Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tại biệt thự họ Kwong, vài ngày sau

Orm được gọi đến vào buổi tối. Trái tim cô thấp thỏm.
Không biết liệu đây là lời chia tay... hay là gì khác.

Ling Ling ngồi sẵn trong phòng khách. Trên bàn có một xấp giấy – là hợp đồng.
Gương mặt cô điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại có chút gì đó sâu không lường được.

"Em đã từng hỏi xin cơ hội được bảo vệ tôi, đúng không?"

Orm gật đầu.

"Và tôi vẫn giữ lời."

Ling Ling đẩy tập hồ sơ về phía cô:

"Đây là hợp đồng hôn nhân."

Orm mở to mắt.

"Chị... đang đùa sao?"

"Tôi chưa từng đùa với em."

Cô tựa người ra ghế, giọng chậm rãi:

"Nếu em đã muốn ở bên tôi, thì hãy làm rõ ràng. Tôi không cần sự mập mờ, không cần thương hại, không cần thứ tình cảm lúc có lúc không."
"Một bản hợp đồng, trong đó tôi và em chính thức là hôn thê – dưới danh nghĩa pháp lý."

Orm cầm lấy văn bản.
Mỗi điều khoản được viết rõ ràng, lạnh lùng và hợp lý. Thậm chí có điều khoản bảo vệ Orm khỏi các ràng buộc tài chính – như thể Ling Ling muốn chứng minh: cô không hề trói buộc Orm vì lợi ích.

"Hôn nhân này kéo dài 1 năm. Nếu trong 1 năm, em muốn kết thúc – tôi sẽ không giữ."
"Nhưng nếu... nếu em ở lại... thì nó sẽ là thật."

Một khoảng lặng bao trùm.

Orm ngẩng đầu nhìn người phụ nữ lớn hơn mình, mạnh mẽ và kiêu hãnh, nhưng trong đôi mắt kia là một nỗi tổn thương rất sâu – thứ mà chính cô đã gây ra.

Orm chậm rãi lên tiếng:

"Chị muốn dùng hợp đồng để giữ tôi... hay là để bảo vệ chính mình?"

Ling Ling không trả lời. Nhưng trong ánh mắt có chút rung động.

Orm đặt hợp đồng xuống bàn.

"Tôi ký. Nhưng không phải vì bản hợp đồng này.
Mà vì... tôi đã muốn ở bên chị – không cần giấy tờ nào chứng minh."

Một tháng sau – trong khuôn viên biệt thự họ Kwong

Buổi lễ chỉ có vài người thân tín. Không truyền thông. Không báo chí. Không xa hoa, nhưng vô cùng trang trọng.

Orm mặc đầm đen cài hoa nhài trắng – màu Ling Ling yêu thích.
Cô đứng thẳng, ánh mắt nghiêm túc, nhưng trong tim như có ngọn sóng ngầm cuộn trào.

Ling Ling khoác váy lụa satin trắng tinh khôi, không quá cầu kỳ nhưng đủ làm cả thế giới trước mặt Orm mờ nhòe – chỉ còn lại người phụ nữ ấy.

Hai người đứng cạnh nhau. Không mục sư. Không cha xứ.
Chỉ có một người chứng hôn là luật sư riêng của Ling Ling, cùng thư ký hộ tịch đến xác nhận hợp đồng dân sự.

"Cô Orm Kornaphat, cô đồng ý ký hợp đồng hôn nhân dân sự này và đảm bảo tôn trọng các điều khoản không?" – người chứng kiến hỏi.

Orm gật đầu.

"Tôi đồng ý."

"Cô Ling Ling Kwong?"

"Tôi đồng ý."

Giấy được ký. Dấu mộc được đóng.

Sau lễ – một bữa tiệc nhỏ, chỉ hai người

Ling Ling rót rượu, nhếch môi trêu chọc:

"Từ giờ, em là người của tôi, hợp pháp đấy."

Orm khẽ nhíu mày, đáp lại bằng giọng điềm đạm:

"Nếu là người của chị... thì tôi có quyền được giữ chị bên mình mọi lúc, kể cả khi chị trốn tránh."

Ling Ling hơi khựng lại trước sự sắc sảo bất ngờ. Nhưng rồi cô cười khẽ, đặt ly rượu xuống bàn.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt giao nhau – không còn là giao dịch, không còn là hợp đồng – mà là cảm xúc thực sự.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mùi hoa nhài nồng nàn.

Orm khẽ nắm lấy tay Ling Ling:

"Chị à... một năm là quá ít."
"Tôi muốn nhiều hơn thế."

Ling Ling không trả lời. Nhưng đôi má ửng hồng, ánh mắt không còn né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com