Chương 18: Từ hôn
Dưới ánh nến nhạt trong sảnh, Hắc phụ đang ngồi một bên án thư, tay chậm rãi gấp bức tấu chưa kịp gửi đi. Bên kia, Hắc phu nhân đang thêu dở một chiếc khăn tay nhỏ, ánh chỉ bạc lấp lánh theo từng mũi kim run nhẹ trong tay bà.
Khi Hạt Tử bước vào, cả hai đều nhìn hắn như đoán trước được điều gì.
"Phụ thân, mẫu thân" Hắn khẽ cúi người sau đó chậm rãi bước lại gần, giọng bình bĩnh nói "Hài nhi đã gặp Dự Vương"
Kim trong tay Hắc phu nhân dừng lại, bà nhìn con trái, ánh mắt không ngạc nhiên chỉ có nỗi lặng yêu như đá đè nặng rất lâu trong lòng.
Hắc phụ nhìn Hạt Tử rồi nói như nén tiếng thở dài: "Dự Vương nói gì?"
Hạt tử đưa một phong thư đóng triện riêng của Hoài Đế vừa cầm từ chỗ Tề Du Nhã đưa cho Hắc phụ rồi nhẹ nói: "Hoàng Thái Quân 'mời' Hắc gia toàn tộc vào kinh thành mừng thọ bát tuần của ngài."
Hắc phụ trầm mặc. Hắc phu nhân sau vài nhịp hô hấp chậm mới khẽ thời dài, tay đặt chiếc khăn thuê xuống bàn:
"Vẫn không tránh được."
Bà nói nhỏ như tự nói với chính mình, rồi lại nhìn con trai với ánh mắt lo lắng và buồn bã:
"Ta đã sớm biết máu trong người con không phải để sống một đời yên ổn nơi phồn hoa này. Nhưng đến tận giờ, lòng vẫn không nỡ"
Hắc Hạt Tử quỳ gối trước mặt cha mẹ: "Con muốn về."
Hắc phu nhân nhìn con trai rồi khẽ siết chặt nắm tay. Hắc phụ không cản chỉ thở dài: "Con đã chọn thì đừng để Ngữ Hoa bị cuốn vào quá sâu. Đứa nhỏ đó là một ca nhi tốt không nên vướng vào chuyện này."
"Con muốn huỷ hôn." Hắc Tử cúi đầu một cái rồi nhìn hai người nói.
Bầu không khí chợt đông cứng. Hắc phụ không đổi sắc mặt, chỉ nhắm mắt lại như đang cân nhắc điều gì sâu hơn lời nói. Hắc phu nhân khẽ rụng tay, ánh mắt bà thoáng run lên một chút:
"Vì sao?"
"Hoàng Thái Quân muốn tức phụ chưa vào cửa của con cũng về cùng. Chuyện này không phải là chuyện Hoa Nhi nên bị liên luỵ. Nếu vì trở thành người của con mà đệ ấy không còn đường lui. Con không thể đảm bảo cho đệ ấy một đời bình yên. Chi bằng cứt đứt sớm."
"Con nghĩ kỹ rồi?" Hắc phu nhân hỏi, ánh mắt như sương đêm.
"Con nghĩ rồi." Giọng hắn khàn đặc.
Hắc phu nhân bước tới gần, tay run nhẹ đặt lên đầu vai con trai, lòng bàn tự trách: "Đứa con số khổ của ta. Đều là tại ta."
"Nếu con đã quyết thì đừng để Ngữ Hoa bị người ta nghĩ rằng nó bị bỏ rơi. Ta thương con nhưng cũng thương đứa nhỏ ấy."
Bà nhìn vào khoảng tối phía ngoài rèm trúc: "Đường vào kinh, gió còn lớn. Nếu con buông tay phải chịu được cả cô độc."
Hắc Hạt Tử không đáp. Đôi mắt hắn trầm như đáy hồ đông một chút chao đảo, nhưng không lùi.
***
Ngày hôm sau, Hắc Hạt Tử lựa lúc Giải Vũ Thần đến thương cục liền tới Giải gia gặp Giải Liên Hoàn nhờ cậy.
Giải Liên Hoàn đặt bút xuống bàn ánh mắt nhìn Hắc Hạt Tử có phần khó hiểu:
"Ngươi muốn ta khuyên Vũ Thần từ hôn?"
Hạt Tử đúng đó sắc mặt trầm ổn nhưng đôi tay lại siết chặt. Hắn cúi đầu giọng khô khốc: "Vâng. Hoa Nhi luôn nghe mời thúc phụ, cầu người giúp côn."
"Vì sao?" Giải LIên Hoàn nhìn hắn rất lâu rồi hỏi.
"Dự Vương đã tới Huệ Châu rồi, Hắc gia được 'mời' về kinh. Gió Bắc cương đã thổi tới Đại Vũ."
Giải Liên Hoàn liền sáng tỏ mọi điều. Ông chậm rãi nói: "Người biết rõ, Ngữ Hoa sẽ không đồng ý."
Hạt Tử cúi đầu sâu hơn, giọng như nén xuống: "Chính vì biết nên con mới xin người khuyên thay."
Giải Vũ Thần đứng sau bình phong vô tình nghe được lời của Hắc Hạt Tử và thúc phụ mà không tin vào tai mình. Cậu quên sổ nên quay lại Giải phủ thì vô tình thấy Hắc Hạt Tử đi vào viện của Giải Liên Hoàn nên cậu tò mò đi theo. Không ngờ thứ cậu nghe được lại là chuyện này. Giải Vũ Thần có chút không kiềm chế được liền tông cửa xông vào.
"Huỷ hôn?" Cậu nhắc lại giọng thấp tới mức tưởng chừng không nghe rõ nhưng từng chữ thốt ra lại như tiếng sấm rền giữa trời thu tĩnh mịch. "Huynh coi ta là gì?"
Hắc Hạt Tử giật mình khi nhìn thấy Giải Vũ Thần.
"Huynh nói muốn ta không bị liên lụy. Huynh có từng hỏi ta muốn gì chưa?" Vũ Thần sắc mặt tái nhợt nhìn hắn.
"Người rời đi không nói một lời cũng là huynh. Người quay lại cầu thân cũng là huynh. Nếu huynh không quay về ta đã sớm yên ổn làm một Giải Vũ Thần của Giải gia chuyên tâm kinh doanh, chẳng quan tâm tới sóng gió thiên hạ gì đó. Nhưng chính huynh kéo ta vào, chính huynh muốn, chính huynh..."
Lời chưa dứt thì Giải Vũ Thần bỗng nghẹn lại, tay đưa lên nắm lấy ngực cả thân hình khẽ run. Một dòng máu đỏ tràn ra khoé miệng rơi xuống áo trắng như cánh hoa đào nở giữa nền tuyết trắng.
"Hoa Nhi!!" Hắc Hạt Tử hốt hoảng nhào tới đỡ lấy cậu, thân thể kia mềm nhũn trong tay hắn, hô hấp yếu tới như tơ nhện trong gió đông.
Giải Liên Hoan cũng thất thần trong tích tắc rồi lập tức gọi người: "Mau truyền đại phu! Nhanh lên!"
Hạ nhân cuống cuồng chạy đi mời đại phu, Hắc Hạt Tử tử ôm chặt Giải Vũ Thần vào lòng nhanh chóng đưa cậu về hậu viện, đặt lên giường. Tay hắn run rẩy lau đi vết máu vương trên làn da trắng của cậu, giọng hắn run rẩy:
"Là ta sao rồi, đệ đừng giận. Đừng giận mà."
Hắn sợ. Hắc Hạt Tử hắn sợ rồi. Cả phòng chỉ còn tiếng thở dốc đứt đoạn của Hắc Hạt Tử và sắc mặt trắng bệch như giấy của Giải Vũ Thần.
Đại phu nhanh chóng được mời tới thăm bệnh. Ông bắt mạch, ngón tay đặt trên cổ tay Giải Vũ Thần qua một lớp khăn lụa mỏng. Sau một hồi trầm ngâm ông mới cầm bút viết xuống phương thuốc, vừa viết vừa nói:
"Mạch tượng rối loạn, tâm hỏa nghịch thăng, khí huyết bế tắc. Ca nhi này vốn căn có tốt, chỉ là lần này cảm xúc kích động tới mức công tâm nhập phế. Không có gì quá nghiêm trọng, điều dưỡng vài ngày thì sẽ tốt lên. Nhưng cũng không thể để lặp lại quá nhiều nếu không sẽ khiến cơ thể tổn hao khó bù. Ta kê phương thuốc này, mỗi ngày uống hai lần, không quá ba ngày sẽ hoàn toàn hồi phục."
Ông đưa toa thuốc vừa viết còn chưa khô mực, Giải Tiểu Cửu đứng gần đó nhanh nhẹn đón lấy đơn thuốc rồi đưa cho đại phu một túi bạc nhỏ. Đại phu nhận bạc sau đó cũng xách hòm thuốc bảo Giải Tiểu Cửu theo mình tới y quán bốc thuốc.
Sau khi họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hắc Hạt Tử và Giải Liên Hoàn. Giải Liên Hoàn nhìn cháu trai đang nằm trên giường lại nhìn Hắc Hạt Tử sắc mặt như nuốt phải hoàng liên thì cũng không đành lòng, ông khẽ vỗ vai Hạt Tử:
"Ngữ Hoa từ trước tới nay luôn là người biết trước sau. Lần này kích động như vậy cũng là lần đầu. Chuyện trước đó, con vẫn nên cùng Ngữ Hoa bàn bạc. Con ở lại với Ngữ Hoa đi"
Ông nói xong thì khẽ thở dài rồi cũng bước ra khỏi phỏng để lại một Hắc Hạt Tử vẫn đang đứng im như bàn thạch trong phòng.
Giải Vũ Thần chưa tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền, chân mày chau lại như đang đau đớn, bàn tay dưới chăn khẽ nắm chặt.
Hạt Tử ngồi xuống bên mép giường lặng lẽ đưa tay chạm vào vết máu đã khô nơi khóe môi Vũ Thần. Ngón tay hắn vẫn đang run rẩy cầm lấy bàn tay của Vũ Thần, cúi đầu tựa nhẹ trán vào mu bàn tay trắng bệch ấy.
Dường như Vũ Thần cảm nhận được hơi ấm từ hắn trên tay, bàn tay Vũ Thần cũng không còn nắm chặt nữa, chân mày vốn luôn chau lại cũng giãn dần ra.
Hắc Hạt Tử vẫn ngồi yên bên mép giường lặng lẽ trông chừng Giải Vũ Thần suốt từ lúc đại phu rời đi đến tận khi trời ngả chiều. Đến lúc sắc trời hơi chuyển, bàn tay dưới lớp chăn khẽ động, hắn lập tức nghiêng người, siết chặt tay cậu hơn.
"Đệ tỉnh rồi!" Giọng hắn trầm thấp mà run nhẹ như kẻ đi lạc trong cơn ác mộng.
Giải Vũ Thần mở mắt, cất giọng khô khốc nhưng hàm chứa lửa giận cố nén: "Buông ra!"
Hạt Tử ánh mắt có chút bi thương: "Hoa nhi!"
"Ta bảo huynh buông ra. Ra ngoài!" Từng chữ như lưỡi dao mỏng cắt qua hơi thở ngột ngạt giữa hai người
"Huynh sợ ta bị liên lụy, sợ ta không chịu nổi. Nhưng huynh có từng hỏi ta không?" Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt nóng hổi rơi xuống gối. "Từ đầu đến cuối, huynh chỉ toàn quyết định thay ta."
Hắc Hạt Tử nắm tay cậu chặt hơn: "Ta sai rồi. Ta sợ. Ta thật sự sợ rồi. Ta thà để đệ hận ta còn hơn nhìn thấy đệ bị cuối vào gió tanh mưa máu."
"Huynh còn dám nói một lần nữa." Giải Vũ Thần giơ tay còn lại lên khẽ chỉ vào ngực bên trái của Hạt Tử "Ta sẽ chết ngay trước mặt huynh. Để xem huynh còn nói được hai chữ "từ hôn" không?!"
Hắc Hạt Tử như bị ai chém thẳng vào tim. Một khắc sau hắn rốt cuộc không khống chế được, ôm lấy cậu thật chặt, cả thân hình run lên:
"Ta không nói nữa, không bao giờ nói nữa. Dù có xuống địa ngục ta cũng dẫn đệ theo." Giọng hắn khàn đặc trong hơi thở gấp gáp.
Hắn gục đầu vào hõm vai cậu. Bả vai Giải Vũ Thần rất nhanh cảm nhận được độ ấm nóng truyền đến, có lẽ là nước mắt. Cậu khẽ rùng mình rồi chậm rãi đưa tay ôm chặt lại hắn không nói gì thêm.
Đợi đến khi cảm xúc lắng xuống, Hắc Hạt Tử khôi phục vẻ điềm tĩnh quen thuộc, ra hiệu cho Tiểu Cửu mang thuốc đã sắc vào. Hắn tự tay bưng bát thuốc, đưa tới bên giường.
Giải Vũ Thần từ nhỏ đã sợ vị đắng lại hảo ngọt. Lúc trước thường vì giữ vẻ chín chắn nên không lộ ra nhưng giờ đây lại có chút ỷ lại, vừa mới trải qua một cơn giận vừa được dỗ dành, cậu không chịu uống thuốc, lắc đầu né tránh.
Hắc Hạt Tử đành dỗ ngọt xen cả dọa nạt, mất một hồi mới ép cậu uống xong chén thuốc. Ngay khi thuốc đắng vừa trôi xuống cổ họng, hắn lập tức nhét một viên ô mai vào miệng cậu. Không đợi cậu kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống hôn lên đôi môi kia.
Lưỡi hắn nhẹ lướt qua đầu lưỡi cậu khéo léo đẩy viên ô mai trong khoang miệng mang theo dư vị ngọt ngào xóa đi vị đắng ban nãy. Một lúc sau mới rời khỏi, hắn khẽ mỉm cười:
"Ngọt"
Giải Vũ Thần bị hôn đến thiếu dưỡng khí, hơi thở hỗn loạn. Cậu lườn hắn một cái nhưng hai má lại bất giác đỏ bừng lên không hề có chút uy hiếp nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com