Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mảnh xuân giữ lại

Gió đầu thu mang theo mùi hương cốm non và khói bếp nơi làng xa, thổi qua hành lang khúc khủy của Giải phủ. Trong chính viện, Giải Liên Hoàn đặt ấn tín thương cục Trúc Xuyên lên bàn đá, trước mặt là Giải Tường Chi đang quỳ thẳng lưng giữa ánh sáng nhàn nhạt của ngày mới, sắc mặt bình thản.

"Ngươi thật sự nguyện ý?"

Giải Tường Chi gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Phụ thân con lỡ bước nhưng Giải gia không thể chịu vạ lây. Nếu cần có người chịu trách nhiệm thì nên là con."

Giải Liên Hoàn nhìn hắn hồi lâu rồi chậm rãi nói: "Ngươi so với phụ thân mình thành thật hơn nhiều. Ai làm người đó chịu, phụ thân ngươi đã trả giá cho việc hắn làm. còn ngươi ..."

Ông phất tay cho người khác lui ra ngoài rồi mới nói: "Tường Chi, ngươi là người nhận hậu nhưng quá yếu đuối. Hãy đến Trúc Xuyên theo Ngưu lão học việc đi, học lại từ đầu. Ba năm sau nếu đã làm được thì có thể tự xin về lại Huệ Dương."

Giải Tường Chi dập đầu cảm tạ, ánh mắt rốt cuộc cũng buông được gánh nặng. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn mang một bóng người, là Giải Vũ Thần - kẻ mà hắn muốn chạm đến nhưng mãi với không tới, chỉ dám ngẩng đầu nhìn từ xa. Nếu không thể là người bên cạnh cậu thì hắn cũng muốn có thể trợ giúp cậu trong thương nghiệp.

**

Ngày mười sáu tháng Tám, trời quang mây tạnh, gió thu vừa mát vừa dịu, từng sợi nắng đầu tiên như cũng mang theo hương cổ ngọt ngào. Trong Giải phủ, đèn lồng màu ngà thuê hoa mai đã được treo từ tối hôm trước. Đầu hành lang giăng lụa đỏ nhạt, sàn gạch được quét rửa sạch sẽ, trúc được thay mới, đâu đó còn thấp thoáng vài khóm tú cầu được đổi sang chậu sứ trắng để tăng trang nhã.

Hôm nay là sinh thần mười bốn tuổi của Giải Vũ Thần, ngày lễ quan trọng đầu tiên đánh dấu giai đoạn trưởng thành của một ca nhi.

Từ giờ Thìn, khác đã lác đác đến. Giải gia không làm lớn, chỉ là một bữa tiệc ấm cúng trong nội phủ. Giải Liên Hoàn tự tay ra sảnh nghênh tiếp, còn người chuẩn bị trong viện do chính phu nhân của quản sự nội viện phụ trách để không một mảy may sơ suất.

Giải Vũ Thần được trang điểm nhạt, áo gấm màu thiên thanh thêu chỉ bạc, tóc vấn nhẹ, cài một cây trâm ngọc do Hắc Hạt Tử tặng cậu ở Trúc Xuyên. Mắt cậu cong cong khi cười, đôi má ửng hồi do men rượu được mời từ sớm.

Khách mời không nhiều nhưng đều là người thân thiết. Ngô Tà đến từ canh ca mang theo một hộp sách cổ của đại học sĩ Hàn Lâm gói trong vải lụa tím. Cậu lễ phép dáng quà rồi kéo tay Giải Vũ Thần ra sau viện, lén lút mở quà trước để khoe công.

Đi cùng cậu là Trương Khởi Linh, áo trắng đai bạc, vai đeo kiếm, thân phận danh chính ngôn thuận là 'người hộ hoa' đến cùng Ngô Tà. Khi vừa vào phủ nhanh nhẹn hành lễ với Giải Liên Hoàn, sau đó liền dùng ở chính sảnh nói chuyện không đi theo vào hậu viện. Tuy nhiên ánh mắt hắn dõi theo Ngô Tà với vẻ dịu dàng hiếm có.

Hoắc Tú Tú là người đến sau cùng bởi còn bận luyện món ngọt, nàng mang theo một chiếc hộp rõ được bọc vải đỏ, bên trong là bánh quế sen nhân đào đỏ làm thủ công, hương thơm dịu mát thanh tao.

"Bánh này phải ăn khi lòng đang vui mới ngọt." nàng cười nói, đặt bánh vào tay Giải Vũ thần.

"Năm nay sinh thần vui vẻ, sang năm có thể uống rượu mừng rồi chứ?"

Câu nói khiến Giải Vũ Thần hơi đỏ mặt nhưng không kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng ho khẽ một tiếng.

Hắc Hạt Tử không biết đã tới từ lúc nào, đứng dưới mái hiên, áo xám bạc thêu chỉ ẩn. Hắn đi tới cúi đầu chào Giải Liên hoàn trước sau đó mới lặng lẽ đưa ra một hộp gấm.

Trong hộp là một cây bút lông được khảm bằng gỗ tử đàn thượng hạng, đuôi bút buộc tua đỏ, bên thân có khắc một dòng chữ nhỏ: Tặng người cầm bút định phương trời.

Giải Vũ Thần nhận lấy nhìn hắn khẽ cười.

Trước khi trời ngả chiều, Giải Liên Hoàn cho người chuẩn bị một bàn nhỏ đặt ở vườn sau, mời khách thân thiết cùng dùng trà. Ông nhìn Vũ Thần đang tươi cười giữa bằng hữu, trong lòng thoáng dâng lên một tia an tâm. Nhưng ông biết, giây phút an ổn này chỉ là bước đệm trước những xoáy nước phía sau.

Sau khi khách khứa đã lục tục cáo từ, trời cũng dần buông ánh hoàng hôn cuối cùng. Trong sân sau chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt treo thấp bên hành lang, lay động theo gió như bóng người chờ đợi.

Giải Vũ Thần thay y phục nhẹ, sau đó đi ra sân viện nơi từng đóa hoa quế đã bắt đầu rơi lác đác xuống thềm đá. Cậu không ngạc nhiên khi Hắc Hạt Tử đang đứng chờ dưới gốc cây cổ thụ, ánh mắt dịu dàng nhìn tán hoa quế.

"Không về cùng mọi người?" Vũ Thần khẽ hỏi.

Hắc Hạt Tử nhìn cậu mỉm cười, bước tới bên cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ được buộc dây tơ hồng đơn giản.

"Quà sinh thần của đệ" Hắn đặt hộp vào tay Vũ Thần.

"Không phải huynh đã tặng quà đệ rồi sao?" Vũ Thần có chút ngạc nhiên.

"Món quà trước là của ta, còn đây là của mẫu thân ta gửi đệ." Hắn nheo mắt lại khẽ cười.

Giải Vũ Thần đón lấy chiếc hộp tử đàn buộc dây tơ hồng gọn gàng. Khi mở ra một luồng hương nhẹ thoảng qua, là hương quế khô hoà với mùi gỗ ấm khiến lòng cậu khẽ trùng xuống.

Bên trọng là một cây trâm bạc thanh mảnh dài khoảng một gang tay, thân trâm được khắc hoa văn uốn lượn như mây gió, chạm trổ tỉ mỉ đến từng nếp. Đầu trâm là một đoá hoa mai nhỏ giống như bạch mai của phái bắc giữa các cánh hoa trắng là một viên đá tròn mờ như ánh trăng bị mây che.

Giải Vũ Thần bất giác khựng lại, cậu chưa từng thấy trâm cài dành cho ca nhi nào được chế tác cầu kỳ đến vậy, từ chất liệu, nét khắc cho đến màu sắc đều toát ra cảm giác trân quý.

"Cây trâm này.." Cậu ngẩng đầu nhìn Hạt Tử.

Hắn đáp với giọng nhẹ như thở: "Làm mẫu thân ta để lại cho nhi tức của mình. Người nói nếu sau này có một người khiến ta muốn dùng cả đời bảo hộ thì tặng vật này cho người đó."

Giải Vũ Thần thoáng siết nhẹ chiếc hộp trong tay. Cậu nhìn câu trầm lần nữa, đôi mắt dịu xuống, một tia ấm áp lan ra tận đầu ngón tay.

Giải Vũ Thần nhìn cây trầm một lúc lâu, ánh nến trong vương sau hắt lên gò má cậu nhu hoà như nước. Câu không nói gì nhưng sau vài nhịp thở chậm, tay trái khẽ nâng lên, vén phần tóc mai rủ bên tai.

Động tác này như một câu trả lời. Hắc Hạt Tử luôn theo dõi câu sẽ không bỏ qua cử chỉ này. Hắn nhẹ nhàng cầm lên cầm lên cây trâm bạc, cẩn thận cài xuyên qua búi tóc nhỏ của Vũ Thần. Động tác của hắn rất nhẹ và chậm rãi như đang chạm vào thứ gì đó quá mong manh, chỉ cần mạnh tay một chút sẽ tan biến.

Chiếc trâm bạc an vị trên mái tóc dài, đứng cạnh bên chiếc trăm hắn tặng lúc trước nhưng lại hoà hợp một các khó diễn tả thành lời.

Gió nhẹ thổi qua hiện khiến cánh mai trên đầu trăm khẽ lắc như cài vào tóc và in bóng trong lòng người. Vũ Thần khẽ ngẩng đầu, môi hơi mím lại và mắt có chút ướt có lẽ là gì gió.

Hạt Tử chưa rút tay ra, ngón tay lướt chậm dọc theo sợi tóc mềm. Hắn khẽ nói:

"Trâm đã cài rồi. Sau này không cho đệ tháo xuống."

"Nếu không tháo thì sao có thể nghỉ ngơi, thay y phục được?" Vũ Thần hỏi có chút trêu chọc hắn.

Hắn bật cười trong cổ họng, một tay giữ bờ cậu, một tay siết nhẹ mu bàn tay cậu: "Đừng có chọc ta mà."

"Đồ ngốc." Vũ Thần khẽ cười rồi tựa vào lồng ngực hắn. Tên ngốc này khiến cậu cam tâm tình nguyện tựa vào cả đời.

Trăng khuya đã lên đỉnh, gió từ hồ sen nở muộn sau viện lướt qua hành lang dài cuốn theo mùi thơm của cỏ và gỗ trầm. Sau đưa Vũ Thần về viện nghỉ ngơi, Hắc Hạt Tử liền trở về thư phòng trong Hắc phử châm đèn.

Hạt Tử ngồi bên án thư, áo trong mộc sắc, tóc dài buộc hờ bẳng một sợi dây tơ đen. Hắn đặt bút xuống trang giấy vàng nhạt, nét chữ còn chưa ráo mực nhưng lại mạnh mẽ như khắc vào giấy

"Phụ mẫu an,

Con tại Hiệu Châu ổn. Hành trình tại Trúc Xuyên thuận lợi, người bên con cũng khoẻ mạnh.

Con có việc muốn thỉnh cầu nhị vi, mong người đọc xong không cười con nóng lòng.

Vũ Thần đã tròn mười bốn. Lễ sinh thần vừa qua, con đã thay mẫu thân cài trăm bạc mà người từng giao lại cho con dặn con giữ đến ngày thành thân.

Con biết Hắc gia chúng ta vốn không câu nệ về hình thức nhưng Giải gia là thương hộ trăm năm có tiếng, đệ nhất chính tộc Huệ Châu, gia giáo nghiêm minh. Hơn thế nữa Vũ Thần lại là ca nhi càng cần được cưới hỏi đàng hoàng.

Con muốn lễ tổ chức phải đúng đủ lục lễ, không sơ suất một phần.

Kính mong phụ mẫu sắp xếp trở về Huệ Châu trong vòng một tháng để chuẩn bị cho việc này.

Con vốn nghĩ mình không màng danh phận, chỉ cần người ở bên là đủ. Nhưng hôm nay mới hiểu, con muốn cho người ấy một lời danh chính ngôn thuận, một nhà cửa đường hoàng, một đời yên ổn.

Con, Tàng Phòng kính thư."

Hắn thổi nhẹ lên mục cho kho rồi gặp lại cho vào trong bao thư có ấn một từ "Hắc". Hắn gọi một ám vệ tới, dặn dò:

"Lập tức cưỡi ngựa gửi thư này tận tay cho Tướng quân"

Ám vệ không nói một lời, cúi người nhận lệnh rồi nhanh chóng hoà mình vào mềm đêm.

Cuối canh ba, ánh đèn ngoài hành lang Hắc phủ đã tắt nhưng ánh đèn trong thư phòng vẫn cháy. Hắc Hạt Tử đứng dậy bước ra ngoài hiên, ánh trăng lặng lẽ trải dài trên nền đá ướt sương lạnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Việc quan trọng nhất thời hắn không phải là đánh bao nhiêu trận, thắng bao nhiêu cuộc mà là giữ người cần giữ giữa giang sơn thiên hạ, giữa bể người trùng trùng.

Từ gốc sân đối diện hương bạch mái thoảng đến vuốt ve cõi lòng. Hắn khẽ khép mắt thấp giọng nói trong gió đêm:

"Ngữ Hoa, đợi ta một chút nữa thôi. Một đời này ta không để phải chờ ta nữa."

Phía xa, trong hậu viện của Giải phủ, Giải Vũ Thần dường như cũng trằn trọc trở mình, bàn tay cậu vô thức khép lại đặt nên chiếc hộp gỗ đang đựng chiếc trâm bạc.

Ánh trăng sáng như vậy, lòng người cũng như nước vừa được rót đầy, yên tính nhưng nồng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com