Chương 200-207 :Ăn miếng trả miếng
Mộc Hoàng liếc mắt nhìn một cái liền hiểu trong lòng Phong Vân đang tức giận đến nổi bão , lập tức từng bước đi lên phụ giúp Phong Vân đốn hạ kẻ thù, dù biết những người trước mắt này không phải dễ đối phó nhưng khoảnh khắc xông lên hắn không hề chùn bước hay suy nghĩ nhiều.Đồng thời Mộc Hoàng cũng đưa mắt về phía hoàng kim sư tử, phất tay ra hiệu một cái.
Hoàng kim sư tử hiểu ý, nó nhìn Phong Vân ở phía đối diện đang hùng hổ xông tới hai đại linh hoàng, thân hình nó sau khi chợt lóe một cái đã lặng lẽ , bình tĩnh đứng đằng sau lưng Phong Vân .
Linh lực lục sắc trên tay Phong Vân bay lên không, một kiếm chém ra uy lực đủ chặt đến cả nhật nguyệt.Phong Vân hét to một tiếng, hai tay kết ấn phóng ra sức mạnh to lớn, ầm ầm rẽ gió lao đến hai đại linh hoàng . Cùng lúc đó, lưỡng đạo năng lượng do hai đại linh hoàng cũng liên tục bắn về phía Phong Vân.
Vô cùng tức giận , lòng đầy nỗi căm thù thế nên đòn thế của Phong Vân cực kì hiểm ác.Trong phút chốc, toàn bộ trời đất đều bị bao phủ bởi linh lực của ba người.Thế nhưng đây vẫn chỉ như là màn mở đầu cho trận đấu long trời lở đất này, cũng chỉ giống như cơn mưa rào ập đến trước khi đón sấm chớp tới chung vui mà thôi. Chỉ thế thôi mà đã khiến những người chứng kiến cảm thấy như không thể nào thở nổi. Tam lực giao hội, trận đấu này hứa hẹn thương vong không nhỏ .
Trong phút chốc , bụi đất bay lên mù mịt, phòng ốc xung quanh không khác gì ruồi muỗi không chịu được sức mạnh của trận đấu này mà bị ảnh hưởng nặng nề, lần lượt sụp đổ trong gang tấc.
Năng lượng trong thế trận của ba người chỉ cần khẽ dao động là đã tỏa ra lực sát thương vô cùng dữ dội, nếu lấy Phong Vân làm trung tâm , có thể dễ dàng thấy năng lượng trong vòng trung tâm ấy đang liên tục bắn ra bên ngoài.
Chính tại lúc đó, phủ thành chủ cùng các tòa tháp của Phượng Hoàng thành hoàn toàn bị suy sụp , hơn nữa những tòa nhà của phân đoàn Thánh Linh cung bên cạnh cũng bị chịu chung số phận.
"Má ơi......"
"Chạy mau......"
Những người đang đứng xem náo nhiệt nhận ra nguy hiểm cận kề liền chật vật kêu cha gọi mẹ, lúc này một đám hận không thể sinh ra hai cái chân để có thể chạy thoát càng xa càng tốt. Tính mạng là quan trọng nhất, xem náo nhiệt cái khỉ gì chứ. Chạy thôi ~~~~~~~ Tam đại linh hoàng giao thủ, trận thế này thường dân không có phúc xem , thôi nhường hết cho các vị cao nhân gan to đi ......
Phong Vân gào thét, hơi thở cùng sát khí ngập trời.
Trong trung tâm gió lốc , Phong Vân bị hai cỗ lực lượng cường đại đánh lui về phía sau vài bước.Sau vài phút chấn tĩnh lại,nàng mạnh mẽ sờ nhẹ lên vết máu nơi khóe miệng , sau đó không chút quan tâm nhảy vọt lên , lao tới đánh trả hai đại linh hoàng .
Hai đại linh hoàng kia so cấp bậc vốn đã cao hơn Phong Vân, mà lúc này lại liên thủ nên luôn tưởng rằng chỉ một đòn là có thể tiêu diệt được Phong Vân. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được sau khi trúng một đòn của bọn họ, Phong Vân chỉ lui lại vài bước, rồi sau đó vẫn còn sức mà lao như tên bắn về phía bọn họ.Khí thế đấy, quả thực hung mãnh khiến bọn họ không thể nói lên lời.
Hai đại linh hoàng của phân đàn Thánh Linh từ trước đến nay đều ngang tàng, không coi ai ra gì , giờ phút này sắc mặt đều biến đổi .Dè chừng ! Phải, đã có người khiến bọn họ phải dè chừng. Người kia , sức mạnh cùng ý chí quả thật khiến người khác phải hoảng sợ, ai dây vào hắn e rằng là không muốn sống rồi.
Trạng thái của Phong Vân lúc này , chỉ sợ mười linh hoàng đến đây,nàng cũng vẫn liều mạng giao đấu.
"Hảo tiểu tử, bổn tọa hôm nay nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lực."
Hai đại linh hoàng thấy cả thân Phong Vân đầy sát khí như thế thì đồng loạt hét lớn một tiếng, linh lực lưỡng sắc trên người chợt lóe, hai bộ áp giáp không biết từ đâu ra , đột nhiên xuất hiện ở trên người bọn họ .
Đó chính là bộ áo giáp chỉ có thể được rèn ra bởi cấp bậc linh hoàng. Trong phút chốc, khí thế của hai đại linh hoàng phát ra càng lúc càng càng thịnh, bọn họ tức tốc xông lên muốn quật ngã Phong Vân.
"Ngươi trấn áp ở phía trước, ta ở phía sau." Trong lúc ánh mắt đầy sát khí của ba người chạm nhau,hoàng kim sư tử đang ẩn ở phía sau Phong Vân buông ra một câu.
Phong Vân vốn đang lửa giận ngút trời nhưng vẫn nghe thấy lời nói của hoàng kim sư tử .Nàng dừng lại điều tức hơi thở, cổ tay vung lên, thanh kiếm mang linh lực lục sắc nháy mắt biến mất , thay vào đó là một trường cung lục sắc .
Trên cung đã giương sẵn hai tên , thẳng tắp chờ thời cơ lao tới hai đại linh hoàng.
"Bắn " Một tiếng gầm lên, Phong Vân dồn toàn bộ sức mạnh hội tụ lên trường cung , hai ngọn tên liền nhanh chóng bay về phía hai đại linh hoàng.
Cũng trong khoảnh khắc đó, thân hình hoàng kim sư tử đang ẩn đằng sau lưng Phong Vân cũng đột nhiên phóng đại .Nó ở phía sau Phong Vân giơ hai móng vuốt lên cao.Linh lực hoàng sắc lập tức theo làn gió quét khắp tứ phương , đồng thời một luồng linh lực cũng bay nhanh đuổi theo hai ngọn tên như muốn hợp lực cùng tấn công.
Trong phút chốc, hai ngọn tên được tiếp thêm sức mạnh, dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được lao đến.Mà hai đại linh hoàng ở phía đối diện giờ nhìn thấy khí thế Phong Vân rào rạt như thế, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Lưỡng đạo linh lực nhất thanh nhất bạch giống như lưỡng đạo vô phùng kiếm cũng lao đến đáp trả Phong Vân như muốn chém nát hết thảy .
"Phanh." Một tiếng động vang lên khi hai linh lực giao nhau .Sau đó, một tiếng nổ ầm ầm dữ dội vang lên.
Tình thế lúc này vô cùng đáng sợ, một bên là hai đại linh hoàng của Thán Linh cung, một bên là Phong Vân đang liên thủ cùng hoàng kim sư tử.Mặc dù Phong Vân chỉ vừa mới tiến tới cấp độ Linh Hoàng , năng lực có thể còn chưa đủ cường đại nhưng hoàng kim sư tử là nhấn vật như thế nào chứ ? Đừng coi thường nó ! Một người , một thú liên thủ, kết quả thế nào nhìn đi. Phong Vân sau đợt tấn công vừa rồi chỉ bị đẩy lùi lại vài bước.Nhưng phía đối diện thì huyết vụ đầy trời, hai mảnh áo giáp vỡ vụn thành từng mảnh theo gió hạ xuống đất.
"Hả, hả, chuyện gì thế này." Những cung nhân của Thánh Ling cung vẫn đang ở dưới theo dõi trận đánh này hoảng hốt kêu lên .Tiếng người xì xào nói chuyện chốc chốc lại ồ lên mấy tiếng gào thét.
Xong rồi, xong rồi, bọn họ xong rồi.
"Thanh Huyền, ngươi lăn ra đây cho ta." Phong Vân đưa tay áo lên lau vết máu nơi khóe miệng, không thèm để ý tới hai đại linh hoàng kia nữa, xoay người lao đến mảnh đất phân đàn Thánh Linh cung giờ trông vô cùng hoang tàn, gầm lên gọi người.
Tiếng rống hàm chứa tia lửa giận không vì trận đánh vừa rồi mà giảm đi chút nào.
Nhìn đi nhìn lại nơi này vài lần cũng chỉ thấy toàn bộ là một đống hỗn độn .Một nửa thiệt hại chỗ này là do trận đánh của nàng với hai đại linh hoàng gây ra.Phần còn lại là do Tiểu thực đáng yêu nhà nàng quét ngang qua, cũng chẳng khác gì chủ nhân của nó, đã phá là khỏi nhìn thấy hình dạng gì nữa.
Thành thật mà nói, so với phủ Hách Liên vương công còn thảm gấp vạn lần.
Mà lúc này ở phía xa xa, tiểu thực vẫn đang uy phong lẫm lẫm dùng cành lá của mình phá phách , đem một gốc cây lại một gốc cây nhổ sạch .Các ngươi dám khi dễ Vân Vân tức là khi dễ tiểu soái ta rồi. Ta sẽ tiêu diệt toàn bộ các người. Cây gì chung họ với nó chứ cây cối ở đây thì đều là kẻ thù hết. Vì thế có vô số bụi mây khổng lồ bị nhổ lên nằm thảm thương la liệt trên mặt đất. Nghịch chán chê rồi, nó mới vẫy đuôi bỏ đi.
Trong phút chốc, hơn ngàn cây cối đã bị sát nhân Tiểu thực phá hủy, thảm thương không bút nào tả nổi.
"Ầm ầm......"
"A......"
Những tiếng kêu thảm thiết gào lên như muốn nổ tung cổ họng khiến khắp thành Phượng Hoàng nơi đâu cũng ồn ào .
Toàn bộ phủ thành chủ cùng phân đàn Thánh Linh cung đều bị vùi lấp trong bụi đất.
Những người còn sống sót ở đây , chỉ có bốn chữ để miêu tả, vô cùng thê thảm.
Địa giới này hùng bá nhiều năm như vậy , không ai dám tranh giành khí thế với phân đàn Thánh Linh cung, vậy mà giờ bị hủy diệt hoàn toàn.
Phong Vân đứng sừng sững ở giữa không trung, nhìn tình cảnh trước mắt , không còn cảm thấy hơi thở của Thanh Huyền .Phong Vân lẳng lặng đứng nhìn một đống hỗn độn phía dưới .
Cứ như vậy là xong sao ?
Gió thổi nhẹ nhàng, thiên địa một mảnh khoan khoái.
Mộc Hoàng đứng dưới chỗ phế tích , ôm lấy hoàng kim sư tử , cũng lẳng lặng nhìn Phong Vân đang trố mắt nhìn xuống dưới. Mộc Hoàng không nói cũng không khuyên, chỉ đứng nhìn Phong Vân.
Gió vẫn thổi, thỉnh thoảng có con quạ bay qua lại góp vui.
"Không, không đúng." Phong Vân đang đứng ngẩn người ở trên không trung, mặt bỗng biến sắc, nhíu mày thật chặt.
Không đúng, tình trạng của Hách Liên vương công phủ không giống thế này.
Phủ Phượng hoàng thành chủ dù bị hủy, nhưng vẫn có thể cảm giác được một vài hơi thở sinh mệnh , mặc kệ thế nào, vẫn có người còn sống sót. Vẫn đang rên rỉ ỉ ôi.
Nhưng phủ Hách Liên vương công thì hoàn toàn không có cảm giác còn hơi thở.
Không đúng, không đúng.
Phong Vân nhất đột nhiên lao xuống, túm lấy một tên linh vương người ngợm be bét máu, quát to :"Các ngươi xử lý phủ Hách Liên vương công như thế nào ? Nói mau."
Người nọ sớm đã bị khí thế của Phong Vân làm cho kinh sợ , lúc này thấy Phong Vân vẻ mặt hung ác đang quát om tỏi , lập tức nơm nớp lo sợ :"Không, không như thế nào cả ."
"Có ý gì?" Phong Vân cảm thấy niềm hy vọng ở trong tim đang tràn ra.
"Thành chủ sai chúng ta trừ một vài nhân vật chủ chốt ra thì giết sạch toàn bộ , nhưng thời điểm chúng ta đến nơi mới phát hiện, địa phương đó một người đều không có.Thế nên thành chủ mới tức giận, hủy toàn bộ địa phương đó." Người nọ nhanh chóng nói rõ.
Lời này vừa nói ra, Phong Vân đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng.Một cảm giác thả lỏng rất nhanh lan tràn khắp toàn thân.
Thanh Huyền không giết người nhà của nàng, không có.
"Ta còn tưởng ngươi còn cần thêm thời gian nữa mới nghĩ đến." Sau khi thả lỏng người,Phong Vân đột nhiên nghe thấy thanh âm lãnh khốc của Mộc Hoàng vang lên bên tai .
Phong Vân nghe vậy lập tức xoay người, trừng mắt lườm Mộc Hoàng :"Sao ngươi lại biết."
Mộc Hoàng nhìn thoáng qua Phong Vân , thản nhiên phun ra hai chữ:"Hậu Tam."
Hậu Tam, Phong Vân ánh mắt rất nhanh chuyển động.
Đúng rồi, đúng rồi, Hậu Tam đúng là đã nói là bọn họ bị đuổi đi, hơn nữa còn phát cho rất nhiều tiền.
Bọn họ là hạ nhân cả đời trong phủ, bình thường sẽ không bị đuổi đi .Hơn nữa còn trả cho nhiều tiền, thật chưa nghe ai nói qua có nhà nào đuổi hạ nhân đi lại đối đãi như thế .Phải chăng là đã biết hết chuyện gì sẽ xảy ra nên đã tính toán kế sách cùng chuẩn bị.
Đáng chết, đáng chết, lúc ấy cả tâm tư nàng đều chú ý đến việc không thấy ai đi ra từ đống đổ nát nên không hề chú ý đến lời nói của Hậu Tam. Đây chính là dụng ý người trong phủ muốn truyền lại tin tức cho nàng, bọn họ hoàn toàn không có việc gì .
"Ta ngu quá ." Phong Vân ngửa đầu nhìn trời , thở ra một hơi, nhưng trong lòng vì trút được gánh nặng nên trên mặt tràn ngập tia vui sướng điên cuồng.
Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.
"Ngươi bị tình cảm làm cho rối loạn." Hoàng kim sư tử nhìn Phong Vân.
"Phá tan phá nát rồi phát hiện ra , không tệ chút nào." Mộc Hoàng vẫn lạnh lùng khốc khốc như trước .
Phong Vân lúc này tâm tình tốt, ngoắc gọi tiểu thực bay về chỗ mình, nhìn phế tích trước mặt , nhíu nhíu máy, đột nhiên lé mắt nhìn Mộc Hoàng:"Ngươi có cừu oán với bọn họ sao ?"
Mộc Hoàng hiển nhiên đã sớm đoán ra thế mà không nói cho nàng biết, chả nhẽ là muốn mượn tay nàng diệt gọn phân đàn này sao?
"Nhìn không quen mắt." Mộc Hoàng thật thà trả lời trực tiếp.
Vì thế nên khi nhìn thấy Phong Vân nổi điên hủy hoại nơi này, hắn một chút ý kiến đều không có.
Phong Vân không còn biết nói gì.
Bất quá Thanh Huyền vốn cũng chẳng phải người hiền lành gì, nếu không phải do người nhà nàng đã tuỳ thời rời đi sớm thì lúc này chỉ sợ đã chết thật sự. Chỗ này bị nàng phá hoại, cũng không oan uổng tí nào.
"Đi, ta đi hỏi tin tức mọi người." Trong lòng tuy rằng thả lỏng không ít, nhưng vẫn không nhìn thấy mọi người nên trong lòng vẫn cảm thấy không an ổn, Phong Vân lập tức quyết định thật nhanh.
Mộc Hoàng cùng hoàng kim sư tử cũng không nhiều lời, lúc này Phong Vân vẫn còn đang lo lắng, bọn họ cũng chẳng vui vẻ gì.
Ngay sau đó, hai người một thú bỏ lại đống tàn phế , hỗn đỗn phía dưới , bay lên bầu trời.
Bầu trời sau trận đánh kinh hoàng kia đã trở lại vẻ kiều diễm xinh đẹp, thời tiết ấm áp , thoải mái vô cùng.
Trong phòng hiệu trưởng của học viện Lai Nhân .
Hiệu trưởng Mạc Nhan nhìn Phong Vân đang đứng trước mắt , nửa ngày sau mới lắc đầu nói:"Linh Hoàng, Linh Hoàng, làm như thế nào luyện thành vậy? Làm cho người ta thật không thể tin nổi ."
Chỉ có hai tháng không gặp thế mà Phong Vân đã từ cấp bậc đại linh sư trực tiếp tới thăng tới cảnh giới Linh Hoàng .
Điều này quả thực làm cho người ta tưởng cũng không dám tưởng.
Lúc trước khi nghe tin tức truyền đến, Linh Hoàng Hách Liên Phong Vân hủy đi thành Phượng Hoàng cùng phân đàn Thánh Linh cung , hắn vẫn còn không dám tin tưởng, hiện tại......
"Hiệu trưởng, ngài biết quốc chủ Á Sắt công quốc cùng gia tộc Hách Liên ở nơi nào đúng không ?" Phong Vân ngồi ở đối diện Mạc Nhan , khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
Có thể thông tri tin tức về thành Phượng Hoàng cho người nhà của nàng thì chỉ có thể là người quen ở Lai Nhân này thôi.
"Ngươi thật đúng là thông minh." Mạc Nhan thấy Phong Vân không ngừng truy vấn, lập tức kiềm chế tâm tình khiếp sợ lại , hướng Phong Vân thở dài một hơi.
Sau đó chậm rãi nói:"Phong Vũ mặt mũi rất lớn."
Lời này vừa nói ra, Phong Vân lập tức hiểu ra ""Là bọn người Lâm Quỳnh giúp đỡ phải không ?"
Mạc Nhan hiệu trưởng gật gật đầu:"Là Lâm Quỳnh tìm đến ta, muốn ta âm thầm truyền tin tức, trước tiên thông báo cho quốc chủ Á Sắt một tiếng.Ngươi nha, lá gan quá lớn."
Ngày đó mấy người Lâm Quỳnh , Dương Vụ , Phong Dương tạo ra hỗn loạn làm cho Phong Vân rời đi rồi, nhưng vẫn cảm thấy không ổn.
Thế lực của thành Phượng Hoàng có bao nhiêu , ngày đó bọn họ cũng đã được thử nghiệm.Sớm hay muộn bọn chúng cũng sẽ điều tra ra người bị truy nã thuộc công quốc Á Sắt .Bởi vậy, bọn người Lâm Quỳnh đã đến chỗ hiệu trưởng Mạc Nhan để bàn bạc, thông báo cho gia tộc Hách Liên nhanh chóng rời đi, tránh sự truy đuổi của thành chủ thành Phượng Hoàng .
Mạc Nhan đúng là lão nhân đã thành tinh, trong lúc vẫn chưa rõ ràng mọi sự kiện lắm nhưng đã đoán được việc gì sẽ xảy ra.Hắn lập tức liền âm thầm thông tri cho quốc chủ công quốc Á Sắt cùng gia tộc Hách Liên.Trước tiên là báo cho gia tộc Hách Liên để có sự chuẩn bị cho kĩ lưỡng.
Phong Vân nghe thế, lập tức đứng lên, tư thế cùng vẻ mặt của nàng đều thể hiện sự cung kính cùng cảm tạ, nàng khom người cúi đầu hướng về phía Mạc Nhan bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của mình.
Mạc Nhan thấy vậy cười cười, cứ như vậy bị ép phải nhận cái lễ lớn này.
Ngay sau đó Phong Vân hướng tới vị lão sư kia, cũng khom người cung kính.
"Đừng, đừng, linh hoàng cúi đầu trước ta, ta không dám nhận."
Đột nhiên , ở phía cửa ngầm thấy có bóng dáng Phong Dương đi ra.Theo sau là Lâm Quỳnh cùng Dương Vụ.
Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Phong Vân không biết dùng lời nào để có thể cảm tạ được sự giúp đỡ của mọi người giành cho mình, nàng chỉ khẽ cười nhìn ba người.
Về sau, ba người nếu có gặp phải việc gì khó khăn, nàng dù có phải vượt qua nước sôi lửa bỏng cũng sẽ giúp bọn họ bằng được.
"Hôm nay không còn mặt mũi nào gặp ngươi ở đây, bất quá là do sơ hở của bọn ta." Lâm Quỳnh nhìn Phong Vân , nhẹ nhàng nói.
Phong Vân hủy đi thành Phượng Hoàng ,chuyện động trời như vậy, hiện tại không ai là không biết chuyện này.Bọn họ cùng Phong Vân gặp mặt lúc này, đối với quốc gia bọn họ đều sẽ gặp bất lợi.
Nhưng dù thật sự không còn mặt mũi gì nữa, bọn họ vẫn phải gặp Phong Vân để nói một lời xin lỗi.
"Vì sao lại nói như thế?" Phong Vân ngơ ngác nhìn Lâm Quỳnh.
"Chúng ta đã an bài cho bá phụ bá mẫu, để cho bọn họ đến một nơi khác tránh tai vạ, ai biết được nửa đường lại có một đám xông ra cướp người.Hiện nay, một chút tung tích đều không có, Phong Vân à , thực sự lúc này đây chúng ta không biết nói gì với ngươi ."
Lâm Quỳnh nhìn Phong Vân ,sau đó lại nhìn Dương Vụ cùng Phong Dương.Ba người đều mang vẻ mặt buồn chán.Bọn họ đều đã an bài tốt, theo lý mà nói ngay cả thành chủ thành Phượng hoàng cũng đều qua mặt được, một chút sơ hở cũng không có.Nhưng khi đến biên giới của Hạo Tàng quốc, một đám người đột nhiên xông ra.Những kẻ đó người người đều là cao thủ, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ.Nên đành cứ như vậy mà trơ mắt đứng nhìn một đám người bị bắt đi.
Lâm Quỳnh nắm chặt thành quyền , nơi đó còn có Phong Vũ, Phong Vũ của hắn a.
Phong Vân cố trấn tĩnh tâm tình, nghe thế lập tức yên lặng ngồi xuống.Bị bắt cóc ? Kẻ nào lại bắt cóc người nhà của nàng.
"Ta không nghĩ ra ai cả." Trầm mặc nửa ngày, Phong Vân nhìn đám người Lâm Quỳnh.
Nàng cũng không khách khí với bọn họ, nếu biết cái gì nàng sẽ nói hết, không cần phải che dấu, bởi vì có nói ra thì họ mới có thể giúp nàng tìm người thân.
"Nghĩ lại cho thật kĩ, gia tộc nhà ngươi có tư thù với ai không?" Phong Dương nhíu mày.
Phong Vân lắc đầu, nàng thật sự nghĩ không ra.
Gia tộc Hách Liên tại Á Sắt cũng là một gia tộc lớn có cường quyền,song ngoài Á Sắt ra thì không kết thù với ai cả.
Mà các thế lực trong công quốc Á Sắt , ai có đủ bản lĩnh cướp người từ tay của Lâm Quỳnh.
Ngồi ở một bên, Mộc Hoàng tựa người vào ghế không nói một tiếng nào.
Một gia tộc Hách Liên nho nhỏ mà lại vướng vào tư thù, thật sự là ngạc nhiên.
"Ta cảm thấy đám người đó không phải là kẻ thù." Dương Vụ đột nhiên góp lời:"Chúng ta đều không bị thương , đối phương xuống tay nhưng vẫn hạ thủ lưu tình."
Cái này,lại càng ngạc nhiên hơn.
Gia tộc Hách Liên còn có chỗ dựa nào khác ư?
Phong Vân lắc đầu, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua.
"Đúng rồi, Phong Vân ngươi đến xem đây có phải là manh mối không?" Nói đến đây, Mạc Nhan đột nhiên mở miệng, đồng thời tháo vạt áo ra cho Phong Vân xem thử .
Một khối những kí tự kì lạ theo vạt áo lộ ra, mặt trên dùng máu tươi để viết, giống như một cái đồ án mà lại giống như không phải, không biết phải đọc như thế nào.
Phong Vân nhìn những chữ như gà bới , nhíu mày, đây là gì?
Tiểu Thực trong lòng bàn tay của Phong Vân ,cũng quay đầu lại xem những kí tự kì quái đó.
Cái quái gì mà loạn thất bát tao hết cả lên thế , thật là khó xem.
Tiểu Thực chép chép miệng, lắc đầu đến chóng mặt, bộ dáng giống y như chủ nhân của mình,đột nhiên thốt lên "hai cánh hoa hoa".
Hai cánh hoa hoa? Phong Vân nghe thấy Tiểu Thực nói, trong đầu chợt lóe linh quang.
Lập tức giơ vạt áo trong tay lên cao để ánh sáng chiếu vào, ngửa đầu xem.
Đúng là, đây chính là đồ án do viết ngoáy, khi nàng bảy hay tám tuổi gì đó, khi đó bộ dáng của Tiểu Thực chỉ là hai phiến hoa lớn nhỏ không đồng nhất, đúng là sự ngạc nhiên đến cổ quái .
Này, này......
Khi Tiểu Thực như vậy, trừ bỏ nàng ra thì chỉ còn một người thấy qua.
Đúng rồi, chỉ có đại tỷ đã bặt vô âm tín mười năm của nàng mà thôi, chính là Hách Liên Phong Lôi.
Phong Vân kích động, run run nhìn đóa hoa ở vị trí trung tâm kia.Một đạo kinh lôi giấu kín ở trong đóa hoa, đó chính là ký hiệu mà hai tỷ muội nàng năm đó đã cùng nhau ước định, do đó chỉ có hai tỷ muội nàng biết .
Là nàng, chính là đại tỷ đã mất tích mười năm trước.
Phong Vân mạnh mẽ nắm chặt mảnh vải, đại tỷ của nàng đã xuất hiện , đại tỷ đã đến đây.
"Không có việc gì, không có việc gì, là người đi chung một đường, là người nhà ." Phong Vân lúc này cơ hồ lộ rõ nét vui mừng trên mặt .
Năm đó đại tỷ vì yêu một người lai lịch không rõ, người nhà do vậy mà không đồng ý, năm đại tỷ mười sáu tuổi đã bỏ trốn khỏi nhà.
Mười năm , mười năm bặt vô âm tín .
Hiện tại, đại tỷ đã trở lại sao? Đã trở lại sao?
Nhìn đồ án kia, những ký tự loằng ngoằng này chỉ về hướng đông, cả người Phong Vân đều phấn khởi hẳn lên.
Nhắm hướng đông, bọn họ nhắm hướng đông mà đi.
"Ta biết bọn họ đi về đâu rồi, ta sẽ đi tìm bọn họ, hiệu trưởng, Lâm đại ca, Phong Dương, Dương Vụ, những chuyện còn lại khi nào ta về sẽ nói tiếp".
"Ta- Phong Vân, dù có phải đến tận chân trời góc biển, cũng sẽ đưa họ bình an trở về." Phong Vân một chữ ngàn vàng.
"Chỉ trong một thời gian ngắn liền thăng cấp linh hoàng, về sau khẳng định có thể sử dụng tốt." Phong Dương hi hi ha ha cười.
"Phong Vân , nếu tìm được rồi giúp ta chiếu cố Phong Vũ, nhắn giúp ta một cái tin." Lâm Quỳnh nhìn Phong Vân .
"Nhất định."
"Muốn đi phải đi nhanh, đừng ở đây dài dòng nữa ." Dương Vụ ở một bên ngắt lời, lại ném cho Phong một vật:"Đây là tín vật của gia tộc nhà ta, vào thời điểm cấp bách có thể đem ra sử dụng, còn không thì không nên dùng ."
Phong Vân một tay tiếp nhận, hướng ba người phất tay,cảm tạ mọi người, ta sẽ tự lo liệu được.
"Nhớ kỹ khi trở về phải trả nợ cho bọn ta." Hiệu trưởng Mạc Nhan ở phía sau nói lớn.
Phong Vân không nói gì, vội vàng thối lui đến bên Mộc Hoàng vẫn đang bất động :"Biết, biết." Một bên nói với Mộc Hoàng :"Đi thôi."
Không có phản ứng, Mộc Hoàng không có nhúc nhích.
"Làm sao vậy?" Phong Vân kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía Mộc Hoàng.
Đầu Mộc Hoàng hơi hơi cúi xuống, thân hình bất động, tư thế gần gũi này, Phong Vân lại thấy tóc của Mộc Hoàng hơi hơi biến sắc, đây là......
"Chu kỳ ba tháng , lại đến." Mộc Hoàng chậm rãi lên tiếng.
Đây là thời điểm mấu chốt của hắn, nó lại đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com