Chương 8
Ling Ling bước vào phòng họp lớn, đôi giày cao gót gõ nhịp tự tin trên sàn đá. Nhưng ngay khi ánh mắt cô lia qua bàn bên kia... cô khựng lại chưa đến nửa giây.
Orm đang đứng trao đổi với một nữ cảnh sát khác – dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn, nụ cười ngọt ngào và ánh mắt rõ ràng là dành riêng cho Orm.
Và điều khiến Ling Ling cảm thấy gai người hơn, là Orm cũng đang mỉm cười lại.
"Ồ, vẫn còn biết cười với người khác."
Ling Ling kéo ghế ngồi xuống đầu bàn, mắt vẫn không rời khỏi hai người phía bên kia.
Tay cô lật tài liệu, nhưng ánh nhìn lạnh đi từng chút một.
Vài phút sau, Orm đi đến, nghiêm túc cúi đầu chào.
"Chào chị."
Ling Ling ngẩng lên, cười nhạt.
"Chị thấy em rất vui vẻ hôm nay."
Orm hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
"Chỉ là trao đổi công việc với đồng nghiệp cũ, không có gì đặc biệt."
"Ừ, với em thì chắc là không có gì. Nhưng ánh mắt cô ta thì không giống vậy."
Ling Ling mỉm cười, đặt cây bút xuống mặt bàn.
"Tôi không thích ánh nhìn quá nhiệt tình dành cho người của tôi."
Orm hơi sững sờ.
"Chị... nói gì cơ?"
Ling Ling không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ dựa nhẹ vào lưng ghế, mắt nhìn thẳng vào Orm – một cái nhìn khiến Orm như bị đóng băng vài giây.
"Tôi đùa thôi. Em đừng căng thẳng."
"Dù sao... tôi cũng chỉ là người được em bảo vệ, đâu có quyền ghen."
Một buổi chiều cuối tuần – quán cà phê trong khu ngoại ô
Orm ngồi đối diện với cô đồng nghiệp cũ – Tida, người từng là bạn cùng tổ huấn luyện.
Cả hai nói chuyện thoải mái. Orm thỉnh thoảng mỉm cười, không hề nhận ra từ tầng hai của quán – Ling Ling Kwong đang đứng tựa lan can, tay cầm tách cà phê đen, ánh mắt dõi xuống như vô tình...
Nhưng đôi môi cô mím lại, nụ cười không còn.
"Tôi không thích lặp lại những lỗi sai cũ đâu, Orm à..."
Cô thầm nghĩ, mắt không rời khỏi từng cái nghiêng đầu, từng lần Orm bật cười – mà người làm cô cười, không phải mình.
Tối hôm đó – Orm làmnhiệm vụ, gặp sự cố
Trong một cuộc truy đuổi nghi phạm, Orm bị thương nhẹ ở vai khi chắn cho một đồng nghiệp. Tin được báo về đơn vị, và... đến tai Ling Ling.
Nửa đêm, cánh cửa bệnh viện bật mở.
Ling Ling Kwong bước vào, không mang theo trợ lý, không báo trước – chỉ có ánh mắt lạnh tanh nhưng đầy lo lắng.
Orm đang ngồi trên giường bệnh, băng bó vai. Cô sững lại khi thấy Ling Ling.
"Chị đến đây làm gì muộn vậy?"
Ling Ling bước tới gần, đặt túi hoa quả lên bàn, ánh nhìn lạnh lẽo không rời vết thương nơi vai Orm:
"Em tưởng tôi sẽ không đến sao? Người khác thì được, còn tôi thì không?"
Orm hơi lúng túng:
"Chị đang nói đến Tida?"
Ling Ling mỉm cười, nhưng ánh mắt không cười:
"Tôi chỉ nói là... có vẻ em dễ cười với người khác lắm."
Orm im lặng.
Ling Ling ngồi xuống mép giường.
Không trêu chọc. Không giận dữ.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lớp băng quấn nơi vai Orm, rồi nói chậm rãi:
"Đừng làm tôi lo thêm một lần nữa, Orm Kornaphat."
"Tôi quen việc nắm quyền... nhưng không quen cảm giác bất lực khi người tôi quan tâm nằm ở đây, im lặng, không nhắn một lời."
Orm ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên Ling Ling nói rõ đến vậy.
Orm im lặng nhìn Ling Ling ngủ gục bên thành giường. Bóng đèn ngủ vàng nhạt đổ ánh sáng mờ ấm lên khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy – không còn sắc sảo, không còn kiêu hãnh – chỉ còn lại một Ling Ling bình yên đến lạ lẫm.
"Chị không quen cảm giác bất lực khi tôi im lặng."
Câu nói ấy vang lại trong đầu Orm.
Đêm đó, lần đầu tiên cô không thể ngủ vì một người.
-----
Một đêm nọ, Ling Ling đứng trên ban công, tay cầm ly rượu đỏ
Orm bước đến gần, nhẹ nhàng hỏi:
"Rượu đắng vậy, sao chị vẫn thích uống?"
Ling Ling quay lại, ánh mắt hơi nhòe dưới ánh đèn:
"Vì vị đắng giữ tôi tỉnh táo. Tôi sợ mình sẽ mềm lòng..."
Orm im lặng vài giây, rồi tiến lại gần, lần đầu tiên không giữ khoảng cách.
"Vậy... nếu tôi muốn chị mềm lòng thì sao?"
Ling Ling ngẩn ra, ly rượu trong tay khẽ run.
Orm nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm thấp:
"Tôi từng nghĩ chị là kiểu người không để ai bước vào được. Nhưng tôi không còn muốn chỉ đứng ngoài nhìn nữa."
"Tôi muốn trở thành người có thể khiến chị ngừng uống rượu mỗi khi buồn. Là người đầu tiên chị nghĩ đến khi mệt. Và là người duy nhất chị tin tưởng – cả trong bóng tối lẫn ánh sáng."
Ling Ling không trả lời.
Cô chỉ nhìn Orm – thật lâu.
Rồi bật cười, khe khẽ.
"Em lớn hơn tôi tưởng đấy, Orm Kornaphat."
Orm không lùi bước khi đối diện ánh mắt của Ling Ling – ánh mắt ấy đang lung linh, mơ hồ trong men rượu và ánh đèn vàng dịu. Nhưng Orm nhận ra – không phải rượu khiến tim cô đập nhanh như thế.
Ling Ling nheo mắt nhìn Orm, nhẹ xoay ly rượu trong tay.
Giọng nói khẽ khàng, mơ hồ:
"Em biết không... tôi từng nghĩ em là một đứa cứng nhắc, không biết nói chuyện... chỉ biết bảo vệ người khác bằng luật lệ và nguyên tắc."
Cô bước một bước về phía Orm, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mảnh hơi thở.
"Vậy mà giờ, tôi lại cảm thấy... chính em là người duy nhất tôi không thể đọc vị."
Orm không chớp mắt. Giọng cô trầm, chắc:
"Vì chị chưa từng nhìn tôi bằng trái tim. Chỉ bằng lý trí."
Ling Ling khẽ bật cười.
Ly rượu trong tay cô hơi nghiêng, một giọt đỏ sẫm rơi xuống nền gạch men, lặng lẽ như nhịp tim cô đang mất kiểm soát.
"Em nói cứ như... tôi có trái tim vậy."
Orm nhìn sâu vào đôi mắt ấy – và lần đầu tiên, bước một bước thật gần, gần đến mức chỉ cần nghiêng mặt... là có thể chạm vào nhau.
"Tôi biết chị có. Tôi chỉ đang đợi chị mở nó ra."
Ling Ling không nói nữa.
Ánh mắt cô long lanh, men rượu làm gò má cô ửng hồng. Nhưng cái say đang nhấn chìm cô... không phải từ rượu vang, mà là từ ánh mắt, từ hơi thở, từ giọng nói và sự hiện diện vững vàng của người con gái trẻ tuổi trước mặt.
"Orm Kornaphat..." – cô gọi tên ấy như một lời thú nhận mơ hồ – "Em nguy hiểm thật đấy..."
Orm mỉm cười.
"Tôi không nguy hiểm bằng việc chị khiến tôi phải lòng, nhưng lại chẳng chịu cho tôi biết liệu tôi có cơ hội hay không."
Ling Ling ngẩn ra, rồi bật cười, lần đầu không che giấu sự rung động.
Cô quay mặt đi, chậm rãi nói:
"Nếu em đủ kiên nhẫn... tôi sẽ cho em câu trả lời vào một ngày không có rượu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com