Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mưu sâu lòng hiểm

Sau khi Giải Tường Khánh bị áp giải đi, mọi dấu vết trong viện đều được Hắc Hạt Tử nhanh chóng dọn sạch, không để sót lại chút dấu vết khả nghi nào. Mặc dù tức giận muốn lập tức ra tay, nhưng hắn hiểu điều cần ưu tiên trước nhất là bảo đảm an toàn cho Vũ Thần.

Ngay trong đêm, Giải Vũ Thần được hắn bế sang giang phỏng nhỏ bên cạnh, vốn là thu phòng tĩnh tu nhưng giờ được dọn gấp thành phòng nghỉ tạm thời. Dược hương trong phòng ngủ cũ đã được tán hết nhưng hắn không dám mạo hiểm. Hắn tự tay kiểm tra mọi góc xó của gian mới, giao cho án vệ tín cẩn trông coi ngoài cửa. Sau khi bố trí xong xuôi mới gọi một nha hoàn thân cận đến chăm sóc. Còn chính mình thì rút về một góc tối trong phòng yên lặng quan sát.

Canh ba đã trôi qua mà Giải Vũ Thần vẫn chưa tỉnh lại. Ánh đèn lồng ngoài hiên hắt vào qua tấm rèm trúc, bóng sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt người đang nằm ngủ càng khiến sắc môi nhợt nhạt đi một tầng.

Hắc Hạt Tử bước tới ra hiệu cho nha hoàn lui xuống. Gian phỏng tức khắc chỉ còn lại hắn và người kia. Hắn ngồi xuống bên giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt quen thuộc dù chỉ một khắc. Mùi thuốc trên cơ thể Vũ Thần đã tan dần nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục. Mạch đập dưới cổ tay tuy đều nhưng chậm hơn bình thường, không nguy hiểm đến tính mạng, trong cậu như đang ngủ một giấc tự nhiên.

Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu, động tác cẩn thận đến mức run rẩy. Từng sợi tóc mềm trượt qua lòng bàn tay hắn như nhắc hắn rằng lần này hắn đã sơ suất. Bàn tay hắn khẽ siết lấy tay Giải Vũ thần, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu thấm vào xương tuỷ hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bản thân không đáng tin, không phải trong chiến trường hay triều đình mà lại trước một người yếu ớt đến vậy, người hắn đặt sâu trong lòng mà vẫn để dính vào hiểm cảnh.

"Giải Vũ Thần" hắn nhẹ gọi tên cậu "Nếu còn có lần sau, cho dù phải ở lì trong viện của đệ cả đêm thì ta cũng sẽ không đi."

Ánh nến bên rèm khẽ lay động soi sáng nét mặt hắn lúc này, gương mặt tràn đầy tự trách lặng lẽ canh giấc ngủ cho người mình nguyện dùng cả đời để bảo vệ.

Gần hết canh tư, ánh nền trong phòng đã tàn hơn nửa, chỉ còn vệt sáng lấp loáng nơi khoé mắt. Giải Vũ Thần khẽ trở mình, mí mắt nặng trĩu mở ra trong làn mơ hồ. Cậu không rõ mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy hô hấp thông thuận, cơ thể nhẹ hương và mùi thuốc đắng trong cổ họng đã lắng dần.

Ngay bên cạnh, một bóng người ngồi im lìm tự vào cạnh giường. Vạt áo đen xếch phủ qua thảm gấm, một tay vẫn nắm lấy tay cậu.

Hắc Hạt Tử. Ánh nhìn đầu tiên trong khoảnh khắc mở mắt ấy như kéo cậu ra khỏi lớp sương mù dày đặc. Dù không nhớ gì, chưa hỏi được gì nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, Vũ Thần liền biết: mình vẫn an toàn.

"Hạt Tử..."

Tiếng gọi khẽ đến mức gần như không thành lời nhưng vẫn khiến Hắc Hạt Tử lập tức tỉnh lại. Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc bén lập tức dịu đi.

"Ta ở đây."

Vũ Thần chớp mắt vài lần. Cậu muốn hỏi chuyện gì xảy ra, muốn gượng dậy nhưng chỉ vừa nhúc nhích một chút đã bị hắn ấn nhẹ xuống giường.

"Đừng vội. Ngủ thêm một chút. Chuyện còn lại để ta lo."

Giọng hắn trầm thấp, rì rầm bên tai cậu như một tấm màn chở che. Vũ Thần khẽ gật đầu, mi mắt dần khép lại. Trước khi chìm trở lại vào giấc ngủ, cậu vẫn cảm nhận được ngón tay hắn siết tay mình chặt hơn.

Sáng ngày hôm, tại đại sảnh của Giải phủ, ánh nắng đầu ngày rọi qua mái hiên ngói đỏ, chiếu thẳng xuống sân đá xanh lát cẩn thận. Không khí căng thẳng nặng nề như đè ép lên từng phiến lá cây.

Giải Liên Hoàn vẫn ngồi ở chính vị, vẫn áo bào lam gấm, tay cầm quạt giấy vẽ một bức phong cảnh Quế Lâm, sắc mặt bình thản nhưng ánh mắt lại lạnh như sương đêm. Dưới sân, Giải Tường Khánh đang bị hai thị vệ áp giải quỳ gối, sắc mặt xám ngoét. Giải Cảnh Du đứng bên cạnh, đầu cúi thấp nhưng lòng bàn tay sau lưng lại run lên từng hồi.

Phía sau lưng Giải Liên Hoàn là Hắc Hạt Tử y phục chỉnh tề, ánh mắt như lưỡi đao chưa thu khởi vỏ. Khí tức của hắn toả ra lạnh lẽo như vực sâu muôn trượng khiến người xung quanh lạnh sống lưng.

"Giải Cảnh Du" Giải Liên Hoàn lên tiếng "nhánh Giải Cảnh của ngươi trong vòng một tháng đã ba lần gây chuyện, hai lần trái quy định điều vận hàng hoá, một lần toan tính dùng dược hại người."

Giải Liên Hoàn khẽ phất tay. Một quản sự mang lên quyển sổ bìa đỏ có ghi chi tiết vụ hàng hỏng đổi giá cùng vài bằng chứng từ ám vệ điều tra.

"Sổ sách của các ngươi, ta tạm thời không truy đến cùng. Nhưng việc mất nhân tính, thủ đoạn này mà ngươi dám làm trong phủ của ta."

Giải Tưởng Khánh quỳ sụp xuống: "Cháu chỉ là hồ đồ..."

"Hồ đồ?" Giọng ông càng lúc càng lạnh "Nếu Hắc công tử không phát hiện sớm, sáng mai Giải phủ thành trò cười cho thiên hạ."

Ông quay sang Tiểu Oanh:

"Giải gia không nuôi kẻ hai lòng. Trong hôm nay toàn bộ gia quyết của cô ta trục xuất khởi Giải gia. Giao khế ước bán thân cho chợ người đưa đến biên ải."

Lời chưa dứt, một quản gia đã cúi đầu lĩnh mệnh.

Giải Tường Khánh run rẩy: "Cháu chỉ là..." Gã muốn nói gì đó nhưng đã bị ánh mắt của Giải Cảnh Du uy hiếp tới cứng họng không dám nói.

Giải Cảnh Du bước ra chắp tay giả bộ đau lòng nói: "Là bậc trưởng bối, ta xin nhận một phần trách nghiệm vì dạy dỗ không nghiêm."

Hắc Hạt Tử nheo mắt, giọng lạnh băng:

"Nếu không muốn bị thêm tội 'che giấu đồng phạm', thì ngậm miệng lại."

Giả Cảnh Du tái mặt lập tức cúi đầu không dám nói thêm lời nào.

Giải Liên Hoàn thở dài, cảm giác bất lực nói:

"Chiều nay Giải Tường Khánh sẽ bị gạch tên khỏi gia phả Giải gia, trục xuất khỏi gia phả, vĩnh viễn không được phép quay lại phủ Huệ Châu. Vì danh dự của Giải gia ta sẽ không báo lên quan phủ nhưng các ngươi tự liệu mà sống."

Giải Cảnh Du giật mình ngẩng đầu, định phản bác. Giải Liên Hoàn gấp quạt, chậm rãi nói tiếp:

"Vụ này đã khiến hậu nhân chính chi suýt mất thanh danh. Nếu không phải hôn phu của y phát hiện sớm Giải gia e rằng đã chẳng còn mặt mũi nào đứng trong giới thương cục vùng nam."

Ông quay sang một bên gọi tên: "Giải Vũ Thần."

Từ phía hậu viện, Vũ Thần xuất hiện, sắc mặt còn hơi nhợt nhưng đã vững vàng bước lên phía trước, cúi người thi lễ.

"Bắt đầu từ hôm nay, một nhánh thương cục tại Trấn Tây Giao sẽ giao cho ngươi phụ trách. Xem như vừa là kiểm tra vừa là bảo hộ cho ngươi để không còn ai dám thò tay tới nữa."

Không ai dám lên tiếng phản đối. Cảnh tượng ấy một kẻ âm mưu bại lộ, một kẻ thăng chức danh chính ngôn thuận là lời tuyên bố âm thầm rằng: Giải chính chi vẫn là chủ và con cưng của chủ thì không ai được phép động vào.

Cả sảnh rơi vào tĩnh lặng. Ngoài hiên, có tiếng quạ đen kêu giữa ánh nắng chan hoà. Không phải điềm dữ mà là điềm cảnh báo.

Trưa hôm ấy, sau khi tất cả đã xử lý xong, Giải Vũ Thần một mình bước đi trước hiên viện, mắt nhìn về phía công lớn vừa đóng lại sau đoàn áp giải của Giải Tường Khánh.

Nắng đầu hạ không gay gắt nhưng vẫn khiến trán cậu rịn mồ hôi lạnh. Mọi chuyện như hồi trống dồn dập vừa kết thúc từ âm mưu trong bóng tối, phản ứng của Giải Liên Hoàn cho đến việc bản thân suýt nữa trở thành công cụ trong tay kẻ khác.

Nếu không có Hạt Tử... Nếu hắn đến muộn nửa khắc...

Ý nghĩa ấy khiến lồng ngực cậu nhói lên một cách kỳ lạ, bản thân cậu quá chủ quan. Từ đầu tới cuối, cậu chưa từng nghĩ rằng người trong tộc sẽ dám dùng đến thủ đoạn đó.

Vũ Thần khẽ siết vạt áo, ngón tay run nhè nhẹ. Là ca nhi, cậu vẫn luôn cố gắng gấp đôi người khác. Nhưng dù vậy vẫn có lúc sơ suất. Giải gia lớn như vậy, bóng tối len lỏi từng ngóc ngách, đâu phải cứ chăm chỉ tài giỏi là đủ.

Phía sau có tiếng bước chân quen thuộc. Cậu biết đó là ai nhưng không vội nhìn lại,

"Muốn ở một mình?" Hạt Tử vẫn hỏi với giọng trầm ấm của mình nhưng hôm nay dường như có gì đó mềm xuống.

Vũ Thần lắc đầu: "Không. Chỉ là đang nghĩ vẩn vơ thôi. Nếu hôm qua không có huynh thì ta còn có thể đứng ở đây không."

Hạt Tử không đáp. Hắn bước tới gần cậu nhìn vào đôi mắt đang có chút mông lung: "Không phải 'nếu'. Vì ta vốn dĩ không cho phép bất kỳ ai tới gần người của ta."

Ngữ điệu của hắn bình tĩnh như đang nói một điều hiển nhiên khiến Vũ Thần có chút bất lực. Nỗi bất an luôn cố giấu của cậu như được câu nói của hắn làm trấn an một cách thần kỳ.

Thấy cậu không nói gì, Hạt Tử lại nói tiếp: "Giải Tường Khánh bị đưa đi là chuyện của Giải gia. Nhưng bị đưa đến đâu lại là chuyện của ta."

"Ý huynh là ..." Vũ Thần nhíu mày.

"Trấn biên viễn tây có một trại lao dịch vùng núi cằn cỗi." Hạt Tử hờ hững nói "Không ai đến đó mà còn có thể quay về. Cũng không ai muốn quay lại đó."

Cậu hơi sửng sốt vì hắn có thể bình thản thừa nhận mắt quyết tuyệt như thế trước mặt cậu.

"Đừng để vấy bẩn tay của huynh." Vũ Thần nhẹ giọng nói.

"Không sao. Ai làm đệ bị thương thì cả thế giới phải đền mạng."

Vũ Thần thấy tim mình đập lệch nửa nhịp. Một người như Hắc Hạt Tử sống trong bóng tối, lạnh lùng vô cảm vậy mà có thể vì cậu nói ra những câu như thế.

Khoảnh khắc đó cậu thấy rằng là một ca nhi cũng không có gì thua thiệt, cũng không phải gồng mình nên vì bất cứ ai.

"Đệ chưa đủ mạnh mẽ để có thể kế thừa Giải gia."

"Đệ đã làm tốt rồi chỉ là chưa đủ tàn nhẫn thôi." Hạt Tử nhìn cậu.

Câu nói ấy nếu là người khác chắc Vũ Thần phải kiêng dè nhưng lời cay độc phát ra từ Hạt Tử lại là một lời nhắc nhở dịu dàng nhất.

Giải Vũ Thần im lặng một lúc, ánh mắt nhìn Hắc Hạt Tử dần nhu hòa. Trong đôi mắt ấy không còn sự cảnh giác thường trực mà là một thứ gì đó vừa trong trẻo vừa sâu thẳm như mặt hồ vừa tan sương sớm.

Cậu bước chậm tới gần, dừng lại trước mặt Hắc Hạt Tử ngước nhìn hắn. Gió đầu hạ thổi nhẹ qua hiên, vạt áo khẽ lay, mang theo hương gỗ trầm dịu mát.

Không nói lời nào, Vũ Thần khẽ đưa tay, đặt lên vai hắn như thử thăm dò. Cậu hơi nhón chân, khoảng cách giữa hai người ngắn lại chỉ còn vài tấc. Đôi mắt Vũ Thần chớp nhẹ rồi như lấy hết can đảm, cậu nghiêng người khẽ chạm môi lên môi hắn, một cái chạm nhẹ hơn cả gió nhanh như cánh chuồn chuồn lướt mặt nước.

Ngay khi vừa buông ra, đôi tai Vũ Thần đã ửng đỏ. Cậu vội quay đầu bước nhanh về phía hậu viện, bóng lưng vừa lúng túng vừa kiên định.

Hắc Hạt Tử đứng yên trong thoáng chốc, đôi mắt như vừa bị ánh sáng sớm xuyên qua một tầng mây mù dày đặc. Rồi hắn bật cười khẽ, chân cũng đã bước theo, bước nhẹ nhưng vững, từng bước như chẳng thể để cậu đi xa khỏi tầm mắt mình thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com