Chương 3: Hôn ước
Ngày mồng mười tháng Giêng, Giải phủ mở sảnh nghị sự. Trong phòng nghị đường phía Đông, ngoài Giải Liên Hoàn ra còn có toàn bộ các vị trưởng bối dòng phụ của Giải gia đều có mặt: Nhị thúc Giải Cảnh Du - người từng quản lý kho lựa phái Nam, tam thúc Giải Thừa Lâm - chuyên phụ trách tuyến trà biên cương, thêm vài họ hàng xa giữ các vị trí giám thương hoặc cố vấn lâu năm.
Không khí trong sảnh không ồn nhưng rõ ràng nặng nề như khói trầm chưa kịp tan. Giải Liên Hoàn đặt chum trà xuống bàn, sắc mặt bình thản, chậm rãi nói:
"Hôm qua Hắc Gia tới phủ. Hoắc Lão thái thái cùng Hắc Tàng Phòng và Hắc Chu quản gia đích thân đến mang theo hôn thư năm xưa giữa hai nhà Hắc - Giải."
"Ta đã mở thư, chữ ký và ấn niêm còn nguyên. Khi đó do ta cùng Hắc Lão gia định xuống, nay người trở về, chuyện này không thể coi là trò đùa trẻ con."
Không ai lên tiếng ngay, một lúc sau Giải Cảnh Du mới nhường mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn lim:
"Hôn sự năm xưa là lời giữa người lớn nhưng Ngữ Hoa hiện còn chưa đến tuổi cập kê. Lại là ca nhi... ta e chưa tiện bàn sớm như vậy."
Một vị họ Giải khác cũng phụ họa, lời nói nhẹ nhàng nhưng tới độ không giấu giếm:
"Lại thêm Hắc gia thân thế chưa rõ ràng. Sáu năm không tin tức, chẳng ai biết rốt cuộc họ ở đâu, làm gì. Giờ đột ngột trở lại, chỉ e là ...'
Lời không nói hết nhưng câu bỏ lưng đó ai cũng hiểu. Chỉ e là có mưu tính.
Giải Liên Hoàn không biến sắc, chỉ đặt tay lên tràng hạt chậm rãi lần từng hạt một.
"Thân thế Hắc gia nếu chư vị muốn tra thì cứ đến phủ nha mà tra. Nếu không đủ ta có thể đưa thư giới thiệu thương hội phía Bắc, Hắc lão gia năm đó có tên trong danh sách tam thương trụ cột, không phải hạng tiểu môn tiểu hộ."
Ông ngừng một chút rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lướt các vị đang ngồi:
"Vấn đề ở đây có phải chỉ là Hắc gia, hay là các người không muốn Giải Vũ Thần thừa kế dòng chính?"
Một câu chém gọn qua tầng khói mỏng trong sảnh, mà tất cả đều ngưng hô hấp trong khoảnh khắc.
Giải Thừa Lâm vẫn luôn giữ im lặng từ nãy mới cất tiếng, không giận cũng không vồn vã:
"Giải đại ca, không phải chúng tôi không thương Ngữ Hoa. Chỉ là nó là ca nhi. Dù có thông minh hơn người thì đến cuối cùng vẫn không thể kéo dài huyết mạnh cho Giải gia."
"Dòng chỉnh chỉ còn lại hai người. Giải đại ca không muốn thành gia lập thất. Nếu để một đứa trẻ chưa chắc có thể sinh nối tông đường lên làm chính chủ, sau này ai gánh cái danh Giải gia trên lưng?"
"Huống hồ, hôn sợ với một trường như Hắc Tàng Phong, bối cảnh không rõ, lai lịch không minh, khác nào để toàn bộ cơ nghiệp này vào tay người ngoài."
Lời ấy nói ra như một mũi dao nhọn đâm thẳng về Giải Vũ Thần. Giải Liên Hoàn lặng người một lát rồi nói:
"Vậy các người muốn thế nào?"
Giải Cảnh Du lập tức nói:
"Hiện còn biểu điệt Giải Tường Chi tuy là bên chi phụ xa nhưng là năm tử đã tròn mười sáu tuổi, học hành không kém. Nếu muốn giữ huyết mạch cũng không đến nỗi tuyệt."
Ánh mắt Giải Liên Hoàn cụp xuống, tràng hạt trong tay vẫn được lần đầu, giọng ông nhã nhặn, chậm rãi giống như đáng nói về một món trà mới chớm hãm:
"Tường Chi là đứa nhỏ ngoan. Có chí. Cũng từng xin ta một chân tại kho muối."
Ông dừng lại, nâng chén trà nhấp một ngụm thấm giọng:
"Chỉ tiếc, tháng trước nói xem nhầm đơn vận chuyển, lệnh cho xe đi nhầm tuyến, khiến mẻ trà hảo hạng bị trễ ba ngày. Khi ấy nếu không phải Vũ Thần tự tay viết công văn dàn xếp thì có lẽ chúng ta giờ đã mất toàn bộ đơn hàng từ hội Quý Xuyên rồi."
Câu nói không nặng, không oán, không hạ thấp ai như kể lại chuyện cũ mà ai cũng từng nghe qua. Giải Liên Hoàn cười nhẹ, giọng lòng thêm một chút gió xuân.
"Ta già rồi, chuyện trong phủ không quản nổi từng li từng tí. Nhưng nếu thật sự có người đủ tài, không nói giỏi hơi Vũ Thần, chỉ cần lo được kho phía Nam và tuyến trà Trường Lộ ổn định trong tháng tới, không phát sinh hao tổn thì..."
"Ta sẽ đích thân viết một từ chuyển quyền, dân lên từ đường, không chối một câu."
Nói xong ông đặt chén trà xuống không nói thêm. Mấy vị trưởng bối liếc nhìn nhau, muốn nói mà nghẹn nơi cổ. Lời định ra khỏi miệng, cuối cùng lại nuốt ngược trở vào, như thể chén trà trước mặt cũng trở thành cốc rượu đắng.
Buổi chiều cùng ngày, Giải Vũ Thần ngồi trong thư phòng, trước mặt là một chồng sổ gõ được chằng bằng dây tơ. Tiểu Cửu đứng bên nhỏ giọng:
"Thiếu gia, trong thành giờ nhiều lời xì xào nói người là ca nhi không nên đúng đầu Giải gia. Còn có người bảo Hắc công tử quay về là để thừa cơ lấy cả cơ nghiệp Giải gia."
Vũ Thần im lặng xem xong một cuốn sổ rồi nói:
"Chữ 'ca nhi' kia ta không chọn được."
"Nhưng chuyện Giải gia vào tay ai thì ta có thể chọn."
Cậu cúi đầu cầm lấy một quyển sổ mới rồi lật trang đầu tiên, đây là phần tài liệu về phân phối tuyến muối đầu xuân kèm theo danh sách xe hàng, tên thương hội và lịch trình tuyến đường.
Bút tre chấm mực, rơi xuống dòng ghi chú: "Không cần người thừa kế giống ta, chỉ cần người sau không làm thẹn danh Giải gia."
Buổi nghị sự của Giải gia vừa tan khi trời còn chưa tối hẳn. Ba chiếc xe ngựa rời khỏi Giải phủ, hướng về cùng một điểm đến là một viện viện ở phía Tây thành. Ánh đèn trong biệt viện sáng nên sớm hơn thường lệ.
Ba chiếc xe ngựa dừng tại cửa biệt viện, người xuống xe là Giải Cảnh Du, Giải Thừa Lâm và một vị họ thúc xa Giải Hằng Phu, trước đây từng giữ chức giám sổ tại kho muối.
Cửa đóng kín, màn kéo xuống, trà không rót chỉ có ánh mắt thay nhau chuyển động lặng như cờ chưa tung. Giải Thừa Lâm ngồi tựa vào ghế, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Lão hồ ly ấy nói nhẹ như lông hạc nhưng một câu cũng không để chúng ta chen lời."
Giải Cảnh Du cau mày:
"Chuyện này phải dứt khoát. Nếu không để ca nhi đó nên chính vị thì phải sớm chọn người kế cận. Giải gia không thể trao mãi gia sản trên đầu một đứa nhóc chưa tới mười bốn tuổi lại là ca nhi không sinh dưỡng."
"hắn thông minh, ta không phủ nhận. Nhưng thông minh không đồng nghĩa với đủ tư cách nối tông đường."
Giải Hằng Phu tiếp lời có phần dè dặt hơn: "Ý của hai vị là đẩy Tường Chi lên trước."
Giải Thừa Lâm cười nhạt: "Không cần phải đẩy. Chỉ cần đặt đúng chỗ, tự nói sẽ lên."
"Lần này nói ra danh Tường Chi, tuy bị chặn nhưng người ngoài nghe rồi cũng sẽ nhớ. Chúng ta chỉ cần tìm cơ hội cho nó lập công trước mắt thương hội và phủ nha rồi tung lời đúng lúc. Đến lúc ấy, dù Giải Liên Hoàn có muốn che cũng che không nổi."
Giải Cảnh Du trầm ngâm rồi gật: " Có điều lão già đó chưa muốn buông. Ngữ Hoa thì đang được hắn giữ sát người, phải có một biến động đủ lớn mới khiến người trong ngoài cùng nhìn về một phía."
Giải Hằng Phu ngập ngừng: "Còn Hắc Tàng Phong thì sao? Hắn giờ rõ ràng không phải kẻ dễ dắt mũi. Nếu hắn đứng về phe Giải Ngữ Hoa mọi thứ e khó hơn."
Giải Thừa Lâm cười khẩy: "Vậy càng dễ. Người ngoài vào phủ lạ là người thân chưa rõ tông tích, càng khiến thiên hạ nghi ngờ."
"Chẳng qua chỉ là một con sói gió tuyết phương Bắc, để xem hắn có thật lòng hay chỉ muốn bán lấy cơ nghiệp mà thôi."
Giải Cảnh Du đập nhẹ quạt xuống bàn, ánh mắt sáng lên tia sắc lạnh: "Cứ để cho Ngữ Hoa giữ quyền, nhưng nếu hắn sơ sẩy thì cũng nên có người sẵn sàng thay thế."
Gió ngoài viện lay nhẹ rèm trúc, trong không khí ẩn hiện mùi trầm thấm sâu vào trong từng thẻ trúc khiến người ta không khỏi có chút ngột ngạt.
Khác với Giải gia đang tấp nập người ra người vào vì chuyện thượng hội hay vì chuyện nối dùng thì Hắc phủ bên cạnh lại có chút yên tĩnh hơn. Sau khi Hắc gia liên tiếp từ chối tiếp khách thì số người muốn mượn danh kết thân cũng vãn dần. Chiều một ngày cuối tháng Giêng, mặt trời mới ngả về tây, bên ngoài cổng của Hắc phủ đã có người tới báo:
"Thiếu gia, có hai vị khách họ Trương và họ Vương đến xin gặp người. Nói là bạn cũ phương xa, nghe tin thiếu gia vừa hồi thành muốn đến thăm."
Hắc Hạt Tử đang ở bên viện dạo một vòng, vừa nghe đã khẽ nhướng mày.
"Là họ đến thật. Cho mời vào."
Quản sự phủ sai người dẫn lối, chẳng bao lâu Trương Khởi Linh và Vương Bàn Tử đã được mời vào thư sảnh nhỏ phái Đông. Một người áo trắng gọn gàng, kiếm vải vắt vai, một người áo lam thêu hoa văn hạc miệng cười như trăng non đầu tháng.
"Hắc huynh, sáu năm không gặp, huynh trở về mà chẳng nhắn cho một tiếng, thực khiến người ta tủi thân."
Vương Bàn Tử ngồi chưa nóng chỗ đã bắt đầu nói đùa, giọng nói quen thuộc đã lâu. Hắc Hạt Tử khẽ cong môi:
"Khi ấy trở về vội, người đầu tiên muốn gặp không phải các ngươi."
Trương Khởi Linh ngồi phía đối diện, thần sắc bình thản, ánh mắt tĩnh như gió xuân lướt qua mặt hồ:
"Là Giải công tử."
Hắc Hạt Tử gật đầu không giấu giếm: "Ừ. Là đệ ấy."
Bàn Tử bưng chén trà ngó qua ngó lại rồi chậc lưỡi:
"Mới tới mấy ngày đã cầu thân luôn, huynh đúng là không để cho người ta đường rút."
"Còn chưa vào cửa mà nhánh phụ nhà người ta đã đâm chọc sau lưng. Tin này truyền đến tận phủ nha, các thương hộ trong thành máy ngày nay cũng đang ngóng chuyện."
Trương Khởi Linh vẫn ít lời như thường ngày, chỉ rót thêm trà vào chén Hắc Hạt Tử, rồi mới chậm rãi nói:
"Giải Ngữ Hoa là người rất được xem trọng, nhưng chính vì thế càng khiến những kẻ không cam lòng khó chịu.
"Chuyện này chưa dừng ở việc phản đối đâu. Có thể sẽ có người sẽ ra tay."
Hắc Hạt Tử hơi nghiêm mặt lại: "Với ta?"
"Không" Trương Khởi Linh đáp: "Với Giải Ngữ Hoa."
Bàn Tử lặng nghe rồi lắc đầu: "Hắc huynh nếu thật lòng thì đừng để người ta ra tay trước."
"Giải gia là tổ quạ, ngoài mặt là cánh trong gốc đã mục. Huynh mà còn đứng ngoài một bước sớm muộn hắn cũng bị nuốt sạch."
Ánh mắt Hắc Hạt Tử tối lại, ngón tay khẽ siết miệng chén trà: "Ta không đứng ngoài."
Khi hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt xám tro phản chiếu ánh sáng hoàng hôn vừa rọi xuống mặt bàn:
"Chỉ là ta không muốn dùng danh nghĩa Hắc Gia để ép Giải gia. Cũng không muốn dùng sức của ta để đẩy đệ ấy vào thế bị chọn thay vì được chọn."
Trương Khởi LInh khẽ động mi, lần đầu ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Hắc Hạt Tử:
"Vậy thì phải nhanh. Bởi có những người không cho hắn thời gian để chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com