Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cảm xúc trào dâng

Sau khi dùng thiện cùng Hoàng Thái Quân tại điện Vĩnh Dương, bốn người Hắc gia rời cung khi trời bắt đầu bớt ánh dương. Tuyết lác đác rơi, từng bông tuyết lạnh đậu xuống thềm đá, lặng lẽ phủ trắng mái xe ngựa.

Hắc phủ nằm tại Tây thành là một trong những phủ đệ cũ được tu sửa lại từ khi có tin Hắc gia hồi kinh. Đèn đã thắp, người đã vào, chỉ chờ chủ nhân trở về. Hắc Trì Phong và Hắc phu nhân về đông viện riêng nghỉ ngơi. Hắc Hạt Tử đưa Vũ Thần về gian phòng ở Tây viện ngay cạnh phòng ngủ của hắn.

Giải Vũ Thần bước vào phòng, vừa trút áo choàng dày đỡ thở nhẹ một tiếng. Suốt cả ngày phải giữ thần sắc đối mặt từng ánh mắt và lời nói, dù đã quen tính toán nhưng vẫn thấy mỏi mệt.

Trong phòng, mộc dũng đã được chuẩn bị, làn hơi nước thơm mùi đinh hương bốc lên nhè nhẹ. Vũ Thần cởi ngoại bào, lần lượt cởi lớp áo trong, thân hình mảnh mai với sống lưng thon hiện lên dưới ánh đèn dầu. Cậu bước vào dũng, nước ấm ôm lấy da thịt như vuốt ve. Cậu dựa đầu lên mép gỗ, nhắm mắt, cả người thả lỏng lần đầu trong ngày.

Giải Vũ Thần ngâm mình trong mộc dũng đã một lúc, hơi nước bốc lên làm tóc cậu ẩm ướt dính nhẹ vào trán. Trong không gian tĩnh lặng, cậu khẽ thở ra một hơi dài, nhắm mắt dựa đầu lên thành bồn, để dòng nước ấm trấn an thần trí sau một ngày căng thẳng trong cung.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng mở ra nhẹ như gió. Vũ Thần lập tức mở mắt, cảnh giác nhìn về phía cửa. Khi thấy người bước vào, cậu thoáng sửng sốt:

"Hạt Tử?!"

Cậu chưa kịp che lại vai thì người kia đã ung dung đóng cửa, thản nhiên bước tới bên mộc dũng như thế nơi này là của hắn (nhà của hắn thật mà 😂). Giọng nói trầm khàn pha chút ý cười.

"Huệ Dương không có phòng riêng hay kinh thành không có quy củ? Hay đệ mải tắm quá mà quên luôn việc khóa cửa?"

Vũ Thần cắn môi, vội kéo một chiếc khăn mỏng che lại cơ thể trong nước:

"Huynh vào nhầm phòng? Mau ra ngoài."

"Vào nhầm?" Hạt Tử cúi xuống, chống tay vào mép thùng nước, ánh mắt lười biếng khóa lấy cậu "Vào nhầm thì sao biết đệ ở trong?"

Giọng điệu thản nhiên lại có chút vô sỉ của hắn khiến Vũ Thần nhất thời không đáp được. Đến khi hắn bắt đầu tháo ngoại sam, Vũ Thần nghiêng người tránh ánh mắt rồi nhỏ giọng nói:

"Ta mệt, không đùa với huynh."

"Ta cũng mệt." Hạt Tử đáp, tay chậm rãi vóc nước đổ lên vai cậu "nên cần đệ an ủi đó."

Hắn cúi xuống hôn lên bờ vai lộ ra dưới lớp nước, Vũ Thần khẽ run. Lúc đầu còn kháng cự nhưng sự quen thuộc nơi đầu ngón tay hắn cùng mùi hương trên cổ áp khiến cậu mềm đi rất nhanh.

"Nếu ta không vào, đêm nay đệ định một mình xoay vần giấc mộng?"

"Ta không định mơ gì hết."

"Vậy để ta mơ giùm đệ."

Khi đó, ngoài cửa sổ gió bắc cuốn tuyết xào xạc thổi qua hàng trúc. Trong phòng lại như gói trọn một tầng hơi nước và nhịp thở ngày một rối loạn.

Đến khi mộc dũng đã nguội gần một nửa, chăn đệm trong phòng mới lộn xộn, hơi nước đọng trên trán chưa kịp tan hết thì trong lòng Hạt Tử đã là một Giải Vũ Thần mắt khép hờ, môi còn run nhẹ vì dư âm chưa tắt.

Hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn Giải Vũ Thần đã tỉnh giấc. Trong phòng vẫn còn vương mùi hương thanh thanh của nước gỗ tắm tối qua và hơi ấm chưa tan hết từ hai người.

Vũ Thần xoay người cử động khẽ một chút thì cả người liền căng lên. Thắt lưng bị siết lại bởi một cánh tay cường tráng, lồng ngực ấm áp phía sau dán sát khiến cậu như bị nhấn chìm trong hơi thở của người kia. Mỗi nhịp hít vào thở ra của Hạt Tử đều phả thẳng vào gáy cậu mang theo hơi ấm khiến làn da vốn trắng nõn bất giác ửng đỏ.

Vũ Thần chớp mắt định đẩy ra một chút để lấy lại khoảng cách nhưng tay mới cử động đã bị người kia giữ chặt.

"Đừng động." Hạt Tử thấp giọng nói mang theo chút khàn của người mới tỉnh ngủ.

Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn qua vai, ánh mắt chạm với ánh nhìn nửa tỉnh nửa trêu đùa của Hạt Tử kèm thêm có thứ gì đó hơi cứng chạm vào eo cậu. Chỉ một thoáng, cậu lập tức quay đi, gò má bắt đầu từ hồng chuyển sang đỏ.

Cảm nhận được cơ thể trong lòng hơi cứng lại, lại nghe tiếng hít thở có phần vội vàng của người nọ, Hạt Tử nhịn cười không nổi khẽ dụi mũi vào gáy Vũ Thần, giọng trầm trầm:

"Mới cọ chút thôi mà đệ đã đỏ mặt tới mức này rồi?"

"Huynh!!!" Vũ Thần vừa thẹn vừa tức, quay lại trừng mắt. Nhưng ánh nhìn ấy trong mắt Hạt Tử chỉ càng khiến hắn thấy đáng yêu, chẳng dọa được ai.

"Huynh đúng là được nước làm tới!" Vũ Thần nghiến răng nói, giọng khàn khàn do ngủ dậy chưa rõ, mang thêm một tầng ấm nóng lan khắp cổ.

Hắc Hạt Tử bật cười, vòng tay ôm cậu chặt hơn, cằm tì lên vai cậu: "Ta chỉ làm tới cuối cùng... khi nào đệ đồng ý thôi."

Giải Vũ Thần không đáp. Cậu cúi đầu, dùng tay khẽ vén lại cổ áo bị lệch của mình, gò má đỏ ửng như nhuộm nắng sớm. Sau cùng, cậu chỉ "hừ" nhẹ một tiếng, rồi kéo chăn phủ kín đến tận gáy, giọng lẩm bẩm thật nhỏ:

"Người gì mặt dày đến thế..."

Giải Vũ Thần khẩu thị tâm phi trốn trong chăn. Hạt Tử biết cậu da mặt mỏng cũng không dám đùa thêm, yên lặng ôm cả cậu và chăn trong lòng, thầm mong huynh đệ của mình mau bình tĩnh lại.

Thêm khoảng chừng một khắc, Hạt Tử liền kéo chăn xuống, nhìn Vũ Thần vẫn đang đỏ mặt trong chăn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi nhẹ nói:

"Không trêu đệ nữa. Dạy rửa mặt rồi ăn sáng nào. Ngoan."

Vũ Thần bĩu môi hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi dậy. Cậu đứng lên thay y phục rồi quay sang giúp Hạt Tử mặc nốt ngoại bào, sau đó cùng nhau tới sảnh dùng bữa sáng cùng phu phụ Hắc gia.

***

Vừa dùng bữa xong thì ngoài cửa đã có thị vệ nhanh chóng bước vào bẩm báo. Dự Vương trong bộ thường phục từ cổng chính đi vào, phía sau hắn là cận vệ thân tín Yến Vệ.

Hắc lão gia và Hắc Hạt Tử ra đón Dự Vương sau đó mời hắn vào thư phòng bên trong hậu viện.

Sau khi vào thư phòng, Dự Vương cũng không câu nệ tiểu tiết mà ngồi xuống ghế rồi nói:

"Bản Vương hôm nay tới đây là có chuyện muốn bàn."

Hắn nhìn hai cho con Hạt Tử rồi nói: "Tình hình trong triều đang bắt đầu động. Hoàng huynh mới được chỉ huy xây dựng doanh trai Nam Thành, cấm vệ quân điều động âm thầm nhiều hơn thường lệ."

Hắc Trì Phòng rót trà động tác cũng không vì câu hỏi của Dự Vương mà thay đổi: "Xây doanh thì cũng bình thường. Cấm vệ quân là trong quyền Bệ hạ giao cho Kính Thân Vương, có động tĩnh cũng không lạ."

Dự Vương ngả người ra sau hạ giọng: "Nhưng việc lại là các doanh trại được lệnh không tiếp nhận người của Bộ binh mà chỉ tuyển tử phủ nội thị, người thân tín trong cung. Hắn đang lợi dụng việc này để dựng binh ở kinh thành."

Hạt Tử im lặng từ đầu cũng lên tiếng: "Kính Thân Vương không chỉ phòng thần mà còn phòng cả ngài."

Dự Vương nhếch môi cười: "Đúng vậy. Bản vương không ngạc nhiên khi huynh ấy phòng ta. Nhưng giời huynh ấy dựng doanh bày binh, gom người thì làm muốn làm gì?"

Hắc lão gia đặt chén trà, ánh mắt thâm trầm: "Hắn không chờ được nữa sao?"

Dự Vương gật đầu: "Vậy nên bản vương cần hai người. Ít nhất đừng để bản vương một mình đối mặt."

Hạt Tử đáp: "Thân phận của ta không tiện ra mặt. Nhưng nếu ngài cần ta không ngại giúp một tay."

Dự Vương cũng không lưu lại quá lâu trong Hắc phủ. Sau khi dùng xong một tuần trà, hắn đặt chén xuống, liếc nhìn cha con Hạt Tử rồi nói:

"Chuyện hôm nay mong hai vị cân nhắc. Nếu triều đình có vọng động thì bản vương cũng không muốn thấy cảnh gió tanh mưa máu."

Hắn khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Yến Vệ theo sát phía sau, thân hình mảnh mai như cái bóng, chỉ để lại tiếng bước chân mất dần sau hành lang đá dài.

Sau khi Dự Vương rời đi, Hắc Trì Phong chậm rãi xoay người, góc nhìn hướng ra cửa sổ có một tia nắng yếu ớt của ngày đông lọt qua mành mỏng. Sau một hồi ngẫm nghĩ ông mới lên tiếng:

"Con thấy sao?"

Hạt Tử đứng trước thư án, tay khẽ vuốt mặt bản đồ đã mở sẵn. Bản đồ địa hình Bắc Cương giáp với Mông Cổ, trải từ Lương Châu đến tận Ngọc Môn Quan, nơi này đang do quân đội Hắc gia đóng giữ suốt ba thế hệ.

"Phía Bắc gió lớn. Sau khi Đại hãn qua đời, các bộ tốc vẫn không thống nhất người kế vị. Bộ tộc Thác Mộc Nhĩ đã ngấm ngầm chuyển động, mấy lần cử người thăm dò biên cương."

Hắc Trì Phong khẽ gật đầu: "Họ cũng bắt đầu thăm dò con rồi?"

"Phải" Hạt Tử thản nhiên "Nhưng con chưa từng muốn dùng thân phận ấy để ảnh hưởng tới đại cục. Ngược lại, từ ngày phụ thân rời khỏi Bắc địa, người trong triều càng lo con có dã tâm 'phản tổ nhập tộc'"

Hắc Trì Phong cười như có như không: "Con không muốn không có nghĩa người khác không muốn. Cái tên 'Thác Mộc Nhĩ Bối Tư' kia con không thể chối bỏ, Hoài Đế càng không thể bỏ qua."

Hạt Tử mím môi rồi khẽ thở dài: "Dự Vương đang có chút thất thế, người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là con. Bắc Cương trở thành con bài mặc cả. Chỉ cần kẻ có dã tâm thì sẽ không bỏ qua cơ hội này để thu hồi binh phù biên cảnh"

Hắc Trì Phong xoay người nhìn thẳng vào con trai: "Phong Nhi, con là huyết mạch duy nhất còn lại của Trì Dương cũng là huyết mặc duy nhất còn lại của Hắc gia. Ta sẽ không để con và mẫu thân con gặp nguy hiểm. Nhưng bản thân con cũng cần cẩn thận."

"Con biết" Hạt Tử đáp chắc nịch "Kinh thành trở thành ván cờ lớn nhưng Bắc Cương mới là ngọn đầu trận chiến. Chỉ cần giữ được Bắc Cương thì triều đình sẽ không dám ép Hắc gia đến đường cùng."

Ông khẽ gật đầu: "Nếu con đã hiểu rõ thì ta cũng không nói thêm. Giữ cho tốt Bắc Cương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com