Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Ban mai , Hắc Viên như hòn Ngọc phô trương vẻ đẹp thanh thuần trong màn sương sớm , cả biệt thư lung linh trước sắc vàng của nắng , trước sắc xanh của cây .
-hơ ... o...a.Oáp
Lôi Miên Miên ngáp mấy chục cái cuối cùng mới rời khỏi giường , mắt nhắm mắt mở đi đến nhà tắm .
- Xoạch !!!!!
Lôi Miên Miên vặn cửa bước vào thì lập tức đứng hình ....
- Áaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
Hắc Tư Trạch đang ở trong trạng Thái " ADAM " tắm vòi hoa sen , nghe tiếng hét của Lôi Miên Miên thì giật mình , tay lấy vội chiếc áo choàng tắm bằng tơ tằm mặc vào người với tộc độ ánh sáng . Cảnh xuân phơi phới lập tức bị che mất ,nhưng Lôi Miên Miên vẫn cứ hai tay che lấy mặt , máu mũi trào ra khá nhiều .
- Tôi xong rồi mở mắt ra đi!
Hắc Tư Trạch lấy khăn bông lau khô mái tóc còn ướt nước của mình , bước ra ngoài . Lôi Miên Miên tức thì cũng mở mắt ,vừa ngửa cổ lên , hai tay bịt mũi chặn máu , vừa trực tiếp la mắng Hắc Tư Trạch
- Tên kia , sao anh lại vào phòng tắm của tôi chứ , phòng tắm của anh đâu hả , tôi ko thể ngờ một người như anh mà lại có sở thích bệnh hoạn như vậy , đúng là đồ biến Thái mà ! Anh ra khỏi phòng ngay cho tôi !!!
- Bỏ tay ra ! .... Phòng tắm của tôi bị hỏng khoá nước rồi nên tôi sang phòng cô dùng nhờ , ai mà ngờ đèn sáng cửa khoá mà cô vẫn hồn nhiên mở như thế . Còn trách ai đc nữa , đừng quên đây là nhà tôi . Mà này dáng ngủ của cô tệ lắm đấy , ai đời con gái con nứa , chăn với gối bị cô đạp văng tứ tung , chân thì đạp lên đầu giường , đầu thì lại ở cuối giường đã thế miệng lại còn chảy rãi nữa chứ , mỗi tội ko đái dầm nếu ko cô thành trẻ lên 3 luôn rồi đấy .
Hắc Tư Trạch đang nhét hai nhúm bông nhỏ vào mũi của Lôi Miên Miên , anh làm rất nhẹ nhàng rất cẩn thận , tại Lôi Miên Miên thấp quá nên Hắc Tư Trạch phải cúi thấp đầu xuống , hai con ngươi đen và sâu thẳm , mũi cao , môi mỏng , giờ đây khuôn mặt anh vẫn còn vương nước , mái tóc rối lên tự nhiên trông rất quyến rũ và nam tính .
Lôi Miên Miên cứ ngửa mặt lên , nhìn anh chằm chằm , máu mũi vừa hết nay lại chảy , thấm đẫm bông y tế làm cho Hắc Tư Trạch hoảng , vội lấy thêm bông
- Ê ! Sao máu cô chảy nhiều quá vậy , kìm lại mau .
Trên trán Hắc Tư Trạch hiện rõ hai chữ lo lắng , Anh hơi hoang mang sán lại gần Lôi Miên Miên , hai tay nâng đầu cô ngửa lên . Mũi Lôi Miên Miên lại đc dịp kích thích bởi mùi bạc hà nhè nhẹ thoang thoảng đâu đây phả trực tiếp vào người , máu cam tự động theo suy nghĩ của chủ mà chảy ra hết.
- Á!!!! Máu chảy ra nhiều quá , để tôi đưa cô đi bệnh viện
Hắc Tư Trạch cuống cuồng ôm Lôi Miên Miên chạy ra xe , cho cô ngồi vững vào ghế , rồi lại chạy vào trong nhà mặc quần áo , 2 phút sau ra xe đã ko thấy cô đâu
- Lôi Miên Miên !
- Ơi !!!
Lôi Miên Miên ở đằng sau Hắc Tư Trạch , miệng đang gặm bánh mì nham nhở cười .
- Cô chạy ra ngoài làm gì , vào trong xe đi , tôi đưa cô đi bệnh viện
Hắc Tư Trạch lại lần nữa định bế Lôi Miên Miên lên liền bị hai tay cô chặn lại
- Anh mà lại gần tôi nữa là máu cam tôi lại chảy ra nữa đó , xin anh cấm lại gần .
- Tại tôi ????? Thì ra cô là loại đại sắc nữ mà còn tỏ ra thanh thuần , uổng công tôi lo cho cô quá rồi đấy .
Hắc Tư Trạch búng trán Lôi Miên Miên một cái , cười khẩy bước vào trong .
- Coi như sự lo lắng của anh bù vào lời xin lỗi vì đã tự ý vào phòng tôi đi .
Lôi Miên Miên không nhanh không chậm cũng bước vào theo Hắc Tư Trạch .
- Tuỳ cô !

Trường
- Thưa cô , bản kiểm điểm của em đây ạ !
Lôi Miên Miên nộp bản kiểm điểm lên bàn cho cô giáo rồi nhanh chóng lui xuống chỗ ngồi
- Chú họ của cậu kí có bảo sao ko
Vừa về chỗ , Phong Tiểu Hàn lập tức xông vào hỏi .
- Có , chửi nhiều lắm , suốt 2 tiếng đồng hồ đấy .
- Vậy hả , khổ thân cậu ghê nha , tại vì hôm qua tớ là người đã khai mào cho cậu nên cậu mới bị vậy nên chiều nay tớ sẽ mời cậu đi uống nc nhá , coi như là đền bù đi ha .
Phong Tiểu Hàn mỉm cười đầy ẩn í chờ đợi câu trả lời từ phía Lôi Miên Miên
- Thôi , ko sao đâu , ko phải là do lỗi của cậu mà
Lôi Miên Miên cười trừ , mở cặp ra lấy sách .
- Cậu cứ đi đi , coi như là một buổi trà chiều vậy .
- Nhưng...
- Đi đi mà ....
Phong Tiểu Hàn ra sức lắc lắc cái tay của Lôi Miên Miên , còn mặt thì luôn tục làm kiểu dễ thương
- Ừ , chiều nhé
Lôi Miên Miên chỉ biết lắc đầu , bó tay , nhìn bạn
- 2 giờ chiều hẹn nhau ở cổng trường nha
- Ờ!!!
Lôi Miên Miên vui vẻ gật đầu .

Buổi trưa , Lôi Miên Miên không học buổi chiều nên cô về nhà ăn cơm .
Bước xuống bàn ăn không thấy mọi người đâu , Lôi Miên Miên giáo dác đi tìm
- Chị Lan chị Lý ơi , mọi người đi đâu cả rồi nhỉ ????
Lôi Miên Miên ủ rũ phát hiện biệt thự chả còn bóng người nào cả , lục đục xuống bếp pha tạm hai gói mì tôm .
- Thơm đấy , đưa đây
Giọng nói trầm nam tính như nam châm hút lấy Lôi Miên Miên , cô quay đầu nhìn lại
- Hắc Tư Trạch ??? Anh lại trốn việc ???
- Tôi bảo cô bao nhiêu lần rồi , tôi được nghỉ
Hắc Tư Trạch kéo ghế ngồi xuống , với tay cầm chiếc nồi con đặt lại gần mình , vớ lấy đôi đũa Lôi Miên Miên vừa lấy , tự nhiên ăn .
- Anh biết từ trơ trẽn ko ???
Lôi Miên Miên bực tức hét lên .
- Vụ toà án , vụ uống rượu , vụ ma tuý , nhớ lấy đấy chính là trơ trẽn đấy .
Hắc Tư Trạch dừng ăn , ngẩng đầu lên ," sủng nịnh " nhìn cô .
- Ok !! Anh thắng rồi đó !
Lôi Miên Miên mặt hằm hằm mở tủ lạnh vớ tạm quả ổi nhét vào miệng , đi qua hắn còn cố tình gặm mạnh một miếng như kiểu quả ổi là Hắc Tư Trạch vậy .
- Cẩn thận ko gãy răng đấy
- Cộc .....!!!!
Hắc Tư Trạch nhìn Lôi Miên Miên , Lôi Miên Miên lại nhìn Hắc Tư Trạch .
- A.... răng ... răng của .... tôi ...
Lôi Miên Miên nhả miếng ổi vừa cắn ra , lập tức chiếc răng hàm yêu quý cũng từ từ hạ xuống bàn .
- Khục.... ha .... ha... ...ha...
Hắc Tư Trạch cười đến sặc cả nước miếng , ôm bụng cười lăn lóc , vừa cười vừa chỉ thẳng vào chiếc răng hàm " sấu số kia "
- Ha .. ha ... khụ ... khụ ... thôi đứng trơ ra nhìn chiếc răng cũng chẳng có lợi ích gì , nó ko bay về miệng của cô đc đâu chi bằng cô uống nước cho nó trôi máu đi là vừa .
Hắc Tư Trạch động lòng " thương xót " đẩy li nước lại phía cô . Lôi Miên Miên nhận lấy , uống hết cả cốc
- Anh đúng là đồ xui xẻo
Nói xong liền lấy răng chạy ra biệt thư
- Ê !! cô định làm gì thế hả ???
Hắc Tư Trạch cũng chạy theo , ra đến nơi thấy Lôi Miên Miên đang giơ tay ném chiếc răng lên mái nhà nhưng cô làm sao " đủ trình " để ném cao như thế đc , nên chiếc răng đó đã đáp xuyên qua cửa sổ phòng ... Hắc Tư Trạch .
- Tý lên nhặt ngay lập tức ko nói nhiều .
Lôi Miên Miên lườm cháy áo Hắc Tư Trạch chạy lên lầu .

1 h 30 '
Lôi Miên Miên đang đắn đo nhìn tủ quần áo của mình . Cuối cùng cô đã quyết định chọn lấy một chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng chùng đến đầu gối , là loại kéo khoá sau lưng .
- " bạn bè mà mk phải ăn mặc lịch sự một chút "
Lôi Miên Miên thầm nghĩ vậy , mặc chiếc váy vào , kéo khoá váy lên , nhưng đã có một vấn đề nhỏ xảy ra , khoá chỉ kéo đc đến nửa chừng , còn nửa chừng trên thì bị rít chặt lại , Lôi Miên Miên loay hoay mãi mà ko sao kéo lên hết đc , giờ mà cởi ra thì cũng khó , cô phải làm sao bây giờ .
- Cạch
Cửa phòng Lôi Miên Miên tự dưng bật mở , Hắc Tư Trạch bất ngờ bước vào
- Oái ! Anh vào đây làm gì ???
Lôi Miên Miên giật mình lấy tay che người lùi lại phía sau .
- Tôi vào lấy dầu gội và sữa tắm của tôi , còn cô , chiều nay định đi đâu hả , vừa thấy cô ngồi dưới nhà xem ti vi mà . Lại còn mặc váy sao ????
Hắc Tư Trạch khoanh tay trước ngực , dựa người vào cửa phòng quan sát đánh giá cô . Đúng là cô hôm nay mặc chiếc váy này rất đẹp . Rất thanh lịch và lại toát lên phong Thái cao quý .
- Cô che gì ở đằng sau vậy ??
Hắc Tư Trạch tiến lại gần Lôi Miên Miên xoay người cô lại
- Á... không đc nhìn ...
Nhưng đã quá muộn Hắc Tư Trạch đã thấy nửa tấm lưng trắng noãn của Lôi Miên Miên , dục vọng đang ngủ yên bỗng khơi trào , vùng dậy mãnh liệt .
- Áaaaaaa !!! Bỏ tay ra ...
Lôi Miên Miên cảm nhận được bàn tay của Hắc Tư Trạch đang ở trên lưng mình
- Đứng im đi , tôi giúp cô kéo lại
Hắc Tư Trạch tay giữ chặt bả vai của Lôi Miên Miên , tay kia kéo chiếc khoá váy lên , một đg đẹp mắt .
- Xong rồi đấy .
Lôi Miên Miên nhất thời lúng túng , ko biết nói gì .
( chap này dài vì mk sẽ phải xa các bạn dài ngày lắm đấy , sao bây giờ ước gì thời gian quay trở lại )😔😔😔😔😢😢😢😫😫😫😿😿😿😿💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com