Chương 6
Ba ngày sau – vùng Chiang Rai, nơi Orm đang làm nhiệm vụ
Orm cùng đồng đội đang điều tra một đường dây buôn người xuyên biên giới. Cô dính bụi, mồ hôi ướt lưng, tay vẫn cầm bản đồ vùng núi, thảo luận với lực lượng địa phương.
Bất ngờ, một chiếc xe SUV sang trọng dừng trước cổng doanh trại tạm.
Cửa xe mở. Giày cao gót bước xuống đầu tiên.
Tiếp theo là mái tóc đen mượt, cặp kính râm che gần nửa khuôn mặt.
Ling Ling Kwong.
Mọi người thoáng ngỡ ngàng.
"Hình như là... Giám đốc Kwong...?"
"Cô ấy tới làm gì ở đây?"
Chỉ riêng Orm, sau vài giây lặng đi, chỉ siết tay lại và bước thẳng tới, như thể gặp bất kỳ cấp trên nào đến kiểm tra.
"Cô tới đây làm gì?" – Giọng Orm trầm thấp
Ling Ling tháo kính, ánh mắt sắc lạnh thường ngày nay dịu hơn.
Cô đáp bằng một giọng không thể chê vào đâu được:
"Tôi tài trợ cho dự án phối hợp gần đây . Không được đến kiểm tra thực địa sao?"
Orm khựng lại. Không sai, thật sự không sai.
"Cô có thể chỉ cần gửi đại diện."
"Tôi muốn tự mình kiểm tra."
Ling Ling ở lại một ngày.
Cô đi cùng Orm khảo sát, hỏi đúng những gì cần hỏi, không sai nguyên tắc một li nào. Nhưng ánh mắt cô – mỗi lần nhìn Orm – đều mang theo một tầng cảm xúc không thể che giấu.
Orm thì vẫn cẩn trọng, chuyên nghiệp, không để bản thân chệch khỏi nhiệm vụ. Nhưng trong ánh mắt cô, đã có những lần dao động – nhất là khi Ling Ling ngồi sau xe địa hình, tóc rối vì gió, tay bám hờ vào vai áo cô.
Đêm ở vùng núi – căn lều tạm
Ling Ling ở lại một đêm, buộc phải ngủ lại vì đường bị chắn tạm thời do sạt lở. Không ai ngờ điều đó xảy ra, kể cả Orm.
"Chỉ còn đúng một lều nữ duy nhất," một lính trẻ nói, ái ngại.
Orm im lặng. Ling Ling khẽ nhếch môi:
"Tôi không phiền. Nhưng không biết... cảnh sát Orm có phiền không?"
Orm quay đi, nhưng không giấu nổi tiếng thở thật khẽ.
Khuya – trong lều chỉ còn tiếng thở nhẹ của Ling Ling đang ngủ
Orm nằm nghiêng lưng ra phía ngoài, ánh trăng len qua khe lều chiếu lên nền đất.
Cô mở mắt.
Không ngủ được.
Orm ngồi dậy, nhẹ đến mức không phát ra tiếng động.
Cô mở nhẹ cửa lều, bước ra ngoài.
Orm đứng trên triền đất nhỏ trước doanh trại, gió thổi qua tóc cô, và trăng sáng như tấm gương bạc lơ lửng giữa bầu trời.
Cô đứng yên, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn về phía chân trời xa.
Không phải đang canh gác.
Cũng không phải đang suy nghĩ về kế hoạch tác chiến.
Mà chỉ là...
"Lần đầu tiên, mình để tâm đến một người không nằm trong nhiệm vụ."
Orm khẽ thở ra.
Phía sau – có tiếng vải lều động nhẹ
"Không ngủ được à?"
Giọng Ling Ling vang lên sau lưng – mềm như gió, nhưng mang trọng lượng khiến Orm hơi giật mình quay lại.
Ling Ling khoác áo choàng mỏng, tóc thả, mắt hơi nheo lại vì gió lạnh.
Orm nhìn cô.
Cô không trả lời câu hỏi đó. Chỉ lặng lẽ quay mặt đi, rồi khẽ nói:
"Trăng hôm nay sáng quá."
Ling Ling bước lại gần. Đứng cạnh cô.
"Lâu rồi tôi mới thấy trăng ở một nơi không có nhà cao tầng chắn mất."
Cả hai không nói gì nữa. Chỉ đứng cạnh nhau – yên lặng – dưới ánh trăng.
....
Ánh trăng bạc phủ lên vai họ – không ai nói gì một lúc
Gió lạnh nhẹ thổi.
Ling Ling kéo sát áo choàng, rồi khẽ nghiêng đầu, như vô tình, tựa lên vai Orm.
Orm hơi giật mình, định quay sang, nhưng... cô không nhúc nhích. Cô để yên.
Tim đập nhanh hơn bình thường. Lần đầu tiên... cô không ngăn nó lại.
Ling Ling không nói gì. Nhưng giọng cô khi cất lên, rất khẽ:
"Ở Bangkok, tôi không bao giờ có thể yên lòng như lúc này."
Orm quay đầu, nhìn nghiêng khuôn mặt người bên cạnh – ánh trăng chiếu lên gương mặt ấy, khiến vẻ mỏi mệt, cô đơn... và chút gì đó mềm mại trong đáy mắt hiện rõ hơn bao giờ hết.
Cô mở miệng.
Lời nói thoát ra trước khi lý trí kịp ngăn lại:
"Cô không nên đến đây."
Ling Ling nở một nụ cười mỏng:
"Vậy sao?"
Orm im lặng
Ling Ling khẽ khựng lại.
Orm quay mặt đi ngay sau câu hỏi ấy, nhưng Ling Ling vẫn dựa trên vai cô, không nhúc nhích.
Gió vẫn thổi.
Trăng vẫn sáng.
Nhưng không ai lên tiếng nữa.
Và trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ dường như được rút ngắn hơn bất cứ lần trò chuyện nào trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com