Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa Bóng Tối, Tôi Tìm Thấy Các Cậu (5)

Daichi là người đầu tiên dựng trại, gắt lên với Toki:

"Làm lều sát nhau. Bọn quỷ đánh theo bầy. Còn đứng đó nhìn gì?"
Toki nhăn mặt, "Thôi ông nội ơi, nghỉ được ngày nào là tôi hưởng chứ ai ham dựng lều kiểu lính tráng vậy trời."

Jin ngồi yên, lật từng lá bùa trên tay, thỉnh thoảng đảo mắt quan sát.

Sam thì lại lặng lẽ đứng trước một ngôi nhà gỗ bị cháy dở. Dưới cổ tay cô, chiếc đồng hồ đếm ngược nhích chậm, nhịp kim kim kim nghe như tiếng tim đập giữa thinh không.

Adonis đứng cạnh đống củi, cầm dao gọt vỏ. Cậu cười nhẹ, nhìn nhóm bạn mới của mình:

"Mọi người đều... kỳ quặc nhỉ."

Mưa bắt đầu nặng hạt. Trại tạm hỏng, nhóm buộc phải trú vào căn nhà đá nhỏ phía cuối làng.

Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ của đèn phép. Cả nhóm co cụm lại, tay ai cũng lạnh buốt.

"Này." – Toki bất ngờ nói, "Nếu sau này cậu phải chọn giữa mạng sống mình và người bên cạnh, cậu chọn gì?"
Không ai nói gì.

Jin ngồi yên, ánh mắt mờ mịt. Sam siết nhẹ cổ tay. Daichi rút thanh đao nhỏ từ lưng, đặt lên gối.

Toki phá lên:

"Tôi hỏi cho vui thôi mà! Căng thẳng dữ vậy?"
Adonis nhìn mọi người, rồi nói thật nhẹ:

"Tôi từng mơ thấy mình giết cả nhóm... khi bị Nox chiếm lấy."
Không khí đóng băng.

Một lúc sau, Jin phá vỡ sự im lặng:

"Vậy thì... đừng để mình chiến đấu một mình nữa."
Cậu lấy tay gõ xuống sàn:

"Quy tắc nhóm! Từ giờ, ai chết là thằng thua! Thắng là phải sống tới cuối! Còn ai phản bội – thì tôi sẽ là người đầu tiên xử hắn."
Cả nhóm bật cười – tiếng cười đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau.

Một luồng gió lạnh luồn vào khe cửa. Jin chợt mở mắt:

"Có tiếng... thì thầm... trong đầu..."
Rồi Toki ôm đầu ngồi thụp xuống:

"Im đi... đừng gọi tôi... Tôi không vô dụng... tôi không phải..."
Sam rơi vào trạng thái bán mê. Daichi run rẩy.

Một con quỷ xuất hiện trong gió – không hình hài rõ ràng, chỉ là hàng loạt tiếng thì thầm, như được đúc từ đau khổ của hàng trăm linh hồn chết oan.

"Thằng nhóc nhát gan... Ai cho mày sống sót hả?"
"Mày đã giết em mày."
"Cánh thiên thần? Máu mày bẩn quá rồi."
Adonis gào lên:

"CÂM MỒM!"
Huyết khí từ lòng bàn tay cậu bùng lên. Lần đầu tiên, không phải để tấn công – mà là bảo vệ.

Jin siết chặt bùa:

"Tôi không phải là thứ rác rưởi như cha tôi nói!"
Daichi gầm lên, chém một nhát làm chấn động tường đá.
Sam mở đôi cánh trắng, dù máu trào ra từ vai – vẫn đứng chắn trước Jin.
Toki cuối cùng cũng gượng dậy, hét:

"Tôi... là thành viên của nhóm này, ông nào đụng tụi tôi thì chết với tôi!"

Con quỷ tan biến, ánh sáng xanh bốc hơi như khói.

Cả nhóm đứng giữa cơn mưa, vai kề vai, vũ khí còn run. Nhưng không ai gục.

Adonis nhìn quanh – lần đầu cậu cảm thấy:

"Tôi không cần mạnh nhất. Tôi chỉ cần không mất ai nữa."
Đêm đó, họ đốt lửa trong căn nhà hoang. Jin dạy Adonis xếp bùa. Sam ngồi gần Toki, cùng sửa lại găng tay. Daichi đặt cây kiếm của mình xuống cạnh nhóm.

Họ không nói gì thêm.

Chỉ có ánh lửa – và tiếng mưa rơi.

"Từ đây về sau, tôi không bước một mình nữa. Tôi có những người sẽ chiến đấu cùng – và tôi sẽ bảo vệ họ đến khi ánh sáng cuối cùng tắt đi."
— Adonis

[HẾT TẬP 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com