Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Lễ cập quan

Trước ngày lễ cập quan một ngày, tuyết đọng còn chưa tan nhưng Kinh thành đã bắt đầu nhộn nhịp. Cờ phướn tung bay từ cửa Nam tới tận Hàn Lâm Viện, đèn kết hoa treo giăng khắp các đại môn quan trọng. Cổng thành sơn son thiếp vàng được lau chùi sạch sẽ thậm chí Nội Đình Giám còn điều hơn ba mươi người từ Thái Y Viện tới kiểm tra sức khỏe các ngự trù và lễ quan phụ trách nghi thức.

Lễ cập quan dành cho đích tử công thần nhưng lại long trọng như hoàng tử hoàng tôn.

Trên đại diện hôm ấy, tiếng trống nghi lễ vừa dứt, Hắc Hạt Tử trong lễ phục đỏ thẫm bước ra. Lễ quan cao giọng tuyên đọc sắc phong của Hoài Đế: "Đích tử của Thành Vương Hắc Trì Dương, nghĩa tử của Đại tướng quân Hắc Trì Phong nay trưởng thành, được chuẩn nghi lễ cập quan, thừa kế thế tập danh phong Thành Vương."

Hắc Hạt Tử bước ra ba tràng bái lễ: thượng hương, tiếp ngọc quan rồi đón nhận đại dao tổ truyền từ Hắc gia. Lễ nghi chuẩn tắc không hề có sai sót. Nhưng vì quá chuẩn, quá chỉnh tề lại quá tôn quý mà từng bước của Hắc Hạt Tử đều như giẫm trên lớp băng mỏng.

Trên ghế khách dự, ánh mắt của văn võ bá quan đều che giấu cảm xúc hoặc lặng lặng lẽ nhìn nhau hoặc âm thầm lắc đầu.

"Một đích tử thần tử mà lập lễ tại đại điện?"

"Thần tử mà lại dùng nghi lễ của Vương thất?"

Các hoàng tử có mặt hôm ấy cung có chút tâm tư trong lòng. Kính Thân Vương mặt mũi lạnh tanh như không cảm xúc nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự kinh thường. Dự Vương im lặng mặt không cảm xúc đứng cạnh Kính Thân Vương. Thập hoàng tử đứng cạnh nhắn gương mặt đĩnh đạc, ánh mắt nghiêm nghị không vui không buồn cứ như việc hôm nay không liên quan đến hắn.

Hắc Hạt Tử mặt mũi không thể hiện nửa điểm bắt thường như ánh mắt hắn khẽ quét tới những người tham dự liền hiểu rõ thế cục ngày hôm nay của mình đã không có cơ hội rút lui.

Bên phía phiên bang, sứ đoàn Mông Cổ được đặc cách mời dự lễ lại không bình thản như những người khác. Gương mặt của các sứ thần đàm lại từ giữa buổi lễ. Kẻ vốn là người thừa kế tước vị của Đại hãn lại nhận kế thừa tước vị của Đại Vũ thì chẳng thể nào trở thành người của Thác Mộc Nhĩ được.

Buổi lễ kết thúc, trên đường hồi phủ, Hắc phu nhân lặng lẽ nói với con trai:

"Con đã trưởng thành rồi."

Ánh mắt bà nhìn hắn như muốn nói nhiều điều lại như không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ lặng lẽ cầm tay hắn có chút run rẩy.

Hạt Tử không lên tiếng, hắn chỉ im lặng cầm tay mẫu thân.

Buổi thiết triều sáng hôm sau, các văn võ bá quan còn có cả lão thần đương triều cũng khẽ lời ra tiếng vào;

"Nghi lễ hôm qua nào có giống cập quan, không phải là lễ phong Vương à?"

"Đích tử thừa tập mà dùng nghi thức ngang hàng Hoàng Tử, lúc Dự Vương và Kính Thân Vương phong vương cũng chưa chắc long trọng như thế?"

"Hoàng thượng định sắp xếp vị trí gì cho hắn?"

Tả Thị Lang Lễ bộ cũng lặng lẽ dâng sớ xin xem xét lại nghi thức lễ quan, cho rằng "phong Vương không sai nhưng lễ quá trọng, phá vỡ lệ cũ."

Một cơn gió sắc bén đang bắt đầu thổi xuyên qua lớp rèm vàng trong cung đình.

Tại Trường Tư cung, Hoàng hậu ngồi trên án nghe Mục cô cô bẩm báo tất cả. Bà chỉ im lặng rót trà, mắt rủ xuống như không hề bất ngờ.

"Chẳng qua là chiêu 'mượn gió đẩy thuyền'. Người trong thiên hạ có ai không hiểu? Chỉ cần lễ này rước đủ tai mắt, dư luận sẽ thay chúng ta cầm dao."

Mục cô cô dè dặt hỏi: "Nương nương, ý là để mặc lời bàn ra tán vào như thế?"

Hoàng hậu đặt chén trà xuống: "Không có lửa thì làm sao có khói. Càng phải thêm dầu."

Trong cùng buổi chiều ấy, tại Hàn phủ

Sau khi nhận được tin báo kín từ người bên trong Nội Đình Giám, Hàn Thừa tướng trầm ngâm rất lâu trong thư phòng. Ông không phải kẻ dễ lay động bởi tin đồn, nhưng lần này, không phải tin đồn – mà là một thực tế được sắp xếp có chủ đích.

Lễ cập quan ấy... rốt cuộc là ai bày?

Khi màn đêm buông xuống, ông sai tâm phúc của mình gửi một phong thư vào Trường Tư cung – không có lời, chỉ là một mảnh ngọc thạch nhỏ khắc chữ "Thời".

Tại Trường Tư cung

Sau bữa tối, Hoàng hậu lặng lẽ mở hộp thư riêng. Ngọc thạch màu xanh ngọc lạnh buốt, bên trên là một chữ duy nhất: "Thời" – thời điểm.

Bà khép hộp lại, đứng lên đi về phía án thư, rót cho mình một chén rượu nhạt. Đôi mắt như phủ một lớp khói: sâu, tĩnh và không thấy đáy.

"Được rồi... nếu Hoàng thượng đã muốn dựng cờ, thì bản cung cũng sẽ dựng trại."

***

Trong cung Trường Tư, một ngày sau lễ cập quan

Hoàng hậu ngồi trầm mặc bên bàn hương án, trước mặt là tấu thư mật được gửi tới từ một thái giám thân cận – vốn là người của Hàn Thừa tướng gài lại nhiều năm.

Ánh nến chập chờn chiếu lên gương mặt người phụ nữ trung niên đã không còn nét thanh xuân mềm mại, nhưng từng đường nét vẫn gọn gàng cứng cáp, cho thấy một đời mưu lược.

Bà đọc thư xong, khẽ gấp lại rồi đốt trong lư hương. Khói cuộn lên, như trần thế cuộn trong lòng người.

"Lễ cập quan... đã quá mức rồi," bà khẽ nói, như với chính mình, nhưng lại như vọng tới tận điện Kim Loan.

"Là nghĩa tử công thần, nhưng lại dùng lễ tương đương hoàng thân quốc thích. Ai chẳng thấy đây là dấu hiệu nâng hắn lên hàng Vương gia chính mạch?"

Phía sau tấm bình phong, Mục cô cô lên tiếng, giọng trầm ổn:

"Hoàng hậu nương nương, ý của Hàn Thừa tướng là đã bắt đầu tung lời ra ngoài. Người chỉ cần yên lặng là được."

Hoàng hậu khẽ gật đầu. Bà không cần ra tay. Chỉ cần để trăm miệng người cắt bằng dao thì Hắc gia cũng phải chảy máu.

Tại Hắc phủ – cùng thời điểm

Trong thư phòng, Hắc Trì Phong đặt chén trà xuống bàn, trầm giọng:

"Lễ hôm qua không có sai sót. Ngay cả lời mời của Đại học sĩ cũng đến muộn, không hợp lệ."

Hắc phu nhân ngồi một bên, nhẹ giọng:

"Là cố ý gây khó dễ. Nhưng giờ khó dễ không còn quan trọng. Quan trọng là... Hoàng thượng đã để con ta 'chính danh lập thân'."

Hắc Hạt Tử đứng đó, thân mặc thường phục, im lặng hồi lâu mới nói:

"Tất cả đều là tước lệnh từ triều đình. Nhưng càng cao, gió càng lớn. Nếu để sóng sau xô ngã, vậy ta thà không trèo lên nữa."

Giải Vũ Thần lúc này đứng gần cạnh, chỉ khẽ đặt tay lên tay áo hắn, nhỏ giọng:

"Nhưng nếu huynh không bước lên, sẽ là kẻ khác đẩy huynh xuống. Gió này... không phải thứ có thể trốn được đâu."

Hắc Trì Phong nhìn Vũ Thần, ánh mắt hơi dao động. Ông trầm ngâm nói:

"Ngữ Hoa nói phải. Thành Vương không thể mãi là bóng sau người khác. Nếu triều đình đã để chúng ta trở thành cờ, thì phải làm quân cờ biết cắn ngược tay chơi."

***

Hôm nay Dự Vương được Hoài Đế giữ lại sau buổi thượng triều buổi sáng. Trong điện Càn Thịnh, gió cuối đông vẫn còn thoảng qua khe cửa ngọc, mang theo hơi lạnh của tháng giêng. Dự Vương vận một thân mãng bào màu tím nhạt, sắc phục dành cho hoàng thân, bước chân nhẹ mà ổn định. Hắn bước tới trước ngự án, hành lễ:

"Nhi Thần thỉnh an Phụ hoàng."

Hoài Đế đặt bút đang viết xuống: "Lễ hôm đó, con đến muộn."

Dự Vương ngước mắt, chắp tay đáp:

"Nhi thần hôm đó gặp chút việc nên không thể có mặt đúng giờ. Xin Phụ hoàng thứ tội."

Hoài Đế không nói gì thêm, chỉ cười nhạt một tiếng. Ông buông bút, đón lấy chiếc khăn lụa Tô công công dâng lên, lau tay chậm rãi. Sau đó, ông khẽ phất tay:

" Lui xuống."

Tô công công lĩnh mệnh lui ra, điện lớn chỉ còn lại hai phụ tử đối diện nhau. Ánh sáng buổi sớm xiên qua rèm trúc, rọi lên một bên mặt Hoài Đế khiến dung nhan đế vương thêm phần trầm lặng và uy nghiêm.

"Nhã Nhi, con nói xem, lễ hôm đó là đúng hay sai?"

Dự Vương hơi khựng lại, ngẫm nghĩ mới dám nói:

"Nếu nhìn từ thân phận của Thành Vương thì đúng là có phần vượt lệ. Nhưng nhìn từ dụng ý của triều đình thì lại rất đúng. Rất khéo."

Hoài Đế khẽ gật đầu ra hiệu cho Dự Vương nói tiếp:

"Chỉ cần vài bước chân, vài cúi đầu đã khiến Thành Vương trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Đúng là nguy nhiều hơn cơ."

Hoài Đế mỉm cười: "Không cần đánh trống gõ chiêng. Nhưng đủ kiến thiên hạ xôn xao."

Dự Vương cúi đầu, giọng trầm xuống:

"Phụ hoàng có thể dẫn đường cho hắn. Nhưng nếu một ngày hắn chọn ngã rẽ khác, liệu Đại Vũ còn giữ được Thành Vương chăng?"

Hoài Đế không đáp ngay. Một lúc lâu sau, ông mới nói, giọng như từ đáy vực vọng lên:

"Vậy thì lúc ấy, hắn không còn là Thành Vương mà sẽ là Đại Hãn của Thác Mộc Nhĩ."

"Và là kẻ đầu tiên chĩa giáo vào biên giới phía Bắc."

Hoài Đế tự rót thêm một chén trà, hơi nước mỏng manh bốc lên, che mờ mọt phần ánh mắt. Ông nhìn Dự Vương:

"Hàn thị sắp không chờ được nữa."

Giọng ông rất nhẹ nhưng lời nói ra lại kinh hãi. Rất ít khi ông nói ra những suy nghĩ hoặc nhận định của mình. Lời này của ông là Dự Vương kinh hãi.

"Con biết rõ, trước khi ta lên ngôi, Hoàng hậu đã theo ta dốc sức toàn lực. Nhưng từ lúc ngồi trên ngai vàng này, thứ Mẫu hậu con dốc lòng không còn là ta nữa."

Dự Vương cúi đầu nghe không dám nói một câu.

"Đứa con mà Hoàng hậu phò tá lại không phải kẻ xứng đáng bước lên ngai vàng."

Chén trà trong tay ông khẽ xoay một vòng:

"Còn con, Nhã Nhi, con là người mà ta và Hoàng Thái Quân nuôi lớn, đạo lý đã dạy đủ để đi tới được ngày hôm nay."

Hoài Đế ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dự Vương. Ánh nhìn của một người là cha cũng là đế vương.

"Hoàng Thái Quân vẫn luôn muốn bảo vệ con, để con đứng sau ta, để con quan sát rèn luyện. Nhưng mà đã đến lúc rồi Nhã Nhi. Đừng để ta và Hoàng tổ phụ con thất vọng."

Dự Vương siết lòng bàn tay, ánh mắt sâu thẳm.

"Hàn Thị là cái gai ghim vào da thịt. Nếu không nhổ ra thì sẽ thành ung nhọt mưng mủ. Một khi đã mưng mủ thì khó mà giữ được tay áo sạch."

Ông cầm lấy một cuốn tấu chương bên cạnh, chậm rãi đặt vào tay Dự Vương.

"Từ hôm nay, những việc của Nội Đình, con toàn quyền xử lý. Ta tin tưởng con."

Dự Vương cúi đầu thật thấp, tay nâng cuối tấu chương vừa nhận:

"Phụ hoàng và Thái Quân đã dưỡng dạy nhi thần. Nhi Thần sẽ không làm cho Người và Thái Quân thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com