Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Buổi sáng – trong căn nhà nghỉ nhỏ

Sau nụ hôn dài và những cái ôm chẳng muốn buông, Ling Ling lười biếng dựa đầu vào vai Orm, ngón tay mân mê vạt áo ngủ lụa mỏng của cô gái trẻ. Không ai vội vã đứng dậy. Không ai muốn đánh thức thời gian.

"Em đói chưa?" – Ling Ling hỏi, giọng vẫn còn chút khàn khàn sau một đêm không ngủ trọn.

Orm gật nhẹ, nhưng lại không rời khỏi cái ôm ấm áp kia.

"Đói. Nhưng mà tôi nghĩ, tôi muốn ăn sáng với chị... lâu một chút."

Ling Ling bật cười. Cô chống tay ngồi dậy, bước xuống giường – dáng người thon dài trong chiếc áo sơ mi của chính Orm – rồi quay lại nheo mắt:

"Vậy thì chị nấu nhé."

Orm sửng sốt, nhìn Ling Ling đi về phía bếp nhỏ, áo phấp phới lộ đôi chân trần trắng muốt.

"Chị biết nấu ăn á?" – Orm hỏi theo, nửa nghi ngờ.

Ling Ling không trả lời ngay, chỉ mở tủ lạnh, lấy trứng và bánh mì ra.

"Chị học vì nghĩ... một ngày nào đó, sẽ có người để nấu cho."

Dừng một nhịp.

"Có vẻ... hôm nay đúng là ngày đó rồi."

Orm không nói gì nữa, chỉ ngồi tựa cằm lên gối, nhìn Ling Ling tất bật chuẩn bị. Mỗi cử chỉ, mỗi nét mặt đều khiến lòng cô mềm xuống từng chút một.

Một lát sau, Ling Ling bưng hai đĩa trứng chiên và bánh mì ra bàn, rót thêm hai ly cà phê.

"Em ăn thử đi. Nếu không nuốt nổi thì gọi món ngoài."

Orm múc một miếng, nhai chậm rãi, rồi mỉm cười nhìn Ling Ling:

"Không phải đầu bếp, nhưng... vị này, tôi nghĩ mình sẽ nhớ suốt."

Ling Ling không nhìn Orm, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cả hai ngồi ăn trong ánh sáng vàng dịu, không một lời to tiếng, không gấp gáp. Chỉ có sự bình yên – thứ mà cả Ling Ling lẫn Orm chưa từng nghĩ có thể tìm thấy trong một mối quan hệ như thế này.

 Văn phòng tập đoàn Kwong – buổi chiều

Sau khi rời khỏi căn nhà nghỉ, Ling Ling Kwong không về nhà ngay mà đến thẳng công ty. Cuộc họp khẩn với hội đồng quản trị khiến cô phải thay bộ vest tối màu, chỉnh tề và nghiêm túc.

Nhưng sâu trong ánh mắt vẫn còn lưu chút mềm mại chưa tan – là sự dịu dàng còn vương lại từ vòng tay ai kia buổi sáng.

Kết thúc cuộc họp, thư ký thông báo:

"Tối nay có tiệc rượu với đoàn đầu tư Singapore, chủ tịch cần tham dự."

Ling Ling gật đầu, mắt lướt qua điện thoại.
Cô ngập ngừng, rồi gửi một dòng tin nhắn:

"Chị có tiệc rượu. Em tan làm rồi, nhớ ăn gì đó nhé. Hoặc... nếu không bận, em đến đón chị được không?"

----------

Orm vừa ra khỏi phòng làm việc, trời đã nhá nhem tối. Đèn xe đã bật, người người vội vã về nhà.
Cô lấy điện thoại ra... rồi sững lại khi thấy tin nhắn kia từ gần một tiếng trước.

Tim Orm đập nhẹ – rất khẽ, rất lạ.

Cô cắn môi, không trả lời.

Chỉ quay đầu xe – rẽ trái – hướng thẳng về phía khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc.

 Tiệc rượu tại khách sạn sang trọng

Ling Ling đứng giữa những lời mời rượu và ánh mắt xã giao. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng phong thái vẫn thu hút như thường.

Đến khi thư ký khẽ đến gần, nói nhỏ:

"Chủ tịch, có một người đang đợi ở cổng. Là cảnh sát Kornaphat."

Ling Ling hơi sững lại, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt bỗng ấm hẳn lên.

Cô rút điện thoại, nhắn một dòng duy nhất:

"Chị ra ngay."

Orm đứng dựa vào xe, hai tay khoanh trước ngực, gió thổi nhẹ làm tóc cô bay lòa xòa.

Khi Ling Ling bước ra, ánh mắt Orm dừng lại nơi cô thật lâu.

Không nói gì, chỉ đưa tay mở cửa xe:

"Lên xe. Tôi đưa chị về."

Ling Ling đứng im một giây, rồi nở nụ cười nhẹ.
Cô bước tới, không quên liếc nhẹ:

"Chị không bảo em đến, mà em vẫn đến."

Orm cài dây an toàn cho cô, rồi nhỏ giọng:

"Vì tôi không muốn ai khác đưa chị về."

Xe lăn bánh nhẹ nhàng trên đường phố Bangkok về đêm. Bên trong xe, ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt của cả hai người, khiến không khí trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Ling Ling dựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ. Mùi nước hoa nhẹ từ cô khiến Orm không khỏi liếc sang một lần, rồi lại nhanh chóng quay đầu đi.

"Em định cứ im lặng mãi thế à?" – giọng Ling Ling vang lên khẽ khàng, như một lời trêu chọc.

Orm giữ tay chắc trên vô-lăng, khẽ cười:

"Tôi đang tập trung lái xe. Chị uống rượu rồi, nên yên lặng một chút thì tốt hơn."

Ling Ling quay sang nhìn Orm, đôi mắt lấp lánh như có rượu, nhưng thực ra lại say vì người:

"Em đưa chị về nhà hay... đưa chị đi ăn?"

Orm thoáng liếc sang, rồi dừng xe khi đèn đỏ, quay sang nhìn cô thật lâu:

"Tôi đưa chị đi ăn."

Không phải nhà hàng sang trọng, không có rượu hay ánh đèn pha lê, chỉ là một quán nhỏ mở muộn ven đường – bán cháo và mì kiểu Thái.

Ling Ling vẫn mặc nguyên bộ đồ dự tiệc, thu hút ánh nhìn của vài người qua đường. Orm tháo áo khoác ngoài khoác lên vai cô, lặng lẽ:

"Chị ngồi xuống trước đi, tôi gọi món."

Ling Ling chống cằm nhìn theo bóng lưng Orm đang chọn đồ, trong lòng đột nhiên thấy một thứ cảm xúc không tên đang lớn dần.

Chút yên bình. Chút dễ chịu.
Và chút gì đó... giống như hạnh phúc.

Khi Orm trở lại, đặt bát cháo nóng trước mặt cô, Ling Ling buông lời trêu chọc:

"Vợ tôi hôm nay dịu dàng quá. Khiến tôi nghi ngờ không biết có bị đánh tráo không nữa."

Orm ngồi xuống đối diện, ánh mắt bình thản nhưng môi khẽ cong lên:

"Tôi đối xử dịu dàng với người quan trọng. Chị là một trong số đó."

Ling Ling sững người.

Một câu đơn giản.
Nhưng trong lòng cô, nó như một đợt sóng ấm tràn qua lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com