Chương 431-440
Chương 431
Phong Vân cười vui vẻ, đang muốn mở miệng thì đã bị Mộc Hoàng đứng bên cạnh ngay lập tức lạnh lùng cắt ngang:"Hắn phải đi cùng ta, hắn là khách do ta thỉnh đến, nên việc tiếp đãi chu toàn hẳn là phải do ta gánh vác."
Lời nói này rất có lý, Phượng Vũ Phi cũng không thể tìm ra lời phản bác, lập tức cười gật gật đầu nói:"Được rồi, vậy thì chúng ta cùng đi xem náo nhiệt."
Phong Vân khẽ mỉm cười.
Ngàn Dạ Cách ở bên cạnh thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia cười khó hiểu, nhìn sâu vào mắt Phong Vân, cười tủm tỉm nói:"Ta cũng muốn đi xem." Vừa nói vừa cười đi đến chỗ Hỏa Nhân.
Dù sao lúc này Phong Vân cũng sẽ không chạy, không cần gấp gáp.
Nhìn Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Phi vừa gây náo loạn cùng rời đi, không gian trở nên trống trải, yên tĩnh, chỉ còn lại Á Phi cùng mấy tinh linh.
"Đúng là vong ân phụ nghĩa." Hỏa Phượng trừng mắt nhìn thấy Hỏa Nhân đã sớm chạy mất, làu bàu.
Giáo hội sẽ không thể tổn thương bọn họ, vậy mà chưa gì đã bỏ chạy...
"Đừng để bụng chuyện đó nữa." Phong Vân thấy ở đây không có người ngoài, phất ống tay áo cười cười với Hỏa Phượng.
"Đừng nói nữa, đi quanh quanh kiếm cái gì ăn thôi." Đỗ Như xoa xoa tay.
"Ý hay đấy." Hoàng Kim sư tử nhảy dựng lên, nghĩ ngay đến thịt nướng Nam Viên nó thích.
Mấy tinh linh nhanh chóng biến mất trước mặt Phong Vân đi ăn thịt nướng.
"Sao lại thích ăn thịt nướng đến vậy chứ." Phong Vân thấy thế chỉ còn biết lắc đầu.
"Chỉ còn lại hai chúng ta có gì không tốt chứ? Đi nào, chúng ta tìm chỗ nói chuyện ." Mộc Hoàng nhìn Phong Vân ,nhe chiếc răng nanh ra cười cười, trông ranh mãnh không tả được. Đồng thời không chút do dự luồn tay qua sau lưng Phong Vân.
"Ngươi chết đi cho ta." Mộc Hoàng vừa dứt lời, đột nhiên tiếng nói của Á Phi vang lên sau lưng, mặt Mộc Hoàng lập tức đen lại.
Phong Vân bật cười:"Ngươi không......"
Chương 432
Còn chưa kịp nói dứt lời, Mộc Hoàng đột nhiên kéo tay nàng, lắc mình một cái rời đi.Nửa năm không được gặp nàng, vừa đến đây đã gặp toàn trở ngại, hắn đã không thể nhịn được nữa .
Nơi đến là rừng rậm âm u.
Nơi này rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng pháo, tiếng chó sủa cùng tiếng gà gáy văng vẳng vang lên từ xa xa.
Phong Vân bị Mộc Hoàng ôm vào trong ngực, ngồi phía trên sườn núi đá.
"Nhớ ta không?" Ngồi tựa vào người Mộc Hoàng, Phong Vân dần thả lỏng người.
"Nhớ." Mộc Hoàng ôm sát thắt lưng Phong Vân, tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng.
Dù thế nào cũng cảm thấy không đủ.
Phong Vân thấy vậy cười khẽ, quay người vòng tay ôm lấy Mộc Hoàng.
"Ô ô......" Ngay lúc đó, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên ngay bên tai hai người.
Mộc Hoàng và Phong Vân kinh ngạc nhướn mày, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng khóc.Với năng lực của bọn họ sao lại không phát hiện ra có một đứa trẻ ở nơi này?
"Sao các người lại đến đây?" Đồng thời, Á Phi bỗng nhiên xuất quỷ nhập thần hiên ra.
Cách đó không xa, một bé gái mặc yếm đỏ đang ngồi khóc dưới đất. Bọn họ ở đây mà hoàn toàn không phát hiên ra sự xuất hiện của cô bé. Mộc Hoàng nhíu mày, Á Phi trầm tư, Phong Vân đứng lên đi về phía cô bé đó.
Mộc Hoàng thấy vậy kéo tay Phong Vân lại, cô bé này rất kì lạ, phải cẩn thận. Phong Vân nhìn Mộc Hoàng lắc đầu, nàng cảm thấy cô bé này không có ác ý với nàng. Hiện giờ chỉ cần ai có chút tà ý nàng đều cảm nhận được, cô bé này vô hại, chỉ là có chút hơi kì quái......
"Cô bé, sao lại khóc ở đây?" Phong Vân đi tới trước mặt cô bé ngồi xổm xuống.
Cô bé ngẩng đầu nhìn thấy Phong Vân, vươn cánh tay mập mạp ra ôm cổ Phong Vân: "Mẫu thân không cần ta nữa, đem ta bỏ ở đây."
Phong Vân ôm cô bé đứng dậy, hỏi han: "Vậy mẫu thân ngươi không trở lại nữa sao?''
Cô nhóc ngả đầu tựa vào cổ Phong Vân, thoải mái hít sâu một cái, hương thơm của con người thuần khiết khiến bé thấy vui sướng. Trên cổ Phong Vân nhẹ nhàng xuất hiện một dấu son môi màu đen rồi nhanh chóng biến mất, nhanh đến nỗi cả Mộc Hoàng, Á Phi và Phong Vân đều không cảm nhận thấy...
"Không biết ~~." Đứa bé mặt đầy nước mắt đáng thương nói.
"A, sao con lại ở đây?" Phong Vân nhướng mày đưa mắt, nàng nhìn thấy có một bóng dáng phía xa xa chớp cái đã phi thân đến đây.
Lão phu nhân vẻ mặt đầy lo lắng, thấy cô nhóc trong tay Phong Vân thì thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng tiến lên đoạt lấy.
Chương 433
"Tiểu bảo, con làm ta sợ muốn chết." Vị phu nhân gắt gao ôm lấy tiểu cô nương.
Phong Vân thấy vậy lui về sau, trao đổi ánh mắt với Á Phi và Mộc Hoàng.
Vị phu nhân này có vẻ là ma thú cấp cao, linh lực rất cao cường. Nói như vậy tiểu cô nương này là hậu duệ của ma thú?
Ma thú biến thành hình người, khó trách có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ mà họ không hề phát hiện ra.
"A Mỗ." Tiểu cô nương ôm vị phu nhận rồi hô lên, mắt ngập nước nhưng ánh mắt vẫn tập trung ở trên người Phong Vân. Rồi tiểu cô nương hung hăng cắn một cái vào lưng vị phu nhân.
Vị phu nhân đau đến mức thân thể phát run, nhưng không thể hiện ra mặt, vẻ mặt vẫn hiện lên nét vui sướng, vội vàng liếc mắt nhìn qua Phong Vân, Mộc Hoàng và Á Phi một cái rồi rất nhanh nói: "Đa tạ các ngươi, chúng ta đi trước ."
Dứt lời, ôm tiểu cô nương lắc mình một cái biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá ngỡ ngàng, hai người đó thoắt cái đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Nhìn hai người đã biến mất, Phong Vân quay đầu, buông tay nhìn Mộc Hoàng và Á Phi nhún nhún vai, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến họ.
Mộc Hoàng và Á Phi liếc nhìn nhau, cùng nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương nhưng chính bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Có lẽ đây chỉ là chuyện tình cờ thôi.
"Đi thôi." Mộc Hoàng vươn tay ôm lấy thắt lưng Phong Vân đi theo hướng khác với hướng lúc đi đến. Tuy rằng xác định gia đình ma thú xuất hiện chỉ là việc ngẫu nhiên, nhưng hắn cảm thấy không thích tiểu nữ nhi kia, nên cũng không thích nơi này.
Phong Vân cũng không phản đối, đi theo Mộc Hoàng, vừa đi nói với Á Phi: "Á Phi này, ngươi thấy hai vị đế quân của Thiên Khung và Tinh Vực này là người thế nào? "
Nàng nghĩ rằng Á Phi nhất định biết rõ về hai người này. Á Phi vắt hai tay ra sau lưng, chậm rãi mở miệng: "Ta cảm thấy......"
Gió thu đột nhiên nổi lên. Một tiếng vang lớn phát ra từ phía hai mẹ con lúc nãy rời đi.
Phong Vân , Mộc Hoàng, Á Phi đồng loạt chạy về hướng đó.
Chương 434
Ngay tại chỗ bọn họ vừa rời đi bây giờ lại có thêm hai bóng người.
"Nanh Vu, lá gan của ngươi thật lớn, dám đến phá hỏng chuyện của ta." Một giọng nói âm trầm vang lên, không hề tàn nhẫn nhưng mang theo một áp lực vô hình.
"Tiểu nhân không dám, là do Thiên Quân có chuyện tìm người, chúng ta cần phải về ngay. Chỉ là một nữ nhân, người......"
"Nữ nhân thì sao, ta coi trọng nàng." Người kia lạnh lùng nói.
Ngay sau đó, nam nhân kia di chuyển nhanh như chớp giữa làn sương mờ.
"Đại tiểu thư, ngươi......" Vị phu nhân kia thấy vậy linh hãi.
"Từ nay về sau gọi ta là thiếu chủ." Thanh âm âm trầm đó lại một lần nữa vang lên.
"Thiếu chủ, người làm vậy......"
"Công lực có thể phục hồi, không đáng tiếc." Hắn kiêu ngạo nói.
"Thiếu chủ......"
"Rũ sạch cái mùi ma thú trên toàn thân ngươi ngay cho ta, tự dưng giả trang làm ma thú làm cái gì thế không biết, sau khi quay về thì tự mình đi lĩnh phạt đi"
Lời nói lạnh lùng vang lên, nam nhân nhìn thoáng qua hướng Phong Vân đi mất, khẽ nhếch môi: "Chờ ta xử lý xong mọi việc sẽ tới tìm ngươi, có ta bảo hộ ngươi, xem ai dám bắt ngươi.
Trời cao trong xanh, một tiếng cười lớn vang lên làm rung chuyển không gian. Ma thú kia khẽ biến hình khôi phục hình dáng nam nhân. Thiếu chủ không hiểu sao bắt hắn theo bảo hộ Phong Vân. Thật không hiểu sao thiếu chủ lại coi trọng nữ nhân kia? Nữ nhân yếu đuối muốn bao nhiêu chả có......
Thân ảnh chuyển động rồi nhẹ nhàng biến mất. Cùng lúc đó, dấu son môi trên cổ Phong Vân chợt lóe lên rồi biến mất.
Tiếng pháo vang lên ầm ầm rung chuyển bốn phương.
Hôm nay trong rừng ma thú hết sức hỗn loạn. Ở sâu trong rừng rậm lại càng hỗn loạn hơn. Toàn bộ khu rừng lúc này được nhuộm một màu đỏ rực, vô cùng u buồn.
Lúc này, tam đại cao thủ đã tập hợp lại khiến khu rừng rậm yên tĩnh một lần nữa lại trở nên náo nhiệt.
"Báo cáo đế quân, chúng ta thu được tổng cộng năm mươi ba đầu đại ma thú thập cấp, bảy mươi mốt đại ma thú cửu cấp, một trăm linh năm......"
"Báo cáo đế quân, chúng ta hôm nay tổng cộng đánh......"
"Báo cáo đế quân, chúng ta hôm nay thu hoạch......"
"Nhất, nhị, tam......" Người phụ trách tính toán là Lễ bộ Nam Viên.
"Ha ha, uy lực quả nhiên kinh người." Phượng Vũ Náo vẻ mặt sung sướng đi tới đi lui, cười nói với Mộc Hoàng và Phong Vân.
Uy lực quả nhiên giống như trong tưởng tượng của hắn.
"Thật đáng khâm phục." Ngàn Dạ Cách cũng đã đi tới. Vẻ mặt hắn đầy hưng phấn nhưng thần khí lại hoàn toàn đối lập, khó mà đoán được.
Chương 435
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Á Phi đứng trước Phong Vân không khiêm tốn nói.
Lời nói vừa dứt, Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo cùng nhìn nhau, cùng giơ ngón cái lên hướng về Phong Vân, cười ha ha.
"Hồi bẩm đế quân." Lễ bộ Nam Viên bẩm báo.
"Sau khi kiểm tra, Nam Viên chúng ta đã có được số lượng ma thú rất chất lượng. Còn Tinh Vực thì kém chúng ta khá nhiều." Lễ bộ Nam Viên vẻ mặt tươi cười.
"Kém khá nhiều ư?" Mộc Hoàng nghe vậy quay đầu nhìn về phía vẻ mặt tươi cười củaNgàn Dạ Cách.
Kém một, hai con có thể là do sai sót, kém hơn nhiều thì sao có thể.
Ngàn Dạ Cách nghe vậy lại cười ha ha, nhìn qua rất cao hứng.
"Ngàn Dạ huynh, ngươi cố tình nhường ư?" PhượngVũ Náo mất hứng nhíu mày nói. Đối với bọn họ như vậy là rất không lịch sự.
"Ta làm sao có khả năng nhường chứ." Ngàn Dạ Cách vẻ mặt tươi cười nhìn Phượng Vũ Náo, phất phất tay, vui vẻ nói.
"Vậy ngươi đây là......"
"Hồi bẩm hai vị đế quân, kỳ thực số ma thú mà Tinh Vực ta hôm nay săn được cũng tương đương Nam Viên và Thiên Khung." Phượng Vũ Náo chưa kịp nói, đúng lúc này thuộc hạ phụ trách săn bắn của Ngàn Dạ Cách cung kính nói.
"Đám người kia đã đoạt của bọn ta." Một nam nhân người tỏa ra nộ khí, mặt mày nhăn nhó vừa chỉ vào đám người Hỏa Phượng vừa tố cáo.
Phong Vân kinh ngạc: "Gọi bọn hắn đi đoạt của các người ư? Bọn họ cướp đi làm cái gì?"
Ai kêu bọn Hỏa Phượng đi cướp chứ, có lầm không vậy?
Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt nhìn qua, Thượng Cổ Di Tộc muốn cái gì mà không có, sao lại phải đi tranh cướp.
Tuy nam nhân vừa lên tiếng kia trông giống người bình thường, nhưng thật ra lại là một đại tướng quân vô cùng thẳng thắn.
Mọi người đều nín thở ngưng thần. Nam nhân kia nghe Phong Vân nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Phong Vân. Vừa thấy Phong Vân, người kia vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt không tin nổi nhìn Phong Vân.
Chương 436
"Sao vậy?" Phong Vân nhướng mày, ánh mắt của nam nhân kia là thế nào.
Đại tướng quân của Tinh Vực thấy Phong Vân nghi hoặc nhìn hắn, giống như tỉnh ngộ, lập tức sửa sang lại sắc mặt nói: "Bọn họ nói chưa từng thấy ma thú, nướng lên chắc sẽ rất ngon, cướp về nướng ăn đi."
Lời vừa dứt mọi người trầm mặc trong chốc lát.
"Ha ha." Ngay sau đó mọi người đều cười lớn.
Bọn họ nhớ rõ trong yến hội hôm qua, đám người kia thích thịt nướng thế nào, không nghĩ tới hôm nay, ha ha......
Phong Vân nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu bật cười, nhóm người Á Lê, Hoàng Kim sư tử này thật là......
"Có vẻ tâm tình ngươi cũng rất tốt." Mộc Hoàng khó có cơ hội chế nhạo Ngàn Dạ Cách một câu.
Ngàn Dạ Cách cười lắc đầu:"Không sao, ta chấp nhận thua, hôm nay trở về sẽ tặng cho mọi người ở đây chút quà mừng lễ gặp mặt. Thuận tiện buổi tối bản quân làm chủ, cùng Mộc huynh và mọi người vui vẻ một đêm, đem ma thú nướng lên ăn."
"Hay lắm." Trong tiếng cười mọi người trầm trồ khen ngợi.
Gió thu lướt qua, hoàng hôn vô cùng yên tĩnh.
Tại đế cung Nam viên.
Bóng đêm đã buông xuống, những ngọn đèn rực rỡ được thắp lên, cả đế cung rực rỡ dưới ánh đèn.
Không khí so với hôm qua còn náo nhiệt hơn, các món ăn đều lần lượt được mang lên, người khác không biết là cái gì, Á Lê lại biết rất rõ.Nam Viên đế cung này không có người nào có thể nướng ngon, đành phải chính mình làm.
Một đám người cứ ầm ĩ kêu mau mau ăn nào khiến cho Phong Vân cảm thấy thật mất mặt, đám người này thật là...
"Ha ha, các vị thích là tốt rồi, Hách Liên thiếu chủ, khó có cơ hội được ăn thịt ma thú, ngươi nếm thử xem sao."
Phong Vân không nói gì, một Tinh Vực nhân đi đến, trong tay nâng một mâm thịt nướng.
Phong Vân gật gật đầu:"Thay ta nói lời cảm tạ đế quân của ngươi."
Khi vị nam tử kia đem mâm thịt nướng đặt xuống bàn trước mặt Phong, tay áo bào của hắn hơi mở ra một chút, để cho vật trong tay áo nhẹ nhàng rơi xuống.
Phong Vân đảo tầm mắt, đột nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó cổ tay nàng vung lên, lướt qua vật kia rồi thu lại trong lòng bàn tay. Nam tử kia thấy Phong Vân lấy vật đó, lập tức đứng lên, hướng Phong Vân thi lễ, xoay người rời đi.
Chương 437
Động tác đó của hai người, ngoài họ, không có kẻ nào nhìn thấy.
Đêm càng về khuya, dạ yến vẫn náo nhiệt như trước.
"Uống nữa đi, tiếp tục uống đi, hôm nay nhất định phải uống cho thật say." Phong Vân đầu loạng choạng dựa vào vai Á Phi, xua xua tay. Nhìn qua là biết đã uống quá nhiều.
Người xung quanh thấy vậy cũng không làm khó Phong Vân, dần dần rời đi.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Á Phi thấp giọng.
Tiểu lượng của Phong Vân thế nào hắn còn không biết sao.
"Ta có chút việc, giúp ta đi." Phong Vân tựa đầu vào vai Á Phi nhỏ giọng nói.
Á phi nghe vậy thì mặt nhăn nhíu mày, sau đó trực tiếp đứng dậy nói: "Ta hơi mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đây." Dứt lời, hắn liền lôi Phong Vân đi.
Yến hội đột nhiên yên lặng.
Hắn mệt nên về trước, vậy lôi Phong Vân theo làm gì?
"Tính tình hắn là như vậy, thiếu chủ ở đâu hắn ở đó." Hỏa Phượng thông minh, giống như vô tình nói.
''Ha ha, quả nhiên là Thượng Cổ Di Tộc, tính nết thật không giống ai."
Chương 438
"Ha ha, chúng ta tiếp tục uống."
"Ha ha, thật là người kì lạ''
Bởi vì hắn luôn đi theo Hách Liên Phong Vân, cho nên khi hắn mệt cũng muốn đem Hách Liên Phong Vân đi theo? Ha ha, quả thật rất độc đáo.
Trong lúc hai người đứng lên rời đi, Mộc Hoàng khẽ nhíu mày, Phong Vân có chuyện gì sao?
Rời khỏi yến hội, Phong Vân mở vật trong tay ra, cố soi rõ dưới ánh trăng.
Đó là một miếng ngọc bội, vẫn còn rất thô ráp, mặt trên không điêu khắc gì, nhưng nhìn kĩ khe chạm khắc lại thấy có nét chữ. Nhìn nét chữ non nớt kia, giống như là do đứa trẻ nào đó vẽ nghịch ngợm vào.
Phong Vân nhìn miếng ngọc bội trong tay lập tức hiểu ra. Á phi vẫn đứng im một bên, thấy vậy cũng không nói gì.
Nàng run run mở miếng giấy đi kèm theo.
"Hoa viên." Chỉ có vẻn vẹn hai chữ.
Phong Vân lập tức không chút nghĩ ngợi, xoay người đi về hướng Hoa Viên.
Bóng đêm mê say, ánh trăng mờ ảo.
Hoa Viên ở đây không có vẻ sang trọng giống như cung điện cũng chẳng diễm lệ với muôn hoa khoe sắc mà chỉ có những thân cây tùng thẳng tắp.
Nàng lắc mình vái cái là đến Hoa viên. Ở dưới tán cây tùng xa nhất trong hoa viên, có một nam nhân đứng chờ ở đó.
"Sao ngươi có được ngọc bội này?" Phong Vân vừa thấy người, lập tức hỏi, khí thế như đang bức cung.
Nam tử kia nhìn Phong Vân từ trên xuống dưới, ánh mắt thấp thoáng ý cười, đè thấp thanh âm nói: "Hách Liên Phong Vân, đúng là ngươi rồi."
Phong Vân nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn.
Chương 439
"Ngươi lấy miếng ngộc bội này ở đâu? Còn dám ăn nói bừa bãi, đừng trách ta không khách khí." Phong Vân hung tợn đe dọa, đồng thời túm chặt miếng ngọc bội trong tay.
Miếng ngọc bội này......Bọn họ có miếng ngọc này trong tay, không lẽ......
"Miếng ngọc này là của ta......" Nam nhân kia thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Phong Vân, nét cười trên mặt càng rõ hơn, nhìn Phong Vân cười nói.
Hắn vừa mở miệng, phía sau hắn, một người mặc đồ đen nhảy ra từ trong bóng tối, đánh một quyền về phía Phong Vân.
Hừ, đúng là một quyền thật, không phải sử dụng linh lực chỉ là một đòn đánh bình thường thôi. Phong Vân thấy vậy nhướng mày, lắc mình một cái đánh trả hắc y nhân kia.
Hắc y nhân xoay người một cái, đánh một quyền về phía ngực Phong Vân. Động tác nhanh như chớp, hắc y nhân giống như giao long, mỗi quyền đều có uy lực vô cùng lớn. Rõ ràng không có chút linh lực nào nhưng làm cho người ta thấy bên trong đó là uy lực rất lớn.
Phong Vân vung tay lên ngăn chặn một chưởng của người đó đánh vào ngực nàng.
Đồng thời ngay lập tức xuất chiêu đánh về phía hắc y nhân kia.
Hắc y nhân tốc độ rất nhanh, không chỉ tránh được, mà cổ tay hắn giống như rắn quấn lấy tay Phong Vân.
Hai chưởng chạm nhau không hề có linh lực, nhưng khiến không gian xung quanh chấn động, không khí như bị xé rách.
Phong Vân nhìn kĩ hắc y nhân trước mặt, đôi mắt lạnh đi vài phần, quyền pháp này, thủ đoạn này......
" Ngươi muốn gì." Phong Vân khẽ quát một tiếng, đảo khách thành chủ, chuyển thành thế chủ động, lấy tay làm đao tấn công về phía hắc y nhân kia.
Hắc y nhân thấy vươn tay chặn lại đường quyền của Phong Vân.Hai bên giao đấu, kẻ công người thủ.
Bóng đêm bao trùm, cây cối khẽ lay động.
Á phi đứng ở gần đấy nhìn cảnh đánh nhau trước mặt, nhìn nam nhân đối diện kia vẻ mặt hưng phấn, càng ngày càng cười lớn hơn.
Chương 440
Hai tay hắn ôm ngực dựa vào thân cây bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chiêu số tung ra ngày càng nhiều, Phong Vân thần sắc càng ngày càng kích động, cả ngươi rung lên.
"Rầm." Hai người đồng loạt ra quyền khiến không khí rung động mạnh, đánh về phía đối phương.
Rõ ràng là muốn một quyền giết chết đối phưong, lại đống loạt dừng lại trước chóp mũi đối phương, không có đánh tới.
Phong Vân thu quyền lại, trong lòng nàng lúc này có muôn vàn nghi hoặc.
Người này là......
"Ha ha, rất thoải mái, đã lâu không giao thủ như vậy." Hắc y nhân kia cười lớn, vô cùng hưng phấn, sảng khoái.
Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên tát vào mặt Phong Vân một cái:"Tiểu tử, ngươi không sao rồi."
Đồng thời quay đầu cười nói với nam nhân kia:"Mạnh huynh, tìm được tiểu tử này, nhất định phải dạy dỗ nó tử tế."
Mạnh huynh, Phong Vân nghe vậy, càng thêm khẳng đinh, hai người này ......
Phong Vân siết chặt tay thành quyền, mắt liền đỏ lên.
"Chỉ sợ ngươi lại mềm lòng." Nam nhân kia cười nói.
"Ta dễ mềm lòng nên càng phải giáo huấn tử tế." Người kia kiên định nói.
"Ngươi tháo mặt nạ xuống cho ta." Phong Vân không thể đè nén được nữa, ra lệnh cho người kia.
Nam nhân kia thấy vậy đi đên đá cho Phong Vân một cái rồi nói:"Hung dữ cái gì, sao phải hung dữ vậy chứ." Hắn vừa nói vừa chậm rãi tháo mặt nạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com