Chương 481-490
C481: Lời thổ lộ chấn động (1)
"Chuyện đã thế này, Phượng Vũ huynh nên nhường một bước rồi. Đại hội giao lưu này, ngày mốt chúng ta sẽ tiếp tục tuyển chọn đi. Đến lúc đó ta sẽ tham gia với các ngài."
Đối với chuyện các tuyển thủ hạt giống bị hạ sát, nếu không muốn bị Nam Viên quy kết trách nhiệm thì Thiên Khung bọn họ buộc phải nhún nhường rồi, nếu còn tiếp tục làm tới thì e là không thể. Phượng Vũ Náo mắt thấy em rể tài giỏi đã tới tay còn không lấy được thì sắc mặt không khỏi lộ vẻ khó coi, hắn trừng mắt nhìn Mộc Hoàng đang ôm chặt lấy Phong Vân nhưng không nói gì.
Mà Phượng Vũ Phi đứng phía sau hắn vẫn im lặng từ nãy đột nhiên tiến lên trước một bước rồi cao giọng nói, "Việc hôm nay là lỗi của chúng tôi. Đế quân Nam Viên không chấp nhận kết quả ngày hôm nay Phượng Vũ Phi ta cũng không còn lời nào để nói. Có điều, Phượng Vũ Phi ta xin tuyên bố ở đây, Hách Liên Phong Vân chính là người vừa mắt ta, cho dù có lựa chọn thêm ngàn lần nữa thì ta cũng chỉ chọn hắn."
Một lời âm vang mạnh mẽ thốt ra khiến ngay cả gió thu lướt trên mặt đất bằng phẳng cũng phải chấn động.
Ánh mắt mọi người tập trung cả về phía Mộc Hoàng.
Trước hàng vạn con mắt đang chăm chú nhìn mình, Mộc Hoàng vẫn sừng sững bất động. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Phượng Vũ Phi đang giằng co với mình. Một lúc sau, Mộc Hoàng mới gật gật đầu và lãnh khốc nói, "Tốt lắm, vậy thì bản quân cũng nói cho cô biết, bản quân cũng nhìn trúng người này. Nếu cô muốn chọn hắn, tốt, có bản lĩnh thì tới đây, bản quân sẽ tiếp!"
Lời nói lạnh băng mà cuồng ngạo vang lên trong không gian yên tĩnh rồi theo gió mà vang vọng tứ phương. Thừa nhận dứt khoát của Mộc Hoàng như tiếng sét nổ váng giữa trời thu trong trẻo.
"Trận này, đối thủ của cô chính là bản quân!"
Ầm..., lời nói cuồng ngạo lạnh băng lại như một đạo sấm sét nổ tung trên đầu mọi người. Cho dù trong lòng đã có sự chuẩn bị nhưng ai nấy vẫn bị làm cho kinh hoảng đến trợn mắt há mồm. Gió thu vi vu thổi, giờ đã không thể dùng hình ảnh bức tượng để mô tả những người có mặt tại đấu trường.
Mà Phong Vân bị giữ chặt trong vòng tay của Mộc Hoàng sau khi nghe xong cũng ngẩng phắt lên nhìn hắn. Nàng không nhìn được toàn bộ gương mặt của Mộc Hoàng, chỉ thấy một bên mặt của hắn, hắn cứ hiên ngang kiêu ngạo mà coi rẻ hết thảy, mà càng như thế lại càng bộc lộ mối thâm tình của hắn.
"Các người đều là nam nhân mà!" Khi Phong Vân hạ tầm mắt xuống, PhượngVũ Phi xem chừng không thể khống chế được nữa mà giận dữ quát to.
'Thế thì sao?" Mộc Hoàng vẫn lạnh lùng như băng, "Chỉ cần bản quân nhìn trúng, quan trọng gì nam hay nữ!"
C482: Lời thổ lộ chấn động (2)
Quan trọng gì nam hay nữ, quan trọng gì nam hay nữ...
Phong Vân phút chốc nắm chặt lấy tay Mộc Hoàng. Đến lúc này mà hắn vẫn không nói nàng là nữ nhân, chuyện giữa hắn và nàng vốn vô cùng chính đáng, hắn...
Hắn đem sóng to gió lớn đổ lên đầu mình và lưu lại cho nàng một con đường thênh thang rộng lớn. Mộc Hoàng! Mộc Hoàng! Kiếp này nàng may mắn biết bao mới có được người thương như hắn. Sóng mắt long lanh, ánh mắt Phong Vân nhìn về phía Mộc Hoàng cơ hồ như muốn hòa tan cả hắn.
Vô cùng nhiệt tình, vô cùng nóng bỏng!
"Cái này... cái này..." Phượng Vũ Phi không dám tin vào tai mình, nàng ta mụ mẫm cả người và chẳng biết phải nói sao nữa.
Mà Phượng Vũ Náo đứng bên cạnh nàng ấy cũng bị dọa cho sốc một trận, hắn vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Mộc Hoàng.
Trong chốc lát, tất cả mọi người lại lần thứ hai tĩnh lặng. Ngày hôm nay chỉ sợ là ngày yên tĩnh nhất của người dân Nam Viên.
Chỉ có Ngàn Dạ Cách là nhìn về phía Phong Vân, trong mắt lấp lóe tia sáng nhưng không có vẻ gì là kinh ngạc.
"Có bản lĩnh thì tới đây! Hôm nay chúng ta sẽ làm một ván quyết định thắng thua!" Mộc Hoàng tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, hắn lại gây sự với Phượng Vũ Phi.
Không ai lên tiếng trả lời.
Mộc Hoàng nhíu mày quát, "Cô muốn đấu hay không?"
Vẫn không ai đáp trả, PhượngVũ Phi đã bị chấn động không nhỏ.
Mộc Hoàng thấy vậy liền khoát áo bào rồi lạnh lùng quát một tiếng, "Là cô tự ý từ bỏ, đừng trách bản quân không cho cô cơ hội!" Dứt lời, hắn xoay người kéo Phong Vân sải bước ra khỏi đấu trường thể thao và hướng về phía Đế cung, cũng chẳng thèm coi ánh mắt của ai ra gì. Trông tư thế của hắn lúc này đầy vẻ dù trời có sụp xuống lão tử đây cũng quyết làm theo ý mình.
------
483: Lời thổ lộ chấn động (3)
Gió thu vù vù thổi qua mang theo cái lạnh rùng mình.
Sau khi Mộc Hoàng và Phong Vân biến mất ra khỏi tầm mắt, tất cả mọi người có mặt tại sân thi đấu mới như bừng tỉnh giấc mộng.
"Trời ơi, không phải chứ? Đế quân của chúng ta thích nam nhân ư?"
"Trời ạ, đây không phải sự thực..."
"A, chuyện gì thế này..."
"..."
Bên trong cung Phỉ Thúy lúc này hoàn toàn bùng nổ như chảo dầu đang sôi. Toàn bộ đám người Nam Viên ngồi trên tầng cao đều đưa mắt nhìn nhau, mỗi người một vẻ lập tức quay đầu lao về phía Đế cung. Bọn họ đều muốn giữ Hách Liên Phong Vân lại nhưng không phải bằng cách này.
Chuyện này... làm cho người ta quá chấn động, làm cho người ta quá chấn động rồi!
"Phượng Vũ huynh, chúng ta cũng đi thôi!" Nhìn thấy đám người Nam Viên ngồi trên tầng cao người sau nối tiếp người trước lao về phía Đế cung, Ngàn Dạ Cách liền mỉm cười nói với Phượng Vũ Náo.
Phượng Vũ Náo vẻ mặt bối rối lắc lắc đầu, "Ta còn đến đó làm gì, ta..."
"Phượng Vũ huynh, huynh đừng tự coi nhẹ mình như vậy. Trò hay mới bắt đầu thôi!" Ngàn Dạ Cách giữ chặt lấy Phượng Vũ Náo, đằng sau vẻ tươi cười của hắn ẩn sâu sự đa mưu túc trí.
Phượng Vũ Náo nhìn Ngàn Dạ Cách, đằng sau ánh mắt dao động còn ánh lên một tia đăm chiêu.
Gió lạnh bay cao, Đại hội giao lưu kết thúc bằng màn thổ lộ động trời của Đế quân Nam Viên với Di tộc thượng cổ.
Tại Đế cung Nam Viên, trong tẩm cung của Mộc Hoàng...
Một cước đá văng cửa tẩm cung, Mộc Hoàng hung hăng lôi Phong Vân đi vào. Ngay sau đó, hắn ầm ầm đập vào then cửa, sát khí trên người ào ào tỏa ra.
Phong Vân đã sớm biết lúc này Mộc Hoàng đang vô cùng tức giận.
Sau khi đi vào tẩm cung và thoát khỏi bàn tay giam cầm của Mộc Hoàng, Phong Vân lập tức quay người bổ nhào lên người hắn.
"Mộc Mộc, ta sai rồi, ta biết lần này ta hoàn toàn sai rồi, ta nhận sai, về sau ta không dám làm thế nữa đâu!" Vừa ôm lấy Mộc Hoàng, Phong Vân vừa liên tục nhận lỗi.
"Nàng cũng biết sai rồi hả!" Mộc Hoàng kéo Phong Vân ra, nhưng nàng nhất định không chịu buông tay.
Mộc Hoàng không kéo Phong Vân ra được thì lập tức xanh mặt, hắn dùng tay đánh lên mông nàng mấy cái.
"Ta biết, ta biết rồi! Ta vốn không định tới, tất cả đều lại con sư tử này. Ta không còn cách nào khác..."
Biết Mộc Hoàng đang thực sự nổi giận, Phong Vân bất chấp mình đang bị đánh mà ào ào kể hết mọi chuyện của sư tử Hoàng Kim ra, một chút cũng không giấu diếm, một chút cũng không muốn giữ bí mật.
Mộc Hoàng vốn đang căm giận ngút trời, lúc này, khi nghe Phong Vân nói xong, cơn giận trong người cũng nhất thời giảm xuống không ít. Không phải Phong Vân cố ý muốn tới, điều này làm hắn có chút thoải mái.
Trông thấy sắc mặt dịu bớt của Mộc Hoàng, Phong Vân thân thiết hôn nhẹ lên mặt hắn một cái, vẻ mặt tràn đầy vui sướng, "Mộc Mộc, chàng thực quá tuyệt vời, ta thích!"
Mộc Hoàng nghe xong thì ném cho Phong Vân một cái hừ lạnh mà không thèm để ý đến nàng, lửa giận trong hắn còn chưa tiêu hết, có điều bàn tay đặt trên mông nàng bắt đầu chậm rãi xoa xoa mấy cái.
Hai cú đánh vừa rồi hắn quả thực ra tay hơi mạnh.
"Mộc Mộc!" Phong Vân cảm nhận được sự dịu dàng trong cái lãnh khốc của Mộc Hoàng, nàng vòng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, giọng nói tràn đầy vẻ du dương.
Sao Mộc Hoàng của nàng lại tốt như vậy, sao lại tốt như vậy...
"Ta nói cho nàng biết, sau này nếu nàng còn..."
"Ợ..."
Lời lẽ tức giận của Mộc Hoàng còn chưa nói xong thì sư tử Hoàng Kim lẳng lặng ở một bên bỗng đột nhiên vì ăn no mà ợ một cái. Sau đó, từ miệng nó phun ra một thứ gì đó chẳng phải da trâu mà cũng không phải tờ giấy.
Vật này chính là thứ bao phủ lên linh lực của nó.
"Cái gì thế nhỉ?" Sư tử Hoàng Kim giơ vuốt ném sang một bên.
Mộc Hoàng vừa đưa mắt liếc qua, ánh mắt tức giận đã lập tức trở nên sáng ngời, "Đưa đây ta xem!"
C484: Nam nam đại hôn (1)
Sư tử Hoàng Kim cong vuốt ném thứ đó sang cho Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng giơ tay đón lấy rồi cúi đầu xem xét.
"Có gì kỳ lạ phải không? Thứ này chính là thứ bao phủ lên linh lực của Tiểu Hoàng Kim đấy, nhìn qua thì cũng chẳng có gì ghê gớm..." Phong Vân thấy vậy cũng sán lại gần để nhìn.
Thứ này hình như chỉ vô tình phủ lên linh lực của sư tử Hoàng Kim thôi, hẳn là không có tác dụng gì nhiều. Phong Vân liếc mắt nhìn thoáng qua, quả nhiên xù xì khiến người ta chẳng muốn nhìn, nhưng mà...
"Ơ?" Phong Vân khẽ nhíu mày. Nàng có cảm giác hình như đã từng nhìn thấy nó thì phải?
"Đem bức vẽ mà nàng đã lấy được từ Thánh Linh Cung ra đây!" Phong Vân còn đang nhíu mày thì giọng nói trầm ổn mà mang theo vẻ hưng phấn của Mộc Hoàng đã truyền đến.
Phong Vân vừa nghe xong thì lập tức nhớ ra. Vật này chẳng phải rất giống bản vẽ kia sao? Nàng lập tức lấy bản vẽ giấu ở không gian bên trong hoa tai và đặt lên tay Mộc Hoàng.
--'-'-'--- ----'-''-'-____
485: Nam nam đại hôn (2)
Mộc Hoàng chắp hai mảnh lại, đúng là khớp nhau, có điều còn thiếu hơn phân nửa.
"Đúng là Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu*." Mộc hoàng nhìn bản vẽ trong tay, lửa giận trong người tức khắc biến mất, lúc này trông hắn vô cùng cao hứng.
(*Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lại toàn bất phí công phu: Nôn nóng tìm kiếm một thứ gì đó, mất bao nhiêu công sức cũng không thấy, nhưng trong lúc vô tình lại có được.)
"Rốt cuộc nó là thứ gì vậy?" Phong Vân thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Hoàng. Bản vẽ này rốt cuộc vẽ cái gì mà có thể khiến Mộc Hoàng cao hứng như thế?
Mộc Hoàng đang mở to hai mắt, khi nghe Phong Vân hỏi, hắn cúi đầu liếc nhìn nàng một cái rồi vẻ mặt hơi biến đổi. Hắn cuộn hai bản vẽ trong tay lại rồi một lần nữa nhét vào bên trong không gian của chiếc hoa tai Phong Vân đang đeo. Sau đó, hắn thâm trầm nói một câu, "Đến lúc đó nàng sẽ biết!"
Phong Vân nhất thời không nói được gì, Mộc Hoàng này...
"Giờ chúng ta bắt đầu tính sổ với nhau đã!" Nhìn Phong Vân ung dung thản nhiên nép trong lòng mình, Mộc Hoàng chớp mắt một cái, ánh mắt hắn trông vô cùng sắc nhọn, đúng là rất sắc nhọn.
"Chẳng phải chàng đã quên rồi sao?" Phong Vân kinh hãi hỏi.
C486: Nam nam đại hôn (3)
Mộc Hoàng hừ lạnh một tiếng, "Không dễ vậy đâu!"
Một lời vừa dứt, trên mặt Mộc Hoàng hiện lên vẻ tươi cười hiểm ác, hắn nhàn nhạt nói một câu, "Tiểu Thực, Tiểu Hoàng Kim..."
Lời vừa nói ra, sư tử Hoàng Kim lập tức nhảy vọt lên rồi lớn tiếng nói, "Ta phải đi dung hợp sức mạnh. Đi trước một bước nhé!" Dứt lời, nó chạy vọt ra khỏi tẩm cung.
Còn Tiểu Thực thì một câu chưa nói đã lao thẳng từ trên người Phong Vân xuống, nó ve vẩy cành lá chạy biến ra ngoài.
Mộc Hoàng rất đáng sợ, bọn chúng tốt nhất không nên chọc vào!
Sắc trời vẫn còn sáng, ráng chiều le lói ở đường chân trời bắt đầu phát huy sức quyến rũ.
"Này này, Mộc Hoàng... Ơ..." Tiếng kêu của Phong Vân trở nên vô cùng ám muội trước sự áp đảo của Mộc Hoàng.
Mà trong nháy mắt khi đang áp đảo Phong Vân, trong đầu Mộc Hoàng chợt hiện lên một tia nghi hoặc. Rõ ràng hắn còn muốn hỏi Phong Vân về chuyện gì đó mà lúc này không hiểu sao không thể nhớ nổi. Thôi bỏ qua, dạy dỗ Phong Vân trước đã!
Cửa tẩm cung đóng chặt, bên trong không ngừng truyền ra những âm thanh a ư làm cho sắc mặt cả đám người cấp cao Nam Viên hết xanh lại trắng, trông cả bọn tựa như đã biến thành một đám tắc kè hoa. Không một ai dám xông vào. Người nào người nấy ăn mặc lòe loẹt cứ lượn qua lượn lại khiến người nhìn cũng chóng cả mặt.
"Ha ha, xem sắc mặt bọn họ kìa, thú vị quá!" Á Lê vẫn đứng sừng sững trên cao xem náo nhiệt thấy vậy thì không nhịn được cười.
"Ta mà có một vị vua như vậy thì có lẽ suốt ngày nổi giận mất. Có lẽ ta sẽ khó sống lắm đây." Hỏa Phượng hít một hơi thật sâu rồi thở dài.
----'-'-'--'
487: Nam nam đại hôn (4)
"Ta không thấy trở ngại gì cả. Trước hết ta sẽ giết chết hắn rồi sẽ bỏ đi." Đỗ Như vừa đứng trên không vừa nghiến răng nghiến lợi nói.
Mấy tinh linh khác đều nhìn về phía Á Phi lạnh nhạt mà cao quý, trong lòng đều không ngừng cầu nguyện, may mắn thay, tộc trưởng sau này của bọn họ có lẽ là Á Phi. Mà Á Phi này còn lâu mới đạt được cảnh giới như Mộc Hoàng và Phong Vân, hắn chắc chắn sẽ không đến mức làm điều xằng bậy như thế.
"Giải quyết rất dứt khoát! Cứ làm theo ý mình thế này cũng rất hay!" Còn Á Phi vốn luôn bình tĩnh cũng phải gật gù trước hành động của Mộc Hoàng. Mộc Hoàng này lại mở miệng rất lưu loát rõ ràng, cho dù Phong Vân là nam hay nữ thì hắn cũng chẳng quan tâm. Yêu một người mà vẫn lo lắng đến thanh danh của mình thì vẫn chưa phải là yêu thật lòng. Hôm nay Mộc Hoàng đã từ bỏ cả thanh danh của mình, việc này rất vừa mắt hắn, rất vừa mắt hắn!
Hiếm thấy Á Phi lại gật gù đồng tình như thế. Hắn khoát tay áo, "Đi thôi!"
"Đi đâu? Đi phá đám bọn họ phải không?" Á Lê nghe thế thì cực kỳ hưng phấn.
"Đi làm chiến giáp. Ngươi muốn tới đó phá đám bọn họ sao?" Á Phi thản nhiên liếc mắt nhìn Á Lê. Á Lê lập tức im lặng không dám hó hé nửa lời, hắn nhanh chóng cun cút theo sau Á Phi như cô vợ bé nhỏ.
Các tinh linh khác thấy thế đều bật cười hì hì. Cả đám không quấy rầy Mộc Hoàng và Phong Vân mà hướng về phía tộc người lùn bay tới.
C488: Nam nam đại hôn (5)
Một khi Mộc Hoàng và Phong Vân đã hợp mắt hắn... Lần này hắn sẽ tạo cho nàng một bộ chiến giáp có một không hai trên đời. Đó chính là phần thưởng vì hai người này đã làm hắn hài lòng.
Bầu trời thấm đẫm ráng chiều, ánh sáng vàng như vỏ cam bao phủ mặt đất, cảnh tượng trông vô cùng lộng lẫy tươi đẹp.
Trái ngược với sự ca ngợi và bình tĩnh của đám người Á Phi, người Nam Viên không được bình tĩnh như vậy. Tể tướng Ma Ha Cách đang bị bao vây ngay tại điện nghị sự của Đế cung.
"Các ngài vây lấy ta làm gì?" Ma Ha Cách không biết nói gì hơn khi nhìn thấy phần đông đám người thế gia quan lớn của Nam Viên đang đứng trước mặt.
"Tể tướng đại nhân, ngài nói việc này phải làm sao bây giờ..."
"Chúng ta đều muốn giữ Hách Liên Phong Vân lại, kể cả phải dùng thủ đoạn liều lĩnh cũng được. Nhưng mà thủ đoạn kiểu này thì tuyệt đối không được..."
"Trời ơi, sao ta không hề biết Đế quân của chúng ta lại thích đàn ông? Việc này không được, tuyệt đối không được..."
"Ma Ha Cách, rốt cuộc sao lại thế này? Ngài nói đi xem nào..."
Ma Ha Cách vừa mới mở miệng mà đám đại thần xung quanh đã nhao nhao cả lên. Tình hình này có lẽ có sức uy hiếp cũng ngang với Hồng y đại pháo của Phong Vân mất!
"Dừng dừng dừng!" Ma Ha Cách thấy vậy đành phải lập tức quát to để át đi tiếng ồn ào tranh cãi.
Mọi người im lặng trong chốc lát rồi lại lập tức muốn mở miệng.
______ [_]
489: Nam nam đại hôn (6)
Ma Ha Cách vội vàng phất tay, "Bản tướng biết ý tứ của mọi người, cũng biết mọi người hôm nay rất kích động, nhưng đây là chuyện nhà của Đế quân, chúng ta quan tâm làm gì?"
"Chuyện nhà? Chuyện nhà là thế nào? Chuyện của Đế quân sao có thể coi là chuyện nhà?" Đại công tước phục trách bộ binh lập tức rống lên.
"Đúng! Nếu việc này mà thành thì Hoàng tộc Nam Viên chúng ta chẳng phải sẽ không có người nối dõi hay sao?" Công tước lễ bộ kích động kêu lên.
"Đúng thế, chuyện này rất quan trọng! Sao có thể thế được, sao..."
"Vậy các ngài muốn tìm Đế quân để phản đối phải không?" Ma Ha Cách ngắt ngang tiếng tranh cãi ồn ào của đám người đang vô cùng kích động.
Lời này vừa nói ra, trên mặt cả đám đại thần đều hiện lên vẻ xấu hổ. Đúng là bọn họ muốn tìm Đế quân, nhưng mà Đế quân đang ở bên trong tẩm cung...
Ma Ha Cách chẳng biết Mộc Hoàng và Phong Vân đang làm cái gì bên trong tẩm cung, lúc này, khi thấy vẻ mặt xấu hổ xen lẫn tức giận và tình cảnh muốn nói lại thôi của mọi người, ông ta không khỏi cười thầm. Ma Ha Cách day day trán rồi nói, "Các ngài đều biết Đế quân của chúng ta là người thế nào rồi đấy. Một lời nói ra đều như chém đinh chặt sắt, tuyệt đối không thể sửa đổi. Các ngài cho rằng nếu bản tướng khuyên nhủ thì Đế quân sẽ hồi tâm chuyển ý hay sao?"
Câu hỏi đánh trúng trọng điểm khiến đám đại thần đang kích động lập tức trở nên trầm mặc.
C490: Nam nam đại hôn (7)
Ma Ha Cách thấy vậy thì ho khan một tiếng rồi chậm rãi nói tiếp, "Bản tướng có một câu muốn nhắc nhở các ngài. Có một số việc chúng ta phải xuyên qua hiện tượng để nhìn thật rõ bản chất, đừng để vẻ bề ngoài làm cho mờ mắt."
Lời nói vừa chầm chậm vừa thâm trầm thong thả. Đám tướng lĩnh Nam Viên có mặt trong Điện quay sang nhìn nhau, cả đám bắt đầu lộ vẻ đăm chiêu.
Ma Ha Cách thấy vậy cũng chỉ cười cười. Ông ta chỉ nói đến đây rồi không nói thấu đáo mọi chuyện nữa, ít nhất cũng phải đợi hai vị đế quân kia đi rồi mới có thể vạch trần chân tướng sự thực. Nếu không thì Phong Vân sẽ phạm tội khi quân và lừa gạt Đế quân Thiên Khung. Đến lúc đó, vấn đề mới trở nên lớn chuyện.
"Hiện tại, bản tướng nghĩ rằng cho dù Đế quân của chúng ta có quyết định thế nào, người Nam Viên chúng ta vẫn phải ủng hộ quyết định của Đế quân trước mặt hai vị đế quân của hai đại lục còn lại. Các vị muốn nói gì thì chờ hai vị đế quân kia rời khỏi rồi hãy nói, chúng ta không nên thể hiện sự bất mãn với Đế quân và cảnh đấu tranh nội bộ trước mặt hai đại lục kia." Nói xong lời này, trên mặt Ma Ha Cách đã hiện lên vẻ vô cùng nghiêm nghị.
Khi nghe xong lời này, đám quan lại của Nam Viên vừa rồi còn hoàn toàn kích động ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, sao bọn họ lại quên mất chuyện này? Thể hiện sự nghi ngờ với quyết định của Đế quân ở trước mặt hai đại lục kia tuyệt đối không phải tác phong kỷ luật nghiêm minh của người Nam Viên bọn họ. Bọn họ nên vì Mộc Hoàng mà chỉ đâu đánh đó. Mộc Hoàng bảo bọn họ đi hướng đông thì bọn họ phải đi hướng đông, bảo bọn họ đi hướng tây thì bọn họ phải đi hướng tây, Mộc Hoàng bảo bọn họ phải chết thì bọn họ cũng sẽ không được phép chùn bước. Cái này mới chính là tác phong của người Nam Viên.
"Hạ quan hiểu rồi ạ!" Những lời nói thấu suốt chỉnh tề mà kiên định liên tiếp vang lên.
"Giờ phải làm cái gì và làm thế nào, chúng ta sau này hẵng nói. Bản tướng còn muốn nói trước với các ngài một câu, các ngài không nên sử dụng bất cứ thủ đoạn ngấm ngầm nào cả. Có một số người các ngài không nên đụng vào, mọi người đừng để đến lúc muốn hối cũng không kịp!" Ma Ha Cách hướng về phía đám đại thần của Nam Viên mà cảnh cáo một câu.
Đám đại thần của Đế hoàng quốc Nam Viên tuy tính tình khá phóng khoáng và khí phách nhưng tuyệt đối không phải là những kẻ ngu ngốc. Lúc này, sau khi nghe xong lời cảnh cáo của Ma Ha Cách, trên mặt ai nấy đều lộ rõ chút đăm chiêu.
Trong lòng mọi người bắt đầu cảm thấy e dè.
"Hạ quan xin cáo lui!"
Nhìn theo đám người đi ra ngoài, Ma Ha Cách không nói gì mà chỉ khinh khỉnh nhìn lên trời. Đế quân của bọn họ gây ra chuyện rồi bắt ông ta phải hốt phân, ông ta coi như cam tâm tình nguyện. Nhưng giờ đến ngay cả Hách Liên Phong Vân cũng phải nhờ đến tay ông hốt phân, thật là...
Bọn họ chờ một chút thì chết hay sao? Người khác thì lòng như lửa đốt mà bọn họ còn lăn lộn trên giường, thế là thế quái nào hả...
Hoàng hôn buông xuống, gió thổi ào ào trên địa phận Nam Viên.
Tại Nam Viên, từ trên xuống dưới, từ quan đến dân hôm nay đã được chứng kiến một màn vô cùng khiếp sợ. Hôm nay Đế đô này có muốn giữ im lặng cũng không được.
Gió thu lại vi vu thổi, cái lạnh vốn khe khẽ rùng mình lúc này lại làm cho người ta cảm thấy khí thế ngất trời.
Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống bao phủ lấy mọi huyên náo ồn ào. Một đêm sóng to gió lớn và đầy nhóc những lời đồn đại cũng bắt đầu chìm dần khi trời sắp sáng. Đế đô Nam Viên lại khôi phục sự yên bình và quy củ hàng ngày, mọi thứ vẫn giống như chưa từng xảy ra trận sóng to gió lớn ngày hôm qua.
Tại thiên điện trong Đế cung Nam Viên...
Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo ngồi cùng nhau trong một lương đình có hình bát giác. Cả hai đều yên lặng uống trà và thưởng thức cảnh mặt trời đang nhô lên từ đằng đông.
"Ồ? Mọi rối loạn đều bình ổn rồi sao?" Ngàn Dạ Cách nhấp một ngụm trà rồi ngẩng đầu nhìn về phía tên thị vệ đang nhanh nhẹn đi tới.
"Đúng vậy ạ!" Thị vệ kia trầm giọng đáp lời, "Tất cả biến động đều đã ngừng lại. Xem ra toàn bộ người dân Nam Viên đã chấp nhận lời nói và việc làm của Đế quân Nam Viên ngày hôm qua. Đám đại thần của Nam Viên cũng đều bình tĩnh lại rồi, chuyện này rất lạ đấy ạ!"
Lời này vừa dứt, Phượng Vũ Náo ngồi đối diện với Ngàn Dạ Cách liền nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, hắn lại thở dài một hơi với vẻ hâm mộ.
"Kỷ luật nghiêm minh thật!" Phượng Vũ Náo thở dài.
Ngàn Dạ Cách nghe nói thế cũng gật gật đầu, hắn vừa mỉm cười vừa nói, "Sự đoàn kết của người dân Nam Viên cũng không phải tầm thường đâu."
Nói xong, hai người liền đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều hiểu được ý tứ trong mắt của người kia. Sự việc này cho thấy người dân Nam Viên đều đồng lòng đối phó với người ngoài, cho dù có muốn gièm pha cỡ nào, bọn họ cũng tuyệt đối không để lộ ra chút manh mối trước mặt hai đại lục còn lại. Việc này muốn làm được cũng không phải chuyện khó, nhưng chỉ qua một đêm mà mấy chục vạn người đều cam tâm tình nguyện miệng kín như bưng như thể chưa từng xảy ra việc gì thì quả thực là điều không tưởng. Cái tác phong coi quân lệnh như sơn, hay có thể nói là tự giác tuân thủ này, bọn họ có muốn tìm khắp ở Thiên Khung và Tinh Vực cũng hoàn toàn không thể tìm được.
"Vậy là trò hay không có đất diễn rồi!" Phượng Vũ Náo ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đang lấp ló mọc lên từ đằng đông. Bọn họ muốn thấy cảnh Đế quân Nam Viên lâm vào tình huống nội bộ bất hòa và người người chê cười rồi xảy ra tranh chấp lục đục, kết quả là chẳng có gì xảy ra hết, chỉ thấy cảnh đoàn kết nhất trí của hàng vạn người dân Nam Viên mà thôi.
"Cũng không hẳn!" Ngàn Dạ Cách ngắm nghía ly rượu trong tay, khóe miệng khẽ cong lên một chút.
"Giờ lành đã đến! Chúng ta có nên tới đó chúc mừng Mộc huynh lấy được mỹ nam không nhỉ?" Ngàn Dạ Cách cười khẽ.
"Ý của ngài là..." Phượng Vũ Náo nghe xong thì mặt hơi biến sắc, sau một lúc lâu mà hắn vẫn chưa trở lại bình thường.
Ngàn Dạ Cách nhẹ nhàng mỉm cười, "Hôm qua ta hơi xúc động. Hôm nay phải mở tiệc để trả lễ cho Mộc huynh mới phải chứ."
Bắt tay cùng làm, hai vị đế quân của Thiên Khung và Tinh Vực không nói lời nào nhưng đều hiểu rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì, cả hai cùng đồng lòng đối phó với việc này.
Nam Viên muốn dễ dàng tóm được kỳ tài trên đời ư? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
Ánh nắng từ đằng chân trời bắt đầu tỏa ra bốn phía. Màn đêm đã hoàn toàn biến mất, ngày mới một lần nữa bao phủ đất trời.
Bên ngoài tẩm cung của Mộc Hoàng...
Ngồi chờ rất lâu, Phong Lôi rốt cuộc cũng tóm được Phong Vân ở bên ngoài cửa.
"Đại tỷ, sao tỷ lại ở đây?" Phong Vân bị Phong Lôi làm cho hoảng sợ, có điều, khi nhìn thấy sắc mặt tối như bưng của nàng ta, nàng lập tức ngoan ngoãn bật cười hì hì với Phong Lôi.
Phong Lôi trừng mắt lườm Phong Vân, nàng ta giơ tay lên định đánh, "Ta hỏi rốt cuộc ngươi có biết cái gì là trân quý hay không hả? Nữ nhân nhà ngươi còn chưa lập gia đình, ngươi lại... Ồ..."
Phong Lôi đang phát hỏa còn chưa nói xong thì đột nhiên nhíu mày, nàng ta lập tức kéo Phong Vân lại gần rồi nhìn thật kỹ.
"Sao vẫn còn là xử nữ?" Sau khi nhìn kỹ, Phong Lôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Phong Vân.
Hôm qua, từ tẩm cung này liên tục phát ra những tiếng ư a, chẳng ai không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Chuyện Đế quân Nam Viên chiếm Di tộc thượng cổ rồi đưa về tẩm cung và viên phòng luôn, rồi đám đại thần của Nam Viên không biết xấu hổ mà xông vào, người dân sống trong Đế đô Nam Viên này về cơ bản đều biết rõ. Có điều vì sao hiện tại Phong Vân vẫn còn là xử nữ? Phong Lôi đang tức giận đầy người bỗng kéo Phong Vân sang một bên rồi hạ giọng thì thầm, "Hắn không lên được hả?"
"Phụt!" Phong Vân lập tức á khẩu, sao đại tỷ của nàng lại có thể nói ra những lời mạnh mẽ như vậy?
"Việc này..." Phong Lôi đánh giá Phong Vân từ trên xuống dưới.
Tình cảm giữa Mộc Hoàng và Phong Vân như thế nào, câu nói làm chấn động lòng người của hắn và thái độ chẳng màng đến danh tiếng ngày hôm qua đã nói đủ rõ ràng. Phong Vân hoạt bát lộn xộn ở ngay trước mặt hắn, hai người lại gần nhau như vậy, kết quả lại...
Khóe miệng Phong Vân vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, "Hắn nói lời nói ngày hôm qua không thể nghi ngờ chính là lời tuyên bố với thiên hạ. Nếu muội đúng là nam nhân thì chẳng nói làm gì. Nhưng muội lại là nữ nhân, nếu hắn làm thế thì sau này muội sẽ không thể có chỗ đứng ở Nam Viên, người Nam Viên sẽ cho rằng muội không đủ tự trọng, không đủ tư cách để làm mẫu nghi thiên hạ."
Hôm qua củi khô gần lửa, nàng còn tưởng rằng... Kết quả là, sau khi nghe được những lời đám quần thần của hắn đã nói khi đứng bên ngoài cửa, hắn liền kiên quyết nhẫn nhịn, sau đấy còn nói ra những lời khiến nàng không thể phản bác.
Người này sao lại đối tốt với nàng như vậy?
Phong Lôi không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Sau khi nghe Phong Vân nói thế, sắc mặt nàng ấy trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Phong Lôi gật gù, "Ta bắt đầu đánh giá cao hắn rồi đấy!"
Có thể vì người con gái mà suy nghĩ được như thế, tình cảm của người này đã không thể dùng một từ yêu để mô tả.
Đứa em dâu này... à,em rể này... cũng được!
"Vậy hôm qua..."
Phong Vân không trả lời câu hỏi kế tiếp của Phong Lôi, nàng chỉ chăm chú xoa bóp năm ngón tay đang giấu sau lưng, hôm qua chúng đã phải mệt nhọc lắm rồi.
Nàng vẫn không nỡ để Mộc Hoàng phải gắng gượng chịu đựng bức bối.
"Hách Liên công tử, hôm nay Đế quân của chúng tôi đã mượn cung Duyên Hòa để tổ chức tiệc rượu đền bù cho những kinh sợ mà công tử đã phải chịu đựng ngày hôm qua. Hy vọng công tử không khách sáo mà đến tham dự!" Phong Vân đang nói chuyện với Phong Lôi thì một người hầu của Nam Viên dẫn theo sứ giả của Thiên Khung đi tới. Sứ giả Thiên Khung cầm thiếp mời trong tay hướng về phía Phong Vân.
Phượng Vũ Náo mở tiệc nhận lỗi?
Phong Vân khẽ đảo mắt một vòng. Đúng là trò mèo khóc chuột, rõ ràng là chẳng phải ý tốt. Nàng lập tức mỉm cười rồi đưa tay ra nhận thiếp mời, "Đế quân Thiên Khung khách sáo rồi! Bản công tử nhất định sẽ đến đúng giờ!"
Giặc tới tướng đỡ, nước tới thì lấp đất chặn lại, nếu nàng không làm được thì Mộc Hoàng nhất định sẽ làm được. Phong Vân hiện tại rất có lòng tin vào Mộc Hoàng.
Màn đêm lại nhanh chóng buông xuống, vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa không trung, bóng cây cổ thụ đung đưa trong bóng tối.
Trong cung Duyên Hòa vốn là nơi chuyên dùng để tổ chức yến tiệc ở Nam Viên lúc này đang vô cùng náo nhiệt, những chiếc đèn lồng màu đỏ được giăng thành hàng dài, ánh đèn lấp lánh tỏa ra xung quanh khiến bóng đêm thấm đẫm vẻ quyến rũ ma mị.
Tại đại sảnh diễn ra yến hội, Đế quân Thiên Khung Phượng Vũ Náo nâng một ly rượu hướng về phía Phong Vân. Hắn mỉm cười và nói với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com