bốn
Ngoài vựa cậu Tuấn điều thêm người vận chuyển hàng đặng giao cho người ta .
Đến trưa cậu đi về kho .
Cậu đang ngồi tính toán gì đó thì thằng Quang chạy vô báo .
" Cậu ơi , cậu ... mợ tới kiếm cậu nè cậu ."
" Ủa mình , mình tới đây làm chi vậy ?"
" Em có mang cơm tới cho mình nè .."
Cậu út thấy vậy cho nhân công nghỉ tay .
" Mình khỏe chưa mà ra đây tìm anh vậy ?"
" Em khỏe rồi , nhờ mấy món mình dặn , em khỏe hẳn rồi ..."
Cậu út nghe vậy ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu .
" Thôi mình nghỉ tay đi , ăn cơm nè . "
Cậu với mợ ngồi vô cái bàn trà trước kho , mợ bày đồ ăn ra bàn .
" Em biết mình thích ăn thịt kho tiêu với canh cải hầm xương nên em nấu nhiều lắm nè , mình ăn lấy sức còn làm nữa "
" Ừ mình ăn chung với anh đi "
" Thôi em ăn ở nhà rồi . Còn no lung lắm ."
Vừa ăn vừa nói chuyện .
" Mình nè , chuyện tối hôm qua anh ........"
Mợ út vội bịt miệng cậu lại .
" Mình định nói gì vậy , lỡ tụi làm nó nghe sao ?"
" Hổng sao đâu giờ này ở trong kho chỉ còn anh với mình à ."
" Mà mình định nói cái chi vậy ?"
" Anh muốn xin lỗi mình , tối qua anh có hơi. . "
Cô út đỏ mặt ngắt ngang .
" Mình nói cái gì vậy , xin lỗi cái gì , vợ chồng với nhau . Cái đó má muốn chứ đâu phải tại mình đâu ."
Nói rồi mợ đánh trống lảng nói muốn vô kho xem , cậu thấy mợ ngại nên để mợ đi dạo mấy vòng trong kho .
Mợ đi được một vòng thì ngồi vô bàn làm việc của cậu thấy trên bàn còn mấy tờ giấy chắc là giấy làm ăn của vựa . Mợ quay qua quay lại ngồi tính toán sấp giấy , lúc cậu ăn xong đi vào thấy mợ đang làm cái chi nên lại xem .
Mợ tính xong định đứng dậy đi ra thì thấy cậu ở ngay sau mợ hơi hết hồn
" Trời ơi mình làm em hết hồn ."
" Mình làm gì ở đây vậy?"
" Em tính toán mấy cái giấy tờ giúp mình ."
Cậu cầm lên xem thì thấy mợ tính đúng hết không sai một chỗ . Cậu cười
" Vợ anh giỏi thiệt ."
Mợ cười rồi định đi về .
" Để anh đưa mình về "
" Mình chưa làm xong mà."
" Xong rồi mình làm hết công việc cho anh rồi đó ."
Nói rồi cậu chở mợ về nhà .
Bà hội đồng đang nhai trầu trước nhà thấy vợ chồng cậu về thì vui vẻ hỏi han rồi kêu vợ chồng đi thay đồ rồi nghỉ ngơi cho khỏe .
____________________________
Thời gian thấm thoát trôi đến gần cuối năm , cô ba cuối cùng cũng lấy chồng , bà hội đồng buồn lung lắm .
Mà bà buồn hơn gần nửa năm rồi mà mợ út vẫn chưa có tin vui bà rầu rĩ , cứ nói hai vợ chồng rán kiếm cho bà đứa cháu mà mãi vẫn chưa thấy .
Cho đến một ngày cậu út phải lên Sài Gòn một chuyến xem chuyện làm ăn trên đó ra làm sao đi tận 1 tháng .
Mợ ở nhà với má , giờ nhà chỉ còn có hai má con . Má thì lớn tuổi nên chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà một tay mợ lo liệu . Sáng thì ra vựa lo sổ sách nhân công . Tối về nấu cơm , xoa bóp rồi chăm sóc cho má chồng , lục đục làm hết mọi chuyện . Miết rồi mợ cũng quen .
Một tháng trôi qua cuối cùng cậu cũng về .
Chiếc xe chạy vô sân nhà .
" Mợ , mợ ơi cậu về rồi kìa mợ ơi ."
" Hả , bây nói cậu về hả .?"
" Dạ mợ ."
Mợ nghe cậu về mừng lắm ríu rít chạy ra .
Nhìn chiếc xem màu trắng của cậu không lẫn vào đâu được .
Nhưng mợ nhìn kỹ thì trong xe còn một người nữa .
Bước xuống xe thì mợ mới thấy rõ ra là chị Yến , chị ruột của cô .
" Ủa chị ba .."
" Mình .."
Đang nói thì mợ giật mình.
" Chị ...chị .ba chị bị sao vậy , sao sao bị thương khắp người vậy nè , ai đánh chị hả ."
Cô Yến oà khóc nức nở ôm chặt mợ út .
Ba người vào nhà ngồi xuống nói chuyện .
Kể ra mới biết . Chồng chị ba có nhân tình bên ngoài song còn dắt về nhà làm vợ bé , bị chị phát hiện chị không chịu nên chồng chị đòi li dị còn đánh đuổi chị về nhà mẹ đẻ , mà chị bây giờ hổng dám về , sợ mang điều tiếng về nhà nhục nhã vậy ông bà Phan làm sao mà chịu nổi .
Mợ út nghe xong cũng giận lắm , mợ đòi tới đó nói chuyện cho ra khoai ra ngô . Chị mợ hiền chứ mợ hổng có hiền .
" Thôi mình bớt giận đi , mình tới đó cũng có giải quyết được gì đâu , dù gì hai người họ cũng viết giấy li dị rồi tới đó làm loạn thì phần sai mình lãnh trọn ."
" Chồng em nói đúng đó , đừng có đi , chị hông có muốn quay về đó một lần nào nữa ."
" Vậy giờ chị tính làm sao ?"
" Hai đứa cho chị xin ở lại vài hôm để chị đỡ hơn rồi quay về lựa lời mà nói với cha má ."
" Mình em thấy sao ?"
" Hông ấy chị cứ ở lại cũng được ."
Cậu thương mợ út sợ mợ buồn nên hổng dám quyết định đành hỏi ý mợ , dù gì lúc trước mối quan hệ của hai người ai cũng biết , giờ mở miệng ra cũng khó tránh lời ra tiếng vào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com