Chương 20: Hồi kinh
Sáng ngày hôm sau, Hắc Hạt Tử sau một bên ngủ như không ngủ đã nhanh chóng rời giường trở về Hắc phủ.
Hắn vào thư phòng viết một lá thư hồi âm, nội dung chỉ có vỏn vẹn một dòng: "Khởi hành trong sáu ngày, dừng tại Lạc Giang, hội tại Lạc Môn."
Trong nội viện Hắc phủ, đèn không tắt suốt ba đêm. Hắc Hạt Tử phân phó lại toàn bộ sự vụ: giao thương với các thương nhân Thổ Phồn, đường tàu thủy mới khai, nhân sự các bến lớn và các trạm gác trọng yếu dọc tuyến vận tải. Từng mệnh lệnh đều qua tay hắn duyệt, không một chi tiết bỏ sót.
Chuyến đi này hắn không biết mình và phụ mẫu còn có cơ hội trở về hay không nên hắn muốn an bài trước mọi chuyện, đảm bảo ngay cả khi hắn không trở về thì Hắc gia vẫn trên dưới hoạt động trơn tru.
Bên phái Giải Vũ Thần, cậu cũng nhanh chóng trao đổi với Giải Liên Hoàn về ý định của mình. Giải Liên Hoàn sau khi nghe cậu thuật lại mọi chuyện thì cũng yên lặng thật lâu. Ông đã sống quá nửa đời người, việc gì nặng việc gì nhẹ trong lòng ông đều rõ. Nhưng Giải Vũ Thần là đứa cháu ông coi như con ruột mà nuôi dạy, nay lại nhìn cậu vì một người mà lao vào xong xoáy quyền thế kia thì ông có chút không đành lòng.
Năm đó Giải gia sau khi giúp Cao Tổ lập quốc xong thì liền nhanh chóng rút khỏi việc triều đình. Chính trường khác với thương trường, vừa khốc liệt lại tuyệt tình hơn. Giải tổ đã sớm nhìn ra được nên dùng mọi cách để Giải gia lánh xa kinh thành, chuyển về vùng phía Nam sơn thủy hữu tình để làm việc kinh thương. Trải qua gần trăm năm, cuối cùng Giải Vũ Thần lại bị cuốn vào vòng quyền thế này. Giải Vũ Thần có thông minh sắc bén thì cũng chỉ là một ca nhi chưa đầy hai mươi, làm sao có thể chống chọi lại với triều đình kia.
Nén tiếng thở dài, Giải Liên Hoàn từ tốn nói: "Nếu cháu đã quyết. Thúc cũng không ngăn cản. Trời có sập thì vẫn còn mảnh trời Huệ Dương này thúc chống cho con."
Vũ Thần có chút xúc động, ánh mắt nhanh chóng đỏ lên. "Thúc phụ. Ngữ Hoa đã phụ lòng người rồi."
Giải Liên Hoàn xoa nhẹ đầu Vũ Thần rồi nói: "Sao lại thất vọng. Vũ Thần vào kinh thì thuận thiện thay thúc đi xem một vài thương cục."
Vũ Thần biết thúc phụ đang muốn tìm lý do hợp lý cho cậu vào kinh thành. Cậu gật đầu đáp ứng. Sau đó lại lặng lẽ nghe thúc phụ nhắc nhở vài điều.
Sáu ngày sau, đoàn người của Hắc gia đã chuẩn bị xong chuẩn bị lên đường. Việc Hắc gia vừa trở về đã vội vã rời đi khiến người của thành Huệ Dương không khỏi bàn ra tán vào. Hắc gia và Giải gia chỉ nói với người ngoài một lý do giống nhau: Hắc gia về Huệ Dương chủ yếu là chuẩn bị cho hôn ước của hai nhà, nay đã sắp tới ngày thành thân Giải Vũ Thần theo Hắc đại công tử về kinh để ra mắt nhà Tổ của Hắc gia.
Trước cổng sau của Hắc phủ, một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Hắc Hạt Tử mặc áo một thân y phục đen thuê vân mây ánh bạc đứng dựa vào thân xe, tay nắm nhẹ dây cương.
Người tới tiễn đã đứng sẵn từ khi trời còn chưa sáng. Ngô Tà khoanh tay, áo choàng lông màu nâu sẫm vắt hờ trên vai. Ngô Tà không nói lời tạm chỉ lặng lẽ liếc nhìn Giải Vũ Thần sau đó lại quay sang Hắc Hạt Tử rồi mới nói một câu:
"Đi đường cẩn thận. Gió phương Bắc không giống gió Nam đâu."
Dừng một chút rồi Ngô Tà lại cười nói: "Có vài việc biết rồi thì đừng cố giả ngốc. Mà nếu đã giả ngốc thì phải giả cho tới cùng."
Trương Khởi Linh đứng chếch sau lưng Ngô Tà vẫn với dáng vẻ trầm tĩnh như nước. Hắn chỉ hướng Hắc Hạt Tử vỗ nhẹ hai cái rồi nói: "Nếu sang năm ta đỗ Điện thí thì sẽ vào kinh khoảng tháng Ba. Nếu hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại."
Hoắc Tú Tú đứng gần bọn họ, hai tay đang đeo bao lông trắng muốt, vai khẽ co lại vì gió lạnh: "Muội không hiểu hết mọi chuyện" nàng khẽ nói "nhưng nếu thật sự có liên quan đến cả hai phái thì nhất định đừng để mình kéo xuống đáy. Cả huynh, cả hắn đều sống tốt để trở về."
Ánh mắt Tú Tú nhìn về phía Hạt Tử một chút, đầy cảnh giác như em gái nhỏ chưa từng hoàn toàn tin tưởng người kia. "Tiểu Hoa ca ca, bảo trọng."
Vương Bàn Tử cũng tới. Hắn ít khi nói được lời nghiêm túc, chỉ cười khà khà đưa cho mỗi người một cái bánh nướng hình con cá: "Ta chỉ mong hai người đi đường thuận lợi, đừng để đầu rơi máu chảy. Nếu có việc gì thì.."hắn chớp mắt "... Thì nhớ kêu ta một tiếng. Ta còn chưa ăn tiệc thành thân của hai người đâu." Câu nói lửng lơ nửa đùa nửa thật nhưng trong mắt có tia sáng khó giấu.
Giải Vũ Thần cùng Hắc Hạt Tử tạm biệt mọi người rồi bước lên xe. Hắc Hạt Tử lên xe trước, vén màn xe cho Giải Vũ Thần bước lên. Bánh xe lăn đi, tiếng vó ngựa vút dần về hướng Bắc. Gió đầu đông thổi xiết cuối theo những chiếc lá cuối mùa rơi xuống lòng đường lát đá như giấu đi bước chân của những người rời đi.
***
Lạc Giang là trấn nhỏ phía nam Kinh thành, đây là nơi tụ hội của các thương lộ trước khi vào thành. Đông thông Trấn Nam quan, bắc nối Kinh Thành, tây dẫn đường Lô Giang, từ lâu đây đã là nơi chuyển tin tức, người người gặp gỡ.
Ngày hai mươi tháng mười âm lịch, gió đông thời từ dãy Vu Lĩnh mang theo hơi sương lạnh lẽo đặc trưng của phương Bắc. Tuyết chưa rơi nhưng đá lát đường đã đóng một lớp sương mỏng dẫm lên phát tiếng rít khẽ.
Trời xế chiều khi đoàn xe Hắc phủ dừng lại trước "Thủy Thượng Trúc". Quán trọ tọa lạc bên nhánh sông nhỏ, cổng trúc uốn cong, bảng hiệu bằng mực nho đã nhòe nhẹ theo thời gian. Trên danh nghĩa là nơi dừng chân của các thương khách, nhưng bên trong có bố trí ám phòng và tường cách âm, loại thiết kế chỉ dành cho người cần yên tĩnh để bàn chuyện lớn.
Hắc Hạt Tử và Vũ Thần đỡ Hắc phu nhân theo Hắc phụ bước vào trong quán trọ. Người bên trong đã chờ từ sẵn. Người đó mặc áo màu xanh sẫm ngồi quay lưng lại với cửa ra vào, mặt hướng ra phía cửa sổ. Bàn trước mặt người đó đặt một ấm trà còn đang vương hơi nóng.
Khi mọi người bước vào, người đó quay đầu lại lên tiếng chào trước:
"Tàng Phong, ngươi tới chậm nửa ngày. Đường đi không thuận lợi?"
Giải Vũ Thần nghe thấy giọng nói mà cậu từng nghe qua thì biết người đó là, cậu thoáng nhíu mày. Người đó chính là Từ Tâm Du - người thương buôn cố tình gặp cậu khi ở Huệ Dương. Người này có mặt ở đây và có vẻ như rất quen với Hạt Tử,
Hạt Tử thấy hắn thì mặt cũng không đổi sắc, nhàn nhạt trả lời: "Không tính là trễ. Phong cảnh đường đi dễ khiến người ta nán lại."
Hạt Tử quay sang nhìn Giải Vũ Thần, thấy vẻ mặt suy nghĩ của cậu thì nhẹ giọng nói:
"Giới thiệu với đệ đây là Dự Vương - Nhị hoàng tử của Hoài Đế. Đệ cũng từng gặp qua rồi đi."
Dự Vương Tề Du Nhã nhìn Giải Vũ Thần mỉm cười: "Trước đây gặp do có việc được giao phó nên phải dùng thân phân giả. Mong Vũ Thần bỏ qua cho. Lần này gặp lại chính thức chào hỏi."
Giải Vũ Thần nhìn Hạt Tử rồi lại nhìn Dự Vương, cậu khẽ nói: "Thảo dân với Vương gia không quá thân quen, vẫn là lên gọi ta là Giải Ngữ Hoa đi."
Dự Vương nghe lời nói như mèo xù lông của Giải Vũ Thần cũng không để tâm. Hắn quay sang hướng Hắc phụ và Hắc phu nhân chào hỏi.
"Từ lâu đã muốn đến Huệ Dương bái kiến nhưng sợ kinh động đến quý phủ. Hai vị vẫn khỏe chứ?"
Hắc phu nhân giữ vẻ dịu dàng nhưng xa cách đáp: "Dự Vương khách khí rồi. Nhờ phước Hoàng Thái Quân và Hoài Đế, lão nhân ta vẫn khỏe."
Hắc Trì Phong hướng Dự Vương hành lễ: "Kiến quá Vương gia, lão phu vẫn khỏe. Lâu ngày hạnh ngộ, Dự Vương vẫn như xưa."
Dự Vương mỉm cười đáp lễ. Màn chào hỏi qua đi, Dự Vương cũng vào thẳng vấn đề:
"Lần này Bản vương phụng mệnh Hoàng Thái Quân và Phụ hoàng tới đón nhị vị và Hắc đệ vào cùng dự sinh thần. Từ Lạc Giang về tới hoàng cung còn hơn 3 ngày đường nữa, hôm nay cũng muộn rồi các vị nghỉ ngơi. Giờ Mão ngày mai chúng ta sẽ khởi hành."
Không ai phản đối lời của Dự Vương. Sau khi gật đầu xác nhận Dự Vương lại tiếp tục ngồi xuống bàn uống trà, tiếp tục nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Hạt Tử sắp xếp phòng nghỉ cho mọi người. Vũ Thần đỡ Hắc phu nhânlên phòng trợ trên lầu hai. Bước chân của hai người không vội vã, mỗi bậc cầu thang như kéo dài thêm một tầng suy nghĩ. Hắc phu nhân không nói gì, chỉ yên lặng đặt tay lên cánh tay cậu, hơi ấm nơi đầu ngón tay phủ lên bàn tay có chút lạnh của Vũ Thần.
Phòng trọ dành cho Hắc phu nhân nằm ở đầu hồi, cửa sổ trong phòng hướng ra nhánh sông nhỏ. Trong phòng đã được người hầu Hắc gia lên trước thắp một chút hương trầm trộn cùng thảo dược thoang thoảng, đây là hương được mang theo từ Huệ Dương. Vũ Thần đỡ Hắc phu nhân ngồi xuống ghế rồi cầm ấm lô sưởi tay trên bàn đặt vào tay bà, giúp bà tháo áo choàng.
Cậu ngồi xuống bên cạnh bà, sắp xếp ấm chén chuẩn bị pha trà.
"Người vẫn quen uống Phổ Nhĩ ạ?" Cậu hỏi, tay thuần thục pha trà rồi rót ra chén.
Hắc phu nhân mỉm cười nhìn thao tác pha trà của cậu rồi nhẹ giọng nói:
"Ta muốn uống chút nước ấm thêm gừng khô. Trà Phổ Nhĩ làm Phong Nhi thích uống."
Vũ Thần thoáng khựng tay lại rồi đặt chén trà xuống bàn. Hắc phu nhân nhìn cậu rồi hỏi nhỏ:
"Con không vui khi biết thân phận thật của Tề Du Nhã?"
Vũ Thần nâng mắt nhìn bà: "Con không phải không vui. Chỉ là thấy tiếc, tiếc từng nghĩ rằng hắn là người ngoài cuộc. Hóa ra chẳng có ai ngoài cuộc."
Hắc phu nhân nhìn cậu rồi lại nhì chén trà đang bốc từng luồng hơi nóng.
"Triều đình, biên cương, các thế lực lớn nhỏ tất cả đều là quân cờ trong ván cờ đã bày sẵn. Những người con tưởng ghé ngang qua nhưng thật ra đã ngồi trong bàn cơ từ lâu."
"Ngày Phong Nhi tới cầu thân thì nó đã gián tiếp kéo con vào bàn cờ này rồi. Từng đường đi nước bước đều phải tính toán."
Giải Vũ Thần nhìn bà rồi lại hỏi: "Phu nhân, người không ngăn con rời Huệ Dương, cũng không ngăn con đi cùng Hạt Tư. Người là tin tưởng con hay vì con là một phần trong những sắp đặt sẵn có."
Hắc phu nhân hiểu Vũ Thần hỏi câu này là cậu cũng đã đắn đo rất lâu. Một người hay tính toán lo toan như cậu hiếm khi hỏi câu dễ gây mất lòng như vậy. Bà khẽ giơ tay lên vuốt tóc cậu rồi nói:
"Con chính là điều mà ta không tính toán tới. Phong Nhi ít khi quyết định điều gì vội vàng. Lựa chọn ở bên con là lần đầu tiên nó quyết định đấu tranh chỉ vì chính mình."
"Đi với nó không dễ. Nhưng con đã chọn đi cùng thì ta tin tưởng con đủ khả năng để bảo vệ cho chính con và Phong Nhi."
"Con ngoan. Con là đứa trẻ nhiều tâm tư, nhiều thứ con giữ trong lòng quá sâu. Đôi lúc phải nói ra, đừng để bản thân mình ủy khuất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com