Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Vạch gió dựng cờ

Trong trướng doanh chính, lò trầm đã tắt, chỉ còn vết khói mờ vương trên mặt bàn. Ba người ngồi, một người đứng.

Hàn Thiệu Ân chắp tay, giữ bộ dáng cung kính nhưng cổ hơi cứng, sống lưng dường như tự đổ mồ hôi.

Hắc Hạt Tử không mở lời ngay. Người nói trước lại là Giải Vũ Thần, vẫn đeo mạng sa, chỉ để lộ ánh mắt trầm tĩnh:

"Hàn đại nhân. Trạm số 4 bản ghi sổ kho ngày mười lăm tháng sáu có dấu ấn không đúng chuẩn Nội cục."

"Dấu đó chỉ dùng trong các văn bản cũ của Đông phủ hai năm trước. Nhưng giấy lại là giấy mới, ngạch khắc là năm nay. Giải thích sao?"

Hàn Thiệu Ân nhướng mày: "Thần không phụ trách ấn bản. Văn thư do hạ lại đảm nhiệm—"

"Hạ lại kia đã bị đưa khỏi doanh, hôm qua." Ngô Nhị Bạch chen vào, giọng lạnh. "Trên người hắn mang một bản vẽ hành trình thay đổi, có tên ngài ở mục chuyển lộ."

Không khí chùng xuống. Hàn Thiệu Ân nín thở, nhưng không nhận cũng không phủ nhận. Hắc Hạt Tử lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ như gió buổi sáng:

"Ta không cần biết ngươi làm theo lệnh ai. Chỉ hỏi một điều."

"Người trong kinh... ai đưa chỉ cho ngươi liên lạc Trần Bằng?"

Hàn Thiệu Ân mím môi, định im, nhưng một lát sau mắt hắn đảo sang Hắc Hạt Tử nơi ánh nhìn sắc bén kia chưa hề rời khỏi mình.

Cuối cùng, hắn thấp giọng: "...Là Lưu Trí."

"Ta chỉ làm theo mệnh của Nội cục."

Giải Vũ Thần khẽ gật, đặt một bản thư đã cháy góc lên bàn, bản sao mật tín ngụy tạo từng được gửi về từ kinh, tay của Lưu Trí, giả ký danh Lễ Bộ.

"Thế này gọi là 'mệnh' à?" Hạt Tử nói, tay vẫn đặt hờ lên thư. "Ngươi nghĩ ngươi là cờ nhưng thật ra chỉ là mồi."

Một khắc sau, Hắc Hạt Tử phất tay, lính vào dẫn Hàn Thiệu Ân đi biệt giam. Không cần tra, không cần tội danh.

Ngô Nhị Bạch hỏi: "Giờ xử sao?"

Hắc Hạt Tử quay sang Giải Vũ Thần. Người kia nhẹ đáp:

"Không giết. Để hắn sống sẽ kéo được cả dây."

"Vả lại, Lưu Trí còn chưa lộ mặt. Giết Hàn Thiệu Ân bây giờ lại đánh rắn động cỏ."

***

Tại Kinh thành, phủ Dự Vương.

Tề Du Nhã đứng trước thư án, tay chắp sau lưng, ánh mắt rơi trên mảnh vải hoa sen trắng được đặt cẩn thận trong hộp gỗ, kèm với lá thư tay của Hắc phu nhân.

[Cây chưa động gió đã lay. Nếu ngươi muốn giữ phái Nam thì nên đi trước một bước.]

Hắn đọc thư lần thứ ba rồi quay đầu dặn người bên cạnh - Yến Vệ:

"Chuẩn bị xe, ta muốn nhập cung thỉnh an Hoàng Thái Quân."

Yến Vệ hơi khựng lại: "Bây giờ? Có lộ liễu quá không?"

Tề Du Nhã cười: "Ta chỉ vào vấn an Hoàng tổ quân thì ai nói gì được ta."

Giờ Tuất, tại cung Vĩnh Dương của Hoàng Thái Quân, buổi vấn an diễn ra như thường lệ.

Sau khi Dự Vương hành lễ xong thì Hoàng Thái Quân phất tay ý bảo hắn ngồi xuống lại sau người hâm trà cho Dự Vương.

"Nhã Nhi, gần đây ít thấy con vào cung. Là sợ trời nóng?"

Dự Vương cúi đầu cười nhẹ: "Trời nắng nóng nên tôn nhi cũng có chút lười."

Sau đó hắn lại như có như không nói ra: "Con vẫn luôn thích miền Bắc mát mẻ nhưng thật sự càng muốn ngắm cảnh miền Nam."

Hoàng Thái Quân hiểu ý của hắn cũng khẽ cười: "Miền Nam mùa này cảnh vật hữu tình con cũng nên đi ngắm nếu có cơ hội. Miền Bắc hợp với Phong Nhi hơn."

Tề Du Nhã nửa giả hiểu nửa giả không chỉ cười nhấp trà không nói thêm.

Ngay trong đêm hôm đó, có tin truyền tới Hoài Đế: có kẻ trong Cấm quân đóng ở Miền Nam tiếp xúc với người Mông Cổ đã trốn sang biến cảnh.

Sáng hôm sau, Dự Vương đích thân dâng tấu xin đi tuần sát Nam quan để điều tra việc này.

Hoài Đế phê chuẩn.

***

Càng gần về cuối hè, nắng Lâm Châu rọi xiên qua những mái trướng lại càng gay gắt, gió thổi cuối theo cát bụi và cỏ bị nắng đốt khô. Tin tức Dự Vương đi tuần phía Nam nhanh chóng được truyền tới.

Hắc Hạt Tử đọc xong thư liền đưa cho Giải Vũ Thần. Vũ Thần cầm thư đọc chậm từng dòng. Mỗi chữ viết đều đặn, lối chữ nghiêng tròn của Hắc phu nhân không lẫn vào đâu được. Dù thư ngắn nhưng đều là trọng điểm.

"Hoàng Thái Quân giúp sức, Dự Vương sẽ nhanh chóng an ổn được biên ải phái nam. Phụ thân huynh báo an."

Hắc Hạt Tử ngồi đối diện Vũ Thần nói nhẹ: "Thúc phụ vẫn luôn báo bình an tới cho phụ mẫu ta. Vũ Thần, đệ có muốn gửi thư về cho thúc phụ không?"

Vũ Thần khẽ lắc đầu: "Hiện không cần. Quan tâm tất loạn. Chỉ cần biết thúc phụ vẫn bình an là ta an tâm rồi."

Hạt Tử vươn tay cầm lấy tay cậu áp môi mình lên mu bàn tay trắng nõn nhẹ nói, "Yên tâm, Hắc gia luôn cho ám vệ bảo vệ thúc phụ, sẽ không để người gặp chuyện gì."

Vũ Thần nhìn hắn mỉm cười, gật nhẹ đầu. Cậu tin tưởng hắn sẽ bảo vệ được thúc phụ cũng như hắn vẫn luôn bảo vệ cậu, bảo vệ Hắc gia.

Buổi chiều, doanh trại bắt đầu trở mình như một con thú lớn vừa tỉnh ngủ. Người đưa tin mới từ trạm phụ chạy về, báo lại việc Hàn Thiệu Ân đêm qua đã khai thêm một tên trong nội cục – Lý Tiêu, người từng xuất hiện tại phủ Hình Bộ trong vụ điều tra Hắc Trì Dương mười năm trước.

Tin này khiến sắc mặt Ngô Nhị Bạch nặng lại. Ông cho người gấp rút gửi mật hàm về kinh, đồng thời nói riêng với Hắc Hạt Tử:

"Nếu không muốn dây dưa quá lâu, phải ra mặt. Không cần tung hết, chỉ cần tung một cái tên là đủ để nước đục lộ bùn."

Hắc Hạt Tử khẽ gật đầu, rồi quay sang Giải Vũ Thần:

"Đệ có thể giúp ta thảo một bản tấu không? Cần một giọng văn vừa đủ cứng rắn, nhưng không để đối phương có cớ phản pháo."

Giải Vũ Thần không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng dậy, đi lấy nghiên bút, nhẹ nhàng mài mực.

Một khắc sau, ngòi bút đã đặt lên giấy:

"Thần kính trình: Lý Tiêu – tiền nhiệm hộ viên Hình Bộ – trong năm Đại Vũ Hoài Đế thứ bảy từng dâng sớ cáo tham, nhưng sau đó bị triều đình thu hồi điều tra. Hôm nay tên này lại hiện diện tại biên trạm Lâm Châu, ngụy danh giám sát..."

Từng nét chữ nghiêng thanh thoát, mạnh mẽ nhưng không mất vẻ bình hòa. Giống như người viết – bên ngoài ôn tồn, bên trong lại kiên định chẳng khác gì Hắc Hạt Tử bên cạnh.

Khi viết xong, Giải Vũ Thần đưa bản tấu cho hắn, tay hơi run – không phải vì lo, mà vì biết: từ đây, ván cờ đã rơi vào trung cuộc.

***

Bản tấu rất nhanh được đưa tới Hoàng cung. Một bản tấu chương bỗng chốc lật lại vụ án của hơn 20 năm trước liên quan đến Thành Vương Hắc Trì Dương.

Không khí trong điện lạnh như hồ đá. Lưu Trí – người đứng đầu Nội cục, chậm rãi bước ra phản bác, nhưng chưa kịp nói nhiều, thì Ngự sử Lại Chinh đã tiến ra khỏi hàng, đưa thêm một bản phụ tấu từ Lâm Châu, có chữ ký xác nhận của Dự Vương và ấn riêng của Thái Quân.

Tấm màn mỏng che đỡ quyền lực trong nội cục rách một đường.

Hoàng đế ngồi yên, mắt nhìn xuống như không quan tâm. Nhưng giọng phán ra đã là quyết định:

"Lưu Trí lập tức thu hồi chức, giao cho Đông Xưởng tra xét."

"Nội cục từ nay tạm giao cho Ngự sử giám sát."

Không cần ai phải nói thêm.

Lưu Trí bước ra khỏi điện, tay run. Bên cạnh, một người mặc thường phục theo sau hắn là gián điệp của Thái Quân, đã theo dõi hắn suốt hơn năm năm.

Trong hậu cung, Hoàng Thái Quân ngồi cùng Hắc phu nhân uống trà sau bức bình phong. Ông cụ nói với Hắc phu nhân:

"Cháu gái, nắm đó để Hắc Trì Dương rút khỏi Bắc Cương về kinh thành là do ta và Hoàng Đế không bảo vệ tốt cho hai đứa. Nhưng bây giờ ta và hoàng đế không để Hắc gia thiệt thòi nữa."

"Ta đã nói chuyện với Hoàng đế. Hạt Tử đến lúc nên về kinh thành rồi."

Hắc phu nhân khẽ dập đầu giọng run: "Tạ Hoàng Thái Quân."

Hoàng Thái Quân đỡ Hắc phu nhân ngồi lên, ánh mắt ông cụ không khỏi chưa chút chua xót: "Đứa cháu số khổ của ta."

Ông cụ nói rỗi nén tiếng thở dài, trong lòng có nhiều điều không nỡ nhưng cũng không viết nói như thế nào. Ông cụ biết mình và hoàng đế có lỗi với Hắc gia nhưng đặt trên bàn cân thì Hắc gia không thể nào thay thế được Hoàng đế và giang sơn.

Tại Lâm Châu, tin tức truyền đến đúng lúc hoàng hôn phủ kín dãy doanh trại. Hắc Hạt Tử nhận thư xong không nói một lời chỉ lặng lẽ nhìn trời chiều. Gió bạt cờ, mây mỏng hắt nắng lên vầng trán hắn như dát vàng, ánh mắt nhạt màu phản chiếu màu nắng như hai viên huyết ngọc.

Giải Vũ Thần bước tới, ánh mắt bình yên như trời sau cơn bão tố. Vũ Thần nói nhỏ:

"Huynh làm được rồi."

Hạt Tử quay lại nhìn cậu khẽ cười: "Là chúng ta làm được rồi."

"Nhưng vẫn không cao minh bằng bàn cờ của Hoàng Thái Quân."

Giải Vũ Thần bước gần tới, khẽ tựa đầu vào bờ vai hắn: "Có người thì cờ mới thành thế."

Hai người đứng im không nói thêm lời nào.

Một lúc sau, Hắc Hạt Tử khẽ nói: "Chuẩn bị thu dọn thôi. Sáng mai chúng ta khởi hành về kinh."

Chương 40: Gió ngược hoàng thành

Tin Tiểu Thành Vương sắp hồi kinh được Hoài Đế nói trong buổi triều sớm như một tiếng chuông đồng vang vào tâm chí của những người trong điện lúc đó.

Văn võ bá quan lại tiếp tha ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Chỉ có Kính Thân Vương bất động rất lâu nhưng bàn tay giấy trong ống tay áo mãng bào đã siết tới mức khớp tay trắng bệch. Hàn Thừa tướng im lặng không nói cũng không biểu lộ điều gì.

Sau đó buổi triều diễn ra trầm mặc hơn nhiều. Khi Tô công công tuyên bố bãi triều, văn võ hai bên nhanh chóng rời đi vừa đi vừa thì thầm trao đổi. Kính Thân Vương đi thẳng một đường về phủ không nhìn bất cứ ai.

Về tới thư phòng riêng, lửa giận của hắn chính thức bộc phát. Hắn hắt tung đồ trên mặt bàn, bàn tay nắm chặt tới mức móng ghim vào thịt:

"Ông ta thật sự không muốn giữ trung lập nữa, nhất định ủng hộ Dự Vương và lũ người Hắc gia đó."

Hắn quay về bên tủ sách lấy ra một phong thư đổ rồi hướng ra ngoài cửa gọi:

"Người đâu,"

Ngay lập tức một thân ảnh màu đen xuất hiện phục mệnh hắn. Hắn không thèm liếc người đến liền ném lá thư xuống rồi nói:

"Ngươi mang thư này giao của ngoại công nói ông mau xử lý những kẻ có liên quan tới Lưu Trí. Chỉ có kẻ chết mới không khai gì."

Cùng buổi chiều hôm ấy, Hoàng Hậu đang thắp hương trong điện thì nhận được tin do Mục cô côc bẩm báo. Bà chỉ im lặng thắp xong nến hương rồi bước ra tháp ngồi uống trà.

"Hoàng Thái Quân không hổ là Hoàng Thái Quân. Bao nhiêu năm không can chính mà vẫn chèn ép người ta không lối thoát. Dự Vương cũng bắt đầu xuất chiêu rồi. Thế này thì ván cờ càng phải cẩn thận hơn."

Mục cô cô nhẹ hỏi: "Nương nương chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

"Người cài vào quân của Ngô gia còn bao nhiêu?"

"Còn chừng 3 người. Hai người trong số ấy đang bị để ý."

Hoàng hậu khẽ xoa thái dương: "Không còn dùng được nữa rồi."

"Báo có Tông Nhi chuẩn bị thêm đi."

"Dạ Nương nương." Mục cô cô nhận lệnh rồi đi ra ngoài.

***

Đoàn người Hắc Hạt Tử rời Lâm Châu khi mùa hạ đã đi qua hơn gần phân nửa nhưng trời đất Bắc Cương vẫn còn đang mang theo một chút hơi lạnh còn sót lại từ cuối xuân. Cỏ dại hai bên đường vừa được dịp xanh non đã bị vó ngựa đoàn người dẫm nát để lại những vệt bụi dài đậm nhạt loang như dấu mực trên trang thư cũ.

Hắc Hạt Tử dẫn đầu đoàn mặc thường phục, thắt lưng đeo một dải đai bạc mờ do Giải Vũ Thần đích thân lựa chọn. Theo sau là cỗ xe ngựa của Giải Vũ Thần, cậu ngồi trong xe, vén rèm ngắm phong cảnh dọc đường.

So với lúc đi, đường từ Bắc Cương về kinh thành không vội, với tốc độ hiện tại khoảng chừng chưa tới năm mười ngày sẽ về tới nơi.

Mười hai ngày đầu thời tiết bước vào đợt mưa kéo dài. Nước chảy tràn trên mặt lộ khiến bánh xe ngựa lún sâu. Giải Vũ Thần sợ ảnh hưởng tới tốc độ của đoàn nên nhất quyết xuống xe cưỡi ngựa đi mặc kệ Hắc Hạt Tử có cản như thế nào. Đoàn quân ngày đi đêm nghỉ, lúc vượt qua được dãy Tư Vân cũng đã mất ba ngày. Khi tới trạm dịch Tây Lĩnh thì gặp phải lũ quét khiến cả đoàn phải tạm trú trên cao.

Mưa dầm mấy ngày không dứt, Giải Vũ Thần vì dầm nước lâu mà nhiễm phong hàn. Nhưng cậu chẳng nói với ai cũng không để lộ ra chỉ như thường ngồi xem sổ sách mang theo. Mãi đến một trưa, khi Hắc Hạt Tử vòng tay ôm cậu vào lòng mới giật mình phát hiện người Giải Vũ Thần nóng hừng hực như hòn thân, thân thể run nhè nhẹ sau lớp áo có chút ngấm hơi sương.

Hắc Hạt Tử giận đến không nói nên lời. Hắn không trách mắng cậu mà chỉ lạnh mặt ép Giải Vũ Thần phải ở trong xe ngựa nghỉ ngơi không được cưỡi ngựa nữa còn bản thân cũng ngồi bên trong cùng cậu không rời nửa bước.

Giải Vũ Thần biết mình sai nên ngoan ngoãn không cãi. Nhưng từ lúc vào xe đến giờ, Hắc Hạt Tử vẫn không nói một lời. Không mắng, không dỗ dành chỉ lặng lẽ kéo chăn đắp cho cậu kín hơn, rót nước ấm để bên tay rồi im lặng lui về chỗ gần cửa xe, quay mặt ra ngoài.

Trong lòng Giải Vũ Thần vừa thấy buồn cười vừa thấy xót xa. Một người lạnh lùng đến thế khi giận lại chẳng buông nổi một câu nặng lời. Cậu khẽ nhích người ngồi dậy chậm rãi.

Cậu vừa động, Hắc Hạt Tử đã quay đầu lại nhìn, ánh mắt hắn rõ ràng không hài lòng, cau mày như thể chỉ muốn ấn cậu nằm xuống cho yên nhưng vẫn không lên tiếng.

Giải Vũ Thần khẽ nhích người lại gần sau đó nhẹ nhàng ngả đầu lên dùi hắn.

Hắc Hạt Tử thoáng khựng lại vì hành động bất ngờ nhưng cũng không gạt ra. Hắn chỉ hơi nghiêng người để bàn tay rơi hờ lên bờ vai cậu.

Một lát sau Giải Vũ Thần khẽ cất giọng hỏi, âm thanh có chút nhẹ như tiếng lá rơi mơ hồ trong gió:

"Huynh thật sự không nói gì với đệ sao Hắc ca ca?"

Giọng cậu nhẹ nhàng có chút yếu ớt, nương theo giọng nói cậu còn khẽ dụi đầu vào lòng hắn.

Hắc Hạt Tử thở khẽ. Trong lòng hắn sớm không còn giận nữa nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ nghiêm như cũ. Hắn không thể để cậu quen thói xem thường sức khỏe, cứ để bản thân dầm mưa chịu lạnh rồi tươi cười nói với hắn "Không sao" được.

"Đúng là yêu họa mà." Hắn nghĩa thầm, ánh mắt lướt qua mái tóc có chút rối của cậu với ánh nhìn bất lực.

Giải Vũ Thần thấy hắn vẫn cứng rắn không đáp thì càng thêm bực. Từ chỗ thấy mình có lỗi, cậu bắt đầu chuyển sang dỗi ngược.

Cậu vùng dậy định rời đi nhưng vừa động nhanh thì một trận choáng ập tới. Giải Vũ Thần vội lấy tay đỡ trán, sắc mặt thoắt tái, lông mày nhíu chặt lại vì đau.

Hắc Hạt Tử vội đỡ cậu tựa vào vai mình, giọng hốt hoảng:

"Đệ không sao chứ? Choáng à? Đầu có đau không?"

Giải Vũ Thần cắn môi cố chống đỡ cảm giác quay cuồng nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận:

"Ai cần huynh lo!"

Nghe Vũ Thần nói vậy, Hắc Hạt Tử khựng lại trong thoáng chốc, bàn tay đặt nơi bả vai cậu cũng thoáng siết rồi buông.

"Được. Vậy không lo nữa." Hắn nói khẽ như đang đỗ con nít.

Giải Vũ Thần biết mình hơi quá cũng thấy hối hận. Cậu cụp mắt xuống ngồi yên không nói nữa. Trong xe ngựa chỉ còn tiếng gió thổi cố len vào trong tiếng mưa rơi thưa thốt trên mui.

Một lúc sau, Hắc Hạt Tử đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu, đầu ngón tay hắn mát lạnh làm dịu cảm giác nóng bỏng trên trán Vũ Thần.

"Vẫn còn sốt." Giọng hắn nhẹ nhàng mang theo tia xót xa.

Hắn với lấy hộp nhỏ đựng thuộc trong xe, cẩn thận rót nước thuốc được sắc sẵn giữ ấm trong hộp đưa cho Giải Vũ Thần.

"Uống chút đi" Hắn nhẹ đặt chén thuốc vào tay cậu.

Vũ Thần cầm chén thuốc ngoan ngoãn uống cạn không dám chê đắng. Uống xong cậu len lén nhìn hắn:

"Huynh còn giận đệ không?"

Hạt Tử cầm chén thuốc rỗng để sang một bên, đưa tay chỉnh lại chăn quấn quanh người cậu rồi mới đáp:

"Ta không có giận đệ. Còn choáng không?"

Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu. Hắn thời dài một hơi, một tay vuốt tóc cậu tay còn lại cầm bàn tay có chút ấm vì sốt của cậu nói tiếp.

"Ta thấy đệ bị ốm lại còn giấu ta, ta không biết phải làm sao với đệ. Có ta ở đây, đừng tự mình gồng gánh."

Giải Vũ Thần ngước nhìn hắn, ánh mắt dao động: "Huynh cũng vậy mà, có chuyện gì cũng tự mình chịu không nói với ai. Ta chỉ học theo huynh, sai chỗ nào?"

Hạt Tử bị câu nói của Vũ Thần làm cạn lời. Hắn lại thở dài thêm một cái rồi ôm cả cậu và chăn vào lòng.

"Ta sai. Ta sẽ không thế nữa. Đệ cũng không được làm thế nữa."

"Uhm. Đệ xin lỗi vì để huynh lo lắng." Vũ Thần lí nhí trong lồng ngực hắn rồi cậu lại dịu đầu sâu hơn vào lồng ngực ấm áp kia.

Hạt Tử siết vòng tay chặt hơn như muốn bao trọn vòng đời còn lại của Giải Vũ Thần. Cảm giác ấm áp và an toàn khiến Vũ Thần rất nhanh chìm vào giấc ngủ, trong vô thức cậu còn choàng tay ôm lấy eo hắn, áp tai nghe tiếng tim đập từng hồi vững vàng trong lồng ngực kia.

Ba ngày sao, đoàn xe chính thức vượt quá Thập Lý Đài tiến vào ngoại thành phía Nam của Kinh thành.

Trời hôm đó không mưa, bầu trời trong vắt không một áng mây. Nắng cũng xuất hiện sau một thời gian dài phủ đều tia sáng nên mặt đường phản chiếu lên vách thành một màu trắng gắt. Dân hai bên đường không ai dám chắn ngang đoàn người, chỉ lặng lẽ nhìn cờ hiệu của Thành Vương lướt qua, dải cờ bay trong gió.

Giải Vũ Thần cũng đã khỏe lại liền kéo nhẹ rèm xe nhìn thành trì quen thuộc dần hiện rõ.

"Vẫn tường cũ, cổng cũ..." cậu lẩm bẩm.

Hắc Hạt Tử đặt tay lên vai cậu khẽ nói: "Nhưng người thì chưa chắc cũ"

Trong lòng cả hai đều hiểu khi về tới Kinh thành thì khoảng thời gian bình lặng cũng mất đi mà thay bằng những tranh đấu.

"Vào thành rồi." Hắc Hạt Tử thả nhẹ một tiếng.

Giải Vũ Thần nắm tay hắn: "Ừ, về rồi."

***

Cuối hạ, trời nắng gắt trải dọc cổng Ngọ Môn, gió thổi qua bệ đá không xoa dịu đi cái nóng mà chỉ cuốn đi một lớp bụi mịn phủ lên mũi giày.

Hắc Hạt Tử bước vào cổng triều sớm, hắn mặc cẩm bào Vương gia màu đen thêu hình mây bạc sát gấu áo, tóc buộc đơn giản.

Hoàng thượng chưa đến, triều chưa điểm. Các quan lại đang đứng từng tốp trò chuyện, thấy hắn đến thì hướng ánh mắt tới rồi lần lượt hành lễ.

Thành Vương hồi triệu là điều nhiều người không nghĩ tới vì ai cũng đoán hắn một đi không trở lại. Hiện tại Thành Vương trở về tức là thế cờ sắp tới lúc phân thắng bại.

Phía Đông điện, Dự Vương Tề Du Nhã chưa vội vào triều mà đang đứng thưởng trà ngắm cảnh từ canh năm.. Hắn vẫn như thường ngày mặc mãng bào màu lam, tay cầm quạt giấy đứng ở hành lang nhìn trời mây.

Yến Vệ đứng bên cạnh hắn tóc cột gọn, không trống trơn nhưng thật ra luôn có mỗ liễu kiếm mỏng quấn quanh eo hắn, ánh mắt kín đáo quét không gian đảm bảo an toàn cho Dự Vương.

Gió thổi làm tung bay một góc áo của Dự Vương. Dự Vương quay sang hỏi Yến Vệ:

"Hắn về rồi?!"

Yến Vệ gật đầu: "Vâng. Từ tối hôm qua, sáng nay đã vào triều phục mệnh."

Dự Vương nhìn Yến Vệ luôn cung kính đứng sau mình khẽ hỏi: "Những ngày bình yên sắp kết thúc. Lúc đó ngươi vẫn ở bên ta chứ?"

Yến Vệ khẽ siết chặt tay đang chắp sau lưng nói: "Thần luôn luôn ở phía sau Vương gia."

Tề Du Nhã cười nhạt, một tiếng rất nhẹ. Nhưng trong mắt lại như có sương ta, lặng, mỏng, đau.

***

Giờ Thìn, điện Chính Đức, triều sáng chính thức bắt đầu.

Hoài Đế ngồi nghiệm trên ngai rồng nhìn các đại thần của mình đứng bên dưới, Kính Thân Vương và Dự Vương mỗi người đứng một bên điện.

Hoài Đế cất lời: "Thành Vương đã hồi kinh rồi. Việc tại Bắc Cương thế nào rồi?"

Hắc Hạt Tử bước ra hành lễ rồi chậm rãi tấu trình: "Thần hồi kinh phục mệnh, tình hình Bắc Cương đã ổn định. Trung Kỳ đã nắm được đa số tán quân của Mông Cổ. Nghị hòa sơ bộ được tuân thủ."

Hoài Đế gật đầu: "Được. Khanh cũng vất vả rồi, mấy ngày này cũng nghỉ ngơi một chút."

Hoài Đế lại quay sang nhìn Dự Vương rồi nói: "Tạm thời giao cho Thành Vương giữ chức Thống lĩnh Cấm quân cùng với Dự Vương lo bảo vệ Bắc thành và Nam Thành."

Hạt Tử cúi đầu hành lễ tạ ơn. Kính Thân Vương nghe thì hơi biến sắc, ác ý trong mắt vô thố không che giấu. Hàn thừa tướng liếc mắt liền thấy điều đó liền lặng lẽ ra hiệu cho Kính Thân Vương thu hồi tâm tư của mình lại.

***

Trong biệt viện Trương gia, rặng ngọc lan đầu sân vừa nở, mùi hương nhè nhẹ bay theo gió. Dù nằm trong khu dân cư phía Tây kinh thành nhưng nơi này lại tách biệt khỏi phố chính bằng một bức tường cao, cây cối phủ kín như khuê viện yên tĩnh lâu năm.

Trương Khởi Linh đang tiếp người của đội Thanh Y mới nhận lệnh điều phối tuần tra nên đã đi ra ngoài một lát, còn Ngô Tà thì đứng trong sân vườn, tay áo xắn cao rửa rau. Người hầu đứng cách xa một khoảng không dám tranh làm chỉ thỉnh thoảng vâng dạ phụ giúp.

Người trong phủ đã sớm làm quen với việc này. Chủ viện là Dụng Trung Nam xuất thân quyền quý, đỗ Võ trạng nguyên mới nhận chức không lâu, phu lang của ngài ấy Ngô Tà cũng là con nhà thế gia, cháu của Tri Phủ Huệ Chậu và Ngô Đại tướng quân nhưng Ngô Tà lại thích tự mình làm việc vặt trong nhà.

Khi Trương Khởi LInh trở về viện thấy bóng người kia đang khom lưng bên thùng nước, tay áo nhúng ướt quá nửa khuỷu. Hắn liền bước nhanh tới, tay vững mà động tác lại dịu dàng vớt người suýt nữa chíu đầu vào nước lên khỏi mép thùng. Người hầu lập tức dâng khăn tới, hắn cầm lấy lau nhẹ từng giọt nước còn vướng trên trán y.

Hắn vừa lau vừa cười, giọng trầm mà ấm, ẩn ý rõ ràng trong từng chữ:

"Phu lang nhà ta lại định cướp việc của quản gia và người hầu sao?"

Ngô Tà bĩu môi, mắt cong lên: "Không phải. Ta đang chuẩn bị để nấu cơm. Huynh đừng cản ta."

Trương Khởi Linh lau sau liền đưa khăn cho người hầu rồi lắc đầu cười:

"Được thôi. Nhưng nhà bếp suýt bị đệ đốt mấy lần rồi. Tống thẩm hôm trước còn nói mơ thấy khói đen đầy sân.."

Ngô Tà nghe xong liền trừng mắt dỗi nhẹ:

"Huynh chê ta? Đáng ghét!"

Trương Khởi Linh càng nhìn càng thấy đáng yêu liền hôn nhẹ xuống khóe môi cậu rồi nói:

"Ngoan. Hôm nay ta rảnh, dẫn đệ ra ngoài đi dạo được không?"

Ngô Tà bị hôn đến đỏ mặt, lí nhí gật đầu. Trương Khởi Linh bật cười, tay khẽ vuốt nhẹ vành tai đang nóng bừng của y, rồi xoay người cùng nhau vào trong thay y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com