Chương 10: Âm mưu
Tại Trúc Hiên đường trong nhà riêng của Giải Cảnh Du, tiếng đổ vỡ trộm với mùi trà vương vất trong gió.
"Vô dụng! Một lũ vô dụng!"
Chén trà cổ bị ném thẳng xuống sàn đá vỡ thành từng mảnh. Giải Cảnh Du râu tóc xồm xoàm, sắt mặt đỏ gay cả người đang run lên vì tức giận. Đôi mắt như muốn nứt ra, trợn trừng nhìn hai đứa con đang quỳ phía trước.
"Giải gia rơi vào tay cái thằng oắt mặt trắng kia, chẳng lẽ các ngươi định quỳ gối mà dâng gia sản chắc?"
Giải Tường Chi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi nỗi bức bối: "Phụ thân, thật ra Ngữ Hoa không làm gì sai cả. Đệ ấy tài giỏi, biết nắm bắt thời cơ chỉ là ..."
"Chỉ là cái gì?!!"
Giải Cảnh Du quát lớn bước tới tát thẳng và mặt con trai, cái tát với lực đạo lớn khiến Tường Chi ngã nghiêng ra sau.
""Thằng vô dụng! Ngươi biết vì sao ta không truyền lại thương cục cho ngươi không? Vì ngươi chỉ biết ngưỡng mộ kẻ khác! Tâm tính như nữ nhân, mãi mãi chỉ đứng sau lưng người ta!"
Tường Chi không dám phản bác nữa, chỉ lặng lẽ lau đi vết máu ở khoé môi. Trong mắt hắn không có căm phẫn chỉ có thất vọng và bất lực không nói thành lời. Hắn không ghét Giải Vũ Thần, ngược lại còn có chút ngưỡng mộ cậu. Đôi lần nhìn thấy biểu đệ của mình thong dong đọc sổ, xử lý thương vụ trôi chảy hắn từng nghĩ nếu mình có một phần khả năng ấy thì chẳng bị phụ thân rầy la suốt ngày.
Nhưng trái ngược với hắn, Giải Tường Khánh từ đầu luôn im lặng thì ánh mắt lại dần dần trở lên tối hơn, khóe môi hiện ra một nụ cười lạnh.
"Phụ thân, nếu Giải Ngữ Hoa đã là chướng ngại thì phải nhổ sớm đi."
Giải Cảnh Du đảo mắt sang con cả, ánh mắt nghi vấn: "Ngươi có cách gì?"
"Một ca nhi dù thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một thân xác yếu mềm. Chỉ cần mất danh tiết, hắn chẳng còn mặt mũi nào giữ vị trí trưởng tôn dòng chính. Đến lúc đó dù có khóc lóc cũng phải ra cho người ta."
Giải Cảnh Du nheo mắt, sắc mặt đanh lại: "Con chắc chắn làm được?"
"Chỉ cần một đêm, một bóng người, một câu chuyện. Sau đó, tất cả sẽ theo quỹ đạo đã định.."
"Gạo nấu thành cơm rồi, Giải Liên Hoàn còn lý do gì không phải gả hắn đi."
Giải Cảnh Du lặng thinh hồi lâu. Trong ánh sáng mờ ảo chiếu xiên từ song cửa, gương mặt ông ta như phủ bóng rắn độc.
"Làm sạch. Không để lại vết."
Tường Khánh mỉm cười, cúi đầu: "Phụ thân yên tâm."
**
Cuối tháng tư khi hoa tử kinh vừa tàn thì sinh thần của Giải Liên Hoàn đã cận kề. Cả Giải phủ nhanh chính phụ đều bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị lễ chúc thọ cho vị gia chủ lâu năm. Tuy không phô trương nhưng với thân phận thương trưởng phủ Huệ Châu của ông, uy vọng lại lớn nên lễ sinh thần năm nay vẫn có không ít thân hào, phú hộ trong vùng gửi lễ mừng.
Đúng dịp này Giải Cảnh Du dù bị thu quyền tạm thời cũng sai con trai trưởng là Giải Tường Khánh mang lễ vật đến phủ chúc thọ đồng thời thay mặt phụ thân tạ lỗi với bá phụ. Bề ngoài là thuận hoà nhưng bên trong lại là thù oán chưa tan.
Giải Liên Hoàn nhìn thấy Giải Tường Khánh thì cũng không nóng không lạnh, sau khi nhận quà thì để quản gia sắp xếp cho Giải Tường Khánh ngồi một bàn gần các chi phụ khác cả Giải gia. Quả thực là ôn hoà và ân cần săn sóc.
Lễ sinh thần diễn ra vui vẻ cũng tới lúc tàn tiệc. Khách khứa lui dần, Giải phủ cũng trở lại yên ổn như trước. Trong lúc này Giải Tường Khánh cũng bắt đầu thực hiện ý định của mình. Hắn không manh động mà bắt đầu từ việc đơn giản nhất, hắn tặng quà cho một tỳ nữ mới vào phủ, nàng ta vốn là con cháu họ hàng xa của hạ nhân cũ trong phủ. Nàng tên là Tiểu Oanh, vẻ mặt non nớt nhưng khéo léo, lại có chút cảm mến với lời lẽ dịu dàng của Giải Tường Khánh. Hắn dùng tiền, dùng lời, dùng cả ánh mắt từ từ khiến nàng ta rơi vào bẫy.
Tiểu Oanh không được phân thẳng vào viện của Giải Vũ Thần nhưng hàng ngày nàng hay đưa trà bánh tới thư phòng của thiếu gia, giúp các tỳ nữ lớn hơn chạy việc vặt ngoài sân viện. Một loại hương liệu 'giúp dễ ngủ' được Tường Khánh gửi gắm vào một bao giấy thơm bảo nàng 'dùng cho Giải biểu đệ' của hắn giúp ngủ sâu hơn, không còn mệt mỏi.
Mặt khác hắn còn thông qua một vị quản sự trung gian vốn từng chịu ân của Giải Cảnh Du để xin một cơ hội được trò chuyện riêng cùng với Giải biểu đệ nhằm 'thỉnh giáo kinh nghiệm kinh thương' nhân danh việc làm hoà giữa hai nhánh.
Trong lúc Giải Tường Khánh không ngừng tạo quan hệ để giúp được việc cho mình thì phía bên Giải Vũ Thần lại là những ngày yên ả. Sau khi tiếp nhận tuyến thương lộ trấn Long Ẩn thì Giải Vũ Thần có chút bận rộn nhưng sau gần một tháng thì mọi việc đã dần vào guồng, cậu cũng có chút thời gian thảnh thơi hơn.
Thỉnh thoảng Hắc Hạt Tử vẫn đến viện của Vũ Thần, tình cảm giữa hai người không ồn ào mà cứ âm ỉ như ngọn lửa cháy âm thầm trong lò lương, dịu dàng mà sâu sắc.
"Hoa Nhi, đệ nên cẩn thận hơn. Giải gia không phải ai cũng là người." Hạt Tử khẽ nói, tay vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu dàng pha chút quan tâm.
Giải Vũ Thần ngước nhìn hắn rồi đáp lại bằng nụ cười nhẹ: "Không phải tối nào huynh cũng canh gác giấc đêm cho ta sao? Đừng tưởng ta không biết!"
Hạt Tử hôn nhẹ lên trán người trong lòng. Hắn nén thở dài, Hoa Nhi của hắn cái gì cũng tốt chỉ là đôi lúc cố chấp. Hằng đêm hắn hay đứng canh nội viện cho tới canh Tý rồi mới rời đi, nếu hắn bận sẽ phái người của hắn trông coi. Hắn có chút bất an vừa lo về bên mấy kẻ không sợ chết của Giải gia lại lo vì hắn mà Hoa Nhi gặp hoạ. Dưới tán cây ngân hạnh, sương đêm đọng trên lá yên lặng chứng giám một đoạn tình cảm chưa thành danh nhưng đã sâu chạm đến tận cốt tuỷ.
Cuộc sống bình đạm cứ thế trôi qua. Thỉnh thoảng Ngô Tà sẽ lén trộm rượu của Nhị ca mang tới phủ thăm Vũ Thần để chữa nhạt vị cuộc sống. Trương Khởi Linh đôi khi sẽ lặng lẽ đi cùng Ngô Tà sau đó bắt gặp Hắc Hạt Tử tại Giải gia rồi hai người lặng lẽ đi tới viện của Giải thúc để đánh cờ nhường không gian lại cho hai vị ca nhi kia. Hoắc Tú Tú nghe tin cũng sẽ ghé qua mượn cớ hỏi thăm chuyện trà mới để uống rượu.
Nhưng yên bình cũng chẳng được bao lâu thì sóng ngầm lại trỗi dậy. Sau khi tạo cớ xin mặt, Giải Tường Khánh bắt đầu tính toán đường đi nước bước. Hắn không phải kẻ hồ đồ, hắn biết rõ ải này còn một kẻ khó dò chính là Hắc Tàng Phòng, người này không chỉ là hôn phụ của Giải Vũ Thần mà còn là nhân vật có ảnh hưởng ở Kinh kỳ. Hành tung lại bất định, lúc ẩn lúc hiện, xung quanh chưa từng thiếu người âm thầm hộ vệ.
Muốn ra tay với Giải Vũ Thần thì trước hết phải loại được sự hiện diện của người kia. Giải Tường Khánh không vội, hắn cố tình xin gặp Vũ Thần vài lần để tạo cớ quen thuộc, lệnh người chuẩn bị hương an thần và chọn thời điểm Giải Liên Hoàn rời phủ đi kiểm tra hàng cũng là lúc nội viện tạm thời lỏng phòng bị để ra tay.
Hắn sai người bí mật điều tra hành tung của Hắc Hạt Tử rồi làm một tin giả dụ Hắc Hạt Tử rời đi. Đúng như hắn dự đoán, Hắc Hạt Tử nhận được tin thì lập tức rời Hắc phủ để đi điều tra tin tức và xử lý.
Cùng lúc đó trong Giải phủ, Tiểu Cửu chuyên hầu Giải Vũ Thần nhận được tin tức mẹ mình bị bệnh lên cậu phải lập tức xin nghỉ để về quê chăm sóc mẹ. Người thay thế cậu chính là Tiểu Oanh. Tiểu Oanh theo lời của Giải Tường Khánh đem gói hương bên trong có trộn một lượng cực nhỏ "an tâm tán", chỉ dùng một chút sẽ khiến người ta thần trí trở lên mơ hồ nếu hít lâu. Gói hương ấy được đặt dưới chân giường của Giải Vũ Thần như thường lệ nên không khiến ai nghi ngờ gì.
Tối đó, sau khi xử lý xong việc ở thương hội, Giải Vũ Thần trở về phòng với chút mệt mỏi đè nặng trong ngực. Hắc Hạt Tử hôm nay không ghé qua, cậu ngỡ là do người kia bận việc, lòng thầm thấy nhẹ một nhịp nhưng cũng không tránh khỏi trống trải.
Căn phòng tối, mùi hương quen thuộc chỉ hơi đậm hơn mọi khi. Cậu gác qua suy nghĩ, uống nửa chén trà ấm rồi ngả lưng nghỉ sớm. Cánh tay vừa mới chạm gói thì mí mắt đã nặng trĩu, thần trí chậm rãi lún sâu vào một màn mê sương lờ mờ.
Canh ba, Giải phủ lặng như tờ.Sau tường viện chính gia, một bóng người nhẹ nhàng lẻn vào. Chiếc áo khoác mỏng, ngọc bội giắt nơi thắt lưng khắc chữ "Khánh", tiếng bước chân nhẹ đến khó nhận. Tiểu Oanh đã mở sẵn đường hậu, phòng ngoài cũng không có ai tất cả đều được sắp xếp.
Giải Tường Khánh lần tay lần bước, tới được nội thất của Vũ Thần, ánh mắt lóe lên thứ dục vọng không giấu giếm. Trong lòng hắn, tất cả đã nằm đúng quỹ đạo: mùi hương đã thay, trà đã đổi, người cũng đã an bài. Chỉ cần sáng mai, khi tỳ nữ vào phòng phát hiện cảnh tượng mập mờ, danh tiết Giải Vũ Thần sẽ không còn đường rửa sạch.
"Ca nhi thì sao?" hắn cười lạnh "Là chính gia thì sao? Cũng chỉ là người nằm dưới ta."
Hắn vừa đặt tay lên màn trướng thì một tiếng động khẽ vang lên phía sau. Chưa kịp quay đầu thì một lực mạnh đá thốc vào giữa lưng khiến hắn ngã sấp xuống đất, mặt đạp vào chân giường đau đến hoa mắt. Hắn vùng vẫy nhưng cổ tay bị một bàn tay lạnh như thép khoá chặt.
"Ngươi thử chạm vào đệ ấy xem, người còn giữ được mấy ngón tay." Giọng trầm thấp vang lên không cần nhìn cũng biết là ai.
Hắc Hạt Tử đúng đó từ bao giờ. Người hắn vẫn khoác y bào đen tuyền, ánh mắt như mũi dao, sát khí lặng băng. Hắn túm tóc Giải Trường Khánh kéo dạy, ép nhìn thẳng vào ánh mắt của mình.
"Người ta muốn bảo vệ, ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách chạm vào?"
Ngay lúc gã ta còn định mở miệng thì một tiếng bước chân thong thả vang lên ngoài cửa. Giải Liên Hoàn bước vào. Ánh mắt của ông liếc nhìn Giải Tường Khánh như nhìn một vết bẩn dính trên đế giày.
"Ngươi to gan thật. Dám dùng loại thủ đoạn này trong phủ của ta."
Giải Tường Khánh quỳ sụp xuống, miệng lắp bắp: "Cháu... chỉ là hồ đồ..."
"Hồ đồ?" Giải Liên HOan cười nhạt "Nếu Hắc Tử không phát hiện sớm thì ngươi định để sáng mai Giải phủ thành trò cười cho cả vùng?"
Ông quay sang Hắc Hạt Tử nói: "Việc này là của Giải gia đánh lý nên để trong tộc tự mình xử lý. Ta không muốn người ngoài nhúng mũi vào. Nhưng con là hôn phu của Vũ Thần, việc này ta để con tự mình xử lý."
Hắc Hạt Tử gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Giải Tường Khánh như thể chỉ cần Giải Liên Hoàn không lên tiếng thì hắn sẽ tiễn tên này xuống gặp Diêm Vương.
Giải Liên Hoàn lại nhìn Tiểu Oanh: "Giải gia không nuôi kẻ hai lòng. Đêm nay toàn bộ gia đình người trục xuất khỏi phủ, quản gia lấy khế ước bán thân của gia đình cô ta mang tới chợ người bán cho vùng biên cương, đảm bảo cả đời không được quay lại trung nguyên."
Giọng ông lạnh lẽo đến cùng cực. Sau đó ông xoay người rời đi. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, ông chỉ để lại một câu: "Giải gia không cần kẻ dơ bẩn đội lốt huynh đệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com