Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sói thảo nguyên

Sau sinh thần, Giải Vũ Thần không nghỉ ngơi quá lâu. Chỉ sau 3 ngày, cậu đã quay lại thương vụ đang dang dở tại Giải gia. Trúc Xuyên tuy đã giao lại cho người quản lý nhưng sổ sách, đơn từ chuyển hàng cậu vẫn tự mình kiểm tra lại từng thứ một. Dưới tay cậu, thương cục phía Tây bắt đầu vận hành trơn tru hơn, kết nối được cả tuyến hàng với miền nam Mã Lĩnh và mạch kim khí của Thanh Dương.

Giải Liên Hoàn ngồi trong tiểu các nhìn xuống ân, thấy bóng lưng gầy nhưng dứt khoát của cháu trai thì gật đầu hài lòng. Trải qua sóng gió, đứa trẻ này đã không còn nét ngây thơ nữa mà dần dần thành bóng dáng của một người thừa kế thực thụ.

Giữa lúc đó, một tin truyền về khiến toàn phủ xôn xao, Hắc Kỳ Nhai và Hắc phu nhân sau mười mấy năm biệt tích đã gửi thiệp với về phủ Huệ Châu nói sẽ tới trong vòng mười ngày tới. Không ai biết rõ thân phận của họ, chỉ biết Hắc Kỳ Nhai từng giữ chức quan võ cao trong quân, phong thái không phải người thường. Người trong thương hội rục rịch. Một vài thương nhân bắt đầu suy thiệt hơn, kẻ xu nịnh thì muốn kết thân, người bảo thủ thì thấp thỏm lo lắng. Việc Hắc gia chính thức xuất hiện như ngọn gió khẽ thổi lên mặt hồ yên làm dấy động nhiều lớp sóng ngầm trong giới thương nhân địa phương.

Trong khi đó, Hắc Hạt Tử lại không mang những xôn xao đấy, hắn vẫn thường viết thư cho phụ mẫu, thư nào cũng không thể thiếu được câu:

"Phụ mẫu. Hài nhi không mong muốn gì chỉ mong có thể rước người về nhà. Mong hai người sớm thu xếp về Huệ Chậu để con hoàn thành tâm nguyện."

Chiều đầu thu trong khuôn viên Tịnh Vân thư viện, ánh nắng vàng như mật trải trên mặt sân lát đá. Ngô Tà ngồi dưới giàn hoa giấy tập trung ghi chép bài giảng. Xa xa bóng người cao lớn trong y phục võ sinh đang tập luyện quyền dưới bóng trúc là Trương Khởi Linh.

Thư viện có quy định riêng dành cho ca nhi và nữ tử nhưng vào những giờ giao thụ buổi chiều, sân chính sẽ mở cửa để học sinh các bên gặp mặt luận học trao đổi. Đó là lý do hiếm hoi Ngô Tà và Trương Khởi Linh có thể ở cùng một không gian.

Ngô Tà khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Trương Khởi Linh giữa những chiêu thức cương nhu. Cả hai chỉ mỉm cười không nói gì nhưng lại như đã nói với nhau rất nhiều.

Chốc sau Trương Khởi Linh dừng luyện, tay áp thấm mồ hơn nhưng thần sắc vẫn ung dung. Hắn bước tới giếng nước rửa tay bất giác ngẩng đầu nhìn về phái giàn hoa nơi có ánh mắt vẫn đang thỉnh thoảng nhìn mình.

Hắn chỉnh lại vạt áo, phủ nhẹ lớp bụi trên vai, rồi rời khỏi sân luyện, từng bước thong thả tiến về phía giàn hoa giấy nơi Ngô Tà đang ngồi đọc sách. Bóng chiều nghiêng đổ sau lưng, từng bước chân in trên gạch đá cũng tĩnh như người.

"Tiểu Tà, đệ đang đọc gì thế?" Trương Khởi Linh dừng lại trước mặt cậu, giọng nói trầm ổn pha chút ý cười.

Ngô Tà không trả lời hắn mà hỏi ngược lại: "Huynh luyện tập sớm như vậy là chuẩn bị muốn làm Võ Trạng Nguyên?"

Khởi Linh khẽ gật đầu: "Còn một năm nữa là Khoa võ lười mở lại. Ta không thể lười."

Hắn nói đoạn, mắt khẽ lay động: "Phải thành danh rồi mới dám tới Ngô phủ xin người ta gả Ngô ca nhi về nhà mình chứ."

Lời vừa dứt, Ngô Tà nhất thời không biết giấu mặt vào đâu, hai gò má vốn trắng hồng nay lại càng ửng đỏ rõ ràng.

"Không thèm nói chuyện với huynh."

Cậu hờn dỗi, khép sách lại, bước nhanh về phía hành lang, vạt áo khẽ tung lên theo gió.

Trương Khởi Linh đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lúng túng chạy đi, khẽ cười lắc đầu: "Lớn rồi mà lòng vẫn như trẻ con thế này thì đến bao giờ mới rước được người về nhà đây?"

***

Giải Vũ Thần đang xem sổ sách từ Trúc Xuyên gửi về vừa ngẩng đầu đã thấy Hắc Hạt Tử đứng dựa cửa, ánh mắt như mang theo mảnh gió xuân.

"Lại tới doạ ta." Vũ Thần trách nhẹ, giọng không giấu được ý cười.

Hạt Hạt Tử bước tới gần cúi đầu nhìn cậu: "Không doạ mà có tin vui."

"Tin gì?"

"Phụ mẫu ta sắp về tới Huệ Chậu rồi." Hắn khẽ nói, trong mắt hiện lên vè nghiêm túc hiếm có "Lần này về để gặp đệ."

Giải Vũ Thần thoáng sững người, sau đó hơi mím môi không giấu được sự bối rối:

"Vậy đệ nên chuẩn bị gì để gặp mặt bá bá và bá mẫu?"

Hạt Tử lười nhắc đáp mang theo ý cười: "Không cần gì đâu. Chỉ cần tặng đệ cho ta là quà gặp mặt lớn nhất rồi."

Giải Vũ Thần bất giác đỏ mặt khẽ gắt: "Không đứng đắn."

"Ta đang rất đứng đắn đấy chứ". Hắn cười, ngón tay búng nhẹ vào trán cậu rồi xoay người rời đi.

Năm ngày sau

Bầu trời thu mát mẻ, lá vàng bắt đầu lác đác rơi trên những mái ngói phủ rêu già. Sau tiết Trung thu, ánh nắng cũng bớt gắt thay bằng những vạt sáng nghiêng dài và sắc trời trong veo như được lọc sạch.

Giờ Dậu chưa tới, cổng thành đã mở sẵn. Trên con đường lát đá xám dẫn vào nội thành, một đoàn xe ngựa chậm rãi tiến vào thành. Không cờ hiệu khoa trương, không nghi trượng lộng lẫy, chỉ có hai cỗ xe chủ và bốn đội kỵ binh đi kèm.

Bên ngoài xe là tấm rèm dệt bằng gấm Tương Tây thuê hoạ tiết chìm tùng lộc, vốn là hình thức trang trí kín đáo chỉ lưu hành trong một số gia tộc Bắc cương. Bánh xe được ốp viền sắt đặc chế kiểu Tây Vực rất hiểm khi xuất hiện trong nội địa, lại không có dấu hiệu đóng của quan nha, rõ ràng là được hưởng quy chế ngoại lệ.

Một vài thương nhân lớn quanh chợ Tây trông thấy liền im lặng nép vào lề đường. Có người thì thào: "Là Hắc gia trở về..."

"Lần này hình như có cả phu nhân cũng đi theo. Từ hồi Hắc gia tới Huệ Châu tới giờ, chưa từng nghe nói vị phu nhân này có xuất hiện."

"Nghe nói trưởng tử của họ sắp thành thân với đích ca nhi của Giải gia."

Không ai dám nói lớn nhưng chuyện này nếu thật thì không phải việc cưới gả thông thường. Giải gia tại Huệ Châu chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.

Tại tiền viện Hắc Phủ.

Hắc hạt Tử mặc trường sam màu chàm đậm đã đứng đợi từ sớm. Dáng người hắn cao lớn, ánh mắt trầm như núi, sống lưng thẳng tắp như kiếm.

Khi cỗ xe ngựa vừa dừng trước cổng, hắn bước tới đưa tay đỡ người từ trong xe xuống.

Một đôi phu thê ngoài tứ tuần, khí độ phi phàm. Người nam vận trường bào màu trầm, ánh mắt sâu kín. Người nữ tuy tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng dung mạo thanh nhã, cả người toát ra uy thế không phải của một thương phụ bình thường.

Bà chưa bước vào cổng phủ đã dừng chân, ánh mắt bà dừng trên khuôn mặt Hắc Hạt Tử như muốn khắc từng đường nét vào tâm khảm. Gió thu phảng phất qua những tán lá trên cao chạm vào ký ức đã khép lại bao năm.

Nắm đó hắn còn nhỏ vẫn luôn bán lấy áo choàng của bà vừa khóc vừa hỏi: "Mẫu thân tại sao lại phải đi? COn không đi có được không?"

Bà ôm hắn vào lòng, từng lời nói như cứa vào tim: "Chỉ cần con sống, sống thật mạnh mẽ sau này sẽ hiểu."

Đêm rời đi, bà chỉ dám nhìn con từ phía xa trong màn đêm dày đặc, không dám lại gần ôm thêm lần nào nữa. Bóng lưng nhỏ bé khi ấy đứng mãi ở đầu cổng không chịu quay vào.

Giờ đây, đứa bé năm nào đã thành một nam tử cao lớn, đôi mắt màu tro u tĩnh năm xưa nay đã trở lên kiên định nhưng cũng lạnh lùng hơn xưa.

Bà đưa tay khẽ vuốt nhẹ gò má hắn như sợ đây chỉ là mộng: "Về được là tốt rồi. Lần này mẫu thân sẽ không rời con đi nữa."

Hắc Hạt Tử siết tay bà, cúi đầu khẽ đáp: "Lần này con cũng sẽ không để người rời đi."

Phía sau phụ thân hắn khẽ "Ừm" một tiếng, vỗ vai con trai, lực đạo không nhẹ nhưng như hỏi thăm, như thế mọi điều chưa từng nói ra đều đã hoá thành một cái vỗ vai ấy.

Ba người sóng vai bước vào cửa lớn Hắc phủ. Cánh cửa lớn khép lại sau lưng họ, như vừa đóng lại một đoạn quá khứ dài đằng đẵng, và cũng mở ra một chương mới không ai biết sẽ đối mặt điều gì.

Hôm sau Hắc phử mở tiệc tẩy trần, đón khách phương xa. Phủ đệ xưa vốn kín tiếng nay bỗng nhiên khai môn nghênh khách, đèn lồng đỏ treo cao, cửa lớn mở rộng, hai hàng tiểu đồng mặc áo vải xanh đứng song song nghênh tiếp. Tin tức vừa lan ra, cả thành Huệ Dương đều xôn xao.

Chính ngọ, Ngô phủ sai người đưa bái tiếp không lâu sau đó Ngô Tam Tỉnh - tri phủ đại nhân đương nhiệm thân chinh tới tận nơi. Nghi vệ giản mà trọng, theo đúng quy tắc tiếp kiến bằng hữu cũ không phô trương nhưng khiến người trong thành phải thầm đánh giá lại địa vị của Hắc gia kia.

Ngô Tam Tỉnh vào sảnh, Hắc lão gia đã đứng chờ nơi bậc tam cấp, hai người không xưng huynh gọi đệ, chỉ chắp tay hành lễ như bằng hữu đồng vai vế trong triều đình.

Hắc lão gia thấp giọng nói: "Chuyện xưa đã qua, nay gặp lại nơi đất khác, trong lòng có chút cảm khái."

Ngô Tam Tỉnh khẽ cười, ánh mắt thâm thuý: "Nếu phải ngày ấy ngài ẩn lui, e rằng người giữ chức Ngự sử Trung thừa không là ai khác."

Mặc dù hai người đang nói nhỏ không để ai nghe thấy được nhưng những người tinh thường trong sảnh nhìn qua đều hiểu, quan viên tứ phẩm như Ngô Tam Tỉnh cũng phải dùng danh xưng "ngài" thì địa vị của Hắc lão gia trong triều đình xưa kia tất không tầm thường.

Tiệc tẩy trần khai yến vào giờ Mùi. Ngoài Ngô gia còn có Hoắc Lão thái thái nhất phẩm cáo mệnh phu phân cùng đến với Hoắc Diên Quân - Hoắc Tú Tú, Trương Khởi Linh đại diện Trương gia tới. Lúc ba người bước vào, Hắc phu nhân đích thân ra cửa nghênh đón còn Hắc Hạt Tử thì đứng cạnh mẫu thân, ánh mắt có nét ấm nồng hiếm gặp.

Một lát sau, Giải Liên Hoàn cùng Giải Vũ Thần tới bái kiến. Hắc lão gia nhìn thấy ông lập tức bước tới đón tận bậc thềm:

"Giải huynh, đã lâu không gặp. Chuyện của hai đứa nhỏ làm phiền huynh bận lòng rồi."

Giải Liên Hoàn chỉ cười, vẻ mặt không đổi đáp: "Đều sắp thành người một nhà cả. Nay thấy ngài hồi phủ lòng tôi cũng yên được một phần."

Sau khi Giải Liên Hoàn và Giải Vũ Thần bước vào sảnh, không ít khách nhân trong sản đều hướng về phía cậu. Vị ca phu tương lai của Hắc đại công tử đồng thời là đích tử duy nhất của Giải gia chính mạch, bất luận thân phận hay tuổi tác đều khiến người ta không thể xem nhẹ.

Vũ Thần tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút lúng túng. Trong không khí đượm hương rượu và trà, ánh mắt các phu nhân, tiểu thư cùng những lão niên trong thành Huệ Dương khiến cậu cũng có chút không được tự nhiên. Cậu đang định lui một bước thì đã có cánh tay đưa tới nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cậu. Hắc Hạt Tử cúi đầu nói nhỏ:

"Đệ tới rồi."

Vũ Thần hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đôi mắt xám tro của Hạt Tử chỉ còn lại hình bóng của cậu.

Hắc lão gia thấy con trai tới mà chỉ nhìn Vũ Thần thì có chút buồn cười, liền hắng giọng một cái. Vũ Thần có chút giật mình, vội rút tay lại mặt có chút ửng hồng. Hạt Tử thì mặt dày hơn, hắn giải bộ như không có gì, chắp thay hành lễ với Giải Liên Hoàn.

"Tàng Phòng bái kiến Giải thúc phụ" Cách xưng hô như hiển nhiên của hắn càng khiến Vũ Thần thêm xấu hổ, vệt đỏ trên mặt càng rõ hơn.

Hắc phu nhân chào hỏi các phu nhân một lúc rồi cũng đi qua chỗ này, thấy Vũ Thần đang lúng túng xấu hổ trước đứa con ngốc của mình thì cũng nhẹ nhàng bước tới, chào hỏi qua với Giải LIên Hoàn rồi tự tay kéo Vũ Thần tới gần chỗ mình:

"Con là Ngữ Hoa? Quả nhiên là người đẹp như tên, vừa nhìn ta đã thấy là Tàng Phong nhà ta có phúc khí mới có được con rồi."

Giọng nói ôn nhu khiến lòng ngực Vũ Thần cũng trở lên ấm áp hơn. Cậu khẽ thi lễ với bà:

"Bái kiến bá mẫu, người cứ gọi con là Vũ Thần ạ."

Hắc phu nhân cười nhận lẽ rồi quay sang nói nhỏ với trượng phu: "Xinh xắn thế này thì phải nhanh chóng thành thân thôi, không thì người ta cướp mất."

Tiếng của Hắc phu nhân không lớn nhưng vẫn đủ để người đứng gần nghe được. Vũ Thần nghe thấy thì mặt lại đỏ càng thêm đỏ. Hắc Hạt Tử thì cười híp mắt nhìn cậu. Giải Vũ Thần mặc kệ người ta có nhìn thấy không liền đưa tay khẽ véo hắn một cái.

Người đến cũng đông đủ, tiệc rượu cũng đông vui. Sau vài tuần rượu, theo quy củ phủ lớn, các phu nhân, quý nữ và quý ca nhi được mời sang hậu viện thưởng hoa uống trà, tránh cảnh ồn ào của tiệc rượu nam tử.

Hắc phu nhân mời các vị phu nhân sang đình hoa, bên cạnh hồ sen đã ngả sắc tàn thu. Khi lượt trà thứ hai vừa rót xong, Hắc phu nhân gọi nhỏ:

"Ngữ Hoa, con qua đây cùng ta ngắm hoa này."

Hoắc Lão thái thái hiểu ý của nghĩa nữ nhà mình, gật đầu cười rồi nói với Vũ Thần: "Có điều muốn dặn cứ dặn, ta với Tú Tú sang bên kia đi dạo trước."

Đợi mọi người rời đi, chỉ còn lại hai người trong đình trà. Hắc phu nhân lặng nhìn hồ nước rồi mới khẽ cất lời:

"Con biết không? Phong nhi từ nhỏ đã là đứa kín miệng. Dù có đau khổ cũng không chịu nói. Nhưng từ khi về Huệ Châu, ta thấy nó cười nhẹ lòng hơn rất nhiều."

Giải Vũ Thần im lặng nghe lời bà. Hắc phu nhân rót thêm trà rồi khẽ nói như thì thầm với chính mình:

"Thác Mộc Nhĩ từ nhỏ đã thích ở một mình. Nếu có thể có người nắm được tay nó thì cũng là phúc khí của nó rồi."

Vũ Thần nghe thấy ba từ xa lại kia thì tim khẽ run lên. "Thác Mộc Nhĩ" là tiếng Mông Cổ, tuy không biết từ đó có nghĩa là gì nhưng cậu biết đó là chỉ Hắc Hạt Tử. Cậu không hỏi chỉ nhẹ nhàng tiếp nhận chén trà mà Hắc phu nhân rót, ánh mắt hồ nước đã được gió thu gột sạch bụi mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com