Chương 31: Cờ động
Sau Tết Nguyên đán, sắc trời Kinh thành vẫn còn đượm hơi lạnh cuối đông, tuyết tan loang lổ nơi đầu hiên ngói, những làn gió đầu xuân vẫn mang theo cái rét mỏng như kim, len lỏi qua từng khe cửa, xuyên vào lòng người.
Trong cung, nhịp sống vốn tưởng như thong thả sau lễ lớn lại bắt đầu sôi động từ trước cả khi bình minh chạm tới nóc điện Càn Dương. Hôm nay như thường lệ, Hoài Đế sớm rời long sàng, ngồi sau thư án nơi tẩm điện im lặng đọc tấu chương.
Bên cạnh Hoàng hậu tới thỉnh an từ sớm sau đó lặng lẽ đứng bên cạnh Hoài Đế chuyên tâm mài mực, động tác mềm mại thong thả.
Hai người họ một đế vương - một quốc mẫu đã ở bên nhau hơn hai mươi năm, tình cảm không thể nói là phu thê thắm thiết nhưng vẫn luôn là tương kính như tân.
Năm xưa khi Hoài Đế còn là một hoàng tử không mấy được sủng ái, Hoài Đế từng phải nhờ thế lực của Hàn thị do Hàn thừa tướng đứng đầu để có được bước đầu vững chắc trong chốn triều đình. Hàn Tố Tâm là trưởng nữ của Hàn thừa tướng, khi đó bà còn là một thiếu nữ dịu dàng, ánh mắt trong như suối nguồn, sẵn sàng vì người trong lòng mà đối đầu với cả hậu cung hiểm độc. Bà dốc hết tâm can một tay phò tá ông vượt qua bao trận tranh đoạt ngôi vị từng bước từng bước đạp lên xương máu mà đi đến đỉnh cao quyền lực.
Nhưng rồi không biết từ khi nào, sự đồng lòng của hai người bắt đầu rạn nứt. Có lẽ là từ lúc hậu cung ngày một đông thêm, tình nghĩa chẳng thể chia đều. Cũng có lẽ là khi ngai vàng đã ngồi vững, Hoài Đế không còn cần đến một người đồng hành nữa mà chỉ cần một Hoàng hậu xứng chức nơi hậu cung.
Hoàng hậu dần dần không còn là người con gái ngày xưa từng giúp ông viết từng lá thư cầu viện, từng âm thầm gửi gắm thế lực nhà mẹ để để chống lại những hoàng huynh hoàng đệ khác của ông. Bà trở lên lạnh lùng gai góc như một đóa mẫu đơn được chăm bón bằng máu và nước mắt của cả hậu cung.
Giữa hai người ngoài là 'phu thê' còn là 'quân thân', còn là một giang sơn cần gánh vác. Giữa họ dần chỉ còn danh nghĩa, chỉ còn trách nhiệm. Sự tin tưởng ngày một hao mòn thay vào đó là sự thận trọng, đề phòng và những toan tính nằm im trong từng lời nói, ánh nhìn.
Hoài Đế ngẩng đầu, ánh mắt dừng bên gương mặt yên lặng của Hoàng Hậu rồi cất giọng trầm thấp đánh vỡ không khí yên lặng trong điện:
"Việc tổ chức lễ cập quan cho Tiểu Thành Vương, nàng để tâm một chút."
Tay Hoàng Hậu đang mài mực khẽ khựng nhưng chỉ một thoáng sau đó tay nàng lại tiếp tục mài mực, gương mặt vẫn yên lặng như cũ. Bà khẽ đáp lại với giọng ôn hòa:
"Thần thiếp đã cho người chuẩn bị đầy đủ sơ lễ theo nghi chế của vương thân. Bên Nội Đình Giám cũng sẽ chú ý phụ trách các công đoạn. Danh sách người tham dự thần thiếp cũng đã tự tay xem lại một lượt."
Hoài Đế gật đầu không nói thêm. Tay ông đặt bút viết từng nét chữ trầm ổn trên tấu chương trước mặt. Mục chưa khô, vết bút khẽ lan theo vân giấy như vệt thâm u âm thầm lan rộng không thể thu về.
Giữa hai người không còn lời thừa nhưng lại như có quá nhiều tâm tư giấu nhau không tiện để nói thành lời.
***
Sau khi rời khỏi cung điện của Hoài Đế, Hoàng hậu trở về Trường Tư cung, sắc mặt không lộ nửa phần cảm xúc. Cung nữ nội thị xung quanh đề thức thời không dám thở mạnh chỉ im lặng hầu hạ càng thêm cẩn thận.
Từ lúc bước qua bậc ngạch cửa đến khi ngồi xuống tháp dài bên trong, bà không nói một lời. Chỉ đến khi Mục cô cô dâng trà thì bàn tay bà đặt trên nắp chén mới hơn run khiến tiếng sứ va khẽ vào nhau vang lên một thanh âm lạnh lẽo đến buốt người.
Bà cười nhạt nhưng trong đó lại đầy cay đắng lẫn giễu cợt đã gặm mòn đáy tim.
"Bảo bản cung để tâm tới lễ cập quan của Hắc Tàng Phong?" Từng từ bà nói ra như cắn chặt môi.
"Thành Vương" cái danh xưng như lưỡi dao rạch vào lòng bà. Hắc Tàng Phong là ai mà bắt bà để tâm, hắn chẳng qua chỉ là một tên dị chủng thôi sao. Hắn là hậu duệ của người đàn bà mà bà không thể không hận.
Mộc Kỳ Cách.
Cái tên ấy như lưỡi dao, như gia gọn ngày đêm đâm vào cõi lòng, ánh mắt và tâm trí của bà hơn hai mươi năm nay.
Bà biết rõ Hoài Đế, biết ông nghĩ có thể giấu được lòng mình. Nhưng đôi mắt của nữ nhân từng cùng ông song hành tranh đoạt thiên hạ làm sao không nhìn ra?
Từ khi còn là một hoàng tử bị kẹt giữa đám huynh đệ, ông ta đã luôn để tâm tới công chúa phiên tộc ấy. Cô ta dịu dàng, kiên cường, khí độ khác thường. Chỉ tiếc ả ta là người Bắc cương, một công chúa mang dòng máu Mông Cổ thì làm sao có thể bước lên Hậu vị của Đại Vũ?
Cho nên ông ta chọn bà.
Một Hàn Tố Tâm trưởng đích nữ của Hàn thừa tướng, xuất thân thế gia có thể dốc toàn lực phò tó, có thể thay ông ta cản sóng chắn gió lấy đức mà cai quản hậu cung, lấy uy mà ổn định triều cục. Nhưng ông ta chưa từng yêu bà. Chưa từng.
Ông ta phong Hắc Trì Dương làm Vương gia để bảo hộ ả ta. Ông ta mặc kệ lời can gián để đứa con dị chủng đó làm Thành Vương, cho hắn địa vị, cho hắn vào triều, cho hắn vinh hiển như một hoàng tử.
Còn con bà thì sao?
Đích tử. Trưởng tử.
Một tay bà nuôi lớn, một lòng giáo dưỡng, tận tụy phò tá. Nhưng chỉ vì một lần vướng vào tranh chấp, liền bị phế Thái tử, bị đẩy ra ngoài, chỉ phong một cái danh Thân Vương để an lòng bá quan.
Một nữ nhân như bà, có thể nuốt trôi mối nhục đó sao?
Nếu có một ngày... bà có thể đưa con mình trở lại ngai vàng kia, thì Mộc Kỳ Cách, đừng hòng còn sống sót trong thiên hạ này.
Còn Hắc Tàng Phong... đứa con trai được ưu ái kia...
Chỉ cần bà ra tay, hắn sẽ không bao giờ có thể yên ổn. Chẳng phải Thác Mộc Nhĩ cần hắn làm Đại hãn ổn định thế cục sao?
Vậy thì càng tốt.
Để cho cả Mộc Kỳ Cách và đám sứ thần Mông Cổ kia thấy rõ ai mới thực sự làm chủ Đại Vũ.
Một lễ cập quan cũng dám ép bà đích thân giám sát? Muốn bà tự tay rước sói vào nhà?
Không có cửa.
Bà ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu bóng mình trong gương đồng. Dưới lớp trang dung tinh xảo là một đôi mắt lạnh như sương.
"Ta nâng ngươi lên làm vua thì cũng có thể kéo ngươi xuống." Bà nhìn mình trong gương rồi tự nhủ trong lòng, môi cong lên lạnh lẽo.
"Còn Mộc Kỳ Cách... để xem bà và Hắc gia có thể bảo vệ được bao lâu."
"Người đâu?" Bà nhẹ nhàng lên tiếng, gương mặt lạnh băng đã được thay thế bằng gương mặt tiêu cười, hiền hậu vốn dĩ nên có.
Mục cô cô tiến tới nhận lệnh.
"Ngươi báo tin cho phụ thân ra nói ta muốn gặp người"
"Dạ, nương nương."
Mục cô cô nhận tin rồi sau đó liền lùi ra ngoài.
***
Buổi chiều hôm đó, Hàn Thừa tướng theo công công tiếng vào Trường Tư cung của Hoàng Hậu. Vừa nhìn thấy nữ nhi, ông đã hành lễ:
"Vi thần bái kiến Hoàng hậu nương nương"
Hoàng hậu vội tiến tới vâng ông lên: "Phụ thân, nơi này không phải trên triều, người đừng đa lễ như vậy. Giữa phụ tử ta không cần phải khách sáo."
Hàn lão gật đầu, theo con gái ngồi xuống bên bàn trà được bày sẵn. Mộc cô cô đã chờ từ trước, lặng lẽ tiến lên rót một chén trà sen, rồi ra hiệu cho cung nhân lui hết ra ngoài, cánh cửa điện khẽ khép lại trong im lặng.
Chỉ còn lại hai cha con đối diện nhau
"Tâm Nhi, con hẹn gặp ta gấp như vậy có việc gì?"
Hoàng hậu không vội đáp, tay khẽ xoay chén trà trong tay. Hương sen thoang thoảng nổi lên, bà mới nhẹ giọng nói:
"Phụ thân, tình hình Bắc Cương đang xáo động, Thác Mộc Nhĩ chia làm ba nhánh, Đại hãn cao tuổi mà người ói ngôi chưa định, Còn Hoài Đế lại đúng lúc này triệu Hắc Gia hồi kinh."
"Con thấy thời cuộc này không còn yên nữa."
Ánh mắt Hàn thừa tướng khẽ động, tay nâng chén trà chưa uống, nghe con gái nói tiếp:
"Lễ cập quan sắp tới của Thành Vương, Hoàng thượng lại để ta đích thân giám lễ cho Thành Vương. Hắn không phải hoàng thân chỉ là nghĩa tử của một công thần đã cáo lão. Nhưng lễ lại cao hơn cả hoàng tử. Phụ thân nghĩ xem là vì sao?
Bà ngẩng đầu, trong mắt đã phủ một tầng u ám lạnh lẽo.
Hàn Thừa tướng nén tiếng thở dài, đặt chén trà xuống:
"Đại hoàng tử quá nóng nảy, tâm trí còn nông cạn. Thập hoàng tử tuy có cốt cách nhưng lòng lại không đặt nơi thiên hạ. Mà Hắc Tàng Phong lại càng không thể để yên."
Hoàng hậu gật đầu: "Chúng ta đã nhẫn nhịn hai mươi năm cũng đã tới lúc hạ một quân xuống bàn cờ."
Hoàng hậu chậm rãi đặt chén trà xuống bàn: "Nếu lễ cập quan này diễn ra suôn sẻ thì chẳng khác nào chính tay ta giúp hắn bước lên một bậc nữa trong bàn cờ. Sau này có gì ai dám nói Thành Vương không phải do ta nâng đỡ?"
Bà cười nhạt. Hàn Thừa tướng chậm rãi gật đầu, mắt hơi nhíu lại:
"Chúng ta không cần động tay cũng có kẻ muốn làm thay chúng ta."
"Ý phụ thân là?" Hoàng hậu khẽ hỏi.
"Thác Mộc Nhĩ đang rối ren, những người muốn tranh ngôi vị Đại hãi sao có thể để Hắc Tàng Phong yên thân ở Trung Nguyên? Càng trưởng thành hắn càng là cái gai. Nếu ta là họ thì ta sẽ không để hắn kịp đặt chân về Bắc Cương."
Hoàng hậu khẽ mím môi: "Vậy chỉ cần ta để lộ một chút dấu hiệu rằng lễ lần này có thể đưa hắn lên cao thì bọn họ sẽ không ngồi yên?"
"Không cần con nói gì rõ ràng cả." –Hàn Thừa tướng nhấp ngụm trà, mắt lóe lên tia tàn độc "Chỉ cần lễ nghi đủ long trọng, người được mời đủ tầm, quan phục hắn mặc đủ nghi lễ là đủ khiến kẻ ngoài kinh sinh nghi."
"Chúng ta dựng sân khấu thật đẹp, còn kẻ ra tay không nhất thiết phải là ta."
Hoàng hậu nghe vậy liền nở nụ cười nhưng sau lưng là cả một cơn cuồng phong đang kéo tới:
"Thái giám tổng quản của Nội Đình Giám đã trình tấu sơ bộ lễ nghi. Ta sẽ phê chuẩn toàn bộ danh sách nhân sự phục vụ trong lễ cập quan. Các tả hữu lễ quan, nhạc quan, thượng thực, hầu phòng đều đã định. Lễ nghi này, mặt ngoài ta sẽ đứng chủ, nhưng... phụ thân, người hiểu ý ta chứ?"
Hàn Thừa tướng hiểu ngay sau một câu của Hoàng hậu.
"Người muốn lễ vẫn phải làm, nhưng làm đến mức ai cũng thấy gai mắt?"
Hoàng hậu hẽ cười, cử chỉ vẫn đoan trang không chê vào đâu được: "Không thể không làm nhưng có thể làm sao cho nói trở thành rực rỡ một cách đáng ngờ."
Bà đặt chén trà xuống. Hàn thừa tướng gật đầu chậm rãi:
"Người Mông Cổ xưa nay vốn đa nhi, nay thấy hắn được trọng đại tại Đại Vũ ắt sẽ sinh lòng nghi ngờ. Còn văn thần võ tướng ai chẳng nhì rõ hắn là ai lại không thể nói ra."
Hoàng hậu mỉm cười: "Chúng ta không cần ra tay, ắt cũng có kẻ hủy hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com