Chương 26: Gió đại mạc
Tiệc sinh thần của Thập hoàng tử kết thúc, khách khứa lần lượt cáo lui trở về phủ đệ. Hoàng hậu cũng không nói gì thêm chỉ liếc mắt ra hiệu cho Đại hoàng Tử - Kính Thân Vương theo mình vào nội điện Trường Tư cung. Không lâu sau, Hàn Thừa tướng cũng được truyền vào.
Lúc ấy Hoàng hậu đang ngồi bên án, ánh mắt dừng lại nơi lò hương cháy dở, tàn tro rơi lặng lẽ như giăng phủ ý nghĩ trong lòng bà. Bà nghĩ đến gương mặt thanh tú của Giải Vũ Thần, đến ánh mắt che chở không giấu giếm của Tiểu Thành Vương, đến sự bảo hộ công khai của Hoàng Thái Quân rồi nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của Kinh Triệu Quận chúa bị ép lui bước. Tất cả khiến bà không khỏi sinh lòng cảnh giác.
"Một ca nhi lại có thể được nâng đỡ như vậy?"
Giọng bà nhẹ như gió lướt qua rèm. Ngón tay khẽ vân vê tấm khăn lụa trong tay rồi bàn ngẩng đầu nhìn phụ thân và con trai,
"Tiểu Thành Vương kia không đơn giản. Tề Du Nhã rõ ràng đang có kéo Hắc gia vào thế trận của mình. Nếu không sớm ngăn cản, sớm muộn cũng thành thế kiềng ba chân."
Kính Thân Vương cười nhạt: "Mẫu hậu có phần quá coi trọng một tên dị tộc rồi. Tề Du Nhã có Hắc gia hậu thuẫn thì đã sao? Hắc gia hiện giờ đầu còn là Hắc gia ngày trước. Hắc Trì Phong cáo lão mười mấy năm giờ chỉ là Thái phó hữu danh vô thực. Còn Hắc Tàng Phong chẳng qua là tập chủng Bắc Cương, Vương gia không đất không phủ, không bình không quyền khác gì một cái bóng?"
Hàn Thừa tướng nhìn Kính Thân Vương có chút thở dài hận rèn thép không thành nói:
"Chính vì là cái bóng nên mới đang sợ. Hắc gia ba đời trấn thủ biên cương, từng có người được phong Vương. Hắc Trì Phong năm xưa chủ động cáo lão sớm là để bảo vệ mẫu tử Hắc Tàng Phong. Ông ta lui triều nhưng vẫn có uy tín trong quân. Còn Hắc Tàng Phong hiện tại là người có khả năng kế vị Đại hãn cao nhất. Nếu Tề Du Nhã liên thủ với hắn thì thế trận Đại Vũ sau này sợ rằng khó kiểm soát."
Kính Thân Vương nghe thì không phản bác, nhưng trong mắt vẫn hiện lên chút khinh bạc. Dù không nói ra, hắn rõ ràng không cho rằng Hắc Tử có thể uy hiếp được mình.
Trái ngược những toan tính trong cung, cuộc sống của Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử những ngày sau đó lại có phần yên ổn, thảnh thơi hiếm có. Hạt Tử dứt khoát từ chối mọi lời mời từ các vương tôn quý tộc trong kinh thành. Hắn không muốn để người bên cạnh mình bị cuốn vào đám son phấn giả tạo, lời ngọt lưỡi mềm nhưng bụng đầy toan tính.
Giải Vũ Thần vốn không thích những bữa tiệc xã giao, nay thấy Hạt Tử từ chối dứt khoát cũng không miễn cưỡng bản thân. Cậu tùy tâm ứng biến khi cần sẽ cùng Hắc phu nhân chuyện trò, khi rảnh sẽ lui về thư phòng riêng Hạt Tử chuẩn bị sẵn lật giở sổ sách, quen dần nhịp sống trong kinh thành.
Những ngày này, cậu và thúc phụ Giải Liên Hoàn vẫn đều đặn thư từ qua lại, hỏi thăm sức khỏe và tình hình Huệ Châu. Vũ Thần trong thư cũng bày tỏ ý định muốn nhân cơ hội này quan sát thị trường kinh thành, tìm đường mở mối là ăn cho Giải gia, vừa là cơ hội cũng là kế hoạch lâu dài.
Chẳng mấy chốc đã gần tới tiệc mừng thọ của Hoàng Thái Quân. Lúc này kinh thành cũng chìm trong màu tuyết trắng, tuyết rơi không dày nhưng đủ để che phủ những mái ngói đỏ của phố lớn. Hạt Tử cưỡi ngựa thong thả cùng vài gia nhận đích thân đến tiệm ngọc lâu nắm trong thành để chọn lễ vật mừng thọ của Hoàng Thái Quân. Giải Vũ Thần không đi cùng hắn vì còn đang bận cùng mẫu thân hắn hướng dẫn có phường thêu chuẩn bị lễ vật mừng thọ dâng lên.
Cửa tiệm hắn tới là Thám Thủy - một trong những tiệm ngọc lâu đời nhất kinh thành, sản nghiệp đặt dưới danh nghĩa của Dự Vương. Lão chưởng quầy đã nhận được tin báo từ trước nên từ khi hắn đặt chân tới, mọi thứ đều chuẩn bị chỉnh tề và cung kính.
Hắc Hạt Tử được mời lên nhã gian lầu hai, nơi bày các món ngọc quý chưa từng trưng bày. Người hầu lần lượt mang đồ vào lặng lẽ rút lui. Lão chưởng quầy sau khi giới thiệu qua cũng khép cửa nhường hắn không gian yên tĩnh để chọn lựa
Đang chăm chú ngắm một viên ngọc lưu ly chạm hoa văn cổ, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hắn chau mày định lên tiếng trách nhưng ánh mắt vừa chạm tới người bước vào chửa liền khựng lại.
Đó là một năm tử cao lớn, y phục Đại Vũ chỉnh tề nhưng dáng vẻ lại mang rõ khí chất Bắc Vương: mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao, thần thái như tuyết lạnh gió hoang.
Người kia khẽ cúi đầu hành lễ theo lễ nghi Đại Vũ rồi chậm rãi mở lời:
"Thác Mộc Nhĩ Bối Tư cuối cùng cũng có thể diện kiến người."
Chất giọng mang nặng âm điệu thảo nguyên, mỗi tiếng đều trầm gần như tiếng trống vang nơi đại mạc.
Hắc Hạt Tử hơi nheo mắt lạnh giọng đáp:
"Ngươi là ai? Ngươi tùy tiện xong vào đây còn gọi nhầm người?"
Nam tử kia mỉm cười: "Ta là A Lặc Đa, sứ thần Thác Mộc Nhĩ phụng mệnh Đại Hãn sang chúc thọ Hoàng Thái Quân."
Cái tên ấy khiến hàng mày Hắc Hạt Tử khẽ nhíu. "A Lặc Đa" là phó chỉ huy thân vệ của Đại Hãn, người này có nhiều năm sống ở Đại Vũ lại có quan hệ thân thiết với phụ thân quá cố của hắn Hắc Trì Dương. Mẫu thân có nói khi phụ thân hắn còn sống thì A Lặc Đa đang là phó tướng canh giữ biên giới giáp với Đại Vũ nên khá thân thiết với phụ thân, lúc mẫu thân mang thai người này còn muốn nhận làm nghĩa phụ của hắn. Nhưng hắn chưa kịp chào đời thì phụ thân đã bị hãm hại bị bắt về kinh thành điều tra.
Giờ đây A Lặc Đa lại tự mình tới Đại Vũ, đích thân tới gặp hắn khiến hắn có chút thận trọng.
Hắc Hạt Tử chậm rãi ngồi xuống, rót một chén trà rồi mới thong dong nói:
"Tướng quân đích thân tới kinh thành, e chẳng chỉ vì chúc thọ."
A Lặc Đa cười, đặt một quyển trục lên bàn rồi khẽ nói: "Đại Hãn đã cao tuổi. Nhớ con gái, lại nhớ cả cháu ngoại. Chúng ta... hy vọng ngài cùng mẫu thân có thể trở về."
Hạt Tử cười nhạt: "Hắc thị là ngoại tộc. Cả vị trưởng lão trong tộc có lẽ cũng không dễ gì tiếp nhận ta."
A Lặc Đa thu liễm nụ cười, giọng cũng lạnh đi ba phần: "Dòng máu trong ngài là của Thác Mộc Nhĩ. Ánh mắt kia là linh hồn của Lang Vương. Dù ngài có quên thì chúng ta cũng sẽ không."
Hắn cúi thấp người hơn: "Phụ thân ngài là một anh hùng, huynh ấy cũng sẽ không yên lòng nếu con trai mình chối bỏ gốc rễ của mình."
Nói đoạn, A Lặc Đa đứng dậy, xoay người mở cửa sổ phóng mình ra ngoài trước khi đi còn để lại một câu: "Hôm nay ta đến đây chào hỏi vì nhớ tới phụ thân ngài. Ta mong ngài sẽ suy nghĩ những gì."
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Hắc Hạt Tử lặng lẽ nhìn theo bóng người đã khuất, chén trà trong tay chưa uống mà hơi nước đã nguội lạnh.
Ánh mắt hắn hẹp lại. Gió từ đại mạc... đã thực sự thổi tới tận lòng kinh thành.
Khi Hạt Tử từ hiệu ngọc Thám Thúy trở về thì bầu trời đã ngả về chiều tối cũng vừa khớp với giờ cơm chiều. Hạt Tử băng qua cổng phủ, bước trên hành lang gấp khúc, áo choàng còn vương hơi gió lạnh. Bước chân của hắn không nhanh không chậm, từng bước đi như đang ẩn chứa những tính toán gì.
Trong sảnh, bàn ăn đã được bày sẵn với những món ăn yêu thích của Hạt Tử và Vũ Thần. Hắc Trì Phong và Hắc phu nhân đã ngồi sẵn tại bàn. Giải Vũ Thần đang cùng người hầu bày món ăn lên bàn.
Thấy hắn bước vào cả ba đều ngước nhìn hắn. Hắc phu nhân mỉm cười:
"Sao lại về muộn thế? Mau rửa mặt rồi ngồi xuống dùng bữa."
"Có một chút chuyện nên hài nhi mới về muộn hơn so với dự định" Hạt Tử mỉm cười trả lời mẫu thân.
Giải Vũ Thần cũng tiến tới bên cạnh hắn, đưa tay ra giúp hắn cởi áo choàng bên ngoài còn đăng phủ một chút tuyết động sau đó đưa cho người hầu đứng bên cạnh. Cậu nhân lúc gần hắn khẽ hỏi nhỏ: "Tay huynh có chút lạnh. Mau rửa nước ấm đi."
Hạt Tử nhìn cậu. Hình ảnh Vũ Thần đứng bên cạnh hắn chăm sóc hắn chút một này là cảnh tượng hắn đã từng tưởng tượng vô số lần trong những giai đoạn khó khăn ở Bắc Cương. Hình ảnh đẹp đẽ đó hắn không muốn mất đi bị tranh đấu vương quyền vùi dập.
Hạt Tử khẽ đáp: "Không lạnh. Đừng lo lắng."
Vũ Thần nhìn hắn thấy cũng không quá lạnh nên hơi yên lòng rồi cùng hắn ngồi xuống bàn.
Hắc Trì Phong nhìn lướt qua Hạt Tử thì liền nhận ra hắn có tâm sự, ông hiểu nghĩa tử này của mình. Ông không vội hỏi ngay mà để mọi người ăn uống.
Bữa ăn cũng không kéo dài quá lâu, bốn người dùng bữa xong thì người hầu cũng dọn bàn rồi bày ra bộ pha trà. Giải Vũ Thần ngồi bên cạnh Hạt Tử, tay thuần thục pha trà Phổ Nhĩ rồi rót cho mỗi người một chén. Hương trà thơm thoảng xua đi hơi lạnh trong trong không khí.
Sau khi nhấp một ngụm trà và hơi ấm của nước trà ngấm dần vào cơ thể, Hắc Trì Phong nhẹ giọng hỏi:
"Hôm nay con gặp phải chuyện gì?" Lời của ông hướng thẳng tới Hạt Tử.
Hạt Tử không ngạc nhiên khi ông đột nhiên hỏi vậy, hắn thẳng thắn nói::
"Hôm nay hài nhi gặp sứ thần của Đại hãn Thác Mộc Nhí - A Lặc Đa."
Hắc phu nhân nghe thấy cái tên đó thì liền nhíu mày, Hắc lão gia thì lại im lặng không nói nhưng ánh mắt sâu thêm vài phần.
"A Lặc Đa?" Hắc Trì Phong thấp giọng nhẩm lại các tên này "Hắn là người thân cận của Đại hãn và cũng là người thân thiết với phụ thân của con năm xưa. Nếu đã được phái đến thì chuyến đi này cũng không đơn giản."
Hạt Tử gật nhẹ đầu: "Hắn mượn danh sứ thần tới Đại Vũ là muốn hài nhi và mẫu thân quay về Bắc Cương. Nói là Đại hãn tuổi cao mong gặp con cháu."
Hắc phu nhân dịu dàng nói: "Vậy con nghĩ sao?"
Hạt Tử đáp ngay không cần đắn đo: "Con sẽ không đi."
"Hài nhi không muốn biến mình thành con cờ trong một bàn cờ khác. Đại hãn muốn lợi dụng thân phận của con để giữ thế trung lập trong các bộ tộc, lại một phần giữ thế với Đại Vũ. Khi hài nhi về đó thì hài nhi và mẫu thân sẽ trở thành người đứng đầu mũi dao. Đại Vũ không phải là đã tốt nhưng ít nhất hài nhi còn có cơ hội lựa chọn."
Hắn nói xong thì lại quay nhìn Vũ Thần, người vẫn luôn im lặng từ đầu:
"Với lại con không muốn Vũ Thần vì con mà lại kéo thêm vào một cuộc tranh đấu khác."
Ánh mắt hai người hòa vào nhau. Vũ Thần bị ánh mắt của Hạt Tử là cho có chút giật mình rồi sau đó cậu khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu.
Hắc Trì Phong lúc này mới gật đầu, ông hiểu rõ ý của con trai. Ông trầm giọng nói:
"Nếu con không đi, vậy phải chuẩn bị sẵn cho việc Bắc Cương sẽ tìm mọi cách ép con và các hoàng tử của Đại Vũ cũng sẽ lợi dụng việc này để tạo lợi thế tranh đấu vị trí ở Đông cung."
Hạt Tử cười lạnh nhạt: "Hài nhi không sợ. Kẻ nào muốn tới thì cứ tới."
Hắc phu nhận khẽ vỗ mu bàn tay của con trai mới nói: "Chỉ sợ con càng ở lại lâu mọi thứ lại càng phức tạp. Dù có chuyện gì, mẫu thân vẫn luôn ở bên cạnh con."
Hạt Tử khẽ gật đầu. Hắn hiểu mẫu thân luôn mang nặng nỗi lo lắng trong lòng nhưng chỉ cần hắn còn ở đây sẽ bảo hộ của cả gia đình an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com