Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vì sợ mỗi lần nhìn thấy cậu tôi sẽ không thể kìm được tình cảm của mình nên tôi đã ít gặp cậu hơn. Thậm chí là không trả lời tin nhắn cậu.

Sau một tuần tránh né Khang, cậu ấy đến nhà tìm tôi. Hôm nay mẹ tôi lại đi công tác rồi, tôi phải ở nhà một mình trong 5 ngày tới.

Chiều hôm đó vừa tắm rửa, ăn cơm xong, tôi định ra phòng khách ngồi làm bài. Vừa soạn sách vở ra,  một thói quen như thường lệ tôi bóc viên socola cho vào miệng.
"Ding dong" tiếng chuông cửa vang lên, tôi bỏ bút xuống, ra ngoài mở cửa. Chỉ thấy Khang ôm một đống sách đứng trước cửa chờ tôi.
- Có chuyện gì vậy, Khang?
- T.. Tôi muốn làm bài chung với cậu.
- Ồ.. Thế cậu vào đi.
Chúng tôi cứ thế, chẳng nói gì cả, không gian yên tĩnh lạ kì khiến tôi có chút ngượng.
Khoảng 30 phút sau, tôi cảm thấy như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Tôi quay sang,  nhìn Khang, giọng nói có chút cằn nhằn:
- Này, mặt tôi muốn thủng một lỗ to tướng rồi đấy. Nhìn gì mà ghê thế? Hả?

Hành động tiếp theo của Khang khiến tôi có chút bất ngờ- cậu ấy đang hôn vào môi tôi.
Tôi cố hết sức đẩy cậu ấy ra, mặt nóng ran, miệng lắp bắp không nói thành lời:
- C.. C.. Cậu.. Cậu... Cậu đang làm cái gì vậy..?
- Tỏ tình- cậu ấy nói, ánh mắt dịu dàng lạ thường- Nguyễn Minh Khang, tôi thích cậu.

Lúc nghe được câu nói này phát ra từ miệng cậu ấy, hai tai tôi như ù đi, đầu óc trống rỗng, trước mắt tôi giờ đây mọi thứ đều trở nên mờ ảo, cứ như một giấc mơ vậy...

- Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, đừng trả lời vội.
Tay cậu ấy đang giữ chặt lấy cổ tay tôi từ từ buông lỏng, nhẹ nhàng nâng tay tôi lên xoa xoa, hỏi tôi :
- Có đau không? Xin lỗi cậu.. Do tôi có chút kích động.

Tôi im lặng không trả lời, mắt nhìn người con trai đang đối diện với tôi, rồi đặt môi tôi lên môi cậu.

Cái nụ hôn tuy ngây ngô, vụng về nhưng lại đánh dấu một bước ngoặt mới của tôi và cậu ấy. Kể từ giây phút này, tôi và Khang sẽ ở bên nhau, không phải danh nghĩa bạn bè, mà cao hơn nữa, là cái danh mà tôi có mơ cũng chưa từng dám nghĩ đến - bạn trai.

Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, miệng lầm bầm:
- Khang à, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cậu.
Tôi đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, khóe mắt rưng rưng:
- Khang à, tôi yêu cậu.
Bỗng cậu ngước mặt lên nhìn tôi, mặt Khang xịu xuống, bĩu môi nói với tôi:
- Yêu tôi thế sao cậu lại tránh mặt tôi như thế? Còn không trả lời tin nhắn tôi cơ..
-.. Vì tôi sợ... Tôi sợ cậu biết tình cảm của tôi dành cho cậu.. Sợ cậu kì thị tôi..
- Đồ ngốc.. - cậu ấy véo má tôi, lại cúi xuống cướp đoạt lấy môi tôi, Khang cất giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng khiến con người ta mê mụi:
- Cậu lại ăn kẹo à? Miệng ngọt lắm đấy..

Tôi đang mơ phải không? Một giấc mơ khiến tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Tôi tự đưa tay véo má mình, cái cảm giác đau chân thật như vậy.

Đây không phải mơ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com