Chương 17: Tề Tâm Du
Buổi bàn bạc hôm ấy kéo dài ngoài dự đoán. Giải Vũ Thần tuy còn trẻ tuổi nhưng phong thái đàm luận lại cực kỳ thận trọng, lời nói hàm sóc, từng câu từng chữ đều có tính toán rõ ràng. Từ Tâm Du vốn định dò xét một chút xem đối phương có phải chỉ là 'bù nhìn' được Giải gia nâng đỡ hay không nhưng chỉ sau một chén trà đã thu lại sự khinh suất trong lòng.
"Vậy Giải công tử muốn dùng Phổ Nhĩ từ Nam Lộ hay Tây Lộ làm chủ đạo?" Hắn hỏi nửa thật nửa giả, tay cầm chén trà xoay nhẹ.
Vũ Thần nhấc chén trà trong tay, hương Phổ Nhĩ toả ra nhè nhẹ.
"Nam Lộ dễ đi nhưng trà ở đó vị nhẹ khó gữ. Tây lộ thì đường hiểm trở nhưng đất trà tốt, nước lắng sau, hương cũng ngọt hậu hơn. Nếu dùng tiến công, tặng quan lại thì vẫn chọn Tây Lộ."
Cậu đặt chén trà xuống: "Chúng tôi không bán trà hạ phẩm. Nếu Tề công tử thật lòng muốn hợp tác, Giải gia cho thể mở một nhánh riêng vào kinh thành. Nếu đồng thì hai bên giao ước, khế ước bên chúng tôi sẽ cho người mang tới cho công tử xem qua."
Từ Tâm Dư bật cười: "Chẳng chắc người ta đều khen Giải công tử tuổi nhỏ tài cao. Vậy tôi cũng thành thật một chút, tuy là thương hộ nhỏ nhưng ta cũng có mấy hiệu trà ở ở Tây thành kinh đô, vốn muốn cải tổ một chút nên tới đây xem thử có thể tạo tuyến mới với Giải gia hay không."
"Chuyện này thì phải thử mới biết được." Vũ Thần đáp, ý cười nhàn nhạt.
Rời khỏi Hương Vận đường, ánh nắng xế chiều lấp lánh trên vạt áo hắn. Từ Tâm Du không vội lên ngựa mà thong thả cước bộ trên đường phố đang ẩm ướt bởi hơi nước mùa đông. Bê ngoài hắn là một thương hộ nho nhã lễ độ nhưng sâu trong ánh mắt là sự lạnh lẽo kiềm chế thấm vào từng động tác như dã thú đang ẩn mình nhẫn nại chờ con mồi bước vào tầm cắn.
Chờ đến khi về tới Phù Tinh Lâu - khách điếm lớn nhất thành Huệ Dương hắn mới thực sự thả lỏng. Không cho người hầu đi theo, hắn trực tiếp bước lên gian phòng tầng hai đã bao trọn, cởi áo choàng, buộc lại tóc rồi mới thản nhiên ngồi xuống trước bàn trà đã pha sẵn.
Không lâu sau đó một nam tử trung niên vận y phục xám bước vào. Người nọ gầy nhưng ánh mắt lại sắc như dao, chính là thủ hạ đắc lực theo hắn từ kinh thành xuống Huệ Châu. Gã cúi đầu thi lễ rồi hạ giọng:
"Điện hạ, chuyện chính..."
"Gấp vậy sao?" Từ Tâm Du hay nói đúng hơn là Nhị hoàng tử Tề Du Nhã của Hoài Đế đã được sắc phong Dự Vương, hắn ngắt lời, rót trà và chén, ánh mắt dừng lại trên mặt nước trong chén trà đang dần lặng lại. "Thần nhân nơi phương Bắc kia lại khiến phụ hoàng sốt ruột đến thế?"
Người kia cẩn trọng đáp: "Bệ hạ truyền khẩu dụ 'Hắc Tàng Phong lưu lại quá lâu, thời cuộc trong triều có biến, không thể không phòng." Lễ sinh thần của Hoàng Thái Quân tháng chạp tới sẽ là dịp tốt nhất để đoán xét lòng người. Điện hạ nhất định phải đưa được Hắc phủ hồi kinh."
Tề Du Nhã bật cười khẽ, ngón tay khẽ khàng vuốt viền chén trà như đang vuốt ve một món đồ chơi mảnh mai mà nguy hiểm.
"Hắc Tàng Phong... hắn đúng là không đơn giản. Nhưng bản vương không ngờ tới..." Hắn ngửa đầu dựa lưng vào ghế nhìn trần nhà như lẩm bẩm: "Người mà hắn để trong lại làm một ca nhi thương hộ, một ca nhi không giống ca nhi mà giống như nam tử, ánh mắt cũng sắc như gươm"
Thủ hạn không dám nói xe vào chỉ đứng im lặng chờ hắn nói.
Hắn cười nhẹ: "Ngươi không thấy sao? Ánh mắt của Giải Ngữ Hoa kia giống như kẻ biết mình có thể làm gì nhưng lại có chút ngây thơ. Đúng là cực kỳ nguy hiểm."
Người nọ nhắc: "Dù sao cũng không thể quên sứ mệnh lần này. Hoàng thượng đã sắp đạt nhiều bên không chỉ trông chờ vào Vương gia."
"Bản vương biết." Hắn đứng dậy, chỉnh lại bạt áo rồi khẽ nói "Nhưng chưa đến lúc, ta muốn xem Huệ Dương này rốt cuộc có gì mà giữ được bước chân của Lang vương phương Bắc."
Ánh mắt hắn rơi về phía khung cửa sổ đang hắt ra sắc trời xám của mùa đông lạnh lẽo, và đầy thăm dò.
Ngày rằm của tháng, Giải Vũ Thần khoác áo choàng lông chồn màu trầm cùng hai gia nhận thân tín đến thắp hương tại Linh Nham tự, một ngôi chùa lớn nằm trên núi nhỏ phía tây thành Huệ Dương. Trời đầu đông đã trở gió, sương phủ từng bậc đá lên chùa như khói mỏng vấn vương hoà cùng khói hương thơm dịu khiến lòng người lắng lại.
Cậu chỉ định lên chùa cầu bình an, một phần vì đã thành thói quen một phần khác vì mấy hôm nay lòng hơi bất an như có gì lẩn khuất dưới lớp sóng yên. Vừa dâng hương ở chính điện xong, câu đang đứng bên dưới gốc bồ đề trăm tuổi trong sân sau thì một giọng nói quen quen khẽ vang sau lưng:
"Giải công tử cũng tới đây vãn cảnh?"
Vũ Thần khẽ quay đầu quả niên là 'Từ Tâm Du'.
Hắn vận áo dài màu lam nhạt, tóc búi đơn, bên hông đeo ngọc bổ, vẻ ngoài nhàn nhã như khách du hành nhàn du thiên hạ. Nhưng Vũ Thần lại cau mày trong lòng dân lên một tia cảnh giác mờ mịt.
"Trùng hợp thật." Cậu cười nhẹ, giọng lễ độ mà xa cách. "Huệ Dương nói lớn không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Gặp nhau nhiều vậy thật hiếm."
'Từ Tâm Du' cười theo gật đầu: "Quả thực trùng hợp. Có lẽ là duyên."
Vũ Thần không đáp chỉ thi lễ rồi khéo léo lấy cờ rút lui, bước chân xuống bậc đá dẫn ra sau chùa. Trong lòng cậu đã sinh nghi. Trùng hợp một lần thì có thể, hai lần cũng coi như tình cơ nhưng từ sau hôm ở Hương Vận đường cậu đã chạm mắt 'Từ Tâm Du' tổng cộng bốn lần, lúc thì ở chợ Nam, lóc thì ở đường ngang về phủ, giờ lại Linh Nham tự.
Một người mang âm khẩu kinh thành đến Huệ Dương nói là du ngoạn lại cứ quanh quẩn không rời nửa bước chẳng thể không khiến người ta nghi hoặc.
Ngay đêm đó Giải Vũ Thần đã kín đáo cho người đi điều tra xem hành tung, nguồn gốc và mối giao thiệp của 'Từ Tâm Du'.
Hai ngày sau, người kia trở về.
Dưới hiên gác phía Đông, đèn lồng đã được thắp lên từ giờ Dậu, ánh sáng đỏ hồng hắt xuống nền đá lát xanh xám. Gió đầu đông lướt qua mép áo mang theo cả mùi trà ấm còn vương trong tay áo của Giải Vũ Thần.
Cậu ngồi sau án thư, ánh mắt lặng yên nhìn thông tin điều tra của người kia về 'Từ Tâm Du' nhưng không có gì bất thường. Mà chính vì không có gì bất thường lại chính là quá bất thường. Cậu im lặng một chút rồi khẽ nói:
"Chuyện này giữ kín. Nếu hắn còn đến mua trà thì tiếp đãi như khách nhân. Cho người theo dõi thêm. Hắn không động thì ta cũng không động."
Người trước mắt nhận lệnh rồi rời đi. Giải Vũ Thần xoa trán có chút ẩn ẩn đau, sau đó đứng dậy thay áo khoác lông ấm áp rồi rời khỏi thư phòng.
Cậu tới thẳng Hắc phủ.
Dạo gần đây Hắc Hạt Tử thường rời thành nói là xử lý công vụ hoặc thăm thương tuyến phía Nam, có khi đi ba ngày, có khi đi năm ngày mới trở lại. Nhưng mỗi lần về đều là chiều muộn.
Hôm nay cũng vậy.
Khi cậu tới hắn vừa mới trở về đang ở hậu viện thay đồ. Cậu vừa tới thì Hắc phu nhân đã ra đón, kéo cậu vào phòng tâm sự rồi còn đưa cho cậu xem một vài mẫu thêu đang thịnh hành tại Huệ Dương và kinh thành để cậu lựa chọn chuẩn bị cho hôn lễ. Giải Vũ Thần cùng Hắc phu nhân trao đổi khoảng một canh giờ thì Hắc Hạt Tử xuất hiện.
Hắn nhìn hai người đang trao đổi về hoa văn với loại chỉ thì không khỏi mỉm cười:
"Mẫu thân, có thể cho con mượn tức phụ nhi của ngài một chút được không?"
Hai người nghe thấy tiếng của hắn liền quay lại, Giải Vũ Thần khẽ lườm hắn rồi nói khẽ: "Ai là tức phụ nhi chứ"
Hắc phu nhân thấy con dâu tương lai ngượng ngùng thì cũng nạt hắn: "Cái miệng con kìa. Lão thân cũng không dám giữ lâu, trả lại người cho con."
Hắc Hạt Tử thấy cậu lườm mình nhưng hai tai lại đỏ lên thì cũng không dám trêu chọc. Hắn bước tới nắm lấy tay Vũ Thần cùng cậu chào Hắc phu nhân rồi đưa người về viện của mình.
Giải Vũ Thần đi theo hắn nhẹ hỏi: "Gần đây huynh đang bận gì vậy? Có chuyện gì cần ta giúp huynh không?"
Hạt Tử cười nói: "Vài chuyện rối rắm bên tuyến phía Nam thôi, đám người Mậu Chậu không chịu yên. Ta xử lý rồi, cũng sắp xong."
Gi Vũ Thần thoáng trầm mặc một chút rồi khẽ nói: "Có một người gần đây tới Huệ Dương, tên gọi 'Từ Tâm Du'. Hắn tới Hương Vận đường muốn làm ăn nhưng sau đó ta gặp hắn quá nhiều lần mà lần nào cũng là 'trùng hợp'. Ta cho người tra nhưng không tìm ra bất thường hay gốc tích gì. Ta thấy hắn không đơn giản."
Nghẹ tới cái tên kia, mắt Hắc Hạt Tử thoáng đổi sắc nhưng chỉ trong một thoáng lướt qua. Hắn im lặng trong một nhịp thở sau đó liền kéo Vũ Thần ngồi lên đùi mình.
"Hoa Nhi, đệ làm rất tốt."
"Ta biết người đó" Hắn nói giọng trầm xuống "Người đó để ta xử lý. Đệ đừng lắng, cũng đường tiếp xúc với hắn quá nhiều."
Giải Vũ Thần ngồi trên đùi hắn nên cao hơn hắn một khúc, cậu cúi nhìn xuống muốn nói gì nhưng thấy ánh mắt thâm trầm kia thì liền im lặng gật đầu.
Đêm đó, tại Phù Tinh Lâu,'Từ Tâm Du' đang ngồi nhàn nhã uống rượu, trước mặt chỉ có một ngọn đèn mờ. Ám vệ hoàng gia đã được hắn cho lui xuống.
Cửa sổ phòng đổ nhiên bật mở, một bóng đen lặng lẽ bước vào mang theo hơi lạnh của gió đông.
'Từ Tâm Du" không quay đầu, chỉ nâng tay rót thêm một chén rượu phía đối điện.
"Không ngờ ngươi lại tới nhanh như vậy."
Hắc Hạt Tử ngồi xuống đối diện, ánh mắt như đao lạnh kề cổ:
"Vương gia đã tới đây thì ta không thể không tới."
'Từ Tâm Du' buông chén, nhếch môi cười: "Tiểu hồ ly nhà ngươi thật đáng yêu. Còn biết cho người theo dõi ta."
"Ngươi thay đổi rồi." Hắn chậm rãi nói, đầu ngón tay chạm lên mép chén sứ, ánh đèn dầu chiếu một tia sáng mờ nhạt in bóng trên thành chén. "Trước đây, Thác Mộc Nhĩ sẽ không bao giờ để lộ sơ hở càng không vì một người mà vội vàng tới tìm ta."
Hắc Hạt Tử không đáp, chỉ cầm chén rượu lên uống cạn. Đặt chén xuống, Hạt Tử chậm rãi nói:
"Vương gia tới đây chắc không chỉ vì ngắm cảnh đi."
"Ta tới vì Đại Vũ, cùng là vì ngươi." Tề Du Nhã cười nhẹ nhưng ánh mắt lại chẳng mang ý cười.
"Phụ hoàng muốn ngươi cùng với toàn bộ tộc nhân Hắc gia về kinh thành"
Hắc Hạt Tử khẽ nhíu mày. Hạt Tử hiểu Hoài Đế không phải người làm việc không lý do. Mông Cổ thay chủ không phải chuyện nhỏ, vùng biên giới vốn không yên ổn, có thể vì chuyện này mà càng bất ổn. Hoài Đế đang 'mời' Hắc gia về để bàn lại 'chuyện binh biến'. Hắc Gia chính là nút thắt khó cởi của Đại Vũ và Mông Cổ.
"Việc này là của Hắc gia. Đừng khéo người ngoài vào."
Tề Du Nhã đạt tay lên bàn, rút từ trong tay áo ra một phong thư có đóng triện riêng của Hoài Đế.
"Không ai nhắm vào Giải gia." Hắn nhìn qua cửa sổ đang mở nhìn thành Huệ Dương đang chìm trong bóng tối. "Nhưng Giải Ngữ Hoa không còn là 'người ngoài' của Hắc gia."
"Chuyện hôn sự giữa ngươi và cậu ta, phụ hoàng đã biết. Hoàng Thái Quân càng biết."
Hắc Hạt Tử siết chặt nắm tay. Chuyện này là chuyện Hắc Hạt Tử biết trước không tránh khỏi nhưng lúc thật sự xảy ra hắn vẫn có chút không cam lòng.
"Nếu người đi" Tề Du Nhã ngẩng lên nhìn Hạt Tử "toàn bộ Hắc gia phải đi, bao gồm cả ca phu tương lai của ngươi. Ngày ngươi quyết định về Huệ Dương thì Giải Ngữ Hoa đã không còn cơ hội lựa chọn nữa."
Hắc Hạt Tử cười khẽ, tiếng cười lạnh như băng tuyết màu đông: "Đây là 'mời' sao?"
Tề Du Nhã không đáp chỉ đẩy phong thư về phía hắn: "Hoàng Thái Quân sắp thọ bát tuần. Đây là thư mời của Hắc gia."
Hắn ngừng một chút rồi nói: "Nếu không phải là ta thì sẽ là người khác tới mời. Lúc đó mọi thứ sẽ không còn ôn hoà như hiện tại."
Trong bóng tối, ánh mắt Hắc Hạt Tử trầm xuống. Hắn không lạ gì cách Hoài Đế ra tay, bề ngoài thì mềm mỏng nhưng bên trong tuyệt đối không buông ta bất cứ quân cờ nào trên bàn cờ thiên hạ.
Sau một hồi lâu, Hạt Tử đứng dậy cầm lấy phong thư: "Bảy ngày sau hồi đáp."
Tề Du Nhã nhìn theo bóng Hắc Hạt Tử dần hoà vào màn đêm sau rặng liễu rủ, đáy mắt chậm rãi thu lại nụ cười ban nãy. Hắn khẽ lẩm bẩm:
"Hoá ra thật sự không muốn rời khỏi Huệ Dương đến vậy."
Chỉ tiếc là bàn cơ thiên hạ này đã bày ra, ai là tốt ai là vương còn chưa biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com