Chương 2: Ngươi tình ta nguyện
Bình tĩnh, nhíu mày, cắn răng.
Phong Vân nhìn xem nam nhân yếu đuối trước mặt, cúi đầu nhìn quẩn quanh trên cánh tay của mình, một khối ngọc hoàn Tiểu Thực.Thận trọng lo lắng có phải hay không nên để Tiểu Thực đi cắn một ngụm.
"Nữ...... Nhân......"
Khẩu khí của phong Vân vẫn đang lo lắng, nam tử đang nhắm nghiền đôi mắt kia cũng đã chậm rãi từ từ mở mắt ra, kéo theo khoé miệng nhấc xéo nhe răng, cơ hồ có thể xé nát bầu không khí giá lạnh.
Phong Vân giương mắt, một bên vuốt cổ họng, một bên nhìn thẳng hắn.
Nam tử kia thấy vậy, ánh mắt đầy vẻ sát khí bỗng chốc bay đi.
Chết tiệt, hắn thật vất vả chống đỡ cái gì mà thực nhân hoa độc, kết quả công lực hoàn toàn bị mất, không nói là còn bị giả dạng nữ nhân để thành thân , chả khác gì bị ném xuống giếng.(>_
Nhẫn, hắn phải nhẫn. Chỉ cần hắn làm tốt, hắn sẽ diệt cả gia tộc nhà nàng.Nhưng là, không thể nhịn được nữa là, nữ nhân này cự nhiên hiện tại lại muốn động thủ với hắn , lại muốn đưa hắn đi gặp Diêm Vương, chết tiệt thật, thực sự làm người ta không nhịn được nữa.
-" Lá gan quả nhiên không nhỏ"
Sát khí bốn phía, bạo ngược càng tăng lên.Phong Vân ở bên giường nhìn nam tử sát khí ngập trời, đánh giá, đánh giá hắn ta. Nửa ngày sau, đột nhiên, Phong Vân giống như nghĩ đến cái gì, nở nụ cười.Vung tay áo tuỳ tiện ngồi xuống: "Nương tử, thay lời khác đi , ta nghe mãi câu này rồi."
Lời này vừa nói ra, bạo ngược của nam tử đã tức tới mức tức ra khí hộc máu.Sát khí kia, tạch tạch, lên mức cao nhất rồi.
-"Có gì khác hay không ngoài việc phóng ra sát khí, ngươi hiện tại giống như một xác chết vậy,gì cũng không làm được, trên người đầy sát khí, ta tính đem ngươi đạp cho kêu răng rắc, xem ngươi giận như thế nào?." Phong Vân thấy vậy ngược lại chậm rãi xuống dưới, mỉm cười một bên thân thủ giống như nam tử.
Lập tức, nam tử kia duy trì không được đổ gục xuống giường.
-"Nương tử thực nhiệt tình." Phong Vân thấy vậy bỡn cợt nở nụ cười.
Nếu là ánh mắt có thể giết người, Phong Vân sớm bị thiên đao vạn quả.
-"Nữ nhân, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay sở tác sở vi, trả giá đại giới." Lời nói lạnh như băng của nam tử kia phát ra gằn từng chữ một.Đó không phải uy hiếp mà là một sự chết chóc thật sự báo trước.
" Điều kiện đầu tiên để đạt được là, ngươi phải sống sót được đã nha."
Phong Vân tiện tay với lấy quả táo bỏ vào miệng tiêu sái ra khỏi giường, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn nam nhân liếc mắt một cái.
Ý tứ trong lời nói rất sâu.
Nam nhân nhìn Phong Vân nhẹ nhàng bâng quơ đang hướng con mắt về phía hắn, lại chất chứa bao nhiêu là thâm ý trong ánh mắt, theo hàm răng bung ra được mấy từ: "Ngươi muốn thế nào?"
-"Thật thông minh." Phong Vân nghe vậy khoé mi mỉm cười, đồng thời đưa cho tên nam nhân cơ hồ chẳng động đậy được chút nào một quả táo.
Nam nhân trợn tròn mắt, cơ hồ nháy mắt liền cắn gọn một phần quả táo.
Phong Vân cũng không thèm quản tên nam nhân bạo ngược này, một bên cầm hoa sinh , một bên chậm rãi nói: "Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, lai lịch của ngươi ta đoán không ra, cũng chẳng muốn đoán. Ta chỉ biết hôm nay ta nếu để lại ngươi, thì tất cả các tâm phúc của ta đều gặp hoạ lớn, cho nên trước mắt giết ngươi là giải phải hợp lí nhất."
Lạnh nhạt như sương khói, lời nói vang vào bên trong tai nam tử, sắc mặt vốn đã lãnh khốc lại tỏa ra sát khí kinh người.
-"Bất quá, con người của ta tâm tính thiện lương, cứu người một mạng còn hơn là xây bẩy tòa tháp độ thiên .Ta là tích đức nha." Phong Vân tao nhã ném ra một viên hoa sinh, ăn luôn.
Lời này dừng trong tai nam tử, lập tức mắt nhắm lại.Giết người không chớp mắt mà còn bày đặt tâm tính thiện lương, bày đặt tích đức.Con mẹ nó, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua loại người không biết xấu hổ như vậy!
Phong Vân không để ý tới phản ứng của nam nhân kia, thản nhiên vừa ăn , vừa nói chuyện: "Ta cho ngươi một con đường sống, ta cần một tân nương, ngươi tiếp tục làm nương tử của ta....."
-"Mơ tưởng.". Câu nói của Phong Vân còn chưa kịp dứt thì nam tử kia đã hùn hùn sát khí, cơ hồ lửa giận có thể thiêu rụi cả rừng thành tro.
Phong Vân mắt lé quét hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu: " Ân, nam nhân có thể chịu chết không thể chịu nhục , có cốt khí, thực không sai, bất quá,ngươi nghe ta nói cho xong đã".
Dứt lời, dừng một hơi, tiếp tục nói:"Ngươi làm nương tử của ta, ta sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi ở trong này, giúp ngươi khỏi hẳn mới thôi.Nếu muốn hiện tại chết, cho ngươi nhơn nhơn ngoài vòng quan phủ, thế thì chả khác toi mạng luôn đi. Vẫn là nên biết thời biết thế , nhẫn nhịn làm thiếp, về sau ăn miếng trả miếng , tất cả là tùy ngươi thôi "
Nói cho hết lời, Phong Vân cúi người cúi đầu đối diện nhìn lên hai mắt của tên nam nhân bạo ngược, chậm rì rì nói:"Đuổi giết ngươi là ai không cần ta nhắc nhở ngươi.Và hiện tại nội công của ngươi đang ở mức nào thì không cần ta nhắc nhở ngươi đâu nhỉ?"
-" Hôm nay, ta có thể không giết ngươi, nhưng chỉ cần ta tiết lộ tin tức ra ngoài , chậc chậc, sợ rằng ngươi... không ra nổi kinh đô này đâu ."
Có thể đuổi giết hắn đến tận đây, một công quốc bé như công quốc A Sắt này, nếu không có người giúp hắn, hậu quả không cần nhiều lời đi .
Nói đến đây, Phong Vân nhẹ nhàng cười : " Công quốc của ta tuy nhỏ, ta cũng không phải người có quyền cao chức trọng gì, bất quá, ngươi yên tâm. Nếu ta đã quyết định thì nhất định có khả năng bảo vệ ngươi ".
Nói xong Phong Vân trực tiếp ngồi xuống bàn, quyết định vui vẻ càn quấy bàn ăn một trận .
Nên nói đều đã nói rồi , sự việc bên trong lợi hại ra làm sao , nếu hắn nghĩ cũng không rõ vậy hắn cũng không đáng mặt làm nam nhân a .Nhất thời mà đã không nhịn được, chịu không nổi một chút nhục, cứ thế rồi sẽ thất bại , người như vậy thành được đại sự sao?
-" Được" Phong Vân còn chưa kịp ngồi yên ổn , phía sau một tiếng leng keng hữu lực mang theo điểm nghiến răng nhiến lợi liền vang lên.
Mạnh mẽ, cương nghị, quyết đoán, quả nhiên là kẻ biết nhìn thời thế. Đúng là một nam nhân không đơn giản a!Phong Vân trong đầu ý niệm khẽ nhúc nhích, trên mặt lại giơ lên vẻ tươi cười, xoay người nâng tay , hướng tới nam nhân sắc mặt hiện đang vô cùng khó coi nói: " Một lời đã định, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."
Dứt lời cười tủm tỉm, tiêu sái tiến lên đích thân đem chén rượu tới chỗ nam nhân :" Như vậy tốt lắm, về sau cầu về cầu, lộ về lộ, ngươi không thể tìm ta gây phiền toái cũng không thể tìm gia tộc ta thanh toán nợ nần , càng không thể tìm công quốc Á Sắt của chúng ta gây sự. Nhớ, ta là ân nhân của ngươi.Đáp ứng liền uống, không đáp ứng, sẽ không uống".
Ngữ tốc cực nhanh nói xong , Phong Vân trực tiếp đưa tay đem chén rượu ép buộc nam nhân uống xuống , không để cho nam nhân có một cơ hội nói không.
-" Là nam nhân , lời nói đáng giá ngàn vàng a ". Xong, ván đã đóng thuyền rồi , ngươi chạy thoát bằng trời.
Sắc hồng trong mắt dần tối sầm, càng ngày càng lạnh lẽo , nam nhân cơ hồ muốn tức hộc máu.Hắn nghĩ phải nhẫn nại , nhưng chỉ là nhẫn nhất thời mà thôi, về sau trực tiếp tiêu diệt Á Sắt công quốc nhỏ bé ,càng đừng nói đến nữ nhân ác độc này, Nhưng , hiện tại ....
-" Tốt lắm, tốt lắm, đến, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc a . Nương tử, vi phu hầu hạ ngươi ngủ."
Lời nói nhẹ như gió, Phong Vân cười tựa như một con hồ ly. Chính là lông mi cong vút vươn dài lại che dấu hết thảy đáy mắt một mảnh minh bạch sáng rõ.
Nàng, Hách Liên Phong Vân cũng không phải người hồ đồ nha .
Hiện tại có vẻ như giết nam nhân này là quyết định tốt nhất nhưng trên thực tế, đó mới là quyết định tệ nhất.Một người mạnh mẽ như vậy, cả người đều là quý khí áp chế người khác, đằng sau làm sao có thể không có thế lực lớn bảo hộ chứ .
Á Sắt công quốc quá nhỏ, có người có thể đuổi giết hắn đến tận đây, điều đó chứng tỏ chắc chắn có dấu vết lưu lại.Mà nay, nam nhân đã vào tay ta ,chắc chắn chuyện này sẽ có người biết đến , mà có người biết đến liền tuyệt không thể ''thiên y vô phùng'' * .Hậu quả của việc giết hắn... không cần nhiều lời.Không thể giết, cũng không thể để cho hắn đi, bởi vì việc này đã khiến hắn ghi thù trong lòng, thả hắn đi ư ? Khác gì mời hắn mai sau quay về cắn lại ? Tính toán như vậy thì chỉ có một việc có thể làm chính là dùng hắn , dù sao nàng cũng đang thiếu một vị tân nương tử. Đồ có sẵn rồi, không dùng thì thật quá lãng phí.
Trên chiếc giường đêm tân hôn , nam nhân chống lại cái cười tủm tỉm đầy ý vị của Phong Vân , trong mắt hắn là sát khí cuồn cuộn.
-" Ngươi , ngươi , nữ nhân chết tiệt , ngươi cứ chờ đấy ."
-" Được, được, ta chờ..."
Bên ngoài căn phòng , bọn người làm nghe lén cười cười. Đi ngủ, đi ngủ. mau đi ngủ a.Nghe mà xem , thế tử của họn hắn thật là ôn nhu với tân nương nha .
Gió đêm thổi nhẹ không biết trong phòng đang diễn ra một đêm động phòng hoa chúc long phượng điên đảo.
Hôm sau, ánh mặt trời chói mắt, cảnh sắc tươi đẹp, tràn đầy mùi hoa.Bên ngoài tân phòng, nô bộc sớm thành đàn chờ hầu hạ.
Bất quá hôm nay là ngày thế tử của phụ bọn hắn đại hôn nha , trễ hơn một chút cũng là điều bình thường, bọn hắn có thể chờ,có thể chờ, ha ha.
Mà lúc này trong tân phòng .
-" Ngươi dám cho ta mặc nữ trang..." giọng nói trầm thấp, đè ép sự tức giận như gió lốc sẵn sàng bùng nổ, nam nhân dựa vào giường, nhìn chằm chằm nữ trang trong tay Phong Vân, thanh âm lạnh như băng .
Phong Vân thấy vậy cười cười một chút. Thực sự là phiền toái nha .Nghĩ nghĩ, Phong Vân bới tung đống quần áo tìm thấy một bộ áo ngắn quần dài màu vàng đạm, trung tính, nam nữ đều mặc được ném cho hắn.Trải qua một tối nghỉ ngơi, nam tử tinh lực tốt lên không ít, dược liệu cũng đã lui đi một chút. Lần này có thể chính mình mặc được quần áo .Nam nhân một bên mặc, Phong Vân một bên nhìn mặt hắn cân nhắc. Ai da, Rất nam nhân, rất khí khái nha . Nàng thầm nghĩ hóa trang hắn thành nữ nhân cũng thật là khó khăn rồi đây . Nếu làm không được, thôi thì cứ để nguyên khuôn mặt như thế cũng tốt lắm. Nghĩ thế Phong Vân lập tức giơ tay, bắt lấy mặt nam nhân , dán cái gì đó lên cổ hắn . Nam nhân lập tức cứng đờ, đây chính là chỗ trí mạng của hắn . Cứng nhắc cả người, nhưng hắn cảm nhận được Phong Vân đang bôi lên cổ hắn cái gì đó .Cảm thấy không có sát khí, hắn mới từ từ thả lỏng , nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phong Vân . '' Ngươi đang muốn diễn trò gì ? ''
Chú thích :Thiên y vô phùng : nghĩa đen là áo thần tiên không thấy đường chỉ may, nghĩa bóng ám chỉ những gì hoàn hảo không chút sơ sót.
" Cải trang thành nữ nhân a " Phong Vân rõ ràng lưu loát trả lời.
Nam nhân cắn chặt răng, trên cổ gân xanh nổi lên. Cơ mà Phong Vân không thèm để ý phản ứng của hắn, cứ tự tung tự tác , nhanh tay vẽ loạn lên.
-" Tốt lắm" Mất đến cả nửa ngày trời , Phong Vân vỗ vỗ tay, lui ra sau từng bước, ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình , đại công cáo thành a .
Nam nhân nghiêm mặt lại khiến gương mặt càng thêm băng lãnh , ghé mắt thoáng nhín qua chiếc gương bên cạnh .
Hoàn hảo, không có gì thay đổi, chính là cổ giữa trơn nhẵn, không có đặc trưng hầu kết của nam nhân.Bộ dáng hắn cũng chẳng thay đổi gì nhiều, một đầu tóc ngắn , người khác nhìn vào phân nửa cũng khó đoán hơn. Hừ, Miễn cưỡng còn có thể nhận, nam nhân cắn chặt răng.
-" Đi thôi , đi bái kiến phụ trưởng bối , bái kiến phụ mẫu ta, nhớ kỹ đem hơi thở toàn thân ngươi thu hồi lại , nếu không sẽ có chuyện hy hữu xảy ra, lúc đó thì ngay cả ta cũng khó bảo toàn được cho ngươi." Nói xong liền lôi nam tử kéo ra ngoài.
Nam nhân khóe miệng cứng đờ, cổ họng không rên nổi một tiếng nào cả. Phong Vân thấy vậy cười cười, vốn định học hỏi người khác , thử mang bộ dáng phu thê ân ái ôm thắt lưng tân nương tử gặp cha mẹ dâng trà.Bất quá nhìn hai người rõ ràng thân cao khác biệt .... Phong Vân biết tốt nhất là nên an phận, vì thế liền nắm lấy tay '' vợ yêu '' của mình . Nam nhân tay cứng đờ, ngay sau đó hung hăng bắt lấy tay Phong Vân nắm chặt lại . Bất quá lực đạo của hắn cũng chẳng khiến Phong Vân nhận ra .
-" Đúng rồi, ngươi tên gì? Đương nhiên, ngươi có thể không nói, ta đây sẽ gọi ngươi là Yên Nhi '' Phong Vân nhướn mi , nhìn nam nhân cười cười .
Nam nhân trên trán lại nổi đầy gân xanh, khi sắp đi ra cửa phòng, hàm răng nghiến lại, không ưng thuận phun ra hai chữ " Mộc Hoàng.".
Mộc Hoàng, lấy hoàng làm tên ,người này thật đúng là kiêu ngạo.
Dương liễu lả lướt, sinh cơ dào dạt.Hách Liên vương công phủ một mảnh vui sướng .Tại cao đường của Vương công phủ.
- '' Ha ha, mau đứng lên , mau đứng lên." Tràn ngập đại sảnh đường là tiếng cười hòa thuận, cha mẹ Phong Vân tươi cười đầy mặt, xuất ra một cái phong bao lì xì đỏ thẫm thật to.
-" Đa tạ cha nương " Phong Vân kéo Mộc Hoàng đứng lên, tươi cười sáng lạn nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt . Mộc Hoàng thời điểm đó chợt cảm thấy vô cùng kinh ngạc , ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Phong Vân.
Phong Vân cười thầm một tiếng, làm như không để ý tới, lôi kéo Mộc Hoàng bái kiến trưởng bối. Mộc Hòang khuôn mặt lạnh băng không hài lòng nhưng cũng đành phải đi theo Phong Vân.
Khó có khi nam nhân toàn thân không lộ ra vẻ cuồng ngạo cùng sát khí giết chóc, Phong Vân tương đối hài lòng. Thế nhưng, cái tên chết tiệt kia sao lại đứng yên bất động thế này ? Cái chân không chịu cử động dù chỉ một chút, càng đừng nói đến quỳ lạy.Bất quá hắn được phong cho cái thân phận công chúa công quốc gì đó , thế nên Phong Vân gia gia, cha mẹ tuy rằng đang bất mãn chờ đợi, nhưng cũng không thể trách tội. Phong Vân ngoài mặt thờ ơ với thế cuộc , nhưng trong bụng thì âm thầm buồn cười.
- "Tôn nhi a, hôm nay thành thân rồi, về sau con đã trở thành người trưởng thành rồi đó, trước kia con có thể thoải mái theo đuổi tự do tự tại, nhưng giờ đã khác , sau này con phải đi theo gia gia mà học tập thêm nhiều nhiều. Biết chưa ? ''
Sau khi quỳ lạy một vòng trưởng bối , Phong Vân còn chưa được ngồi xuống nghỉ ngơi, Vị trưởng bối cao quý tôn nghiêm Hách Liên vương công liền hướng về phía Phong Vân dặn dò, vẻ mặt tươi cười.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong sảnh đường đều lộ ra sắc mặt khác nhau. Bất quá, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn đều biết khôn ngoan mà thu hồi vẻ mặt khác lạ lại , ai cũng nhanh chóng trưng ra vẻ mặt tươi cười tràn đầy như trước. Dễ hiểu thôi, lời nói dặn dò trìu mến của bậc trưởng bối thì vô cùng tự nhiên, nhưng đặt vào địa vị của người quyền cao chức trọng như vương công nói ra thì lại có ý tứ ẩn sâu vô cùng lớn. Phong Vân nghe thấy lời nói của gia gia, nhẹ nhàng túm Mộc Hoàng đi đến trước mắt gia gia của nàng, cười tủm tỉm đáp lời :"Con xin nghe theo lời dạy bảo của Gia gia , tôn nhi về sau tất nhiên sẽ cố gắng hết sức học theo phong tư của gia gia, sẽ chăm sóc tốt cho tân nương tử, không làm cho nàng ấy phải chịu đau đớn.
"Phốc." Lời này vừa nói ra, Chính thê tam thúc của nàng đang uống trà liền bị buồn cười giật mình, cơ hồ văng đến hơn phân nửa nước trà trong miệng. Như một hiệu ứng, mọi người theo đó cũng nở nụ cười.
-"Cái đứa nhỏ này, nói cái gì thế không biết ." Bà nội Phong Vân cũng mắng yêu nở nụ cười tươi rói.
Ở Công quốc Á Sắt này , ai chả biết Hách Liên vương công yêu thương thê tử như thế nào ,thật sự là vô cùng nổi tiếng nha .
Thế nên nghe được lời nói mắng yêu của lão thái quân , mọi người phía dưới càng phát ra tiếng cười dữ dội hơn. Duy chỉ có cha Phong Vân âm thầm lắc đầu .
Ẩn ý của lão gia gia, cơ hội tốt như thế, ấy vậy mà Phong Vân cự nhiên lại lĩnh ngộ thành như thế , cái chính là....
- "Phong Vân a, thẩm thẩm thấy ngươi thật thích tân thê tử này nha ." Chính thê nhị thúc của Phong vân vừa cười nói, vừa đánh giá Mộc Hoàng từ trên xuống dưới . Trái lại, cái kẻ đang bị đánh giá – Mộc Hoàng thì vẫn vô cùng cao ngạo, hoàn toàn không để ý đến tầm mắt của mọi người, khuôn mặt băng lãnh như tượng. Phong Vân cũng nhìn theo tầm mắt của nhị thẩm , nàng biết mọi người đang nhìn Mộc Hoàng đầy ngạc nhiên cùng khinh bỉ. Một cái tên cao lớn thô kệch , trông chẳng khác gì một tên nam nhân chứ đừng nói gì đến chút nữ tính hiền dịu.
Cho dù hiện này hắn có cái danh hiệu công chúa đi kèm, nhưng cũng chẳng khiến mọi người nhìn hắn với con mắt khác, dù sao Hách Liên gia của nàng cũng không phải người thường....
Phong Vân lập tức tươi cười , thu vào mắt hình ảnh Mộc Hoàng một thân băng lãnh, cao ngạo , giống như thật tâm yêu thương nương tử lắm, mở miệng đáp lễ :"Đúng vậy a."
-"Ha ha, Phong Vân thích Yên nhi ở điểm nào vậy ?"
Ngay sau đó tam thẩm của Phong Vân không bỏ qua mà truy hỏi đến cùng.
Một cái dáng người to lớn thô kệch như nam nhân như thế ,lại còn có cái tên gọi Yên nhi,người người nghe và gọi đều cảm thấy ghê tởm,thật đúng là tò mò Phong Vân tại sao lại coi trọng nữ nhân giống như nam nhân này .
-"Đúng vậy,như Vân Nhi nói......"
-"Vân ca ca nói......"
Lập tức, phía dưới một mảnh phụ họa.
Không khí càng ngày càng trở nên huyên náo, hiển nhiên không cho công chúa Mộc Hoàng một chút mặt mũi.Một đám người bên cạnh Hách Liên vương công cũng không uống, chỉ ngồi một bên xem trò vui mà cười khách quan.
Vân nhi của bọn họ tuy rằng ham chơi, nhưng là tuấn tú lịch sự, phong lưu tiêu sái, toàn Á Sắt công quốc khó lòng tìm ra được vài người để mà có thể so sánh với hắn.Mà nghe nói bản công chúa trưởng thành vô cùng tốt, hiện tại vừa thấy cự nhiên là cái dạng này, thật sự là ủy khuất cho Vân nhi của bọn họ.
Hôm nay,nhuệ khí của nàng tỏa ra cũng rất tốt, một bộ dáng cao quý và lãnh ngạo.Phong Vân nhìn đường tỉ chị họ đang làm ồn lại mang bộ dáng vui cười, đáy mắt hiện lên ý tứ hiểu rõ.
Chỉ là nhìn thoáng qua một chút ,mặt không có chút thay đổi gì, giống nhau là nàng cùng Mộc Hoàng không tí có quan hệ gì .Thích điểm gì ở hắn ? Vấn đề này làm gì có khả năng khảo đến nàng .Vì chính mình là người nhân từ nên không có động thủ giết hắn , thích ? cái này thực sự còn kém xa vạn dặm.
Dùng sức nhìn Mộc Hoàng nửa ngày, Phong Vân rốt cục tìm được một lý do miễn cưỡng có thể bộc lộ ra ở trên người của Mộc Hoàng.Lập tức, Phong Vân buồn cười lôi kéo Mộc Hoàng nói:"Thân thể cường tráng, rất tốt."
Lời này vừa nói ra,ở đại đường trong nháy mắt lập tức yên tĩnh.Ngay sau đó,oanh một tiếng, kia nhàn nhạt vang lên tiếng cười, cơ hồ xốc tới tận đỉnh đi.
-''Ha ha, lời này quả thật là tuyệt......"
-"Ân, ân, Phong Vân của chúng ta đã lớn rồi a ......"
-"Thật sự là như thế ......"
Lại thêm một trận bát nháo ồn ã nơi sảnh đường , Phong Vân nhìn mặt của Mộc Hoàng từ đen chuyển sang trắng bạch,từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh mà chuyển thành đỏ,phải nói rằng đó là một cái thay đổi thất thường.
Mộc Hoàng bắt lấy tay nàng, cơ hồ muốn đem xương cốt của nàng mà bóp nát ra.
-"Nhẫn nại, nhẫn nại, không thể loạn vào đại mưu." Phong Vân trong bụng cơ hồ cười đến quặn thắt cả bụng, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ mặt như ta cũng bó tay mà, thật sự tìm không thấy ưu điểm nào của ngươi,không thể không nói như thế , thanh âm đè thấp ở bên tai Mộc Hoàng nói nhỏ.
Mộc Hoàng nghe vậy, trên mặt sắc mặt không cần phải nhìn cũng rõ .Trạng thái vô lực đem hai tay hạ xuống, Phong Vân cũng hiểu được cổ tay đã mất đi một lực lớn , tuy nhiên cũng hiểu rằng Mộc Hoàng đang căm giận ngút trời .
Người ta cũng không muốn bị hạ nhục quá mức . Phong Vân thật không rõ, mấy người này thật là lạ nha, họ quên hiện tại Mộc Hoàng là tức phụ của nàng, cười tức phụ của nàng không phải là chê cười nàng sao.
Lập tức, Phong Vân quét ánh mắt qua tất cả mọi người một lượt , cười nói:"Tốt lắm, các vị trưởng bối cũng không nên cười nữa,làm tức phụ của ta thẹn thùng rồi .Ta chẳng lẽ nói không đúng? Gia gia, các ngươi không nghĩ đến tôn tử a?"
Lại nói đến, liền đem Hách Liên vương công kéo vào.Lời này rơi xuống, trong đại sảnh mọi người đều thông minh mà lập tức đều thu lại nụ cười .
-"Đúng ,đúng, lời này nói rất đúng, ha ha,cũng đã đến giữa trưa , khai yến, khai yến." Hách Liên vương công không thích nam nhân này nhưng bây giờ hắn lại là cháu dâu, bất quá lời này của Phong Vân rất đúng, không có gì trọng yếu bằng tôn tử.Phong Vân đã nói thích,như vậy hắn liền thích.
"Khai yến......" Lập tức một lời nói của gia gia ôn tồn vang lên lên bốn phía.
Phong Vân thấy vậy túm lấy Mộc Hoàng,đem vẻ mặt thỉ thối của Mộc Hoàng ấn đến ngồi ở bàn,mình thì ngồi ở bên cạnh hắn.Tuy rằng tước vị càng cao lễ nghi thành thân càng nặng, nhưng là nam nữ tôn ti, thế giới này cũng là thực ngang hàng , không có thuyết nam nữ tôn ti.Đương nhiên, đây là thành thân đã tiến hành xong,nhưng nữ tử sau khi thành thân quản giáo vẫn là tương đương nghiêm khắc .
Trên bàn tiệc hiểu lầm trong gia đình vừa được thông suốt cho nên mọi người đều tỏ ra rất là hòa thuận.Vì là trưởng bối vì vậy phải làm theo tôn ti , mở ra hơn mười bàn tiệc chỉ có những người thân thích, rất náo nhiệt.Phong Vân là tiểu thế tử, vốn nên gọi là tôn tử bối, bất quá hôm nay là ngày vui của nàng, liền cùng Hách Liên vương công ngồi chờ ở bàn nhất tịch.
Trong Tịch phòng, Phong Vân tùy ý ngồi, mà Hách Liên vương công cùng phu nhân lại vui vẻ ra mặt, rất cao hứng.Mà Mộc Hoàng vẻ mặt lại lãnh khốc, không thèm quan tâm đến lý lẽ của mọi người,chỉ cố gắng mà ăn uống.Dáng vẻ kia, làm cho người chung quanh đều nhìn, đều có cảm giác giống nhau như là hắn nên là như thế này cao cao tại thượng, tự cao tự đại , làm cho thúc thúc của Phong Vân phải nhíu mày.
Phong Vân làm như không phát hiện, âm thầm đem hết thảy đều thu lại ở trong mắt.Âm thầm cười cười, Mộc Hoàng này không cho hắn gây chuyện thì tốt rồi,muốn hắn có bộ dạng khiêm tốn ư ,nàng chẳng dám khẩn cầu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com