Chương 5: Tịnh Vân thư viện
Chuyện xảy ra trong lễ Nguyên Tiêu cũng được điều tra nhưng vẫn chưa tới hồi kết, người trong thành có thì thầm nhưng vì không có thêm tình tiết gì nên cũng chìm dần vào trong im ắng. Hai ngày sau đó, gió xuân vừa thổi ấm hơn một chút, Giải Vũ Thần lại khoác áo sách vải, bước vào cổng Tịnh Vân Thư viện.
Thư viện nằm nép mình sau rặng liễu ven hồ, kiến trúc thanh nhã, không gian không quá lớn nhưng thế đất tốt, đằng sau tựa núi thấp, phía trước có hồ bán nguyệt, hai bên là vườn thuốc và khu luyện tập lễ nghi. Nơi này từ lâu đã trở thành chốn đọc sách của các nữ tử và ca nhi danh gia vọng tốc trong thành.
Tiểu đồng giữ cổng thấy Vũ Thần mừng rõ cúi đầu:
"Giải công tử! Hôm nay người trở lại rồi, bọn tiểu thư trong thư viện còn nhắc mãi."
Vũ Thần chỉ gật đầu, đi thẳng vào hành lang bên trái, nơi lớp học ngữ kinh được đặt cố định mỗi đầu tuần.
Trong lòng cậu không sóng gió bước chân vẫn nhẹ hơn mọi ngày như thế bản thân đang cảm thấy bình yêu hiếm có sau chuỗi ngày biến động vừa qua.
Vừa rẽ sang hành lang bên vườn thuỷ lục, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng:
"Ngỡ ai thanh nhã như ngọc đi qua, hoá ra là Giải Ngữ Hoa công tử."
Vũ Thần dừng bước, không cần quay lại cũng đoán được người tới là Ngô Tà. Cậu xoay người, thấy Ngô Tà vận áo hồ lam, tay phe phẩy quạt giấy có đeo một miếng ngọc nhỏ ở tay cầm, theo sau mà một thiếu nữ váy đỏ gạch, cài trâm đồng - Hoắc Tú Tú, cháu gái độc nhất của Hoắc gia, cháu ngoại dòng nhất phẩm, tính tình hoạt bát là bạn thân thứ hai của Vũ Thần tại thư viện sau Ngô Tà.
Ngô Tà cười giọng nửa đùa nửa thật: "Sáng nay đi ngang Giải phủ thấy cửa không còn đóng kín, ta đoán chắc ngươi lại xuất hiện ở đây thôi."
"Vừa vặn đi học, không nghĩ bị người chặn giữa đường" Vũ Thần đáp giọng vẫn thanh đạm, khoé môi cong lên như có như không.
Hoắc Tú Tú đến trước, đánh mắt nhìn Giải Vũ Thần một vòng rồi hạ giọng:
"Ta nghe nói đêm hội xảy ra chuyện. Có thật không?"
Vũ Thần gật đầu: "Có kẻ không rõ lai lịch ra tay giữa phố. May có người ngăn lại, ta không việc gì."
Ngô Tà thu lại ý cười, quạt gập lại: "Hắc công tử?"
"Ừ"
Trong khoảnh khắc ấy, cả ba người đều không nói gì, nhưng ánh mắt họ đã lướt qua nhau, trong đó có lo lắng, có cảm thông, và cả những suy nghĩ chưa tiện thành lời.
Ba người đi học hành lang phía tây, rẽ vào đình giữa vườn. Gió đầu xuân phất qua mặt hồ mang theo mùi cỏ non, cây bút hoa cài ở đầu hành lang lắc nhẹ như thì thầm. Hoắc Tú Tú ngồi xuống bậc đá, ngẩng đầu nhìn mây:
"Nếu ta là người trong vụ ám sát, ta tuyệt đối không chọn nơi phố lớn. Đã liều mạng thì sẽ đánh thẳng vào phủ."
"Cho nên" Ngô Tà đỡ lời, mắt hạ xuống mặt bàn đá "đây không phải là ám sát mà là cảnh cáo."
Vũ Thần im lặng. Cậu ngẫm một lúc rồi nói:
"Cảnh báo ta? Hay cảnh cáo người bên cạnh ta?"
Ngô Tà không đáp ngay, Tú Tú cũng không đùa nữa, chỉ nhẹ giọng:
"Ba nhà Giải - Ngô - Hoắc không còn là ba nhà bình thường từ thời tổ phụ nữa."
"Giải gia nắm thương, Hoắc gia giữ lễ, Ngô gia thông triều. Ai nhìn vào cũng biết, nếu ba bên thật lòng đồng thuận sẽ khó mà bị lật."
Vũ Thần nhướng mày: "Nhưng ba bên cũng chẳng phải hợp sức gì?"
Ngô Tà cười nhạt: "Đúng, mỗi người một đường. Nhưng dù không hợp người ngoài vẫn nhìn chúng ta như một khối."
"Cho nên chỉ cần một người lộ sơ hở thì cả ba sẽ cùng chịu sóng."
Lúc này một tiếng chuông đá nhẹ vang lên từ góc viện. Lớp học chuẩn bị bắt đầu. Giải Vũ Thần đứng dậy phủi áo:
"Người ngoài nhìn ba nhà là một khối, ta không cản được. Nhưng nếu thật sự có người muốn dồn Giải gia vào thế thì ta không thể không trả lời."
Ngô Tà hỏi nhẹ: "Bằng cách nào?"
Vũ Thần quay đầu nhìn ra vườn, giọng nhỏ: "Bằng cách đứng thẳng mà sống, để họ không dám lật ta từ trong trước."
Tiết học buổi sáng tại Tịnh Vân thư viện trôi qua bình lặng. Tiếng đọc sách vang đều dưới mái ngói âm dương, tiếng bút tre chấm mực rào rào, giấy hoa cũ phai theo từng nét bút, không khí trong viện như gột sạch mọi bụi trần. Nhưng trong lòng Giải Vũ Thần, từng dòng chữ kinh nghĩa ấy hôm nay đọc lại chẳng lưu được bao nhiêu.
Lúc nghỉ giữa ca, cậu đứng nơi hành lang vắng, ánh mắt lơ đãng nhìn vào hồ nước có vài con cá chép đang quẫy đuôi. Ngón tay cậu mân mê chuỗi hạt thông buộc ở cổ tay trái, thứ mà hôm trước hắn đã bắt cậu đeo lại bằng được.
"Đệ chưa từng hỏi vì sao ta vẫn giữ chuỗi hạt vòng này."
Giọng nói hôm đó của Hắc Hạt Tử vẫn như còn ở bên tai. Còn chính cậu cũng chưa trả lời câu ấy.
Cuối buổi học, khi Giải Vũ Thần rời khỏi cổng thư viện đã có người chờ sẵn bên xe ngựa. Đó là Trần quản sự từ Giải phủ.
Thấy cậu, Trần quản sự chắp tay hành lễ: "Công tử, vừa rồi phủ nha đưa đến một phong thư niêm phong gửi thẳng cho cổng tử. Ngoài bìa đóng dấu điều tra vụ việc tại phố Nguyệt Hoa."
Vũ Thần đón thư, nhìn con dấu hình răng cưa màu son thẫm, ánh mắt thoáng động.
"Thúc phụ đã đọc chưa?"
"Không, lão gia sai dâng thẳng đến công tử."
Cậu gật đầu, không mở thư ngay mà chỉ bảo đưa lên xe. Chưa kịp thời đi thì có một tiểu sai nha chạy tới, trên tay cầm một hộp gỗ dài bằng hai gang tay, bọc vải đen, thở dốc nói:
"Giải công tử? Đây là đồ Hắc phủ gửi sang. Có dặn là đưa tận tay không được giao cho người khác."
Vũ Thần cau mày nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Trần quản sự muốn mở ra kiểm tra nhưng cậu khoát tay:
"Không cần."
Lên xe, rèm vừa buông xuống, Vũ Thần mở hộp. Bên trọng là một mảnh vải thô viền mép còn dính máu, gấp làm tư. Dưới lớp vải có một mảnh giấy nhỏ viết chữ tay rõ ràng:
"Vải này dính mùi hương trầm Bắc cương, chỉ có ở vùng biên giới tiếp giáp Hàm Cốc. Trong thành không có cửa tiệm nào dùng loại này. Kẻ ra tay không phải là người Huệ Châu."
Phía dưới không ký tên nhưng nét bút quen thuộc là của Hắc Hạt Tử. Vũ Thần nhìn thật lâu, tay cậu đặt nhẹ lên mảnh vải, mùi trầm khô phả nhè nhẹ lên không nồng nhưng có vị của đất của lạnh của thứ gì đó đã qua ngàn dặm mới mang về.
Phủ nha cũng điều tra. Hắn cũng đang dò xét. Nhưng hai hướng không cùng đường. Cậu rút phong thư của phủ nha ra, mở niêm rồi đọc qua. Cũng chỉ có vài dòng ngắn gọn:
"Cuộc truy bắt đêm rằm chưa thu kết quả. Nhân chứng mâu thuẫn. Không loại trừ khả năng có người cản điều tra trong nội bộ. Mong Giải công tử cẩn trọng."
Gió theo khe rèm xe lùa vào, lật góc thư. Vũ Thân cụp mi: "Không phải người thì là ai?
Khi xe ngựa về đến cổng Giải phủ, trời đã ngả về chiều. Cậu không vội vào ngay mà chỉ đứng dưới cây hải đường trước cửa, mắt nhìn những búp non vừa đâm chồi. Phía sau lưng là gia nghiệp rối ren, phía trước là gió vẫn còn lạnh. Cậu biết, cậu không thể chỉ là một ca nhi bình thường mang họ Giải. Mà cậu là Giải Vũ Thần - Giải Ngữ Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com