Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Hoàng Minh Minh lớn lên ở Hoàng Môn Trang, nơi này nổi tiếng với những câu chuyện huyền bí mà ít ai giải thích được, tuy vậy y lại không mấy tin tưởng vào chuyện quỷ thần.

Năm y lên mười thì phụ mẫu đều qua đời vì bạo bệnh, cửu cửu thương tình mang về nuôi dưỡng cho cơm ăn áo mặc, thấm thoát cũng chục năm nữa trôi qua, cuộc sống tuy không thể nói là phú quý nhưng hạnh phúc thì đầy đủ.

"Tiểu Minh, vào thắp hương cho sư tổ đi. Ngươi đó, việc này hệ trọng mà cứ tránh né, bao năm qua nếu không phải sư tổ che chở thì e rằng ngươi sớm về đoàn tụ với phụ mẫu rồi! "

Hoàng Minh Hạo ngồi trên ghế gỗ vừa dùng chu sa viết nghệch ngoạc lên giấy vàng vừa cằn nhằn mấy câu.

Hoàng Minh Minh từ buồng trong đi ra, gương mặt bánh bao có chút khó coi, đối với việc thắp hương chính là cực kì chán ghét.

"Cửu cửu, ngày nào người cũng bắt con bái lạy tấm hình vô tri này có ích lợi thật sao? Nếu sư tổ của người lợi hại như vậy tại sao năm đó không cứu phụ mẫu của con? "

Hoàng Minh Minh cắm nhang vào lư hương cũ, tàn tro rơi đầy bên ngoài y cũng không buồn lau dọn, đứng dựa vào cây cột phía sau chấp vấn Hoàng Minh Hạo.

"Ngươi thì biết gì mà nói, phụ mẫu ngươi là tự nguyện hiến mạng để ngươi được an toàn, lại nói, mỗi người có phước đức khác nhau sư tổ phù hộ cũng không thể bao hàm hết được! "

Hoàng Minh Hạo viết xong liền gác bút, Hoàng Minh Minh quen thuộc đi đến nhặt từng tấm giấy vàng treo lên cái giá nhỏ bên cạnh cho mực mau khô.

"Số bùa lần trước vẫn còn mà, sao người lại mất công vẽ thêm vậy? "

Cửu cửu của hắn chính là một đạo sĩ, trừ tà diệt quái cũng có chút bản lĩnh nên rất được mọi người săn đón tuy vậy chưa bao giờ mang theo Hoàng Minh Minh đi trừ tà, theo như cách nói của ngài thể chất và mệnh cách của y khá đặc biệt không nên tiếp xúc nhiều với mấy thứ kia.

"Lão hữu của ta ở trấn bên cạnh gặp chút rắc rối, chỗ này là chuẩn bị cho hắn!"

Hoàng Minh Minh giúp hắn thu dọn lại những thứ lặt vặt trên bàn, dàn xếp ổn thoả rồi mới rót cho hắn ly trà.

"Là Vu lão gia sao? Ngài ấy gặp phải chuyện gì? "

Hoàng Minh Hạo nhấp ngụm thanh trà, nheo mắt nhìn ra khoảng sân rộng bên ngoài, lá vàng rơi đầy đất, cảm giác trong lòng không vui.

"Hắn vướng nghiệt lớn, tiểu thiếp kia hắn chưa kịp cưới về liền không may gặp họa qua đời, nhưng mà nàng không chịu về địa phủ muốn Vu Nhạc phải cưới mình như ước hẹn!"

"Như vậy sao được a, người cũng chết rồi thành thân cũng có ý nghĩa gì nữa! "

"Chấp niệm sau khi chết của nữ nhân rất lớn, đặc biệt là chuyện thành thân. Lần này ta không ra tay có lẽ lão hữu kia nguy hiểm! "

Hoàng Minh Hạo đứng lên đi vào phòng của mình thu thập chút đồ đạc rồi lại trở ra. Hoàng Minh Minh nhìn hắn cho số bùa vừa vẽ vào tay nải nhỏ dáng vẻ phỏng chừng muốn ra ngoài.

"Người đi bây giờ luôn sao? Cơm chiều còn chưa ăn đâu! "

"Ngươi đói thì tự mình ăn trước. Nhớ kỹ ban đêm không được đi lại lung tung bên ngoài. Hôm nay là tết quỷ, ta vừa bói một quẻ, vị lớn ở âm ti làm lễ rước dâu. Mệnh cách của ngươi đặc biệt đừng có ngu dại mà ra ngoài để chạm mặt họ. Nói chung là không được ra khỏi nhà! "

Hoàng Minh Minh bĩu môi, phất phất tay áo đuổi người ra cửa.

Hoàng Minh Hạo đi một đoạn liền nghe toàn thân phát lạnh, ngoảnh lại nhìn về nhà mình đã thấy âm khí bao trùm hết cả, nếu không phải hắn giăng kết giới khắp nơi thì có lẽ mấy thứ kia đã tràn vào nhà rồi.

"Tiểu Minh, kiếp nạn này ngươi phải tự mình vượt qua!"

Hoàng hôn buông xuống, bóng người cũng xa dần....

Hoàng Minh Minh tắm xong bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Y cẩn thận khóa cửa rồi trở về phòng, ngã người trên giường lười biếng cầm lên một quyển sách cổ muốn đọc một chút cho dễ ngủ.

Ngọn đèn duy nhất trong phòng nhẹ nhàng lay động, bên ngoài mơ hồ có tiếng gió xôn xao Hoàng Minh Minh nằm tới nửa đêm cũng không ngủ được liền trở dậy muốn ra ngoài uống chút nước.

Nhưng khi y vừa bước xuống giường liền cảm giác toàn thân bị hàn khí vô hình bao lấy, chớp mắt đèn trong phòng bị thổi tắt, y bị dọa một phen nhưng cũng không tới mức thét lên chỉ là cả người mồ hôi đầm đìa.

"Sư tổ.... Người là đang trách phạt con buổi chiều không chuyên tâm thắp hương sao? "

Hoàng Minh Minh lấy hết can đảm lần mò ra phòng ngoài, dựa vào trí nhớ thành công tìm được bàn thờ tổ sư. Y mò mẫm trên bàn tìm ra hỏa tập liền châm lửa thắp sáng căn phòng.

"Giữa hạ sao lại lạnh như vậy không biết! "

Hoàng Minh Minh không trở về phòng mình mà ngồi co ro trước bàn thờ tổ, Hoàng Minh Hạo từng dặn dò nếu trong nhà có gì bất thường thì đừng cách xa nơi này, sẽ được tổ sư che chở.

Hoàng Minh Minh không tin lắm chuyện này nhưng giờ một mình đơn độc thật sự không còn cách khác ứng phó.

"Hoàng lão đạo, Hoàng Lão đạo! Cầu người cứu giúp nhi tử của bọn ta! "

Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện tiếng va đập rồi giọng nói xa lạ vang lên khiến trái tim Hoàng Minh Minh suýt nữa bắn ra ngoài.

Y vuốt vuốt ngực mình, tự mắng bản thân nhát gan bình thường nửa đêm có người tìm đến Hoàng Minh Hạo cũng là chuyện thường tự dưng hôm nay y lại sợ sệt như vậy, thật là mất mặt mà.

Cửa gỗ được mở ra từ bên trong, Hoàng Minh Minh ló cái đầu nhỏ nhìn ra ngoài, xuất hiện ngoài cửa là một cặp nam nữ tuổi đời trẻ trung, nữ nhân ôm hài tử trong lòng không ngừng khóc lóc.

"Tiểu huynh đệ, xin lỗi nửa đêm còn làm phiền như vậy, Hoàng đạo hữu có ở nhà hay không? "

Hoàng Minh Minh lắc đầu, thành thật đáp.

"Không có a! Cửu cửu của ta sang trấn bên có việc, xin hỏi hai vị tìm đến là có chuyện gì? "

Nữ nhân vẫn còn cúi mặt xuống người hài tử trong lòng, đôi vai rung rung tưởng chừng thương tâm khóc. Phu quân của nàng ta ở bên cạnh bất ngờ lộ ra nụ cười vặn vẹo, Hoàng Minh Minh cảnh giác lùi lại muốn đóng cửa nhưng bị kình phong từ đâu thổi tới hất bay ngược trở về, nặng nề rơi xuống trước bàn thờ tổ.

"Nương tử, nàng có nghe thấy không? Hoàng Minh Hạo không ở nhà! Vậy con của chúng ta được cứu rồi! Nàng mau nhìn xem, toàn thân hắn đều có hồng phúc bao bọc, nhân khí một đường sáng lạng, thật sự khiến người ta ganh tị tới chết!"

Hoàng Minh Minh chật vật ôm cơ thể bị đau đến choáng váng, nhìn lại nữ nhân kia ngẩng đầu đối diện với y, gương mặt trắng bệch không chút sức sống, hài nhi trên tay vốn dĩ không còn nhịp thở, đôi mắt cũng không còn chỉ thấy hai cái hốc đen ngòm.

Hóa ra nàng ta không hề khóc, đôi vai rung rung vì kiềm chế nụ cười âm lãnh. Hoàng Minh Minh tự than một câu không xong, song sát tới cửa đại nạn khó tránh, giây phút này y mong sao Hoàng Minh Hạo đột xuất quay về may ra cái mạng nhỏ này mới giữ được.

"Tiểu phúc tinh, cho bọn ta hồng phúc của ngươi! "

Đôi sát quỷ theo kình phong bay tới, Hoàng Minh Minh thất thế lui về phía sau theo bản năng, tới khi lưng chạm vào chân bàn, tàn tro của tổ sư rơi xuống vai đốt hỏng mấy lỗ trên áo.

"Ây, hôm nay là ngày gì a? Gặp toàn xui xẻo! "

Y xoa xoa bả vai, nơi bị rơi trúng vậy mà phỏng mấy nốt lớn như đầu đũa ăn, hồng hồng nổi lên trên da thịt trắng ngần.

"Tổ sư, giờ ngài chung tay với sát quỷ muốn giáo huấn con hay sao? "

Hoàng Minh Minh cười khổ, gắng gượng đứng lên. Nhân lúc đôi quỷ phu thê kia còn bận rộn đối phó với mấy thứ kết giới mà Hoàng Minh Hạo giăng từ trước, y tìm được một ít bùa chú dưới lư hương, hai ngón tay gập lại, học theo cách của cửu cửu ném bùa.

Lúc bùa rời tay, tấm hình vô tri của tổ sư nhất thời xuất hiện chút ánh sáng kì lạ nhưng vì hiện tại Hoàng Minh Minh đứng quay lưng lại nên không nhìn thấy.

Đôi quỷ phu kia dính bùa, cơ thể như bốc cháy gào khóc điếc tai nhức óc,Hoàng Minh Minh chịu không nổi đả kích ngồi thụp xuống ôm đầu chịu đựng thống khổ quỷ rống Ma hờn.

"Chạy đi "

Một giọng nói nhẹ tênh lọt vào tai y.

Hoàng Minh Minh nghi hoặc nhìn xung quanh, trong nhà chỉ có một mình y, là ai lên tiếng?

"Chạy! "

Lần này không còn từ tốn nữa mà là gào ầm lên,Hoàng Minh Minh cảm giác đôi chân không còn nghe theo mệnh lệnh của mình nữa, khi đầu óc chưa kịp nhận thức tình hình thì đã bật dậy như bị ai lôi kéo, nhảy qua cửa sổ theo đường khác rời khỏi nhà.

Quỷ phu thấy y tháo chạy liền muốn truy đuổi, nhưng hắn vừa xoay người đã bị một dãy bùa chú từ trong nhà xông ra giữ chân, quỷ thê sau nhiều lần hỗ trợ vẫn không giải cứu được phu quân liền dứt khoát bỏ hắn lại, ôm theo hài tử đã chết lặng của mình đuổi theo Hoàng Minh Minh.

Hoàng Môn Trang về đêm thật vắng lặng.

Đây là suy nghĩ của Hoàng Minh Minh vào lúc cấp bách này.

Y lớn tới chừng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Gió thổi qua lạnh toát, y lại không dám chậm trễ một phút giây, cứ chạy mãi mong sao cách xa đôi quỷ sát kia một chút.

"Hộc.... Kì lạ... Sao tất cả ngôi nhà ở đây đều tắt hết đèn? Ngay cả từ đường cũng tối om thế kia, xảy ra chuyện gì rồi? "

Hoàng Minh Minh phát hiện ngoài nhà của y ra thì tất cả hộ dân ở đây đều không thắp đèn, bước chân vì quá mệt đành phải dừng lại, y dựa vào một thân cây thở hổn hển,bàn tay lạnh tới lợi hại vươn lên lau mặt.

Hay thật, căng thẳng tới nổi mồ hôi tuôn ra như suối, rửa mặt luôn cũng được nữa.

"Tiểu huynh đệ, mau trở về nhà! Tết quỷ hảo hung, coi chừng mất mạng! "

Hoàng Minh Minh chính thức bị dọa, hét lên một tiếng ngã ngồi xuống cỏ.

Ở phía đối diện không biết từ lúc nào xuất hiện một lão bá lạ mặt, dáng người cằn cõi, ánh sáng từ chiếc đèn lồng trên tay lão giúp Hoàng Minh Minh nhìn ra được một chút dung mạo người này.

Lão nhân thấp bé, lưng cũng còng xuống, da thịt có điểm nhăn nheo khó coi, đôi mắt đục ngầu một màu xám, bờ môi mấp máy câu được câu mất khiến y không sao hiểu nổi.

"Lão bá, phía sau ta có tà hung truy sát, lão cũng nên mau chóng rời đi đi, bằng không lại vạ lây không đáng! "

Hoàng Minh Minh không quen biết gì người này nhưng y cũng không muốn người vô tội bị dính vào chuyện nên nhã ý khuyên nhủ.

"Phía trước không thể đi! Mau, quay về nhà! "

Lão nhân vẫn chắn ngang đường không để y bước qua. Hoàng Minh Minh cười khổ.

"Có thứ gì đáng sợ hơn quỷ sát kia sao? "

Lần này đáp lại y là một sự im lặng quái dị, lão nhân không nói gì tránh qua một bên chầm chậm đi vào một khúc quanh chẳng mấy chốc đã không còn nhìn thấy bóng dáng.

"Lão bá đó đi nhanh vậy sao? "

Hoàng Minh Minh nghi hoặc một chút, chợt nghe sống lưng ớn lạnh, nhìn lại một bàn tay trắng dã đang vươn tới muốn nắm lấy vạt áo của mình.

"Quỷ thê ban nãy.... Tới nhanh vậy sao? "

Y loạng choạng tránh né rồi ù té chạy đi, phía sau nữ quỷ gắt gao đuổi theo mơ hồ còn nghe thấy tiếng trẻ con cười một tràng quỷ dị .

"Tệ thật, vừa gặp sát quỷ lại có thêm âm đồng, cửu cửu a, mau cứu mạng đi! "

[Tiểu Minh, hôm nay là tết quỷ, vị lớn bên dưới đón dâu, đừng ra khỏi nhà... ]

Lời dặn của Hoàng Minh Hạo bị nỗi sợ thổi bay đi, huống hồ thời điểm hiện tại thì lời dặn dò này cũng không chút tác dụng nữa.

Nữ quỷ trờ tới, thành công tóm được vai y, Hoàng Minh Minh nghe da thịt đau nhói, trảo thủ của nàng ấy vậy mà lại mọc dài ra dị thường cắm sâu vào người y.

Y muốn vùng chạy nhưng không thể, đôi chân bị ôm lấy, tiếng hài tử cười đùa ngày một gần.

Hài tử không có mắt kia từ khi ôm ghì lấy người, ngửa gương mặt đáng sợ lên nhìn Hoàng Minh Minh.

"Ca ca, hồng phúc của ngươi mạnh quá, ở gần rất thoải mái! "

Hoàng Minh Minh bị hai mẫu tử kia vây khốn, tiến lui đều không được.

"Ca ca, mắt của ngươi đẹp như vậy có thể cho ta hay không? "

Tiểu quỷ bò trên người y, vươn tay muốn chạm vào đôi mắt xinh đẹp kia, Hoàng Minh Minh cật lực né tránh, nhân lúc nữ quỷ lơ liền nghiêng người nhanh chóng lấy từ trong áo một lá bùa nhỏ dán vào âm đồng.

Tiểu quỷ gào lên một trận thảm thiết, rơi xuống đất, nữ quỷ cũng bị tình huống bất ngờ dọa cho bất động, nhìn hài tử lăn lộn dưới đất bùa chú ngày một mở rộng ra trên cơ thể nó chẳng mấy chốc đã thiêu đốt hết thân hình.

"Hỏa linh phù? Hoàng Minh Hạo vậy mà lại cho ngươi giữ thứ này trên người? "

Đối với việc tiểu quỷ biến mất kia nàng cũng không quá đau lòng chỉ chăm chăm nhìn Hoàng Minh Minh trước mặt.

"Chuyện của bọn ta cần các ngươi quản? "

Hoàng Minh Minh mệt rồi, y cũng không chạy nổi nữa xiêu vẹo đứng cách nữ quỷ mấy bước.

"Thể chất của ngươi thuần âm, mệnh cách lại nằm ngoài sự chuyển động của ngũ hành đáng lẽ phải tránh xa mấy thứ âm phù chú ngữ này.... Đây là dụng ý khác của Hoàng Minh Hạo? "

Hoàng Minh Minh lập lại câu nói vừa rồi, mặc dù lời nữ quỷ nói không sai biệt lắm với Hoàng Minh Hạo.

Hỏa linh phù tuyệt nhiên là thứ lợi hại nhất của đạo sĩ, trên có thể khấn thần, dưới lại đại cường tiêu trừ quỷ nghiệp. Tuy vậy, đối với người đặc biệt như Hoàng  Minh Minh thì thứ này chẳng tốt lành gì.

Không gian yên tĩnh bất ngờ bị một hồi chuông ngân khuấy động, nữ quỷ sợ hãi lui vào một góc tối, lấm lét che hai tai lại hòng tránh sự quấy nhiễu của âm linh.

Hoàng Minh Minh đứng giữa quan đạo lớn nhìn quanh quất muốn tìm xem tiếng chuông phát ra từ nơi nào.

Chỉ thấy sương trắng bất thường phủ lên mọi vật, quỷ thê hét lên một tiếng rồi biến mất không còn tăm hơi.

Hoàng Minh Minh ngây ngốc đứng đó nhìn đoàn người từ trong màn sương đi ra, cảm xúc nhất thời bị đình trệ.

Giữa đêm mùa hạ, dòng người mặc lễ phục hỷ âm thầm di chuyển trên đường, không có chiêng trống loa kèn náo nhiệt mà thay vào đó là chuông lạnh nhạt cùng tiếng gió thê lương hộ tống cả đoạn đường.

Hai người đi đầu mặc hắc bạch phục y, kiểu dáng đồng dạng, lặng lẽ rải hoa. Ngay phía sau là kiệu lớn vô cùng lộng lẫy được tám người vạm vỡ khiêng lấy, tiếp nữa là hai hàng nam thanh nữ tú chỉnh tề đi tới, cuối cùng là những người vận chuyển lễ vật.

Tết quỷ...

Người âm đón dâu...

Hoàng Minh Minh mơ hồ nhớ tới những chuyện này, trong lòng một phen lạnh lẽo.

Bàn chân tê dại vì căng thẳng nên không thể lùi lại, y chỉ giương mắt nhìn kiệu hoa từ từ đi tới trước mặt, yết hầu lăn lộn nuốt khan.

"A.... "

Vốn dĩ đã nghĩ xong lời xin lỗi vì đã ngáng đường của người ta nhưng Hoàng Minh Minh chưa kịp lên tiếng thì bàng hoàng phát hiện đoàn người kia vậy mà xuyên luôn qua cơ thể mình, cứ như thế đi về phía trước như thể không hề nhìn thấy sự có mặt của y.

"Này là chuyện gì đây? "

Tiếng chuông ngân ngày một xa dần, nữ quỷ kia vẫn chưa từ bỏ ý định lúc này quay lại muốn hút hết hồng phúc của Hoàng Minh Minh. Hai bên trải qua một trận giao chiến không cân sức, Hoàng Minh Minh yếu thế chỉ còn nước bỏ chạy.

"Đứng lại cho ta, đêm nay ngươi đừng hòng thoát! "

Trảo thủ nhiễm đầy máu tươi không ngừng vươn tới, Hoàng Minh Minh nhắm mắt cố gắng chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đoàn người ban nãy. Kì lạ là nữ quỷ truy đuổi gắt gao như vậy nhưng lại không dám tiếp cận đoàn người kia, Hoàng Minh Minh an tâm phần nào đi lẫn vào đám người tiến về phía trước.

Bất ngờ phía sau bị đẩy một phát, h không phòng bị nên chao đảo ngã nhào đúng lúc tám người phu kiệu hạ thấp trọng tâm cơ thể, Hoàng Minh Minh trùng hợp ngã vào kiệu lớn.

"Ây, là tên nào chơi xấu a! Đau chết ta rồi! "

Y chật vật từ sàn kiệu bò lên chỗ ngồi, phủi phủi y phục trên người càu nhàu mấy câu.

"Hửm? Sao trên kiệu lại không có ai? Lẽ nào là chưa đón được tân nương sao? "

Bên trong kiệu hoa được trang trí tỉ mỉ, trên đầu có khảm một viên dạ châu lớn không ngừng phát sáng, ánh sáng màu lam có điểm lạnh lẽo.

Hoàng Minh Minh ngồi ngay ngắn nhìn khắp nơi, bên cạnh có một kệ nhỏ, phía trên đặt một bộ hỷ phục, còn có trâm cài nạm ngọc, bội sức quý giá, xem ra người rước lễ thân phận không nhỏ.

Dạ châu vẫn lặng lẽ chiếu rọi xuống người y, Hoàng Minh Minh ngồi buồn lại tò mò vân vê hỷ phục một chút, chất liệu vải thật tốt chạm vào vừa mềm mại lại vừa mát mẻ.

Y cũng không hiểu sao đầu óc chợt trở nên mơ hồ, mi mắt xinh đẹp hạ xuống cả người rơi vào giấc ngủ an tĩnh...

Hắc Phong Điện vào tết quỷ hàng năm đều giăng đèn trắng, kết hoa xanh chuẩn bị lễ mừng cho Hắc Đế nhà bọn họ đón dâu.

Tuy nhiên bảy lần ra lễ cũng chưa rước được tân nương nào về, theo như địa sử quan Lâm Lạc Kiệt nói thì Hắc Đế thân phận khác biệt nên nhân duyên cũng không thể tùy tiện mà tới được. Dù vậy, tục lệ đón dâu này vẫn được duy trì tới hôm nay, Hắc Đế cũng lười quan tâm nữa cứ chờ đám người kia đi hết một vòng nhân gian rồi tay trắng quay về như những lần trước vậy.

"Tiểu Kiệt, ngươi nói xem năm nay Hắc Phong Điện của chúng ta có thể vui vẻ mà mừng lễ hay không? "

Một nam tử mặc hắc y ngồi chéo chân trên ghế, tỉ mỉ vẽ lông mày, mái tóc đỏ rực rơi trên y phục vô cùng nổi bật.

"Ta cũng không biết! Sắp hết giờ lành, chắc lại về tay không! "

Lâm Lạc Kiệt như cũ đứng bên bệ cửa sổ nhìn xuống con đường vắng lặng bên dưới, lén lút thở dài.

"Tiểu Đình, ngươi hôm nay không đi tuần tra, ở đây vẽ loạn gì vậy? "

Quay lại nhìn người kia vẫn miệt mài bên bàn trang điểm, Lâm Lạc Kiệt nghi hoặc hỏi.

"Cái gì cũng phải từ từ, đi tuần cũng phải từ từ. Chờ người ta xinh đẹp một chút liền đi, ngươi đừng khiến ta phân tâm nữa vẽ lệch bây giờ! "

"Ngươi... Tự nhìn mình xem, có ngọa sứ quan nào tối ngày cứ quan tâm tới nhan sắc như ngươi không? "

"Thì đã sao? Ai cấm đoán quỷ sai thì không được làm đẹp đâu chứ, huống hồ Hắc Đế cũng đâu có ý kiến gì! "

Lâm Lạc Kiệt phất tay áo đi một vòng trong phòng.

"Hắn a, chuyện chính vụ còn lười xem sẽ đi ý kiến chuyện nhảm nhí này của ngươi sao?"

Trần Trí Đình ở trước gương ngắm nhìn một hồi mới hài lòng quay lại nói chuyện với Lâm Lạc Kiệt.

"Mà nhắc mới nhớ, sao vẫn chưa thấy Hắc Đế trở lại Hắc Phong Điện vậy? Ngộ nhỡ tân nương tới sẽ lỡ giờ lành nha! "

"Ngươi nghĩ năm nay sẽ có tân.... "

"Bẩm báo địa sử quan, đoàn hỷ kiệu hiện tại đã trở về, phiền ngươi vào trong mời Hắc Đế ra bái lễ, giờ lành cũng không còn nhiều nữa! "

"Hả? Ngươi nói.... Rước tân nương về rồi? "

Lâm Lạc Kiệt bất ngờ suýt nữa té ghế, may mà Trần Trí Đình nhanh tay đỡ lấy.

"Dạ, kiệu đã ở cổng thành, chờ Hắc Đế ra đón nữa thôi! "

"Tiểu Kiệt! Có tân nương rồi a! Aiiii, ta phải trở về thay y phục mới, à không, là về trang điểm kỹ lại... Ủa không phải..... Tiểu Kiệt, ngươi chờ ta với!"

Lâm Lạc Kiệt bỏ mặc Trần Trí Đình huyên thuyên lại phía sau tự thân ra cổng thành nhìn thử.

Tất cả đèn lồng ở Hắc Phong Điện đồng loạt được thắp sáng, kiệu hoa đỏ rực nằm im lặng trước cổng thành, hàng người vẫn chỉnh tề đứng đó chờ chỉ thị.

Lâm Lạc Kiệt đi xuống, mành kiệu bằng nhung rũ xuống nên không thể nhìn thấy tình hình bên trong thế nào.

"Quả thật các ngươi đón được tân nương? "

Mọi người hai mặt nhìn nhau đều có chút mờ mịt, tiểu quỷ đứng gần nhất khom người đáp lời.

"Là tân nương tự nhảy lên kiệu!"

"Cái gì? Nữ nhân nào chết rồi còn có can đảm nhảy lên kiệu của Hắc Phong Điện chứ? Không phải là các ngươi muốn về sớm nên bắt đại dã quỷ nào về giao nộp đó chứ? "

Đám quỷ sai lắc đầu quyết liệt.

Lâm Lạc Kiệt xua tay cho bọn chúng tránh đường, cậu cũng thừa biết chúng không có cái gan này, vẫn là muốn nhìn mặt cô nương vừa mới qua đời đã đâm đầu vào kiệu hoa kia một chút.

Mành cửa vừa được vén lên, một tấm y sa đỏ rực từ phía trên rơi xuống chuẩn xác trùm lên gương mặt người trong kiệu. Lâm Lạc Kiệt tức tới nhe răng, ngẩng đầu đã thấy nam nhân hắc y uy dũng phong phong đứng trên tường thành cao ngất, ánh mắt sắc lạnh của không che giấu sát khí mà nhìn Lâm Lạc Kiệt.

"Tên keo kiệt họ Vương kia, bao năm qua chuyện hôn sự của ngươi là một tay ta lo liệu,giờ ta chỉ muốn nhìn mặt tân nương kia một chút ngươi liền ngăn cản, không thấy có lỗi à? "

Hắc Đế xuất hiện cả thành trì quỳ rạp hành lễ, duy chỉ có Lâm Lạc Kiệt là đứng thẳng lưng mà chửi đổng lên.

Hắc Đế nhìn Lâm Lạc Kiệt tạc mao, lại nhìn kiệu hoa, thẳng thắn đáp.

"Không hề! "

Trần Trí Đình ở bên cạnh ôm bụng cười bò, Hắc Đế này của bọn họ ngoài lạnh lùng chính là vô cùng phũ phàng nha.

"Đồ không có lương tâm!"

Hắc Đế ung dung đi xuống, Trần  Trí Đình túc trực bên cạnh tùy thời nhận lệnh.

"Ở nơi này có công sẽ thưởng, có tội thì chịu phạt, không cần lương tâm! "

Lâm Lạc Kiệt á khẩu, uẩn khuất liếc người nọ trắng mắt ra nhưng cũng không buông lời bất kính nào nữa.

"Dương khí? Bên trong sao lại là người sống? "

Lâm Lạc Kiệt giật mình, quay lại nhìn đám quỷ sai khiêng kiệu.

"Sao lại như vậy? Các ngươi quả thật ép buộc người sống về đây giao nộp à? "

Cả bọn sợ hãi quỳ rạp trên đất, dập đầu giải thích rối rít cả lên.

"Bọn ta làm sao dám lỗ mãng như vậy a! Quả thật tân nương tự mình nhào lên kiệu, lúc đó bọn ta lại không cảm nhận được dương khí trên người của y nên mới nghĩ là linh hồn vừa chết a! "

Trần Trí Đình khoanh tay chấp vấn.

"Dù là như vậy đi nữa thì cũng không nên tùy tiện mang người ta về. Không phải ai mất vào mùa hạ cũng có thể trở thành tân nương của Hắc Đế được! "

"Da, bẩm báo Hắc Đế, tân nương lúc ngủ say có dựa vào cửa sổ trên kiệu, Hoa bà bà nhìn thấy bên vai trái của y có mấy nốt chu sa đỏ như son, điều này khớp với nhân duyên của Hắc Đế nên bọn ta mới gấp rút trở về! "

Hoàng Minh Minh sau một giấc ngủ dài bị ồn ào bên ngoài làm cho thanh tỉnh.

Y ngơ ngác kéo khăn trùm đầu xuống, lại ngạc nhiên khi thấy hỷ phục không biết từ khi nào lại mặc trên người mình, hoảng loạn tung mành kiệu xông ra ngoài.

Lâm Lạc Kiệt đứng gần nhất bị y tông trúng, xoay hai vòng nhưng Hắc Đế chính là mặc kệ thuộc hạ mà đỡ lấy cái người hoảng loạn xông ra kia.

"A... Xin lỗi.... Ta không cố ý.... Chỉ là ta.... A... Sao nhiều người như vậy? "

Hoàng Minh Minh luống cuống cúi đầu hướng Lâm Lạc Kiệt đang ngồi bệch trên đất mà xin lỗi rối rít, nhìn lại tất cả mọi người không hẹn mà tập trung hết sự chú ý về phía y khiến y nhất thời không biết làm sao.

"Tân nương tử.... Là nam nhân? "

Trần Trí Đình không dám khẳng định, vì dung mạo người kia thật sự quá xinh đẹp, nhất là hai ggò má trắng nõn như bánh bao kia, nhìn rất muốn véo một cái nha.

"A... Ta xin lỗi.... Chuyện kiệu hoa.... Ta ngủ quên.... À không phải.... Là ta lên nhầm kiệu.... Cũng không đúng..... "

Hai canh giờ sau.....

"Tóm lại là ngươi bị nữ quỷ truy sát, vô tình lại ngã vào kiệu hoa rồi bị đưa tới đây? "

Lâm Lạc Kiệt sau khi nghe hết câu chuyện liền nắm ra nội dung trọng tâm, chứ đa số những người có mặt đều hoang mang tột độ.

"Phải a! Xin lỗi vì cản trở chuyện tốt của mọi người, ta thật sự không cố ý đâu! "

Trần Trí Đình nhìn nhìn Hắc Đế sắc diện không mấy tốt đẹp nhà mình, ho khan nháy mắt với Lâm Lạc Kiệt : nghĩ cách đi a, sắp qua giờ lành!

"Ngươi che giấu dương khí bằng cách nào? "

Hắc Đế là hỏi Hoàng Minh Minh.

"Không biết.... Có lẽ là vì trên người ta có hỏa linh phù nên mới bị quỷ sai nhầm lẫn! "

"Trong nhà có người tu đạo?"

"Phải, cửu cửu của ta là đạo sĩ!"

"Được rồi! Đội khăn trùm đầu lên, vào trong bái đường! "

Tập thể phía sau suýt chút ngã ngửa, Lâm Lạc Kiệt giữ tay áo hắn, nghi hoặc hỏi lại.

"Ngươi chắc chắn vẫn muốn cưới? "

"Ừ! "

.Hoàng Minh Minh trong lòng rơi lệ, sao lại như vậy a,  y đã giải thích rõ là không cố ý leo lên kiệu rồi mà sao vẫn phải làm tân nương chứ.

"Hợp sao? "

Lâm Lạc Kiệt lại hỏi lần nữa.

Hắc Đế nhìn tiểu xinh đẹp nhăn nhó kia một chút, lại gật đầu.

"Hợp! "

Hoàng Minh Minh giữ tay áo còn lại của hắn, xuống nước năn nỉ.

"Vị ca ca này, thân phận của người cao quý như vậy ta rõ ràng không với tới được hay là ngươi mở lòng từ bi thả cho ta trở về, ta xin hứa sẽ tìm cho ngươi một tiểu thư khuê cát xinh đẹp tuyệt trần về làm thê, có được không? "

"Không cần, chúng ta môn đăng hộ đối! "

Hắc Đế đơn giản suy nghĩ, chỗ của hắn là nơi giam giữ quỷ ngoa, cửu cửu của y lại là đạo sĩ trừ quỷ thành thử  ra môn đăng hộ đối rồi.

Cứ như vậy Hoàng Minh Minh bước chân vào Hắc Phong Điện một cách không hề tình nguyện.

Y sa này là ta đội lên cho ngươi. Ba lễ giao bái trở nên quyến thuộc,từ đây về sau dù là sinh lão bệnh tử đều không chia rẽ được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com