Chương 33: Gió xiết từ lòng thành
Buổi chiều hôm đó, Hoài Đế có truyền Hắc Hạt Tử vào cung yết kiến.
Khi Hắc Tử đến, ánh chiều đang xiên nghiêng qua cửa ngọc song phủ một tầng sáng nhạt lên án thư. Sau bức rèm gấm thêu mây, Hoài Đế vận thường phục màu xanh trầm, tay cầm bút, mực đã sẵn đang thong thả viết từng nét chữ trên trang Tuyên Thành trắng mịn.
Hắn quỳ xuống hành lễ rồi đứng sang một bên im lặng chờ đợi. Hoài Đế viết xong một chữ, đặt lên giá rồi cất giọng:
"Thành Vương, nhìn xem chữ này thế nào?"
Hắc Hạt Tử tiến lại gần một bước, ánh mắt dừng lại trên chữ "Tĩnh" (靜) – nét ngang vững, dọc uyển chuyển, song phần cuối lại hơi bị hất ngược, lộ ra một chút dao động.
Hắn khẽ chắp tay nói: "Chữ 'tĩnh' lực tay vững vàng nhưng có phần sắc ẩn bên trong. Tĩnh mà không an, yên mà chưa ổn. Nếu là chữ viết cho thiên hạ xem thì chưa đủ tường hòa. Nhưng nếu là cho người đọc thì đúng là ngự tâm trong gió lớn."
Hoài Đế nhìn hắn: "So với phụ thân ngươi năm đó, ngươi giảo hoạt hơn nhiều."
Ngón tay ông khẽ miết lên nét mực còn chưa khô.
"Trì Dương trung nghĩa nhưng cứng nhắc. Trì Phong lại biết tiến lùi. Còn ngươi lòng nghĩ mười phần mặt chỉ lộ một."
Ông cười nhạt, ánh mắt dừng trên người Hắc Hạt Tử hồi lâu như muốn nhìn thấu con người trước mặt sau lớp vỏ trầm tĩnh ấy.
"Bắc Cương đã có người đến tìm ngươi rồi phải không?"
Không phải câu hỏi mà là câu xác nhận. Hắc Hạt Tử cũng không phủ nhận mà cúi người đáp:
"Thần từng gặp A Lặc Đa, thân tướng của Đại hãn. Hắn mang tư của Đại hãn đến muốn thần quay về."
Hoài Đế lại cười: "Quay về làm Đại hãn? Ngươi mà về e là... Bắc Cương sẽ yên một thời gian. Nhưng sau đó thì sao?"
Giọng ông trầm xuống: "Ngươi là hậu duệ của Mông Cổ nhưng lớn lên tại Đại Vũ. Kẻ khác nhìn ngươi thì thấy đây là cái gai hai đầu chạm đâu cũng chảy máu."
Một khắc im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Rồi Hoài Đế nói:
"Nếu ngươi chọn Bắc Cương thì mau rời khỏi nơi này, từ bỏ Hắc gia, từ bỏ cả Giải Vũ Thần."
Còn nếu ngươi chọn ở lại thì phải nhớ đối với các tộc Mông cổ ngươi chính là phản bội."
Hắc Hạt Tử biết Hoài Đế bắt hắn phải chọn. Hắn chỉ đứng yên, đôi mắt xám kia đột nhiên trở lên như vũng sâu không đáy. Một hồi sau hắn chậm rãi lên tiếng:
"Thần là kẻ ngu muội không ham tranh đấu. Chỉ muốn an ổn một đời."
"Thần chỉ là Hắc Tàng Phong."
Hoài Đế cười nhưng không ra tiếng: "Ngươi không nói thật. Nhưng trẫm lại tin."
"Vì ngươi không tham lại càng đáng sợ hơn kẻ muốn ngai vàng."
Một luồng hơi lạnh từ khe cửa lùa vào. Ánh sáng chiều nghiêng thêm một chút in bóng hai người một cao một thấp trên nền gạch vàng.
Hoài Đến nhìn Hắc Hạt Tử vẫn luôn đang cung kính đứng chờ thì chậm rãi quay về thư án:
"Được rồi. Đi đi. Trẫm đã hiểu. Nhưng từ giờ trở đi gió Bắc thổi tới đâu thì ngươi cũng không tránh khỏi."
Khi Hạt Tử rời khỏi hoàng cung, trời đã ngả hẳn về tây. Cổng lớn hoàng thành khéo lại sau lưng hắn bằng một tiếng "cạch" trầm đục như cắt đứt bên trong là tầng quyền mưu bên ngoài là một kẻ vô tình bị cuốn vào vòng tranh đấu.
Gió đầu xuân thổi qua phiến áo mang theo chút lạnh thấu xương còn sót lại của mùa đông. Nhưng lạnh lẽo nhất không phải là cái lạnh ngoài da thịt mà chính là lòng người.
Hắn đã nói không muốn làm Đại hãn cũng không muốn là Vương gia, chỉ muốn làm một người bình thường sống một cuộc đời bình thường.
Hắn đã nói như thế.
Nhưng ai sẽ tin hắn?
Ngay cả bản thân hắn cũng chỉ dừng lại ở việc không muốn. Còn việc có được hay không lại là việc của thế cục, của mưu đồ, của thiên hạ mà hắn không dám nắm chắc.
Hắc Hạt Tử bước chậm trên đường lát đá ngoài cổng Ngọ Môn, ánh mắt xám như phủ thêm một tầng bụi sương.
Lời của Hoài Đế cứ văng vẳng bên tai hắn như phong bế số mệnh của hắn trong đó. Hắn chưa từng muốn bước vào chốn cung đình, hắn chỉ muốn giữ lấy một người là Giải Vũ Thần trong một cõi yên bình.
Nhưng thiên hạ không để hắn yên mà bắt hắn phải trả giá cho mọi lựa chọn của mình.
Sau bữa cơm chiều, Hạt Tử cùng phụ mẫu trao đổi việc gặp Hoàng thượng hôm nay cũng như quyết định của hắn. Hắc lão gia thở dài vỗ vai hắn còn Hắc phu nhân cũng chỉ im lặng rốt cho hắn thêm một chén trà.
Thời gian không còn sớm nên Hạt Tử xin phép lui về viện tử của mình. Khi hắn bước vào thư phòng thì Giải Vũ Thần đang ngồi trong thư phòng xem sổ sách đầu năm từ Huệ Dương gửi tới.
Trong ánh đèn vàng nhạt, hắn ngồi xuống bên án thư mở một cuốn sách nhưng tầm nhìn lại không đặt vào trong sách.
Giải Vũ Thần thấy hắn vẫn luôn im lặng từ lúc bước vào tới giờ thì có chút ngạc nhiên sau đó khẽ hỏi:
"Huynh có tâm sự?"
"Trời vẫn còn lạnh, sao đệ không sai người đốt lò sưởi?" Câu trả lời của Hạt Tử không liên quan tới câu hỏi của Vũ Thần.
Vũ Thần cũng không lặp lại câu hỏi mà chỉ khẽ đáp: "Không quá lạnh, ta mặc đủ ấm rồi."
Hạt Tử khẽ kéo Vũ Thần vào lòng để cậu ngồi lên đùi mình, ôm lấy cậu từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai cậu.
"Hoa Nhi!!!"
"Uhm?" Vũ Thần hơi nghiêng đầu nhìn qua sau, khẽ chạm đầu vào đầu hắn.
"Nếu có một ngày ta buộc phải lựa chọn giữa đệ và Bắc Cương, đệ bảo ta nên chọn gì?"
Vũ Thần thoáng sững người nhưng cũng không hỏi vì sao. Cậu chỉ nhẹ nhàng cười nhìn hắn rồi đáp:
"Dù huynh chọn gì ta cũng sẽ không buông huynh. Trên thế gian này làm gì có lựa chọn nào hoàn hảo. Chỉ cần huynh thấy đó là con đường đúng tì con đường đó thế nào ta cũng có thể cùng huynh đi tiếp."
Câu nói như rót một dòng nước ấm giữa cõi lòng đông đá của hắn. Hắn khẽ hôn lên hõm vai cậu rồi dùng ở đôi môi như cánh hoa hé mở:
"Hoa Nhi, ta sẽ không để ai động đến đệ."
***
Tháng hai, gió xuân mỏng nhẹ như lụa tơ lướt qua từng nhành cây trụi lá mà không làm phiền đến mạch nhựa sống đang chuyển động ngầm trong thân.Mưa đầu mùa rơi nhẹ như sa liễu, làm loãng cả hương trầm trong phòng khách Hắc phủ. Đám tiểu nha đầu đang quét sân, thấy một cỗ xe ngựa sơn đen dừng trước cửa, trên thân xe khắc phù hiệu của Lễ Bộ, hộ tống theo một vị quan mặc trường bào ngoại giao. Tay y cầm một ống trục sáp xanh.
Hắc Hạt Tử đang sửa tay áo trong thư phòng thì người hầu bẩm báo có người tới giao thư từ triều đình. Hắn chỉ khẽ gật đầu đưa tay nhận lấy. Sau khi rót một chén trà xanh, chờ người hầu lui ra, hắn mới bóc lớp sáp bên ngoài ống trục.
Lá thư viết bằng tiếng Mông cổ, giấy gân mềm, nét chữ bay lượn theo kiểu hành thư của quý tộc A Lạp thị. Cuối thư đóng dấu Thủ lĩnh Trung kỳ bộ, người này đang nhiếp chính tại đại trướng của Bắc Vương.
"Đại hãn Thác Mộc Nhĩ đang bệnh nặng, tiên đoán không qua khỏi tháng Ba. Trước khi rơi vào hôn mê đều nhắc tới việc muốn gặp lại con trai của Mộc Kỳ Cách.
Đại trướng nay hỗn loạn, các bộ đều dòm ngó vị trí Đại hãn. Các trưởng lão xin mời Thác Mộc Nhĩ Bối Tư hồi hương nhận lại tước vị, dẹp loạn an bang."
Hạt Tử đặt thư xuống bàn, ánh mắt trầm đục không rõ vui buồn. Gió ngoài cửa đưa vào mang theo mùi đất ẩm sau mưa quyện với hương cỏ non.
Hoài Đế cho người mang thư tới đây là gì có ý gì? Lòng hắn hiểu rõ. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng hắn không nghĩ chuyện tới sớm như thế. Trong một năm nay, hắn thấy cuộc sống quanh hắn biến chuyển quá nhiều, chỉ có một tia sáng là Giải Vũ Thần xuất hiện sửa ấm cõi lòng hắn.
Hắn bước Đông viện nơi Hắc phu nhân và Giải Vũ Thần đang cùng nhau xử lý một số sổ sách của Hắc phủ. Thuận tiện khi hắn tới Hắc lão gia cũng đang ở đó bàn chút chuyện liên quan tới sản viện.
Hạt Tử chào cha mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh của Vũ Thần. Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt lá thư lên mặt bàn hướng tới bên của Hắc phu nhân.
"Phụ thân, mẫu thân! Bắc Cương gửi thư tới. Đại hãn lâm trọng bên khó lòng qua khỏi."
Hắc phu nhân có chút sững người rồi sau đó nhẹ siết khăn trong tay rồi nói.
"Ai gửi tới?"
"Lễ bộ hôm nay gửi tới theo lệnh của Hoàng thượng." Hạt Tử đáp.
"Cuối cùng cũng tới." Hắc lão gia thở dài.
Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày rồi nhìn Hạt Tử, Hạt Tử mỉm cười vỗ nhẹ tay cậu ý bảo yên tâm. Giải Vũ Thần có chút bất trong lòng, từ ngày về kinh thành những chuyện xảy ra đều khó nằm trong kiểm soát của cậu, khiến người luôn phòng bị các rủi ro như cậu không thoải mái, đặc biệt là những chuyện liên quan tới người cậu quan tâm.
***
Sau tin tức truyền tới, tình hình Bắc cương căng thẳng liên tục truyền tới triều đình. Các buổi thượng triều đều có người cập nhật tình hình của biên cương. Trong tấu chương gần nhất của Đại tướng quân Ngô Nhị Bạch báo về: Tình hình Bắc Cương biến động. Đại hãn bên đó đã bệnh nặng lâu ngày. Hiện các hoàng tử của Đại hãn đang lần lượt dẫn người di chuyển về thành, số lượng quân đội tập hợp gần biên cương tăng bất thường.
Hoài Đế nghe tình hình thì mày khẽ nhíu, ông cho người bổ sung thêm binh và quân lương cho biên cương, chuẩn bị tinh thần ứng phó với các tình huống xấu.
Tình hình căng thẳng trên triều vẫn kéo dài thêm hơn mười ngày thì tin xấu chính thức truyền tới.
Đại hãn qua đời. Tám hoàng tử của Đại hãn tranh chấp vương vị dẫn tới binh biến. Vùng Bắc cương biến động.
Tin tức Đại hãn Thác Mộc Nhĩ qua đời như một cơn bão quét qua toàn bộ triều đình.
Chưa đầy ba ngày sau khi tin được xác nhận, Lễ bộ đã tiếp nhận sáu bản quốc thư từ các bộ tộc Mông Cổ gửi tới Đại Vũ. Mỗi bản thư đều xưng tôn một người khác nhau là "người kế vị hợp pháp". CÓ bộ ủng hộ Ngạch Lặc Đa - Thất hoàng tử của Thác Mộc Nhĩ, có bộ lại muốn đẩy Bát hoàng tử lên ngôi, thậm chí có một thư ám chỉ "đích tử của Mộc Kỳ Cách" mới đủ tư cách kế vị.
Lời ám chỉ kia ai cũng hiểu là nhắm đến ai.
Dự Vương đọc xong thì cười lạnh: "Bọn họ chưa phân thắng bại mà đã muốn kéo người của ta vào việc này."
Trên triều, Kính Thân Vương và Hàn Thừa tướng không bỏ qua cơ hội này. Trong một buổi chầu sớm, thân tín của Hàn Thừa tướng dâng tối xin lập sứ đoàn hòa đàm tới biên cương giúp các tộc Bắc Cương ổn định cục diện. Người được ông ta đề cử chính là Thành Vương Hắc Tàng Phong với lý do người thân cận càng dễ xử lý.
"Thành Vương là trưởng tử của công chúa Mộc Kỳ Cách. Việc các bộ Mông Cổ rối loạn là chuyện nhà thì Thành Vương là người nhà càng tiện ra mặt hơn để gìn giữ hòa bình. Nhanh chóng ổn định biên cương để dân sinh ổn định."
Hàn Thừa tướng cũng tấu tiếp: "Việc của Mông Cổ cần xử lý sớm không sẽ thành họa của Đại Vũ. Bệ hạ, thiên hạ vi quý."
Không khí trong điện càng lúc càng nặng. Dự Vương bước ra khấu đầu rồi thưa:
"Phụ hoàng, nhi thần cho rằng việc này không nên quyết định vội. Bắc Cương đang loạn nhưng vẫn là việc nội bộ của họ, nếu Đại Vũ vội vã dẫn quân tới e rằng không thích hợp."
"Chưa nói tới việc Thành Vương là đích tử và huyết mạch duy nhất của Hắc gia. Việc này cần cân nhắc kỹ."
Hai phe ta đẩy người đưa. Hoài Đế ngồi trên ngai, tay vuốt nhẹ long văn khắc trên tay vịn.
"Trẫm hiểu rõ. Việc này bàn đến đây thôi. Các ái khanh có việc thì tâu không sự thì bãi triều."
Triều thần im lặng. Hoàng đế ra hiệu với Tô công công, Tô công công nhận mệnh liền xướng:
"Các vị đại nhân không ai bẩm tấu. Bãi triều."
Hoài Đế đứng lên đi vào trong điện, văn võ bá quan cúi đầu hành lễ:
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com