Chương 34: Tịnh lộ
Sau buổi thiết triều hôm đó, Hắc Hạt Tử trở về phủ. Hắn không nói gì, chỉ ngồi im lặng trong thư phòng và cũng không gặp ai.
Đến giữa đêm, Giải Vũ Thần bước vào thấy hắn ngồi trước bàn, ánh nến hắt lên mặt, mắt hắn không chớp nhìn tờ chiếu thư trắng chưa viết một nét.
"Huynh định đi sao?" Vũ Thần hỏi.
Hắc Hạt Tử lắc đầu rồi mới nhẹ lên tiếng: "Ta không hề muốn quay về nơi đó. Nhưng thế cục này không phải muốn hay không?"
Vũ Thần khẽ siết cánh tay hắn: "Ta theo huynh. Chỉ cần huynh muốn."
Sau hôm đó, Thành Vương viết tấu xin nghỉ không thượng triều vì ốm ba ngày liên tục. Hắn ở trong phủ mỗi ngày cùng Hắc phụ nhân uống trà ngắm vườn cây.
Trời vừa hửng sáng chưa lâu, gió xuân mang theo hương cây cỏ len qua dãy hành lang Hắc phủ. Một tiểu thị hối hả chạy vào thư phòng bẩm có công công từ nội đình truyền khẩu dụ: Hoàng thượng triệu Thành Vương cùng Hắc lão tướng quân Hắc Trì Dương nhập cung nghị chính.
Hắc Hạt Tử thoáng sững sau đó dừng công việc trên tây, vén áo đứng dạy. Bên ngoài Hắc Trì Phong cũng đã chuẩn bị chỉnh tề. Người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi dù đã cáo lão nhiều năm nhưng vẫn giữ vững phong thái dũng tướng.
Hai cha con không nói gì cùng lên xe ngựa đến thẳng nội đình.
Trái với dự đoán, khi họ đến, Dự Vương Tề Du Nhã đã có mặt đang đứng dưới bậc thềm ngọc nhìn cây ngọc lan giữa sân ngự thư phòng.
"Dự Vương cũng được triệu?" Hắc lão gia khẽ hỏi.
Dự Vương nghe thấy cũng cười nhạt: "Hắc lão tướng quân lâu ngày chưa gặp. Bản vương cũng mới tới."
Ngay lúc đó công công xuất hiện dẫn ba người vào điện.
Trong điện, Hoài Đế vẫn như trước đầu ngồi sau án thư bằng gỗ tử đàn, thần sắc không biểu lộ cảm xúc. Trước mặt ông là bản đồ biên giới phía Bắc cùng tấu chương từ Ngô Nhị Bạch báo cáo tình hình: Bắc Cương hỗn loạn sau Đại hãn qua đời, quân đội các tộc bắt đầu di chuyển dọc biên giới có va chạm với quân của Đại Vũ.
Cả ba người chưa kịp hành lễ thì Hoài Đế đã ra hiệu miễn:
"Trẫm gọi các ngươi tới đây là để nói về việc của Bắc Cương."
"Thành Vương, trẫm muốn ngươi cùng Ngô tướng quân trấn thủ biên giới bên Bắc Cương."
Cả ba người có chút ngạc nhiên không nghĩ Hoài Đế sẽ thẳng thắn tới mức như thế. Cả ba không biết nói gì. Hạt Tử là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, chấp tay khom người:
"Thần tuân chỉ."
Bỗng phía ngoài có tiếng nội thị cao giọng: "Hoàng Thái Quân giá đáo!"
Tất cả cùng đứng dậy nghênh đón. Bóng người mặc áo cẩm bào thêu mẫu đơn đỡ tay thái giám bước vào. Mái tóc bạc búi cao cài trâm ngọc, gương mặt ông không một nếp nhăn nào là thừa.
Hoài Đế đứng dậy, đỡ ông vào ghế gọi một tiếng đầy kính trọng: "Mẫu quân"
Hoàng Thái Quân khẽ liếc mấy người sau đó ngồi xuống ghế. Ánh mắt ông nhìn Hạt Tử rồi uy nghi nói:
"Đừng ngạc nhiên về việc này. Đây là ý của Hoàng nhi cũng là ý của bản cung. Tàng Phong đi dẹp yên Bắc Cương sẽ thuận tiện cho hắn sau này."
Ông quay sang nhìn Hoài Đế rồi nói: "Việc này cũng nên xử lý dứt điểm. Một số thứ ở Kinh thành cũng nên dọn sạch."
Hoài Đế gật đầu: "Mẫu quân nói đúng. Cũng đến lúc rồi."
Sau đó ông quay sang Hắc Hạt Tử: "Trẫm phong ngươi là Trấn Bắc Tả sứ có quyền điều phối tam doanh quân trấn Bắc, cùng Ngô Nhị Bạch bảo vệ biên cương."
Hạt Tử quỳ xuống lĩnh mệnh. Hắc Trì Phong bên cạnh muốn nói lại thôi.
Khi triều nghị kết thúc, Dự Vương dừng lại tiễn bước Hắc Hạt Tử, thấp giọng:
"Ngươi đi chuyến này thời gian cũng không ngắn. Nhưng cũng là cơ hội để cắt đứt dây trói cũ."
Hắc Hạt Tử nhìn y, ánh mắt rắn lại như băng. "Ta chưa từng quên."
Tin tức Hắc Tàng Phong nhận mệnh trấn thủ Bắc Cương được truyền ra không lâu sau buổi nghị mật. Việc một Vương gia mang quân rời kinh tự mình ra biên thủy không phải là một việc nhỏ không ít người nhỏ giọng bàn tán.
Hoàng hậu biết tin khi đang thắp hương trong điện mẫu nhi. Bà chỉ liếc qua cung nữ truyền lời rồi chậm rãi cắm nén hương cuối cùng vào lư lục ong khảm ngọc:
"Đi rồi thì tốt. Vị trí kia từ nay có thể nhẹ gánh."
Người bên cạnh khẽ cúi đầu. Hoàng hậu lại nói tiếp:
"Câu cao thì bóng lớn, hắn sinh không đúng chỗ, đứng không đúng nơi. Đi Bắc Cương chắc gì còn ngày về."
Kính Thân Vương khi nhận được tin cũng tỏ ra vui vẻ: "Hắc Tàng Phong rời kinh cũng mang theo một phần thế lực của Hắc gia. Tề Du Nhã không còn Hắc gia chống lưng thì xem hắn còn làm gì được ta."
Giọng y không lớn nhưng từng chữ như chạm vào đá tảng, khô khốc và lạnh lẽo. Trong tay y là một bản danh sách gồm mười hai vị quan nội cục vừa được đề bạt dưới tay Dự Vương trong ba tháng qua. Kế hoạch đã bắt đầu.
***
Để chuẩn bị cho việc phương Bắc, Hạt Tử luôn bận rộn đi nơi giữa Bộ binh, Lễ bộ nên thời gian hắn và Vũ Thần gặp nhau không nhiều. Hắn rời phủ từ lúc trời còn chưa sáng và về phủ khi đã tối muộn.
Tối trước ngày lên đường, hai người có có cơ hội gặp mặt. Sân sau Hắc phủ tĩnh mịch lạ thường. Trăng đầu tháng mờ như lụa mỏng, ánh sáng rọi qua hàng trúc đổ bóng mảnh mai xuống bàn đó bên hồ.
Hắc Hạt Tử ngồi bên bàn, tay cầm chén trà chưa uống, ánh mắt lặng như nước giếng sâu. Giải Vũ Thần từ việc bước ra, y phục còn chỉnh tề nhìn qua là biết cố ý chờ hắn.
Cậu ngồi xuống đối diện Hạt Tử, tự rót cho mình một chén trà.
"Huynh cố ý tránh mặt ta?!" Không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.
Hạt Tử không biết giải thích như thế nào, lần đầu tiên nhắn thấy không nói lên lời là cảm giác gì.
"Ta không dám gặp vì sợ sẽ không nỡ."
"Bao giờ lên đường?"
"Ngày mai?"
"Nếu ta không hỏi huynh định không nói gì?"
Giải Vũ Thần nhìn hắn thật sâu như đang đánh giá xem nên làm gì với hắn để giảm cảm giác tức giận trong lòng.
"Đệ ở lại." Hắc Hạt Tử khó khăn buông ra một lời.
"Vì sao?"
"Bắc Cương là nơi binh loạn thời tiết lại khắc nghiệt không giống Kinh thành hay Huệ Châu. Ta không nỡ."
Vũ Thần nhếch môi cười bình thản, ánh mắt lại ẩn chứa tức giận đang trào dâng:
"Hắc Tàng Phong! Huynh không nỡ còn ta thì nỡ sao?" Giải Vũ Thần hiếm khi gọi tên đầy đủ của Hắc Hạt Tử, hắn có chút hốt hoảng vội giải thích.
"Không phải! Hoa Nhi, đệ là ánh sáng duy nhất soi trái tim ta suốt hai mươi năm qua. Nếu ta mang ánh sáng ấy đến nơi toàn mà máu khác nào tự tay bóp nát nó?"
Vũ Thần cụp mắt, ngón tay siết nhẹ vành chén: "Ta không sợ. Ta chỉ sợ huynh không về."
Hạt Tử nhắm mắt, trong lòng là trăm vạn câu nói nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu khàn đục:
"Chờ ta."
Hắn đứng dậy, bước vòng qua bàn, quỳ một gối xuống trước mặt cậu. Động tác ấy khiến Giải Vũ Thần thoáng giật mình nhưng chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nắm tay cậu áp lên trán mình.
"Nếu ta về thì sau này cả đời sẽ không rời xa đệ. Nếu ta không về được thì thay ta sống thật lâu để nhìn xem thế gian này có đáng hay không."
Giải Vũ Thần lặng thinh. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Một lúc sau, cậu đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ tóc mai người kia:
"Huynh mà không về thì ta sẽ thành thân với người khác, sẽ quên luôn huynh."
Sáng sớm hôm sau, cổng phủ mở. Hắc Hạt Tử vận chiến giáp đơn sắc, không đeo ngọc, không mang vật trang sức, chỉ có thanh đoản đao bên hông và sắc mặt như sương tuyết.
Giải Vũ Thần không tiễn ra ngoài, chỉ đứng sau tấm rèm cửa, nhìn bóng lưng người kia một đường đi xa dần. Gió xuân thổi ngược nhưng không thể thổi mờ nét mặt đã khắc quá sâu trong lòng.
Đoàn người rời kinh vào lúc giờ Mão, trời vừa rạng sáng sương còn đọng dưới chân cỏ. Cờ Thành Vương không căng mà rũ nhẹ trong gió đầu xuân. Hắc Hạt Tử đi như kẻ rút kiếm trong đêm lặng lẽ nhưng mang theo sát khí không thể xem thường.
Năm ngày hành quân, qua khỏi thành Duyên Khê, đoàn quân dừng nghỉ tại trạm dịch biên thứ tư. Đêm đến, Hắc Hạt Tử ngồi trước lều lớn xem lại bản đồ quân lương. Mặt trời đã lặn từ lâu, chỉ còn ánh trăng vàng nhạt trải loang mặt đất.
Lúc ấy, một phó tướng vào bẩm:
"Khởi bẩm Vương gia, có người đơn lẻ đi theo từ chiều. Người đã áp sát vùng phụ cận có dấu hiệu không tránh né tuần tra."
Hắc Hạt Tử nhíu mày, buông bản đồ ra lệnh: "Mang người tới đây."
Một khắc sau, dưới ánh đèn lều, một người bị giải tới, áo choàng dính bùn, tóc rối đôi chút vì gió bụi, nhưng vẫn ngẩng đầu, ánh mắt không có chút chột dạ nào.
Giải Vũ Thần.
Không đợi ai mở lời, cậu chủ động giật tay khỏi hộ vệ, phủi áo bước lên:
"Bỏ trói đi, ta đâu phải tù binh."
Hắc Hạt Tử không lên tiếng, cũng không ra hiệu. Hắn chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt tối trầm như nước đọng. Hắn chậm rãi tiến tới rồi dừng lại trước mặt cậu:
"Đệ nghĩ ta không biết đệ sẽ làm vậy?"
Giải Vũ Thần mím môi: "Vậy huynh còn để ta đi?"
"Không phải để." Hắn chậm rãi bước xuống, đến trước mặt cậu "Là vì ta biết có cấm cũng vô ích."
Giải Vũ Thần không phản bác. Cậu ngẩng nhìn hắn, ánh mắt kiên định như gươm đã rút khỏi vỏ.
Hắc Hạt Tử khẽ thở dài. Hắn quay sang phó tướng dặn:
"Dọn lại lều của ta, thêm chăn với gối đi. Bảo người chuẩn bị thêm một phần nước ấm sạch. Từ mai đệ ấy sẽ theo chúng ta hành quân tới Bắc Cương."
Phó tướng giật mình: "Vương gia, vậy tức là...?"
"Là đi cùng."
Khi trong lều chỉ còn lại hai người, Hắc Hạt Tử bước đến cởi dây trói cho Giải Vũ Thần. Vết hằn nơi cổ tay cậu ửng đỏ, hắn khẽ xoa nhẹ, không nói một lời. Động tác dịu dàng nhưng im lặng kia khiến Vũ Thần chột dạ, khẽ lí nhí:
"Huynh đừng giận. Ta thật sự là không nỡ mà."
Hắn vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ xử lý vết siết. Từ chột dạ chuyển thành áy náy, rồi tức giận, Vũ Thần quay mặt đi không thèm để ý tới hắn nữa.
Người hầu mang nước vào, Hắc Hạt Tử tự tay nhúng khăn, lau sạch bụi đường trên mặt và tay cậu. Vũ Thần ban đầu còn né tránh, cuối cùng chỉ đành để mặc hắn làm theo ý mình.
Lát sau, khi thức ăn được đưa vào, Giải Vũ Thần đói mệt đến mức không còn tâm trí giận dỗi, mau chóng ăn sạch phần cơm nóng mới được mang tới.
Đêm ấy, hai người cùng nằm nghỉ trong lều chủ. Mỗi người quay lưng một phía, không ai lên tiếng, bầu không khí căng như dây đàn.
Giải Vũ Thần nằm được một lúc, không chịu nổi sự im lặng nặng nề ấy nữa. Cậu xoay người, đối diện với tấm lưng vững chãi kia nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, má áp sát lưng thì thầm:
"Đệ xin lỗi. Đừng giận đệ. Đệ thật sự không nỡ xa huynh."
Hắc Hạt Tử giả vờ ngủ liền mở mắt, không khỏi thở dài rồi xoay người lại đối diện với mặt của Giải Vũ Thần. Hắn vươn tay ôm eo cậu kéo chặt vào người, trong lòng không khỏi đau lòng.
"Đệ đúng là biết cách lấy mạng ta mà."
"Lần sau đừng như thế nữa. Có biết đường đi rất nguy hiểm không?" Hắn khẽ vuốt tóc cậu nghiệm giọng nói.
"Có huynh bảo vệ ta mà, ta không sợ" Vũ Thần thì thầm, hai mắt cong cong nhìn có chút trẻ con.
Hạt Tử chỉ "Uhm" một tiếng rồi ôm cậu chặt hơn sau đó thì thầm "Không được có lần sau."
Vũ Thần gật đầu, dụi mặt vào ngực hắn, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi sau những ngày rong ruổi.
Hắc Hạt Tử nghe tiếng thở đều bên tai mới khẽ thả lỏng người. Thật ra hắn đã phát hiện cậu từ hai ngày trước, bóng áo lam kia luôn giữ khoảng cách vừa đủ đi nép theo đoàn mà không để lộ. Hắn từng do dự, từng muốn ép cậu quay về nhưng cuối cùng vẫn sai ám vệ theo bảo hộ. Trời vừa mưa vừa nắng, cậu lại bị ướt bị hun nắng khiến sắc mặt nhợt nhạt làm tim hắn như bị bóp nghẹn.
"Hắc Tàng Phong ơi là Hắc Tàng Phong, cả đời ngươi xem ra thật sự bại trong tay Giải Vũ Thần rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com