Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 Không buông

Hắn khẽ trở mình, ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào khiến mọi thứ trong phòng nhuốm một tầng ánh sáng dịu dàng. Hắn không ngủ được, dù cơ thể mỏi mệt sau một ngày dài. Hắn nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh đang say giấc. Y nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, khuôn mặt dường như bớt đi sự mỏi mệt mà ngày thường luôn hiện hữu.

Hắn đưa tay, chần chừ một chút rồi khẽ vuốt những lọn tóc mềm mại trên trán y, tự hỏi: "Cậu đã vất vả biết bao lâu rồi, Hoa Nhi? Tại sao tôi lại không nhận ra điều đó sớm hơn?"

Hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong trái tim y – một trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương. Và chính hắn, kẻ nói yêu y, lại vô tình đẩy y vào nỗi cô đơn đó. Hắn cúi đầu, thì thầm:
"Nếu tôi có thể quay lại, nhất định sẽ không để cậu chịu khổ thêm nữa. Tôi... sẽ bảo vệ cậu."

Lời thì thầm không có hồi đáp, y vẫn say ngủ, dường như không nghe thấy những tâm tư của hắn. Hắn cũng không dám đánh thức y, sợ rằng y sẽ lại đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng như ban ngày, che giấu đi mọi cảm xúc thật sự. Hắn kéo chăn đắp cho y, rồi nằm xuống bên cạnh.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa, chiếu sáng cả căn phòng. Y tỉnh dậy, thoáng ngỡ ngàng khi thấy hắn nằm ngay bên cạnh. Hơi ấm vẫn còn đó, nhưng y chỉ khẽ nhíu mày, không muốn phá tan không khí yên bình hiếm hoi này. Y quay đầu nhìn hắn, thấy hắn vẫn nhắm mắt, vẻ mặt bình thản hơn ngày thường.

Một thoáng mềm lòng thoáng qua, y khẽ thì thầm:
"Nếu anh có thể mãi như thế này, thì tốt biết bao."

Hắn bất ngờ mở mắt, ánh mắt sâu thẳm chạm vào đôi mắt y. Cả hai đều sững lại, không ai lên tiếng, như thể mọi lời nói đều trở nên dư thừa. Cuối cùng, hắn là người phá vỡ khoảng lặng.

"Hoa Nhi, tôi... tôi muốn nói với cậu điều này từ lâu rồi."

Y ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác như muốn ngăn hắn nói tiếp. Nhưng lần này, hắn không dừng lại.

"Tôi thích cậu, từ rất lâu rồi. Nhưng tôi biết, tôi đã sai khi không bảo vệ cậu, không ở bên cậu lúc cậu cần. Tôi... tôi không mong cậu tha thứ, nhưng tôi muốn cậu biết rằng cậu quan trọng với tôi thế nào."

Y nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút dao động. Những lời này, y không phải chưa từng nghĩ đến. Nhưng giờ đây, khi nghe chính miệng hắn nói ra, y lại không biết phải đáp lại thế nào. Y đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Anh nghĩ tôi cần những lời đó sao? Chúng ta đều đã qua cái thời trẻ dại. Những chuyện này, không quan trọng nữa."

Hắn bước đến, nắm lấy tay y.

"Đối với cậu có thể không quan trọng, nhưng đối với tôi, cậu là tất cả. Tôi không thể để cậu tiếp tục một mình gánh vác mọi thứ. Hoa Nhi, hãy để tôi ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua mọi chuyện, có được không?"

Y quay đầu, giọng nói trầm xuống:

"Anh nghĩ tôi có thể dựa dẫm vào ai khác ngoài chính mình sao? Đừng nói những lời này nữa, chúng ta đều biết kết cục của những điều không thể."

Hắn siết chặt tay y, ánh mắt kiên định:
"Nếu cậu không thể tin tưởng tôi, vậy hãy để tôi chứng minh. Dù phải mất bao lâu, tôi cũng sẽ khiến cậu tin."

Y thoáng lặng đi, không trả lời, chỉ rút tay ra khỏi tay hắn, rồi bước ra khỏi phòng. Hắn nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm.

"Hoa Nhi, lần này, tôi sẽ không để cậu rời xa nữa."
Y bước ra khỏi phòng, cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, y lại tựa người vào tường, khẽ nhắm mắt để ngăn những cảm xúc đang cuộn trào. Những lời nói của hắn như từng nhát dao găm sâu vào vết thương đã đóng vảy trong lòng y.

"Hắn thật sự nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Chỉ cần nói thích, chỉ cần nói ở bên là đủ ư? Nếu vậy thì những năm qua tôi đã sống vì điều gì?" Y tự cười giễu bản thân.

---

Hắn đứng trong phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép lại. Hắn biết y không từ chối thẳng, nhưng cũng không chấp nhận. Điều đó không khiến hắn nản lòng, mà ngược lại, càng thôi thúc hắn muốn chứng minh tình cảm của mình hơn.

"Hoa Nhi, cậu đã cô đơn quá lâu rồi. Tôi nhất định sẽ thay đổi điều đó, dù cậu có cố gắng đẩy tôi ra bao nhiêu lần đi nữa."

Hắn chỉnh lại quần áo, rồi bước ra khỏi phòng.

---

Y đang ngồi ở phòng sách, trước mặt là đống văn thư, tài liệu mà đêm qua y còn chưa xử lý xong. Nhưng hôm nay, y không còn tâm trạng để tập trung. Tiếng bước chân của hắn khiến y ngẩng đầu lên.

"Anh không cần ở đây mãi đâu. Tôi đã quen với việc tự mình xử lý mọi thứ rồi." Giọng y lạnh lùng như để tạo khoảng cách, nhưng hắn chỉ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Chẳng phải anh nói phải đi à? Còn ở đây dây dưa với tôi"

"Cậu quen không có nghĩa là cậu phải tiếp tục như vậy. Tôi đã nói rồi, từ giờ tôi sẽ giúp cậu."

"Giúp tôi?" Y bật cười khẽ, ánh mắt mỉa mai. "Anh có biết những thứ này rắc rối đến mức nào không? Anh nghĩ mình có thể giúp được sao?"

Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng đưa tay lấy một tập tài liệu trên bàn. Y nhíu mày định ngăn lại, nhưng hắn đã nhanh hơn, mở ra xem. Hắn lướt qua một lúc, sau đó cầm bút, ghi chú vài dòng vào lề, rồi đặt tập tài liệu lại trước mặt y.

"Cậu cứ xem đi. Tôi không giỏi bằng cậu, nhưng những vấn đề cơ bản này, tôi có thể giúp."

Y nhìn dòng chữ hắn viết, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên. Ghi chú của hắn rất rõ ràng, đúng trọng tâm. Y ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì. Hắn chỉ nhún vai:

"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi cũng không phải người vô dụng đâu."

Y im lặng một lúc, cuối cùng thở dài. "Tùy anh thôi. Nếu anh muốn tự chuốc phiền phức vào người thì tôi cũng không cản."

Hắn mỉm cười, bắt đầu cùng y làm việc.

---

Thời gian trôi qua trong yên lặng, chỉ còn tiếng giấy lật và bút di chuyển. Y không nói gì, nhưng sự hiện diện của hắn khiến căn phòng bớt đi sự ngột ngạt thường ngày.

Khi cả hai tạm dừng để nghỉ ngơi, hắn đứng dậy, rót hai cốc trà, rồi đặt một cốc trước mặt y.

"Cậu uống đi. Dạo này cậu gầy quá rồi."

Y nhìn cốc trà, khẽ gật đầu, cầm lên uống một ngụm. Hắn ngồi xuống, ánh mắt vẫn dõi theo y.

"Hoa Nhi, tôi biết cậu không muốn mở lòng với ai, nhưng cậu không cần phải gánh vác mọi thứ một mình. Nếu không tin tôi, thì hãy cho tôi một cơ hội, chỉ một thôi, để chứng minh rằng tôi thật lòng."

Y đặt cốc trà xuống, ánh mắt trầm ngâm.

"Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Cơ hội? Nếu tôi cho anh cơ hội, liệu anh có thể chịu được sức nặng của tất cả những gì tôi đang gánh không?"

Hắn không ngần ngại, trả lời ngay lập tức:

"Tôi không biết liệu mình có thể chịu được bao lâu, nhưng chỉ cần cậu còn đứng vững, tôi sẽ luôn ở đây để đỡ lấy cậu khi cậu mỏi mệt."

Y nhìn hắn thật lâu, rồi đứng dậy, quay lưng bước đi.

"Chúng ta sẽ xem anh làm được đến đâu. Nhưng đừng trách tôi nếu anh không chịu nổi."

Hắn mỉm cười, ánh mắt sáng lên hy vọng.

"Cảm ơn cậu, Hoa Nhi."

Y không đáp, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, nhưng đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Có lẽ, đâu đó trong lòng y, một tảng đá lớn đã bắt đầu tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com