Chương 1: Mùa lễ cầu an
Tháng Giêng năm Trường Vũ thứ mười sáu. Trời còn se lạnh, tuyết cuối mùa đông vẫn chưa tan, đọng lại thành từng vệt bạc lặng lẽ trên mái ngói phủ rêu. Ánh mặt trời ngày xuân lọc qua tầng mây mỏng rơi xuống Huệ Dương thành một lớp lụa nhàn nhạt.
Trong thành, lễ cầu an khai đàn từ Mùng Một, hương đàn thắp ba ngày ba đêm. Quan lại, sĩ tộc và các thương hộ lớn nhỏ đều có mặt. Đây chẳng chỉ là lễ nghi tín ngưỡng mà còn là nơi kẻ giao hảo, người gặp gỡ, kẻ ngẩm dò xét nhau giống như bàn cờ mùa xuân từng bước đi đều mang theo toan tính.
Giữa phố xá rộng ràng, kiệu của Giải gia dừng trước cổng đàn lễ. Người đánh kiệu cúi thấp đầu, vén rèm lên rồi nhường lối cho một bóng người bước ra. Người bước xuống mặt một thân trường sam gấm xanh lam thêu vân chìm, đường viền cổ áo là tơ trắng điểm bạc đơn giản mà tinh tế. Dáng người mảnh khảnh tưởng chừng một cơn gió bắc cũng đủ làm tà áo lay như lá rụng. Vậy mà từng bước đi lại vững như bàn thạch.
Gương mặt trắng như sứ Bạch Đinh, ngũ quan đoan chính, sống mũi thẳng, mắt phượng hơi hẹp dài, đuôi mắt có thoáng qua một nét mệt mỏi nhưng không làm mất khí độ. Ở khoé mắt trái của người đó có một nốt ruồi son đỏ như giọt máu khiến cho ánh nhìn người đó càng thêm nổi bật thu hút ánh nhìn.
Ánh nắng chiếu nghiêng xuống hắt qua lớp màn sa che đầu, thấp thoáng chiếu lên nốt son ấy như giọt chu sa trên giấy Tuyên Thành trắng tinh.
Người ấy gọi là Giải Vũ Thần, đích tử ca nhi duy nhất của Giải gia.
Nhắc đến Giải gia, dân thành Huệ Chậu không ai không biết. Người ta bảo từ khi Tề Cao Tổ còn khởi binh, tổ tiên Giải gia đã đem hết lương thảo dốc lòng tương trợ. Vua ban tước họ lại khước từ xin trở về Huệ Châu mở lại hiệu buôn, từ ấy truyền bốn đời, danh xưng Giải gia không lúc nào mờ.
Trải qua bốn đời, Giải gia càng lúc càng thịnh, cơ nghiệp trải dài từ tơ lụa, trang sức cho tới trà phương, danh xưng thương trưởng vang khắp vùng nam quốc. Thế nhưng người dòng chính lại càng lúc càng đơn bạc.
Tính đến năm Trường Vũ thừ mười sáu, cả dòng chính chỉ còn lại hai người: Giải Liên Hoàn đã chập tứ tuần đang là thương trưởng phủ Huệ Châu và một người nhỏ tuổi hơn rất nhiều là Giải Vũ Thần chưa tròn mười bốn.
Phụ mẫu Giải Vũ Thần đã mất từ khi cậu còn chưa đầy một tuổi, trong một chuyến buôn xa bị thổ phỉ cuối giết. Ngày ấy Giải Liên Hoàn dẫn người đi cứu viện, đến nơi chỉ thấy hai thi thể lạnh lẽo máu đầm đìa. Đứa bé còn sống được vì được mẫu thân nhét vào một khe đá sau, khi được tìm thấy da thịt lạnh cóng nhưng ánh mắt vẫn mở to tròn.
Kể từ ấy, Giải Liên Hoàn coi đứa bé như cốt nhục thân sinh, cũng không vì cậu là ca nhi mà xem nhẹ hay giam hãm. Ngược lại ông còn phá lệ đặt tên tự cho cậu là Ngữ Hoa nhằm gửi gắm kỳ vọng như hoa trong lời như chữ trong lòng. Mười một tuổi cậu đã theo thúc phụ đi bàn chuyện làm ăn, mười ba tuổi Giải Vũ Thần đã có thể thay mặt thúc phụ đứng tên ký sổ lựa và trà mà tay không run, mắt không chớp.
Hiện tại Giải Vũ Thần đang theo học tại Tịnh Vân thư viện, nơi này do Tri phủ cùng các gia tộc lớn dựng lên chỉ dành cho tiểu thư khuê các và các quý ca nhi danh môn. Giải Vũ Thần học hành xuất sắc lại khéo cầm kỳ thi hoạ, văn thư lễ pháp đều tinh thông, từng được sư phó trong viện ngầm khen là "đệ nhất học đồ trong mười năm".
Nhưng trong mắt các nhánh phụ của Giải gia thì cậu vẫn chỉ là một ca nhi, dù có giỏi đến mấy cũng không thể sinh con như nữ tử, càng không thể làm chủ đại nghiệp như nam tử. Từ năm mười hai tuổi đã không thiếu người ngấm ngầm dòm ngó, kẻ thì mưu tính hôn nhân, kẻ lại toan tính tranh quyền, muốn mượn hôn sự mà kéo Giải Vũ Thần vào cửa rồi dần dần chiếm lấy dòng chính.
Chỉ tiếc thay, Giải Liên Hoàn không phải người dễ bị thuyết phục. Ông có tuổi nhưng không phải người lú lẫn, vẫn dùng lời lẽ nhu hoà mà chặn từng đợt tấn công "Ngữ Hoa còn nhỏ chưa đến tuổi luận hôn". Câu ấy lặp đi lặp lại suốt hai năm thành tấm chắn vững như thành đồng. Người ngoài gọi ông ta là lão hồ ly thương đạo quả không sai.
Giải Vũ Thần khẽ vịn tay ca nhi hầu cận tên gọi Giải Tiểu cửu, ung dung bước xuống xe. Tà áo gấm xanh nhạt theo gió đầu xuân nhẹ xoà, vạt áo lướt qua bậc đá tế đàn như mực lan trên nền giấy. Khói hương lững lờ giữa không trung như phủ lớp sa mỏng lên bóng hình mảnh khảnh, tĩnh lặng tựa như bước ra từ một bức tranh thuỷ mắc đã treo lâu năm trong thư trai.
Ngay từ khi cậu xuất hiện đã có không ít ánh mắt dõi theo, có người tò mò, có kẻ ganh ghét lại cũng không có ít người chỉ đơn thuần bị hút lấy bởi dáng vẻ điềm đạm kia, bởi ánh mắt đoan trang ấy.
Một tiểu đồng nhỏ tuổi kéo nhẹ tây áo sư phụ mình hỏi: "Người kia là ai vậy sư phụ? Sao lại giống thần tiên trong truyện kể ở trà quán đến thế?"
Vị trưởng bối nọ chắp tay sau lưng nhẹ mỉm cười với đồ nhi của mình: "Không phải thần tiên. Là Giải Ngữ Hoa công tử, đích ca nhi của Giải thương trưởng."
Lúc vừa bước lên tế đà, Giải Vũ Thần khẽ ngẩng đầu nhìn tầng khói hương cuồn cuộn, bàn tay nhẹ vén tay áo, ngon tay thon dài trắng nhợt vươn tới cầm một nén hương trầm. Gương mặt không biểu tình, ánh mắt hẹp dài soi từng đốm tàn hương đang rơi.
Cũng chính vào lúc ấy, cậu nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc. Ánh mắt ấy của một người đang đứng ở phía xa bị chắn bởi vài tầng người nhưng đủ khiến cho lòng cậu chấn động. Ánh mắt màu xám tro mờ lạnh, sâu và nặng như một đoạn quá khứ chưa từng khép lại.
Ở nơi không ai chú ý, Vũ Thần khẽ mím môi thành một đường mỏng. Đã sáu năm rồi cậu chưa từng gặp lại ánh mắt đó. Người ấy khi xưa rời đi trong đêm không một lời từ biệt.
Hắn đứng trong đám đông như cố ẩn mình nhưng vóc dáng cao lớn, y phục đen tuyền, khí tức trầm ổn khiến người ta dù không muốn phải để mắt. Thứ nổi bật nhất vẫn là đôi mắt xám tro dị sắc lạnh mờ như lang nhã ẩn dưới mi khiến người ta vừa kiêng dè lại khiến người ta nhớ thương.
Hắn từng là vị ca ca nhà bên, sống sát cạnh tứ hợp viện của Giải gia. Khi nhỏ, người trong phố thương trêu hắn là "Dị chủng" vì đôi mắt lạ. Hắn ít nói, không hay so đo nhưng cũng không nhẫn nhịn. Có lần bị bắt nạt, hắn không cãi một lời chỉ đánh cho bọn nhỏ ấy một trận, từ đó về sau chứ thấy hắn là chúng lại tránh như tránh sát thần.
Chỉ có Giải Vũ Thần là khác biệt. Là ca nhi nhưng Vũ Thần không sợ hắn cũng chẳng e dè ánh mắt lạ thường kia. Ngược lại, cậu còn có phần hứng thú. Cậu thích ngồi xem hắn leo cây hái quả, thích nhìn hắn đá cục gạch làm ngựa, thích nghe hắn lặng lẽ thổi khúc tiêu không lời trong sân. Hắn sợ ánh nắng vì mắt quá sáng, cậu từng dùng tay che nắng cho hắn ngây thơ cười bảo:
"Nếu ca ca không nhìn thấy thì nhắm mắt lại đi, đệ sẽ làm đôi mắt thay ca."
Hắc cười nhẹ có chút ngây ngô: "Vậy chẳng phải ta thành Hắc Hạt Tử mất rồi sao?"
Từ ấy, Vũ Thần thường gọi hắn là Hắc Hạt Tử ca ca, đôi khi gọi ngắn gọn là Hạt Tử ca ca. Hắn chỉ mỉm cười không bao giờ phản bác.
Năm ấy cậu sáu tuổi, hắn mười tuổi. Một lần Vũ Thần trượt chân rơi xuống giếng cạn, Hắc Hạt Tử không chút do dự mà nhảy vào kéo cậu lên. Tay hắn trầy xước, đầu gối chảy máu, vạt áo loang đỏ nhưng không một lời oán tháng. Hắn chỉ nói:
"Sau này nếu đệ ngã ta sẽ ở đó kéo đệ dậy."
Hắn chưa từng nuốt lời.
Nhưng một năm sau đó, Hắc Gia rời đi trong đêm. Không một lời báo trước, không tin, không thư, không từ biệt. Phủ đệ nhà bên trống rỗng, tường rêu lạnh lẽo. Cậu bé năm xưa khóc ròng suốt cả đêm đến phát sốt, miệng cứ gọi mãi một cái tên:
"Hắc ca ca ... Hạt Tử ca ca..."
Sau cơn sốt, cậu không gọi nữa. Không khóc nữa. Chỉ là từ đó về sau, mùa lễ cầu an nào cũng không thấy cậu cười.
Tiếng chuông đồng vang lên ba lượt, hương lửa tắt dần, lễ đàn hoàn tất. Người người lần lượt lui xuống, dòng người tản dần ra. Tiếng nghị luận, chút tết, cười nói cũng nhạt dần trong gió xuân mang theo chút hàn khí còn sót lại.
Tiểu Cửu đỡ Vũ Thần lên liệu. Cậu im lặng liếc mắt về phía tây nam của đàn tế. Người kia vẫn đứng ở đó. Không biết đã nhìn theo bao lâu. Ánh mắt xám tro không hề né tránh nhưng cũng không tiến đến. Giống như năm xưa, hắn không mở lời cũng không giải thích cho lần trở lại này.
Vũ Thần đang định xoay người bước vào kiệu thì phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Gió đầu xuất khẽ lướt qua khiến tà áo lay nhẹ. Hơi thở chậm mà vững, từng bước như chạm thẳng vào ký ức cũ.
Giải Tiểu Cửu thoáng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người đang tiến lại gần, không dám nói lời nào. Bóng người ấy dừng lại trước kiệu.
Hắc Hạt Tử đúng đó, thân hình cao lớn, áo khoác đen tuyền viền bạc, gương mặt rắn rỏi dày gió sương. Nhưng ánh mắt xám tro kia khi đối diện với ánh nhìn của Giải Vũ Thần lại bất chợt dịu xuống như lớp băng trên hồ bắt đầu nứt vỡ khi có người chạm tay.
Hắn khom người chắp tay, giọng trầm thấp vang lên như tiếng gươm lướt qua vỏ:
"Tiểu công tử Giải gia, đã lâu không gặp."
Sáu chữ nhẹ như gió sớm nhưng mỗi chữ tựa một nhát khắc vào ký ức.
Giải Vũ Thần nhìn hắn, một cái nhìn yên tĩnh dài như khoảng lặng giữa hai mùa. Trong ánh mắt kia không còn là đứa trẻ gọi "Hạt Tử ca ca" năm xưa cũng chẳng phải người đứng chờ sau giếng đá. Chỉ là một người dưng đối mặt một người lạ.
Cậu gật đầu giọng như giọt sương sớm mai:
"Hắc công tử sao? Đã lâu không gặp."
Một lời đáp lễ xa cách như không hề có mùa đông năm đó, giếng đá hay giấc ngủ sốt mê gọi tên ai kia.
Ánh mắt Hắc Hạt Tử khựng lại, hàng mi khẽ rung. Sau câu nói ấy, sau cái ánh mắt bình thản kia là những vết thương chưa từng lành.
Hắn lạnh lẽ đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay cậu một vật nhỏ. Đó là một chuỗi hạt gỗ thông buộc bằng chỉ bạc đã sờn cũ. Vật ấy rơi vào tay cậu như rơi vào một đoạn ký ức đã chôn kín suốt sáu năm.
"Vật này đệ từng tặng ta. Năm ấy ta mang theo. Nay trả lại."
Nói rồi hắn quay người rời đi, áo đen phất nhẹ trong gió không hề quay đầu. Bóng dáng ấy lạnh như tuyết tan giữa thềm xuân.
Giải Vũ Thần nhìn cuối hạt trong lòng bàn tay. Vẫn là chuỗi hạt vụng về khi xưa cậu thắt, hương gõ nhè nhẹ vẫn còn nhưng tay người đã lạnh.
Cậu khẽ siết chuỗi hạt, thả nó vào trong tay áo. Không ai thấy được khoé môi cậu cong lên một nét cười nhạt nhẹ như thoáng gió giữa mùa xuân:
"Nếu thật sự muốn trả thì không nên quay về."
Gió cuối lễ đàn đã lặng. Người đã đi, nhưng cậu không vào kiệu ngay.
Tay vẫn giữ chuỗi hạt, Giải Vũ Thần đứng yên lặng nhìn bóng hắn khuất dần đi, đáy mắt dường như rung động.
Tiểu Cử đứng cạnh khẽ gọi: "Công tử hồi phủ chứ ạ?"
Cậu không đáp chỉ khẽ gật đầu sau đó chậm rãi bước lên bậc kiệu, vén màn ngồi vào trong.
Trong khoảnh khắc ấy, tay cậu trượt khỏi tay áo để chuỗi hạt rơi vào lòng.
Khi kiệu chuyển bánh, cậu vẫn cúi đầu, tay nắm chuỗi hạt trong lòng. Hương gỗ thông vẫn ấm, nhưng lòng người thì không biết còn có thể chạm lại lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com