Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thật sự là phế vật?


Dư luận nổi lên khắp công quốc thế nhưng quan viên trong triều lại câm như hến......

Chuyện này đâu chỉ truy xét một mình Liêu quý phi ? Có rất nhiều người đã bị liên lụy . Ai nấy đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Chứng cứ Hách Liên vương công đã có trong tay, hết một người lại đến một người bị triệu kiến ,mọi người phỏng đoán đầu mưu vụ này chính là Tây Vương công phủ cùng Tể tướng phủ.

Á Sắt công quốc lúc này như sắp dấy lên một màn huyết vũ tinh phong.Mỗi người có liên can đều cảm thấy bất an thì người khởi xướng Phong Vân cùng Mộc Hoàng vẫn duy trì tư thái hôn mê như trước, ung dung bất động như núi.

-"Vân Nhi, ngươi như thế nào còn không tỉnh a." Ngồi ở cạnh giường , mẫu thân Hạ Điệp Vũ của Hách Liên Phong Vân hai mắt đã sớm đỏ hồng.

-''Phu nhân, người không nên thương tâm, độc trong người tiểu thế tử độc đã được khống chế , nhưng giải độc thì phải có quá trình, nay mai thôi tiểu thế tử nhất định sẽ sớm tỉnh lại ."

-"Đúng vậy phu nhân, nếu tiểu thế tử tỉnh, thấy người như vậy, hắn khẳng định sẽ rất buồn."

Hạ nhân hầu hạ bên cạnh không ngừng mỗi người một câu an ủi vị phu nhân đang đau buồn khóc lóc bên giường nãy giờ. Thế tử Phong Vân đã được giả độc , hẳn là sẽ không có vấn đề lớn .Cứ thế,cứ thế , hết câu này đến câu khác an ủi mà náo loạn hết cả lên.-"Đi ra ngoài, đi ra ngoài, làm ầm ĩ như vậy, Vân Nhi bệnh làm sao mà tốt lên được." Trong khi mọi người ồn ào võ mồm thì một thanh âm uy nghiêm vang lên . Nguyên lai là lão thái quân đã đến.

"Vâng." Lập tức, một đám người liền lui ra.

-"Tôn tử của ta được phúc của trời đất, mệnh lớn, khảo nghiệm đơn giản như thế nào mà không qua khỏi được, ngươi không cần ở trong này khóc lóc, nó sẽ sớm tỉnh thôi ." Lão thái quân một thân kiên cường quát lớn mẫu thân Phong Vân một câu.

-"Con dâu đã biết." Hạ Điệp Vũ xoa xoa hai mắt, cũng không dám khóc thêm tiếng nào nữa.

-"Tốt lắm, đi xuống nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở lại nơi này ." Lão thái quân hướng Hạ Điệp Vũ phất phất tay.

Mẫu thân của Phong Vân không dám nhiều lời tranh cãi, đồng thời cũng biết lão thái quân ở trong này thì Phong Vân là an toàn , nên cúi người trở ra ngoài.


  Lão thái quân thấy vậy gật gật đầu, phân phó nói:"Các ngươi vài người hầu hạ cũng không nên chỉ lo cho Vân Nhi, Yên nhi dù sao cũng là thê tử của Vân Nhi .Tuy nói không có gì trở ngại, nhưng vẫn còn hôn mê , các ngươi cũng phải để tâm đến.Đến a, tẩy rửa , thay quần áo cho Yên nhi, sạch sẽ thì cơ thể cũng tốt nhanh hơn."

"Vâng." Lập tức phía dưới một nô tì nghe lệnh liền đi.

Phong Vân vẫn nằm ở trên giường giả vờ hôn mê vừa nghe, nhất thời đáy lòng kêu một một tiếng khổ .Đụng chạm đến thân thể của Mộc Hoàng sát như thế không phải tất thảy mọi chuyện sẽ bại lộ mất .

Về phần Mộc Hoàng hắn đã mất hết kiên nhẫn , lúc này lại nghe thấy những lời này, cổ tay động đậy, hắn muốn đứng dậy, hắn không còn kiên nhẫn để đóng kịch cùng Phong Vân.

Mộc Hoàng vừa động , Phong Vân cũng nhanh phản ứng lại.

Phong Vân lập tức xoay người trực tiếp mặt đối mặt với Mộc Hoàng,liền há miệng cắn vào cổ của Mộc Hoàng, một bên thì thào nói:"Mộc Mộc...... Mộc Mộc sẽ không có việc gì......"

Nghe ra thì chỉ là những ngôn từ bình thường ngắt quãng ,nhưng thực ra lại như có như không một bên tai của Mộc Hoàng nói:"Không cho phép nhúc nhích."

Mộc Hoàng nhất thời tức giận,dùng sức bóp chặt thắt lưng của Phong Vân.Phong Vân cũng không vừa, dùng sức làm cho hắn thôi không động đậy, càng cố phát sức lực hơn nữa để ngăn chặn Mộc Hoàng.

Hai người trong lúc đó không có một khe hở nào.Như vậy vừa có thể che chắn, bất luận kẻ nào cũng không thể áp sát bên cạnh Mộc Hoàng .

-"Nếu không động nữa,ta liền cho ngươi cửu tinh đan." Phong Vân lời nói như mật ngọt cắn vào lỗ tai của Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng nghe vậy mặt lại càng đen hơn.Cửu tinh đan, tuy rằng không tính là thứ tốt, nhưng hiện tại đối với hắn mà nói,lại là thứ tốt vì sẽ giúp hắn khôi phục lại công lực một cách nhanh chóng.

Nữ nhân này quả thật là.., trong tay đã có mấy thứ này,vậy mà không cho hắn sớm, hiện tại lại mang ra để uy hiếp hắn, quả thực làm cho hắn càng tức giận hơn.Lập tức không dám có những động tác nào khác.Chỉ hung hăng chích vào thắt lưng của Phong Vân hai cái,chỉ có thể tiếp tục giả vờ hôn mê.

Bất quá, vừa rồi do sinh khí nên không có cảm giác gì ,bây giờ lại cảm giác được Phong Vân một thân nhuyễn ngọc ôn hương ,mà thân thể của nàng lại đang gắt gao dán vào thân thể của hắn.

Mộc Hoàng nhíu nhíu mày,đã rất nhiều năm rồi không có nữ nhân nào lại có tư thế tiếp xúc thân mật với hắn đến vậy.

Cảm giác này......

-"A, thế tử vừa cử động ,vừa rồi đã cử động ." Phong Vân vừa có cử động,nhóm nha hoàn bên cạnh nhất thời mừng như điên đứng lên mà hô to.

"Tốt,tốt rồi , Vân Nhi đã tỉnh, thật tốt quá, Vân Nhi đã tỉnh rồi." Lão thái quân thấy vậy cũng quá đỗi vui mừng.

Ngay lập tức có người đi bẩm báo vương công,tin vui nhanh chóng được truyền đi trong phủ Hách gia .Hách Liên Phong Vân đã tỉnh.Phong Vân đã tỉnh, có người vui mừng, có người lại lo lắng.

Bên ngoài ánh trăng như được treo trên ngọn cây,thản nhiên phát sáng, lập lòe nhấp nháy.

Lúc này tại gian phòng của Phong Vân im ắng không có một bóng người ,chỉ còn lại Phong Vân và Mộc Hoành vẫn đang hôn mê.  


  Bóng đêm dày đặc, một thân ảnh xuyên qua ánh trăng,đẩy nhẹ cửa mà vào.

-"Nương, những người khác ta đã đưa đi, cha đã có ý tứ là xuống tay không cần quá nặng , dù sao hắn cũng là con của đại bá, chỉ cần làm cho hắn không kế thừa vương vị là được, cũng không nên......"

-"Không cần nói , nương đã biết, ngươi đem mọi người rời đi, nhớ kỹ không được tiết lộ thân phận."

Gần như không tạo ra một tiếng động thanh âm nào,gió lạnh của đêm theo người kia phiêu phiêu tiến vào phòng, nếu không cẩn thận lắng nghe, căn bản không thể nghe được những thanh âm này.

Là thanh âm từ phòng nhị thẩm của Phong Vân.

Đêm mông lung.

Cửa lớn nhẹ nhàng vang lên một tiếng, một người lắc mình vào phòng của Phong Vân và Mộc Hoàng .

Dưới ánh nến,trên giường Phong Vân cùng Mộc Hoàng vẫn hôn mê.

Nhị thẩm của Phong Vân một thân hắc y, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh.

Một tia cười lạnh ,bước đến bên giường nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Phong Vân, đè thấp thanh âm nói:"Không thể kế thừa vương vị, vậy chỉ còn một biện pháp là diệt trừ tận gốc thôi .Hách Liên Phong Vân, không nên trách nhị thẩm, là ngươi cản đường của con ta."

Hiện nay, Phong Vân đã được sủng ái đến mức này.Mà hắn cũng vừa được sắc phong,bây giờ cùng vương tử Phụng An ngang hàng như nhau, hiện nay tuy rằng vương lệnh trách phạt còn chưa có xuống , nhưng chỉ cần Phong Vân tỉnh, vậy tuyệt đối không còn những ngày tháng yên lành.Mấu chốt bây giờ,nếu Phong Vân không chết vậy con của ta không có khả năng được ưu ái,vậy thì kết cục là......

Cho nên, Hách Liên Phong Vân phải chết,không thể sống được. Cơ hội như vậy chỉ có một lần.Bởi vậy cho dù phủ vương công toàn bộ đều là giới nghiêm, người nào cũng không thể tự tiện đi lại, vì vậy không ai mà nàng có thể sử dụng,cho nên nàng muốn tự mình đi giải quyết Phong Vân.


  Trong lời nói tràn ngập hận,nhị thẩm của Phong Vân tay phải vung lên,móng tay lập tức dài ra, nhất chích ngũ trảo Phong Lang liền xuất hiện trên tay của nàng.Thân thủ nhanh nhẹn, Nhị thẩm thẳng hướng tới bên giường của Phong Vân,dùng ngũ trảo hung hăng mà đâm tới.


Lợi trảo đâm tới,có thể nghe ra tiếng vang lớn.Mắt thấy ngũ trảo Phong Lang sắc như móng vuốt của sói hung hăng đâm trúng vào thân thể Phong Vân.Trên giường Phong Vân đột nhiên mở mắt, hướng tới gần mặt của nhị thẩm, nhe răng cười.

Nhị thẩm của Phong Vân nhất thời cả kinh,theo phản xạ cánh tay đang giơ cao nhất thời chậm lại.

Chậm lại một chút,thân hình của Phong Vân dịch chuyển sang một bên.

-"Phanh." Chỉ nghe phịch một tiếng,nhị thẩm của Phong Vân hung hăng đâm một nhát xuyên qua người Phong Vân đâm tới xuống giường đá làm bằng hắc ngọc.

Lăn lộn qua lại, Phong Vân phóng người lên, dừng ở phía sau người nhị thẩm.Sau đó chậm rãi xoay người, chậm rãi nói;"Móng vuốt của nhị thẩm thật là cứng rắn,giường của ta làm bằng hắc ngọc mà qua hôm nay cũng không tránh khỏi bị hỏng mất rồi a ."

-"Ngươi giả vờ ?."

Nhưng nhị thẩm của Phong Vân không bị phân tâm, trong nháy mắt liền phản ứng lại, xoay người một chút, móng vuốt như của sói hướng tới Phong Vân, không nhìn thấy thần sắc trên khuôn mặt, thanh âm lại trầm thấp.

-"Giả vờ thì sao ?mà thật thì như thế nào? Không phải ngươi cũng đã đến đây rồi sao." Phong Vân hất vạt áo,lời nói lạnh nhạt.

-"Hảo, cự nhiên là đã có tâm kế ,lại dám lừa gạt ta, bất quá hôm nay, cho dù ngươi có là lão hồ li đi chăng nữa,ta cũng phải ra tay triệt để."Nhị thẩm của Phong Vân cũng không phải là nhân vật tầm thường, lập tức cũng có thể đập nồi dìm thuyền .Nàng ta nghĩ Phong Vân chính là sự dung hợp của một tổ phế vật, cho dù tâm kế kia có được thực hiện đi chăng nữa , nàng ta phải sợ Phong Vân sao..

Dứt lời, cũng không chờ Phong Vân trả lời,tại hai phần eo, móng vuốt của sói nổi lên một đạo hàn quang,nhằm hướng tới Phong Vân.

Phong Vân đứng nguyên tại chỗ,trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, đầu ngón tay búng nhẹ .Lập tức,một vật mạnh mẽ thoát ra,mà móng vuốt sói của nhị thẩm lại có tốc độ không bằng Phong Vân, đón đầu liền đụng phải mà hướng lên phía trên.

-"Dát " một tiếng động thanh thúy vang lên .

Mà vật vừa hiện ra ngăn chặn vuốt sói nhìn thực giống một đóa tam sắc.Có một cái khẽ mở,cạch một tiếng,móng vuốt như sói của nhị thẩm nhanh chóng bị thực nhân hoa ăn một cách sạch sẽ,nhanh gọn.

-"Dát, dát ......" một tiếng động thanh thúy vang lên, cổ thực nhân hoa co dãn một hồi ,nhị thẩm của Phong Vân liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Lang móng vuốt của nàng đang bị tiểu thực nhân vồ lấy.

Ngũ cấp Phong Lang a, tuy rằng không được tính là ma thú có đẳng cấp cao.Nhưng là, tốt xấu gì nàng cũng là một linh sư.Tay của nàng là loại móng vuốt Phong Lang, có độ cứng rắn cơ hồ có thể so sánh với kim cương.

Đồng thời linh lực của nàng Phong Vân sao có thể sánh bằng, đây là......Đây là loại cỏ dại gì......

-"Ếch ngồi đáy giếng."


  

  Ngay tại khi nhị thẩm của Phong Vân choáng váng nhìn tình cảnh khó tin trước mắt,Mộc Hoàng đã sớm đứng dậy, ngồi dựa ở thành giường xem trò hay , chính hắn là người lạnh lùng ném ra câu nói '' Ếch ngồi đáy giếng '' .

Một tiểu linh sư nho nhỏ, ngay cả toàn bộ năng lượng của ma thú cũng không thể phát huy được thế mà còn dám cùng Phong Vân và tiểu thực kia so đấu, cả chủ lẫn tớ đều thực sự biến thái, không khác gì đi tìm đường chết cả.

-"Đáng giận." Nhị thẩm thoáng giật mình, gầm lên giận dữ.

Tay trái chấn động, móng vuốt sói sắc nhọn lập tức xuất hiện như những chiếc kim châm nhọn hoắt, đồng thời sau lưng nàng ẩn ẩn hiện lên bóng dáng một con sói đỏ to.Nhị thẩm giương nanh múa vuốt, thanh âm gần như rít gào.

Một người một ma thú, tung một chưởng cực mạnh về phía Phong Vân .Phong Vân thấy vậy lạnh lùng cười, nàng nâng bàn tay không có mang tiểu thực lên . chậm rãi mở năm ngón tay mảnh khảnh .

-"Phanh." Một tiếng nặng nề vang lên.

Nhị thẩm đình chỉ động tác trong giây lát, trừng mắt nhìn Phong Vân.Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.Chỉ thấy trước mặt nàng ta , bàn tay trắng nõn lạnh lùng của Phong Vân đang tóm lấy bàn tay mang móng vuốt sắt nhọn.

Năm ngón tay mảnh khảnh , da thịt trắng nõn đẹp đẽ kia trông vô cùng mềm mãi nhưng lúc này đang tóm chặt lấy tay nhị thẩm , bất động vững chắc như một ngọn núi không sai chút nào.

Này...... Này......

-"Là ngươi tự tìm đường chết đấy nhé." Phong Vân nhị thẩm gằn rõ từng tiếng , tròng mắt đã đỏ hoằn những tia máu tức giận.

Trên móng vuốt sói lại ẩn hiện thêm một tầng ánh sáng màu đỏ, ảnh ảnh Phong Lang phía sau nhị thẩm cũng đột nhiên khuyếch đại gấp đôi , cấp bậc linh lực của linh sư cũng đột nhiên tăng nhanh , lập tức điên cuồng đè Phong Vân xuống.

Không khí xung quanh bắt đầu cuộn lên như lốc xoáy, trang sức trong phòng đều nổ lớn rồi vỡ vụn thành từng mảnh.

Sức mạnh cực lớn nhất thời hạ xuống. Người đáng nhẽ vốn không chịu nổi một chưởng là Phong Vân , lúc này khóe miệng ngược lại lại vẽ lên một nụ cười phấn khởi.

-"Như vậy cho dù là linh sư, xem ra thực chất cũng không tốt lắm." Không chút nào để ý đến, lời nói khiêu khích của Phong vân vang lên. Cùng lúc đó , năm ngón tay mảnh khảnh của Phong Vân đột ngột thu lại.

Không có một linh lực nào chớp động. Nhưng lại thấy ảo ảnh của Phong Lang sau lưng nhị thẩm thật giống như bị một chưởng ảo ảnh vô hình nhắm trúng vậy, bắt đầu không ngừng giãy dụa, không ngừng gào thét.

Đồng thời trong lúc nó giãy dụa, ảo ảnh lớn kia cũng dần dần nhỏ đi.Bắt đầu loáng thoáng thoát ra khỏi người nhị thẩm của Phong Vân.

-"Không, không, như thế nào sẽ......" Nhị Thẩm kinh hãi.

-"Cướp đoạt dung hợp lực lượng?" Mộc Hoàng từ nãy giờ lạnh lùng ngồi xem,giờ phút này lại giật mình thốt ra lời nói.

Lúc này tròng mắt sắc sảo hiện lên vẻ kinh ngạc rõ rệt, thân thể cũng từ từ ngồi thẳng lên.Phong Vân chính là đang cướp đoạt, hoặc nói là đang chia cắt năng lượng của nhị thẩm cùng ngũ cấp dung hợp của Phong Lang.

Này, này một khi dung hợp , cho dù có chết thì cũng không thể nào bị chia cắt hay cướp đoạt được, tại sao Phong Vân lại có thể?

Đây chẳng lẽ là do trời phú?  


  Mộc Hoàng lần đầu tiên thấy có điểm đáng kinh ngạc.Ngay trong lúc Mộc Hoàng còn đang kinh ngạc này, hắn lại bị nhị thẩm của Phong Vân che khuất tầm mắt, nên không có thấy được tiểu thực xanh biếc kia, đang bắt đầu hơi hơi biến sắc, thân thể nó căng như một dây cung, giống như Phong Vân đang cướp đoạt năng lực ngũ cấp của Phong Lang vậy.

Bóng đêm mê say, gió mát như nước.

-"Phanh." Bất quá, gần như là trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng gãy lanh lảnh vang lên.

Phong Vân nhị thẩm liền ra một đòn vuốt sói khác, nhưng bị Phong Vân chặt đứt ngay tức thì.Cùng trong khoảnh khắc đó , một đòn bắn vào Phong Lang , một tiếng kêu lên.Phong Lang hoàn toàn biến mất sau lưng nhị thẩm Phong Vân.

Nhị thẩm thân thể mềm nhũn, hoàn toàn bất động, không dám tin nhìn Phong Vân.Phong Vân nhìn thoáng qua móng vuốt sói trong tay, năm ngón tay nhẹ nhàng sờ, móng vuốt sói cứng như sắt liền biến thành bột phấn rơi xuống.

-"Ngươi...... Ngươi......"

"Nhị thẩm thực kinh ngạc? Chưa gì mà đã kinh ngạc như vậy ? Vậy tiếp theo thì nên thừa nhận như thế nào đây?" Phong Vân vỗ vỗ đầu, nói chậm rì rì.

Đồng thời, cùng với lời nói của nàng, Lưu Vân chậm rãi đi đến.Một phong thư ném đến trước mặt nhị thẩm.Trên bao thư kia ghi lại rõ ràng hành vi của nhà mẹ đẻ nàng,các tội trạng của Tề Đại tướng quân cùng thư từ nàng và Liêu quý phi vẫn thường xuyên thông đồng qua lại với nhau.Nhưng là, đây không phải vấn đề chính.  

  Điểm đỏ vừa vỡ, nhị thẩm kinh hoảng liên tục hô " Không.. không...ngươi dám giết ta, ngươi dám.."

Chậm rãi quay đầu, lần đầu tiên Phong Vân dùng ánh mắt chăm chú nhìn nhị thẩm của chính mình . Thế nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự giết chóc.

-" Nhị thẩm, Hách Liên Phong Vân ta chỉ có không thích làm , không có chuyện không làm được ."

Ngữ điệu không nhanh không chậm, ngữ khí nhàn nhạt nhưng vô cùng tự tin .Hừ, không ai có thể cản được nàng. Nàng là ai chứ, đứng một người trên vạn người , quyền sinh quyền sát nắm trong tay, quyết đoán chính là bản sắc của nàng , có cái gì mà nàng không làm được, có cái gì nàng không từng trải qua ?

Nàng, Hách Liên Phong Vân, chỉ có không muốn làm, tuyệt đối không có việc làm không được.

-" Ngươi..." Sợ đến ngây người,nhị thẩm ngây dại nhìn Phong Vân. Nàng chưa từng thấy Phong Vân quyết đoán, khí thế như vậy bao giờ , con mắt càng ngày càng trở nên ngây dại, thần trí của nàng cũng trở nên điên loạn.

-" Chỉ có giết ngươi, giết ngươi, con ta mới là vương công, là vương công, giết ngươi..." Những lời điên loạn theo miệng của nhị thẩm phun ra. Trong đầu của nàng chỉ còn lại duy nhất một việc, chỉ còn việc đại sự mà lúc nào nàng cũng canh cánh trong lòng , ngày đêm nghĩ đến .

Phong vân lạnh lùng quay đi. Đây là do nhị thẩm gieo gió gặp bão, chẳng thể trách người khác.

Đúng lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

-" Đã xảy ra chuyện gì? Thị vệ canh gác đâu?"

Giọng nói của lão thái quân kinh hãi mà tức giận. Tiếng động từ nơi này phát ra thật lớn khiến bọn họ ở xa cũng có thể nghe thấy .Lúc này Hách Liên vương công đã đi ra ngoài giải quyết chuyện phát sinh, thế nhưng trong phủ có chuyện gì xảy ra thế này ?

Tôn tử của bà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đến một quỷ ảnh đều không có? Thị vệ cùng cùng nô tì vốn nên có mặt đều biến đâu cả rồi?

Chương 45 ( Nhảy ra Long môn 1 )

Mọi người nhanh chóng vọt vào trong phòng. Cũng trong nháy mắt này, thân thể Phong Vân đột nhiên hướng bên cạnh Lưu Vân đổ ập xuống,rõ ràng là bày ra bộ dáng mới từ trong hôn mê tỉnh lại.Trên mặt tràn đầy kinh hách, mỏi mệt cùng với suy yếu vô cùng .

Lưu Vân cũng phối hợp vô cùng ăn ý, khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt trợn lên tuyệt đối phẫn nộ, linh lực từ trong tay phát ra đánh thẳng về phía nhị thẩm của Phong Vân, thật giống như là đã hắn cứu giá trậm trễ. Bỗng chốc mọi người hoảng hốt , xúm xít lại vây quanh canh chừng Phong Vân.

Phong Vân suy yếu tựa vào người Lưu Vân , vẫn còn không quên tranh thủ ra hiệu bằng ánh mắt cho Mộc Hoàng đang ngồi xem diễn một màn kia . Hai viên Cửu Tinh Đan. Đọc ra ý nghĩa của tín hiệu, ánh mắt Mộc Hoàng trầm xuống, ngã một cái, lại bắt đầu giả vờ bất tỉnh nhân sự.

Ánh mắt của Phong Vân chợt lóe một tia cười, lần này thương lượng thật tốt quá mà .

-" A, chuyện gì vậy? Vân nhi, Vân nhi? Ngươi có bị thương hay không?" Gạt bọn thị vệ ra , lão thái quân khẩn trương vọt tiến vào.

Mọi người đều là người thông minh, chỉ liếc mắt qua một chút là lập tức hiểu rõ tình hình.Phong Vân không có linh lực, vậy trảo ấn chỉ có thể là của nhị thẩm. Nhìn trảo ấn( dấu vết của móng vuốt sói ) trên giường , lại nghe nàng ta trong miệng nỉ non lặp đi lặp lại , không cần nói mọi việc đều đã rõ.

-" Bà nội..." Phong Vân đầy ủy khuất kêu lên một tiếng.

-" Người tới, đem ngay người điên bụng dạ khó lường này đi , thật là, còn để đây làm trò sao? Mau gọi đại phu đến xem vân nhi, mau..." 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: