Chap 5: Trò chơi tạo mặt
8:00
Căn cứ Dịch Nha (nằm dưới mặt đất nghĩa trang 15m, nói đúng hơn trên đầu của căn cứ là những ngôi mộ)
Trong căn phòng nằm cuối cùng dưới tầng căn cứ, người phụ nữ bị bắt tại quán bar The light bị treo lên thập giá, tóc ả rũ rượi, quần áo nhàu nát, bám trên đó là đủ loại dung dịch màu sắc khác nhau, ả bây giờ không khác gì một con chuột bạch gục đầu hấp hối. Những câu hỏi đặt ra với ả cũng chỉ được đáp lại bằng sự im lặng hoặc cái cười nhạt.
Chu Nhiêu cầm găng tay mà ả đã đeo khi tiếp xúc với sợi dây lên, nhìn lên ả, quyết tra hỏi xem ai là người làm ra nó, bởi vì chiếc khăn hắn làm cho Phàm cũng cùng thành phần này, chỉ có một khả năng duy nhất hắn nghĩ tới là có người trong tổ chức lấy cắp tài liệu chế tạo của hắn, đồng nghĩa với việc có dán điệp.
Hắn lấy trong túi một lọ hương sóng sánh màu hồng, đưa qua mũi ả vài lần rồi búng tay một cái, vẻ mặt ma mị của một ác quỷ dần hiện ra:
-Ai sai người giết Dịch Thế Phàm?
Ả lúc này nửa tỉnh nửa mê, hư hư, thực thực.
-Một người mặc áo đen
Chu Nhiêu nhíu mày hỏi:
-Là người như nào?
-Không biết, chỉ nhận lệnh mà thôi
-Tổ chức của ngươi là gì?
-Chưa từng biết tên
"Không biết tên tổ chức ?hay đấy... bọn người này cũng thật biết che dấu thân phận khi có người bị bắt"
-Ở tổ chức ngươi làm gì ở đó?
-Học cách giết người
-"Toàn những câu trả lời phế vật không cần đáp ta cũng biết".
Chu Nhiêu giờ như muốn nổi đóa, nhưng giọng vẫn phải nhẹ nhàng hỏi:
-Thế ngươi biết găng tay với sợi dây tổng hợp kim cương kia là của ai giao cho người? và ai làm ra nó?
Ả nghiêng đầu nhìn Chu Nhiêu mơ hồ nói:
-Một người áo đen
Chu Nhiêu bấy giờ nổi điên thật sự -"lại một người mặc áo đen"
-TỔ CHỨC NÀO MÀ CHẲNG CÓ NGƯỜI MẶC ÁO ĐEN.
Hắn trầm ngâm từ từ cầm lọ thủy tinh đựng dung dịch màu đen hất lên mặt của ả, tiếp tục là tiêm vào cánh tay ả một loại thuốc làm biến đổi gen, tiêls tục cho dòng điện chạy qua người ả.
Ả bây giờ đã ngất lịm đi, tuy nhiên khuôn mặt ả dần đang biến dạng.Một bên bàn tay đã mất rỉ máu nhỏ xuống nền đất như những bông hoa nhỏ rực lửa. Con người ả giờ đây cũng hết tác dụng tra hỏi.
Ở một nơi khác, tòa nhà sáu mươi ba tầng của Dịch gia nằm sừng sừng giữa trung tâm thành phố C hoa lệ, Dịch Thế Phàm tổng tài của tập đoàn này nổi tiếng lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn người dưới hắn ai ai cũng nể phục, trên thương trường ai gặp hắn cũng phải kính nể 10/10 phần. Tuy nhiên người ta cũng chỉ nghe đồn như vậy chưa ai trong công ty từng gặp mặt hắn trừ ba người là tổng tài Chu Nhiêu vui tính ma mị, hai cánh tay đắc lực Dạ Khiên, Dạ Khiêu.
Tầng sáu mươi hai của Dịch thị.
Dịch Thế Phàm như đấng quân vương trên cao cúi xuống ngắm nhìn thiên hạ, hắn nhìn xuống dòng xe chạy tập nập dưới chân. Phút chốc mỉm cười, cảm thấy con người thật quá bon chen. Hắn nhìn thấy kẻ mạnh, kể yếu và kẻ yếu sẽ là kẻ phải bỏ lại tất cả.
Tiếng chuông điện thoại reo, cất lên sau đó một tông giọng nhạt.
-Chủ tịch, số lô hàng từ Thái Bình Dương đã đến nơi cần mất một ngày để đưa về căn cứ.
-Việc vận chuyển lần này giao cho Khiên đảm nhiệm, sau khi nhập cảnh thì chia ra làm ba đường đưa đến tổ chức, tuyệt đối phải tránh người phía chính phủ.
Phía bên kia Dạ Khiêu nghe những lời từ Dịch Phàm cũng biết phi vụ lần này khó nhằn cỡ nào, đám người chính phủ đang nhăm nhe rình bắt bọn họ, chỉ đợi thời cơ là nuốt chọn cả tập đoàn, tóm gọn tổ chức Dịch Nha, còn đám cảnh sát quốc tế đang ngày ngày tìm cơ hội lấy chứng cớ để truy bắt bọn họ. Tuy nhiên muốn nuốt được cả Dịch Nha và Dịch thị là cả một vấn đề, không biết cho đến miệng rồi có nuốt nổi hay không.
-Tôi đã rõ thưa chủ tịch.
Dạ Khiêu, Dạ Khiên đi theo Dịch Thế Phàm cũng đã được hơn 15 năm. Năm đó nếu không có hắn thì cả hai đã thành con ma đói nằm khô xác ở nơi nào không biết. Bây giờ hay về sau chính là lúc họ trả ơn tình nghĩa này.
Cũng tại một nơi khác trong thành phố C, một tiệm hoa xinh xinh nằm trên con đường chạy dọc bờ sồng nơi dành cho mọi người đến đây thư dãn, tản bộ. Nhưng bây giờ lại cất lên tiếng gầm của sư tử:
- Mạc Thanh Thanh con heo này, còn chưa chịu xuống ăn sáng, có biết hôm nay là ngày phỏng vấn không?
"Mạc Thanh Thanh 22 tuổi tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân, đang là cô gái số nhọ nhất năm với combo thành tích: thất nghiệp, ế, nhưng lại rất may mắn khi ứng tuyển vào tập đoàn xuyên quốc gia Dịch thị"
Mạc Thanh Thanh ngắp dài một cái, mắt mơ màng sỏ ngược đôi dép, chân lững thững bước xuống cầu thang.
Mẹ cô Tuệ Hoa vẫn không hiểu nổi tại sao lại sinh ra được đứa con nay, bề ngoài xinh đẹp nhưng ở nhà lại nhếch nhác đến đáng sợ, ông bố Mạc Dương vẫn nhìn đứa con gái duy nhất mỉm cười:
-Nhanh lên con, xuống ăn sáng còn đi, mẹ con sắp biến thành sư tử Hà Đông rồi.
Mạc Thanh nhanh chóng chạy xuống ôm lấy tay bố:
-Bố nói đúng đó mẹ, mẹ đừng có nổi nóng, tóc sẽ dựng đứng lên đấy, lúc đấy thì thực sự rất giống bờm sư tử.
Bà nhìn cô nhảy dựng lên đánh nhẹ vào cô một cái rồi lôi sềnh sệch ra bàn ăn. Cả gia đình vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ trong tiếng cười và sự ngập tràn của niềm vui, bên cạnh những loài hoa tỏa hương thơm ngát... nhưng niềm vui đó có thể kéo dài được đến bao lâu? Khi trước mắt chuẩn bị là sự lấn sân của tội ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com