Chap 10: QUÁ KHỨ CỦA CHÚNG TA
Han: Xin chào mọi người, anh về rồi đây
DoNaHan vừa mở cửa bước vào thì có chiếc gối từ đâu bay đến và đập thẳng vào mặt hắn khiến hắn choáng váng
Han: Chuyện gì vậy mọi người?
Hắn cúi xuống cầm chiếc gối lên và nhìn vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không nói nên lời. Khắp nơi đều là lông vũ màu trắng từ những chiếc gối mà ra. Đang hoang mang thì bị ai đó ôm từ phía sau và bị một người khác đánh bằng gối từ bên cạnh
Han: Đậu xanh
Dream: Mày trả cái áo lại cho tao
Wings: Cho em rồi mà, anh Dona cứu em
Dream: Tao chưa có cho nhé
Era: Wings ơi
Star: Em trai của tụi anh ơi
Wings: Tha em
Dream: Anh DoNa, Wings nó phá hư luôn cây súng mới mua của anh rồi kìa
Han: Vậy sao?
Hắn cầm chiếc gối và đi từ từ về phía Wings
Han: Đơn ơi Đơn à, Đơn êy
Wings: Thôi rồi
Han: Mà khoan, mai lên máy bay rồi, chuẩn bị xong hết chưa?
Dream: Của em xong
Star: Y chang
Era: Như trên
Wings: Giống thế
Han: Rồi tốt, còn bây giờ thì tẩn Wings 1 trận mới được
Wings: Ơ kìa, tha em trời ơi, em có biết cái chi đâu
Nói rồi anh chạy khắp nhà, những người khác đuổi theo, ném gối lộn xộn. Một lúc sau cũng mệt mà nằm hết xuống sàn, ngước nhìn lên trần nhà
Wings: Sau này có ai có ý định sẽ bỏ anh em mà ra đi không thế?
Dream: Không, anh em mình lớn lên cùng nhau, sao có thể bỏ nhau được
Han: Bị đánh nãy giờ nên sảng luôn rồi sao?
Wings: Có đâu, em chỉ hỏi thế thôi mà
Star: Đã hứa sẽ không bao giờ xa nhau thì chính là sẽ không rời xa nhau
Era: Anh em mãi có nhau cơ mà
Wings: Vâng
Era: Thôi được rồi, mấy đứa nghỉ ngơi sớm đi, mai còn lên đường
Dream + Star + Wings + DoNaHan: Vâng
Họ kéo nhau lên phòng đi nghỉ. Sáng sớm hôm sau, tại sân bay
Era: Đi nào mấy đứa
Họ lên máy bay. 15 phút sau, máy bay cất cánh, đột nhiên DoNaHan gọi Wings
Han: Wings ơi
Wings: Dạ
Han: Wings
Wings: Nói đi anh
Han: Wings à
Wings: Em nghe mà
Han: Wings hỡi
Wings: Anh DoNa
Han: Wings
Bất ngờ thay, hắn tự gieo mình xuống khỏi máy bay, Wings thấy liền hét lớn
Wings: Anh DoNa
~~~~~~~~~~~~
Wings: Anh DoNa
Dream: Wings, em sao vậy Wings? Bình tĩnh lại
Wings: Chỉ là giấc mơ thôi sao?
Star: Đúng vậy, chỉ là giấc mơ thôi, bình tĩnh nào em trai
Era: Em mơ thấy hắn sao?
Wings: Giấc mơ của quá khứ, em còn thấy hắn tự gieo mình khỏi máy bay khi đang cất cánh nữa
Star: Không sao đâu
Wings: Nhưng mà mấy giờ rồi?
Dream: 1 giờ trưa thôi. Đói chưa? Tụi anh có để dành phần cơm trưa cho em rồi đó
Wings: Chả muốn ăn
Era: Qua giờ em đã ăn gì đâu
Wings: Không sao, em ngủ tiếp đây
Anh nằm xuống, những anh kia thì lắc đầu thở dài
Dream: Lại ngủ nữa rồi
Star: Thôi xuống dưới đi, để em ấy ngủ
Rồi các anh xuống dưới nhà...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Han: Muscle Loss Jaw Han, Sky Full Of Stars, War God Of The Era, tụi bây chết hết đi
Wings: Anh không được làm hại họ
Hắn đẩy anh qua 1 bên và vung kiếm
Wings: Không, đừng mà...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Dream: Wings
Wings: Đừng mà...
Anh bật dậy, trán anh đẫm mồ hôi, Wendy kế bên liền lấy khăn lau đi cho anh
Wendy: Anh nằm mơ thấy cái gì vậy?
Wings: Nhìn thấy 3 người bị hắn giết.
Wendy: Hắn?
Wings: Phải, nhưng mà em ở đây khi nào?
Wendy: Em mới qua thôi, anh ổn không?
Wings: Ổn, anh ổn mà
Wendy: Thật không?
Wings: Thật, qua đây có chuyện gì sao?
Wendy: Qua chơi chút rồi về, nay mấy chị của em về hết luôn
Star: Chị em sum họp sao?
Wendy: Vâng, mà thôi anh nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều, em về nhé
Wings: Sao không ở lại thêm chút nữa?
Wendy: Khi khác đi, bây giờ em phải đi đón mấy chị rồi, em đưa Hi Nhi về luôn nhé
Wings: Được, mà em đưa Tuyết Nguyệt theo luôn nhé
Wendy: Sao thế?
Dream: Nhờ mấy chị em chăm sóc cho hai đứa nhỏ đó giúp tụi anh
Wendy: Các anh có chuyện gì sao?
Star: Khi khác tụi anh nói, bây giờ cứ làm thế đi
Wendy: Vâng
Một lúc sau Yunier và Sarah đến, Wendy cùng 2 cô về Thanh Nguyệt thự. Lúc Wings tỉnh dậy cũng đã là 6 giờ tối
Tại Hắc Long bang
Hiểu An: Bang chủ, 2 đứa đó hiện tại đã được nhận trở thành thành viên của bang Hoa Tuyết
Han: Sớm muộn gì cũng là thành viên bang đó, chuyện này ai cũng biết
Hiểu An: Vậy chúng ta có cần thay đổi kế hoạch không ạ?
Han: Không cần
Lúc này Remi gõ cửa đi vào
Remi: Bang chủ, đã bắt được hết, còn 2 con nhỏ kia thôi
Hắn nhếch mép cười lạnh, đột nhiên, Remi tiến lại ngồi lên chân hắn, vuốt ve gương mặt điển trai của hắn, nói với giọng điệu chảy nước
Remi: Bang chủ, em giúp anh bắt tụi nó rồi, hay anh thưởng cho em đi?
Han: Muốn thưởng cái gì?
Remi: Thưởng anh cho em
Han: Muốn tôi đến thế sao?
Remi: Em thích anh mà, cho em được là của anh đêm nay nhé, em sẽ chiều theo ý anh, sẽ không khiến anh thất vọng đâu
Han: Nhưng mà nay tôi không có hứng
Remi: Vậy em giúp anh tạo hứng
Cô ta đè hắn ra ghế, đặt lên môi hắn nụ hôn nồng, hắn cũng nhiệt tình đáp trả. Nhưng ai đâu ngờ, hắn đang từ từ rút khẩu súng phía sau lưng ra, và rất nhanh mũi súng đã ở ngay trước bụng của ả khiến ả giật mình, đứng lên và quỳ dưới chân hắn, dập đầu van xin
Remi: Bang ... bang chủ ... tôi xin lỗi ...
Han: Giỏi lắm cô gái
Remi: Bang chủ, xin anh tha mạng
Han: Tôi tin tưởng cô và quan trọng hoá với cô quá nên giờ cô coi tôi không ra gì nhỉ? Cô nghĩ tôi dễ dãi đến thế sao? Nhầm rồi cô gái ạ
Remi: Tôi ... tôi xin lỗi, xin anh tha cho tôi
Hiểu An: Bang chủ, anh tha cho cô ta quá nhiều rồi, nếu tha tiếp e là cô ta sẽ ngày càng lộng hành mà thôi và có khi còn nảy sinh ý đồ phản chúng ta và cướp bang nữa
Remi: Tôi ... tôi không có
Hiểu An: Ai nào biết được lòng người chứ
Remi: Cô là đang vu oan cho tôi sao?
Hiểu An: Nãy giờ tôi chưa vu oan gì cô, có tật giật mình sao?
Remi: Cô ...
Han: Có thôi đi chưa?
Hiểu An + Remi: Tôi xin lỗi bang chủ
Han: Ra ngoài
Hiểu An + Remi: Vâng
Biết hắn đã nổi giận, Hiểu An và Remi đều nhanh chóng ra ngoài, bởi vì bọn ả biết nếu ở lại thêm 1 chút nào nữa, nhất định sẽ khiến hắn nổi điên lên và chết như chơi. Còn hắn cũng đứng lên rồi ra ngoài dạo phố, lúc này trời đã tối
Trong lúc hắn đi dạo phố hóng gió thì gặp Era
Era: DoNaHan?
Hắn không quan tâm mà đi lướt qua anh, đột nhiên anh lên tiếng khiến hắn khựng lại
Era: Cám ơn đã cứu thằng bé
Han: Không cần cám ơn
Era: Đi dạo chung được chứ?
Han: Tuỳ
Rồi anh và hắn dạo phố cùng nhau, và ghé vào 1 quán cafe gần đó. Tại quán cafe
Era: Quay lại đi
Han: Tại sao?
Era: Nó nhớ cậu
Han: Wings?
Era: Ừm
Hắn im lặng không nói gì, Era nói tiếp
Era: Từ sau khi gặp lại cậu, nó lúc nào cũng gặp ác mộng ...
Han: Vậy phải càng để tôi đi chứ? Kêu tôi quay lại làm gì
Era: Tôi không biết, nó bảo muốn cậu quay về
Han: Tại sao còn muốn tái hợp với một kẻ như tôi?
Era: Nó vẫn còn coi cậu là anh nó. Quay lại đi, cùng bọn này đánh bại ông ta
Han: Thôi được, về thì về
Era: Thật sao?
Han: Tôi đùa làm gì
Anh vui mừng nhưng đâu nào biết, trò chơi ấy bây giờ mới thật sự bắt đầu. Họ thanh toán tiền cafe rồi về biệt thự DSW. Khi về đến biệt thự, mọi người đều rất bất ngờ vì lúc đi Era chỉ có 1 mình, khi về lại thêm 1 người đi chung, mà người đó lại là DoNaHan
Gia Kỳ: Sao hắn lại ở đây?
Era: Về để tái hợp anh em
Gia Kỳ: Tái hợp với hắn?
Era: Bình tĩnh, tạm thời thì chuyện cũ bỏ qua đi, bây giờ lo trận chiến trước đã
Lúc này Wings trên lầu đi xuống
Wings: Chuyện gì mà ồn thế? Anh Dona?
Han: Không vui?
Wings: Vui ... vui chứ, anh chịu quay về rồi sao?
Han: Thế muốn anh đi tiếp sao?
Wings: Đừng ... đừng đi mà
Gia Kỳ: Dù gì cũng về rồi, hy vọng đừng để quá khứ tái diễn nữa
Han: Được
Vừa lúc đó, Yunier từ ngoài đi vào, thấy hắn thì hoang mang nhìn mọi người. Như hiểu cô muốn hỏi gì, Gia Kỳ nói
Gia Kỳ: Em đừng lo, hắn không làm gì xấu đâu
Dream: Nhưng mà sao nay em về sớm vậy? Nãy Wendy bảo ....
Yunier: Em trốn về, để cậu ấy ở lại thôi
Star: Trốn về làm gì? Đó là chị em của em cơ mà?
Yunier: Thật ra là em cảm thấy có chút xa lạ với họ, không còn thân thuộc như mọi người. Nhưng còn người này ...
Era: Không sao
Yunier: Ai nào biết được, lỡ như đây là kế hoạch thì sao?
Han: Cô bé không tin tôi sao?
Yunier: Không. Mà thôi, em lên phòng trước.
Dream: Nhưng mà em ăn mặc thiếu vải thế là muốn quyến rũ ai đấy? Trước mặt em toàn đàn ông không nhé. Mà nói chứ, em trắng thật
Wings: Mùi hương cũng nhẹ nhàng đủ làm bao chàng say đắm rồi
Yunier: Hả?
Cô đảo mắt 1 lượt rồi nhìn xuống người mình. Ờ thì cũng hơi thiếu vải 1 chút khi bộ đồ cô mặc hiện giờ là 1 chiếc áo ống croptop và 1 chiếc váy ngắn suýt nữa lộ hết cùng 1 cái áo khoác được cột lại ngang eo.
Yunier: Ủa cái áo ngoài đâu rồi? Mấy bà kia giở trò à ta?
Dream: Nãy em mặc có nhiêu đó trước khi đi thôi đấy!
Yunier đỏ mặt, lấy 1 tay che chỗ cần che lại và tay còn lại nhanh nhẹn tháo áo khoác ra và khoác lên mình, nhìn các anh với ánh mắt đầy sự kỳ thị
Wings: Bảo đảm uống dữ lắm đây
Yunier: Dòng giống "bái thiến"
Dream: Nè nè nè, tụi anh là bang chủ bang phó của em đấy
Star: Mặc váy kiểu này đi ngoài đường chỉ cần gió nhẹ 1 cái thôi là thấy hết
Yunier: Em chọt cho khỏi thấy nữa giờ
DoNaHan: Đanh đá thấy ghê
Star: Wings dạy chứ đâu
Yunier: Chúc mấy người ế đến già
Era: Mới nói có xíu à mà đã chúc thế rồi
Dream: Tha em đến giường bây giờ
Yunier: Hứ! Anh Gia Kỳ lên phòng chơi với em đi
Gia Kỳ: Được rồi, chiều ý em
Wings: Chơi với em là chơi cái gì đấy?
Yunier: Chơi caro thôi
Wings: Chơi với
Dream + Star: Ấy ấy, chơi caro sao có thể thiếu tụi này
Wings: Anh DoNa chơi chung luôn nhé!
Han: Được không đó?
Wings: Được mà
Chưa kịp để hắn trả lời, anh đã kéo hắn lên phòng của Yunier
Gia Kỳ: Nào nào, cặp nào chơi trước đây, để xổ lô tô rồi chọn nào
Gia Kỳ xổ lô tô, kết quả là Star - Era, Dream - Yunier, Wings - DoNaHan. Họ chơi với nhau rất vui, Wings hôm nay cười đùa cũng nhiều hơn.
Nửa đêm, Yunier bỗng nhận được cuộc gọi, là chị Ales của cô gọi
[Trong cuộc gọi]
Yunier: Em nghe ạ
Ales: Ngày mai em về nhà nhé, tạm thời không để em ở lại biệt thự DSW đó
Yunier: Sao thế?
Ales: Cứ biết thế đi, ngày mai Mino, Blacky và Bloody cũng sẽ về chung với em
Yunier: Chuyện này ...
Ales: Là vì sự an toàn của tụi em thôi. Vậy nhé, chị hai tắt máy đây, em ngủ ngon
Yunier: Dạ chị hai ngủ ngon
[Kết thúc cuộc gọi]
Cô tắt máy rồi lên sân thượng. Khi đi ngang qua phòng của DoNaHan, cô đã nghe được mọi kế hoạch của hắn về trận chiến 100 năm kia. Trong phòng hắn
[Trong cuộc gọi]
Hiểu An: Bang chủ, anh dễ dàng đồng ý đến thế sao?
Han: Cô nghĩ tôi đồng ý nhanh như thế? Nhưng mà cũng tốt, sẵn tiện nắm được kế hoạch tác chiến của tụi nó, như vậy chẳng phải là tốt cho chúng ta sao
Hiểu An: Đúng là bang chủ của thuộc hạ, anh đưa ra kế hoạch này cũng tàn nhẫn lắm, kết cục lại khiến chúng nó đau khổ và hối hận như thế, tôi thật rất muốn được xem đấy. Trận chiến sắp diễn ra rồi
Han: Tôi biết chứ, tạm thời cứ như tôi nói trước đi. Tắt máy đây
Hiểu An: Vâng
[Kết thúc cuộc gọi]
Phía bên ngoài, vì không chú ý mà Yunier đã vô tình tạo tiếng động với cánh cửa phòng khiến hắn bên trong giật mình. Biết hắn sẽ phát hiện cô đứng ngoài nên cô đã chạy nhanh lên sân thượng, còn hắn khi mở cửa phòng kiểm tra thấy không có ai thì cũng bỏ qua mà không nghi ngờ gì ... nhưng .... Trên sân thượng ...
Yunier: Suýt nữa bị phát hiện rồi, biết ngay là sẽ như thế mà
Han: Vậy sao?
Hắn trầm giọng hỏi khiến cô giật mình quay lại, bất giác sợ hãi lùi về sau.
Yunier: A ... anh ... lên đây lúc nào?
Han: Mới lên thôi
Yunier càng lùi thì hắn càng tiến, đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh phía sau (vì Yunier vẫn còn đang mặc bộ váy ngắn mà Dream bảo là thiếu vải kia). Cô đang toan tính tìm cách rời khỏi đó thì bị hắn ép sát vào tường, tay phải hắn chống vào khoảng trống bên cạnh cô, tay trái thì giữ chặt 2 tay cô lại và đưa lên cao đầu. Khoảng cách của 2 người lúc này là rất gần nhau. Sau khi giữ yên Yunier lại, tay phải của anh từ từ di chuyển xuống váy của cô và ... túm giữ nó lại để nó không bị bay, vì khi nãy do hoảng sợ mà Yunier vô tình để hẵn lỡ nhìn thấy hết. Hắn nghĩ thầm
Han: Còn không mặc quần bảo hộ sao? Thảo nào nãy Dream ghen muốn bùng nổ vậy.
Sau đó, hắn cúi xuống, mặt đối mặt với cô rồi lạnh giọng
Han: Trò chơi chưa bắt đầu mà nhỉ? Sao lại sợ như thế rồi?
Yunier: Anh rốt cuộc là muốn cái gì? Họ coi anh là anh em mà anh lại muốn làm như thế với họ sao?
Han: Anh em? Anh em thật sao?
Yunier: Vậy chứ anh nghĩ là gì?
Han: Chẳng có gì, nhưng mà cô bé lỡ biết kế hoạch của tôi rồi thì nên xử lí thế nào đây nhỉ?
Hắn rút súng ra
Yunier: Anh ...
Han: Tôi chưa làm gì cơ mà, chỉ mới nói thế thôi, cô là 1 trong những nhân tố quan trọng cho trận chiến này, giết cô bây giờ thì uổng phí quá. Tạm tha lần này, biết kế hoạch rồi thì im lặng đi, không thì tôi cũng không chắc sẽ làm gì em đâu cô bé à. Đừng để tôi phải ra tay với 1 tiểu cô nương
Hắn lại cất súng vào và đi xuống dưới, không quên nói vọng thêm 1 câu
Han: Em đúng là trắng thật, rất thơm và rất thon mảnh nữa đấy
Yunier: Anh ... rốt cuộc đã thấy cái gì?
Han: Thấy những cái cần thấy. Hay em muốn tôi làm em luôn?
Yunier: Tránh ra chỗ khác
Hắn nhếch mép nhìn cô rồi bước đi, cô thì ngồi bệt xuống đất cố gắng bình tĩnh lại chính bản thân mình.
—————END CHAP 10—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com