Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Gió nổi nơi biên giới

Tiết thu đã sang, Hiệu Dương mấy hôm nay liên tục âm u. Trong nội viện Giả phủ, cây quế sắp trổ hoa vàng, hương dịu nhẹ lan qua hành lang chạm tới nơi thư phòng yên tĩnh.

Từ sáng sớm hôm nay, sương thu còn chưa tan thì cổng lớn của Giải gia đã mở từ canh năm. Giải Liên hoàn thân mang áo rộng xanh đậm đứng chờ từ sớm cùng hai bị quản sự chính, thần sắc nghiêm trang hiếm thấy. Cách đó không xa, Giải Vũ Thần mặc một thân áo choàng màu hồng nhạt đứng sau bậc cửa. Cậu không được bước ra nghênh đón nhưng ánh mắt không rời khỏi cổng chính.

Khi ánh nắng đầu tiên chạm mái ngói ngọc lưu ly, đoàn sinh lễ của Hắc phủ mới chính thức tiến vào cửa lớn. Phía trước có hai tiểu đồng mang cờ đỏ thêu chỉ vàng ghi dòng chữ "Chính thân chi lễ - Hắc phủ nạp sính"

Ngay sau đó, là ba mươi hai kiện đại lễ, mỗi kiện đặt trên khung gỗ sơn son thiếp vàng, phủ lụa đỏ chói lọi. Lễ vật đủ tám hạng mục lớn: kim ngân, trân châu, tử đàn, gấm vóc, hương liệu, văn phòng tứ bảo, thuốc bổ, cùng một đôi ngọc bội song khắc.

Trong đó có một hộp nhỏ bọc lụa tía, bên trong là một tấm khế ước hồi môn do Hắc lão gia tự viết tay, ghi rõ: sau khi thành thân, Giải Vũ Thần sẽ có quyền trông nom Hắc phủ tại Huệ Dương, được ghi tên trong tộc phổ dòng chính Hắc gia.

Các thương trưởng quanh vùng, nghe tin liền sai người tới xem. Một vài lão nhân đứng ngoài cổng Giải gia nhìn vào, thầm thở dài:

"Sính lễ lớn như vậy không khác gì cầu thân cho hoàng nữ"

Sau lễ nghênh tiếp, Hắc lão gia đích thân dâng thiếp đỏ cho Giải Liên Hoàn.

"Nhi tử của ta từ nhỏ đã trầm tính, nay gặp được người bằng lòng, lòng cha mẹ cũng an."

Giải Liên Hoàn nhận lấy, ánh mắt sâu xa nhìn sang Vũ Thần đang đứng cách một lớp màn trướng.

"Giải gia xin nhận. Từ nay về sau, Vũ Thần chính là người của Hắc phủ cũng là người của Giải gia."

Màn trước khẽ động. Giải Vũ Thần nghe lời của thúc phụ thì như nước ấm rót vào lòng, đôi tay dưới ống tay áo khẽ siết nhẹ như thể ngăn cho nhịp tim không chạy loạn. Ý thúc phụ quá rõ ràng: Dù cậu có thành thân thì vẫn mãi là người Giải gia, thúc phụ mãi đứng sau bảo hộ cậu.

Tối hôm ấy, một cơn gió lạnh về sớm, lùa qua hành lang đá mang theo hương quế thoang thoảng từ vườn sau. Trong phòng ánh nền dịu dàng soi lên một góc bàn nhỏ nơi Giải Vũ Thần đang ngồi, tay cầm tấm thiếp đỏ thẫm được Hắc phụ đưa tới sáng nay.

Cậu đã xem qua không dưới năm lần nhưng vẫn không nhịn được mở ra thêm lần nữa. Chữ viết của Hắc phụ mạnh mẽ, khúc chiết mà câu từ lại ôn hoà: " Nay chọn ngày tốt, tháng chín năm sau cử hành chính lễ hôn phối giữa Hắc Tàng Phong - trưởng tử Hắc phủ và Giải Vũ Thần - trưởng ca nhi Giải phủ. Hai họ đồng ý, trời đất chứng giám."

Vũ Thần khẽ thở ra một hơi, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ ghi tên của mình. Rõ ràng chỉ là mấy chữ quen thuộc lại khiến lòng cậu xao động như mặt nước trước gió to. Không phải chưa từng nghĩ tới ngày này nhưng thật sự đến vẫn thấy vừa thực vừa mộng.

Tiếng bước chân quen thuộc vang nhẹ ngoài cửa, Vũ Thần không thèm ngẩng đầu lên:

"Không gõ cửa nữa à?"

Hạt Tử đẩy cửa bước vào, trên người còn vương hơi lạnh từ cơn gió bên ngoài. Hắn nhìn tấm thiệp trên tay Vũ thần khẽ cong môi:

"Lại xem? Thiệp đỏ này rách mất thôi."

Vũ Thần ngẩng đầu mắt phượng lấp lánh: "Rách cũng không sao. Còn người là được."

Hạt Tử ý cười càng sâu. Hắn bước tới ngồi cạnh cậu, lấy tấm thiệp để lên bàn rồi cầm lấy tay cậu.

"Từ này, bất luận có việc gì ta sẽ luôn ở bên cạnh đệ, để vĩnh viễn là Vũ Thần của ta."

Giải Vũ Thần mỉm cười tựa đầu lên vai hắn: "Đệ biết" giọng cậu nhẹ nhàng "nhưng đệ vẫn muốn cố gắng làm thật tốt. Đệ muốn đứng vững bên cạnh huynh, không để ai xem nhẹ."

Hạt Tử ôm chặt cậu, bàn tay vuốt dọc sống lưng như vỗ về cậu. Ngoài trời trăng đã lên cao soi ánh bạc nhạt lên hiên đá, trong phòng có hai người ngồi sát bên nhau, lượng lẽ ôm lấy một đoạn tương lai chưa tới.

Dưới sắc trời cuối thu khi lá ngô đồng đã nhuộm vàng nửa thành Huệ Dương một bức mật thư theo đường khẩn từ Bắc cương được đưa tới tay Hắc phụ.

Hắc Hạt Tử đứng yên bên bàn, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ cuối cùng: "Thiết Thủ tộc đã lập tân chủ. Thác Mộc Nhĩ, mời trở về nhận vị."

Ánh nền lay động. Hắc phụ nhân đứng bên cạnh im lặng thật lâu rồi mới cất giọng:

"Bọn họ vẫn không buông tha."

Hắc phụ gấp thư lại, gương mặt trầm mặc như núi tuyết phủ quanh năm. Ông quay sang vợ:

"Ta biết bọn họ sẽ ra tay sớm chỉ không ngờ sớm thế này. Tàng Phong vừa định thân lại kéo về thứ hoạ này."

Hắc phụ nhìn vợ rồi lại nhìn Hắc Hạt Tử: "Phong nhi, lần này con không thể không chuẩn bị. Ngữ Hoa không thể bị cuốn vào việc này."

Hạt Tử khẽ cụp mắt nói: "Nhi tử biết. Nếu họ ép quá thì con cũng sẽ không nhẫn."

Tại Giải phủ, Giải Liên Hoàn nhận được thư báo của ám vệ Hắc gia, ông chỉ khẽ cau mày, rút quạt gấp gõ nhẹ lên bàn ba cái rồi nói:

"Chuyện này vốn không liên quan đến Giải gia nhưng mà Hắc tiểu tử kia định thân với Ngữ Hoa, mọi thứ đã không còn là chuyện riêng nữa rồi."

Ông quay sang Quản sự trưởng, trầm giọng:

"Chuẩn bị phương án thương lộ thay thế qua phía Tây, tạm đóng lộ phía Bắc. Giao thiệp với Từ đại nhân ở Vân Châu, xem có thể tạo thêm một đường phòng ngừa."

Hai ngày sau, trong viện phủ của Hắc gia, những người có quyền lực ở nơi này tập trung quanh bàn trà bàn bạc.

Hắc phụ ngồi ở chủ vị thần sắc nghiêm cẩn. Bên phải là Hắc phu nhân vẫn giữ vẻ trầm ổn thường ngày nhưng hai tay đan chặt vào nhau nơi đùi áo cho thấy bà cũng chẳng yên lòng. Phái bên kia là Hoắc lão thái thái với ánh mắt sắc bén như sao, lời của bà không ai dám xem nhẹ.

"Chuyện Bắc cương thay chủ không phải chuyện nhỏ." lão thái thái đặt chén trà xuống, giọng đạm nhiên. "Các người nghĩ triều đình sẽ để yên một người mang huyết mạch vương tộc Mông Cổ lại được dân phương Bắc quy phục như thế sao?"

Hắc phụ gật đầu: "Chính vì vậy con mới mời nghĩa mẫu tới bàn bạc. Lần này không chỉ là việc riêng của Hắc gia."

"Ta hiểu." Bà nhìn người vừa mới đến Trương Khải Sơn - nhị thúc của Trương Khởi Linh. Trương gia vốn nhiều đời trung thành với Đại Vũ, lại có lịch sử giao hảo với Hắc gia từ thời tổ tiên. Sự có mặt của ông chính là minh chứng của việc triều đình bắt đầu suy xét vấn đề "giữ hay đẩy" Hắc Hạt Tử.

"Tàng Phong trở về Bắc cương chính là quân cờ sống hoặc là nguy cơ. Nếu giữ lại Đại Vũ e rằng sẽ mang danh dung túng dị tộc."

Hắc phu nhân siết nhẹ ống tay áo, sắc mặt vững như đá tạc: "Phong nhi là đứa nhỏ của Đại Vũ, nó chưa từng phản bội một ngày."

"Ta biết" Hoắc lão thái thái gật đầu "nên việc cần làm là bảo hộ tốt cho cả nó và đứa nhỏ Ngữ Hoa kia."

Hắc phụ gật đầu: "Con đã phái ám vệ tới bảo hộ Ngữ Hoa và Giải phủ. Không thể để đứa nhỏ và Giải gia chịu thương tổn vì chúng ta."

Trương Khải Sơn vuốt chòm râu đăm chiêu: "Để ta về kinh, dâng một bản tấu riêng xin giữ Hắc công tử lại địa giới Đại Vũ danh nghĩa 'nội phụ' đã đính ước với thương hộ trọng yếu. Có thể tạo thành thế ràng buộc nhẹ, giúp triều đình dễ bề cân nhắc hơn."

Mọi người gật đầu. Ngoài cửa sổ, gió đầu thu lùa nhẹ vào. Một trận gió chẳng mạnh, nhưng như tiếng khởi đầu cho một cơn giông còn đang chờ phía xa.

***

Cùng với sự gấp gáp chuẩn bị của Hắc phủ trước cơn giông chính trị, những đợt gió lạnh đầu mùa cũng đã âm thầm phủ xuống thành Huệ Châu mang theo một màu trời xám tro nhàn nhạt cùng không khí ẩm lạnh đặc trưng của mùa đông. Dù chưa vào đại hàn nhưng mưa nhỏ và gió hạnh đã khiến việc vận chuyển hàng hoá gặp không ít trở ngại

Sau này Hắc phủ mang sinh lẽ tới Giải gia, người Giả phủ bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ Giải Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử. Giải Vũ Thần một mặt thì lo liệu chuyện hôn sự, một mặt vẫn không lơ là việc thương cục, cậu vừa ổn định tuyến hàng cuối năm lại vừa sắp xếp kế hoạch cho mùa thu sắp tới. Công việc chồng chất như núi song lòng cậu vẫn nhẹ đi đôi phần bởi có Hắc Hạt Tử âm thầm đồng hành. Hắn không chỉ giúp cậu phân tích tình hình, còn thường xuyên thay mặt cậu xử lý những việc 'khó', nhiều lúc cậu còn chưa kịp nghĩ thông thì hắn đã an bài đâu đó. Cái cách hắn dùng sự 'tuyệt tình' để bảo hộ cho người yêu thương khiến lòng cậu ấm lên không ít.

Càng về cuối năm, ngành trà của Giải gia bước vào mùa rộn ràng nhất. Đặc biệt là hai dòng trà Đại Hồng Bào và Phổ Nhĩ, luôn là mặt hàng chủ lực trong các đợt lễ lớn. Chỉ trong hai tháng, Vũ Thần đã hoàn tất đàm phán hai thương vụ trà lớn, một từ Lục Đại Trà Sơn của Vân Nam, một từ Vũ Di Sơn. Hai tuyến hàng được Giải gai định hướng dồn về kinh thành nằm xây dựng nền tảng cho tuyến trà dài hạn

Một ngày đầu đông, khi Giải Vũ Thần tới kiểm tra Hương Vận đường, một trong các tiệm trà cao cấp lâu đời của Giải gia chuyên phục vụ tầng lớp quyền quý ở kinh thành thì cậu bất ngờ gặp một vị khách lạ. Người đó muốn bái phỏng, ngỏ ý muốn kết giao làm ăn.

Người kia vóc dáng cao hơn cậu nửa cái đầu, tuy không cường tráng nhưng đi đứng rất vững nhìn có vẻ là người học võ. Vải áo mặc là loại lụa cao cấp chỉ có thể đặt dệt riêng lại không đeo gì dư thừa, phong thái điềm đạm mà không yếu đuối. Lúc ánh mắt hắn lướt qua nốt ruồi son nơi khoé mắt của Vũ Thần, biểu cảm không hề thay đổi, thậm chí còn khẽ khom mình, chắp tay ôn hoà:

"Tại hạ Từ Tâm Du là thương hộ nhỏ từ kinh thành, từng nhiều lần nghe danh Giải công tử. Lần này vừa hay có dịp du ngoạn phương Nam muốn tới bái phỏng quý phủ cũng có ý định thượng lượng đường trà Phổ Nhĩ vào kinh thành."

Giải Vũ Thần đáp lễ gật đầu: "Tại họ Giải Ngữ Hoa mời công tử sang bên dùng trà tiện bàn bạc."

Từ Tâm Du mỉm cười, đưa mắt ra hiệu cho hạ nhân theo sau. Khi an vị trong nhã gian bên cạnh, hắn chợt buông một câu nhẹ nhàng:

Lần đầu tiên gặp cậu, ánh mắt của người đó liếc qua khoé mắt cậu sau đó liền nhãn nhạn bái phỏng rồi tự giới thiệu.

"Tại Từ Tâm Du là thương họ nhỏ đến từ kinh thành, ngưỡng mộ Giải công tử đã lâu. Nay nhân tiện trong lần đi du ngoạn có ý tới Huệ Dương để bái phỏng đồng thời cũng muốn cùng Giải gia xây dựng tuyến trà Phổ Nhĩ về kinh thành."

"Ngữ Hoa - Hoa ngữ vô thanh thuỳ khả giải. Thật sự là một tên hay."

Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày, không rõ vì lời khen hay vì một tia bất ổn mơ hồ lướt qua lòng. Cậu giữ lễ, không đáp. Từ Tâm Du như cảm nhận được sự ngần ngại, liền cười nhạt, nhanh chóng chuyển đề tài sang chuyện trà vụ và tuyến vận chuyển vào kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com