Chương 7: Trà vụ
Tháng hai, trà vụ đầu xuân bắt đầu lên đường vận chuyển. Tuyến lộ Giang Lăng - Tô Châu - Bắc Thành là một trong ba trục chính của Giải gia. Vụ trà mùa xuân chất lượng không bằng vụ trà mùa thu nhưng lại là mùa có sản lượng cao nhất, quyết định nguồn thu nửa năm đầu.
Thế nhưng năm nay bảng giá trà từ thương hội Tô Thành vừa gửi về đã thấp hơn giá chốt trước Tết Nguyên Đán một phần mười hai. Vấn đề nằm ở chỗ 'trà lậu tràn vào thị trường ép giá.'
Tại hậu đường Giải phủ, Giải Vũ Thần sau khi nhận được thông tin liền trải bản đồ thương lộ ra giữa bàn. Hắc Hạt Tử đứng bên cạnh một tay cầm danh sách thương hội vừa kiểm tra, tay còn lại đặt trên mép bàn, mắt dõi theo từng tuyến màu được đánh dấu bằng mực đỏ.
"Tuyến trà này không phải là lần đầu tiên bị chèn ép nhưng năm nay thời điểm ra tay quá đúng, vừa khớp lúc đệ thay người, kho chưa ổn định" - Giải Vũ Thần nói với giọng bình tĩnh.
Hắc Hạt Tử cũng đáp lời cậu: "Người của ta có báo lại. Ít nhất ba thương hội trà lậu dùng lại bao giống bao trà của Giải gia, đi đường tắt qua trấn Long Ẩn vào thẳng Tô Châu mà không qua trạm kiểm."
Vũ Thần gật đầu, đặt tay nên điểm đánh dấu trấn Long Ẩn: "Phía đông là Giải gia. Nhưng đường phụ kia từng là tuyến vận của Ngô gia mười năm trước sau này đã bỏ."
"Nếu muốn khoá hai đầu thì phải mượn đường từ Hoắc gia, người của họ giữa trạm giao nhận phía nam Tô Thành."
Buổi chiều ngày hôm đó, trong một nhã gian tại Vĩnh Lạc trà lâu, Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần hẹn gặp Ngô Tà và Hoắc Tú Tú. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng lên tấm bản đồ trải trên mặt bàn trà, trên bản đồ thể hiện ba tuyến thương lộ lớn, xung quanh có các điểm nhỏ đánh dấu bằng bút chu sa.
Hoắc Tú Tú đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhịp trên miệng chén, ánh mắt nhìn bản đồ thương lộ một lúc lâu rồi mới nói:
"Tuyến Long Ẩn đúng là người bên muội còn giữ trạm cũ nhưng đã hơn mười năm không mở, tên trong sổ trạm cũng không còn dùng. Muốn khôi phục muội không có ý kiến phản đối nhưng mà muội cũng không thể toàn quyền quyết định được."
"Nãi nãi muội chưa từng tuỳ tiện cho ai mượn danh Hoắc gia. Nếu muốn mở lời thì Vũ Thần ca ca phải tự mình tới rồi."
Vũ thần khẽ gật đầu: "Ta hiểu. Một lời của trưởng bối hơn vạn lời từ vãn bối như ta."
Ngô Tà vẫn ngồi dựa vào lưng ghế, chiếc quạt trong tay khép hờ hướng Vũ Thần nói:
"Ta không giúp được gì nhiều. Ngô gia bây giờ đang là mắt của triều đình, không thể công khai nhúng tay vào chuyện của thương hội. Lẽ phải, công lý, lợi riêng; bất kỳ cái nào bị lệch cũng có thể thành hoạ."
"Nhưng người thì vẫn có thể giúp. Ta có một vài người quen cũ ở nha môn từng theo phụ thân. Nếu cần một cái danh để lót đường điều phối thương lộ thì có thẻ dùng tạm."
Dứt lời cậu đặt chén trà bên cạnh chén của Tú Tú: "Ta không đưa dao nhưng tay có thể cầm cán."
Hạt Tử im lặng từ đầu bỗng lên tiếng: "Chuyện trà vụ này không đơn thuần là giá hàng. Có người cố tình ép Giải gia chạm đáy trước vụ hạ để đến lúc đưa tay ứng cứu, lại thuận tiện có quyền cột dây thừng."
"Một nút chỉ cột một lần mà cởi ra thì mất một miếng thịt."
Ngô Tà nhướng mày: "Nói như huynh là có tay phía sau?"
Hạt Tử xác nhận: "Không chỉ có một."
"Vậy nên ta không chời mùa hạ." Vũ Thần trầm giọng "Ta muốn việc này kết trước Tết Đoan Dương. Khi ấy ta sẽ có để thế để đưa người ra đối thoại với cả Tô hội."
Tú Tú là cô nương duy nhất trong này khẽ cười: "Giang hồ hiểm ác. Nãi nãi muội ghét nhất là người đi day. Nhưng lại luôn có hảo cảm với kẻ biết mình đi đâu và vì ai. Nếu huynh thật lòng thì nãi nãi sẽ có câu trả lời."
Đêm muộn, đèn trong thư phòng Giải Liên Hoàn vẫn còn sáng. Bản đồ thương lộ bị đè lại bằng ba con ấn đồng, giấy báo chất thành chồng bên góc bàn. Giải Vũ Thần đứng trước bàn:
"Thúc phụ, lần này con muốn đích thân đến Giang môn viện thỉnh Hoắc Lão thái thái cho mở lại trạm Long Ẩn."
Giải Liên Hoàn rời mắt khỏi sổ sách, ngẩng đầu nhìn cháu trai: "Không phải chuyện nhỏ. Lão thái thái nhà họ Hoắc là người nhìn một biết mười. Nể người thành thật, kinh người giở trò."
Giải Vũ Thần gật đầu: "Con không có trò gì cả, chỉ có một lần thật tâm và kế hoạch rõ ràng."
Giải Liên Hoàn rót một chén trà đẩy tới trước mặt cậu: "Nếu thái thái gật đầu tức là đã thừa nhận con đủ tư cách đại diện cho Giải gia trong thương hội rồi. Còn nếu không..." Ông cười nhẹ đầy ý vị " thì quay về, thúc sẽ đích thân đến thỉnh lần thứ hai."
"Yên tâm đi, sau lưng con còn có thúc."
Giải Vũ Thần nhìn Giải Liên Hoàn mỉm cười, sau đó nói thêm vài câu về kế hoạch thì cũng lặng lẽ cáo lui. Giải Liên Hoàn nhìn theo bóng dáng đứa cháu nhỏ của mình không khỏi cảm thán, con chim non ông chăm đã sắp vươn cánh thành phượng hoàng rồi.
Giang môn viện vào mùa xuân thưa người, mùi hoa thanh đạm lẫn trong từng bước chân. Đã rất lâu rồi Giải Vũ Thần chưa tới đây kể từ khi cậu mới chưa lên năm, đi theo thúc phụ tới đây bạn chuyện. Lần trở lại này cậu tới đây chỉ có một mình nhưng với một cương vị khác.
Hoắc Lão thái thái ngồi bàn trà trong đình, mái tóc bạc vấn gọn, áo khoác chùng vai, trên tay là chiếc vòng gõ mài bóng. Trên bàn chỉ đặt một ấm trà Long Tỉnh cùng với hai chiếc chén sứ cổ. Vừa nhìn thấy Giải Vũ Thần bước vào bà đã mỉm cười:
"Mới mấy hôm không gặp sao đã gầy thế kia. Làm việc lớn cũng phải biết giữ gìn sức khoẻ."
Giải Vũ Thần bước tới kính cẩn cúi người thi lễ, không dám ngồi xuống khi chưa được cho phép:
"Con mạo muội cầu kiến từ sớm, mong nãi nãi đừng trách."
Bà khẽ gật đầu, rót một chén trà hướng về phía cậu: "Nếu người khác thì ta không gặp đâu. Nhưng là Ngữ Hoa thì phải gặp." Giọng nói ôn tồn mang theo chút ấm áp như sương xuân rơi trên vai áo.
"Nào, ngồi đi. Có gì cứ nói thẳng, bà già này không thích vòng vo."
Vũ Thần ngồi xuống, lưng thẳng, tay khẽ chạm vào chén trà được Hoắc lão thái thái vừa rót cho.
"Lần này con đến là muốn cầu nãi nãi giúp con một việc. Con muốn mượn trạm Long Ẩn đã bỏ trống của Hoắc gia để điểm gác trà vụ. Con chỉ cần Hoắc gia đồng ý cho mở lại điểm trạm, người thì do Giải gia cùng với bên nha môn phối hợp xử lý."
Lão thái thái không đáp ngay mà lặng nhìn mặt hồ rồi nhìn về phía Vũ Thần:
"Con muốn mượn danh Hoắc Gia để chỉnh đốn thương lộ? Dễ làm mất lòng."
"Hơn nữa làm lớn chuyện thì không chỉ thương nhân ngoại thành khó chịu mà cả chính mấy người không an phận trong nhà con cũng mất ăn mất ngủ."
Giải Vũ Thần không lảng tránh: "Con biết. Nhưng nếu cứ để yên như vậy thì trà vụ sang năm sẽ rối loạn. Từ giá đến hàng, đến cả tiền vốn đầu mùa thì gì cũng sẽ có kẻ chen vào."
"Hoắc gia là trọng mạch trong vùng. Nếu người khác chiếm được đường Long Ẩn rồi nắm cả trạm cũ thì danh chính ngôn thuận còn đâu."
Hoắc lão thái thái nhìn Vũ Thần không khỏi mỉm cười: "Con nói rất hay. Nhưng nói hay không bằng làm khéo. Cho ta hỏi thật, con có mấy phần nắm được quyền của người phủ nha?"
Vũ Thần không chần chừ: "Ngô gia không tiện ra mắt nhưng Ngô Tà đã thỉnh ý nhị vị biểu ca là Ngô Thiên Văn và Ngô Thiên Võ. Hai người này đều là con trai ruột của Ngô tam thúc, giữ chức ở nha môn đủ đề phối hợp điều động."
"Phía quân hộ, Tàng Phong cũng có người của mình. Phía Giải gia con sẽ tự mình đứng mũi chịu sào."
Im lặng kéo dài thêm một chén trà rồi Hoắc Lão thái thái cũng cất lời: "Con càng lớn càng giống thúc phụ con. Miệng thì mềm nhưng ý thì cứng như thép. Lão thân đồng ý không phải vì con khéo nói mà vì con biết lo toan. Nếu Tú Tú được bằng một phần như con thì bà lão ta cũng vui hưởng tuổi già rồi."
Bà lại đặt tay lên tràng hạt, chậm rãi niệm một câu Phật hiệu: "A Di Đà Phật. Mở trạm thì được nhưng nhớ, trạm cũ là huyết mạch của Hoắc gia. Con có thể mượn nhưng không được lạm. Một khi dùng sai thì dù là con cháu Giải gia ta cũng không nương tay."
Giải Vũ Thần cúi đầu hành lễ: "Vũ Thần nghi nhớ."
Hoắc Lão thái thái khẽ khua tay: "Đi đi. Gió chuyển mùa rồi. Mạch lộ đã đồng, từ đây mỗi bước đều phải cân."
Sau đó 2 ngày, Giải Vũ Thần nhận được một lá thư mời từ Ngô Tà tới Khê Lâm hiện trong Ngô phủ để thưởng trà: Mùa xuân hoa nở, trà vừa bén sương. Mời Ngữ Hoa ghé thưởng một tách trà.
Vũ Thần đọc thư mời khẽ bật cười, cái tên keo kiệt Ngô Tà này nếu không phải có việc thì dù bốn mùa hoa nở cũng lười bưng trà đãi khách. Mục đích chính của chuyến đi này là để tiện gặp mặt hai vị biểu ca của Ngô Tà nhằm sắp xếp hỗ trợ từ phía quan nha.
Vũ Thần cũng không muốn để người ta đợi lâu nên sắp xếp chuẩn bị khởi hành tới Ngô phủ, nhưng vừa mới bước tới cổng chính thì đã thấy Hắc Hạt Tử tự mình dắt ngựa đứng đội cạnh xe ngựa của cậu. Vừa thấy cậu hắn đã mỉm cười báo cáo:
"Ta đến Ngô phủ cùng đệ."
Giải Vũ Thần khẽ liếc nhìn hắn một chút tỏ vẻ không hiểu ý đồ của hắn, nhưng cậu cũng không phản đối, chỉ yên lặng bước lên trên xe ngựa. Hắc Hạt Tử cũng lên ngựa, chậm rãi đi theo xe tới Ngô phủ. Trên đường đi hai người cách một màn trướng của xe nhỏ giọng trò chuyện.
Khi hơi người tới cổng Ngô phủ thì đã có quản gia đứng chờ từ sớm. Thấy hai người đi tới liền nhanh chóng dẫn người tới Khê Lâm hiên. Hai vị biểu ca của Ngô Tà đã ngồi sẵn trong tiểu các. Một người hiện đang giữ quyền giám hộ thương vụ tuyến Tây Nam, người còn lại làm tham ti tại Hữu Nha Giám.
Hai người họ đều biết Vũ Thần nhưng không coi cậu là ca nhi mà trao đổi thẳng thắng. Sau tuần trà, Ngô Thiên Văn cất giọng:
"Đệ muốn mở lại Long Ẩn trạm. Không đơn giản chỉ là ngăn trà lậu đi."
"Nói trắng ra là kéo đường riêng, chống lại chuỗi thương lộ của chi thứ Giải gia, phải không?"
Giải Vũ Thần cũng không tránh né. Cậu ngồi thẳng đặt chén trà xuống nhìn vào hai người rồi mỉm cười nói: "Nếu không chặn từ gốc thì chỉ hai năm nữa thôi Giải gia sẽ bị chi thứ thao túng toàn bộ mạch hàng phía Nam."
"Lão thái thái Hoắc Gia đã đồng thuận mở lại trạm thử nghiệm. Nhưng điều phối thì cần có người của phủ nha nên ta muốn nhà hai vị biểu ca một danh nghĩa."
Ngô Thiên Võ trầm mặc. Hắc Hạt Tử vẫn luôn ngồi kế bên Giải Vũ Thần không nói gì, ánh mắt xám quét một vòng trong sảnh khiến hai vị biểu ca đều khẽ nhìn sang. Ngô Tà rót thêm trà cho mọi người, tay áo vung một đường cong trong không trung rồi thong thả nói:
"Biểu ca, đệ tin tưởng Vũ Thần. Hai huynh có tin đệ không?"
Ngô Thiên Võ nhíu mày: "Tin người thì dễ nhưng tin và khả năng chống lại toàn bộ thương đoàn ngoại thành thì cần có chứng cứ."
Vũ Thần mở túi gấm mang theo bên hồng lấy ra một tấm bản đồ nhỏ. Cậu trải lên bàn, ngón tay chỉ từng tuyến đường:
"Trà vụ năm ngoái tuyến Kỳ Phong chuyển muộn mười hai ngày. Tuyến Giang môn bị thay hàng giữa đường. Đây là hướng chúng ta muốn mở lại, tuyến Long Ẩn. Nếu có người của nha phủ bảo chứng thì chỉ cần ba vụ là đủ để khôi phục gốc trà chuẩn. Nếu việc này thành công thì Giải gia sẽ công khai uỷ quyền thu mua chính thức cho hai nhà Ngô - Hoắc."
Ngô Thiên Văn lần này không phải bác, chỉ nhướng mày: "Chuyện này có cần để phụ thân ta biết không?"
Ngô Tà đặt chén trà xuống cười nhẹ: "Không cần đâu. Nếu thất bại thì đệ là người đầu tiên bị mắng. Còn nếu thành công thì chính là do Tam thúc dạy dỗ ta thành người."
Ba người nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu. Ngô Tà này đúng làm bị bọn họ chiều hư rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com