Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Gửi lại những gánh nặng


Y đứng trước cửa sổ, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm cả căn phòng trong sắc cam ấm áp. Đôi mắt y trầm ngâm, như đang đuổi theo những dòng suy nghĩ không tên. Lời của hắn, từng chữ một, vẫn vang vọng trong đầu y.

"Chỉ cần cậu còn đứng vững, tôi sẽ luôn ở đây để đỡ lấy cậu khi cậu mỏi mệt."

Y khẽ nhếch môi, tự cười chính mình. Một phần trong y muốn tin tưởng, muốn dựa vào hắn, nhưng nỗi sợ bị tổn thương lại đè nặng hơn tất cả. Y chưa từng quên những vết cắt từ quá khứ, và y không chắc liệu mình có đủ dũng khí để bước về phía trước thêm một lần nữa.

"Chúng ta sẽ xem anh làm được đến đâu..." Y thì thầm, như tự nhắc nhở bản thân phải giữ lại chút lý trí, chút phòng bị.

---

Hắn rời khỏi quán trà, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Hắn hiểu rằng đây không phải một con đường dễ dàng, và Hoa Nhi cũng không phải người dễ dàng mở lòng. Nhưng hắn không ngại. Dù phải đi bao xa, hắn cũng sẵn sàng.

Những ngày sau đó, hắn vẫn xuất hiện bên cạnh y, âm thầm và kiên định. Mỗi lần y mệt mỏi, hắn luôn pha một tách trà nóng, đặt trước mặt y mà không nói lời nào. Khi y lạnh lùng quay đi, hắn không trách móc, chỉ yên lặng đứng đó, như một bóng cây sẵn sàng che chở.

Dần dần, Hoa Nhi nhận ra sự hiện diện của hắn không hề xâm phạm, mà ngược lại, mang đến cho y một cảm giác an yên mà y chưa từng có trước đây.

Một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày rọi vào quán trà, Hoa Nhi bất chợt hỏi:
"Anh không sợ sao? Nếu tôi để anh bước vào cuộc sống của mình, liệu anh có chịu được không?"

Hắn đặt tách trà xuống, ánh mắt trầm lắng nhìn y.
"Tôi không biết liệu mình có thể chịu được tất cả, nhưng tôi biết rằng, chỉ cần cậu để tôi ở bên, tôi sẽ cố gắng hết sức để cùng cậu gánh lấy mọi thứ."

Hoa Nhi lặng im, ánh mắt nhìn sâu vào hắn như muốn tìm kiếm điều gì đó. Y không đáp, chỉ đứng dậy, bước qua hắn và nói nhỏ:
"Vậy thì... đừng để tôi phải hối hận."

Hắn khẽ cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng sau cơn mưa.
Cảm ơn cậu, Hoa Nhi."

" Chúng ta đều đã già rồi không còn trẻ nữa anh nghĩ vậy được sao?"
Y không quay lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn liệu như vậy có ổn không khi trong lòng hắn vẫn còn hình bóng cô gái kia .

Trong lòng y, một tia sáng nhỏ bé đang dần lớn lên, len lỏi qua những vết nứt mà y từng cố chấp giữ chặt.

" Già rồi mới cần nghĩ ngơi cậu nhìn xem cậu cũng không còn nhỏ nữa ngay cả Ngô Tà và hai người kia đều dưỡng lão rồi vậy tại sao cậu lại không nghỉ ngơi?"

Y bất chợt khựng lại không biết trả lời thế nào âm vang của y nhỏ dần
" Tôi...."

" Ngoan nào nghe lời tôi nghỉ ngơi đi "
Cho dù nói hắn là kẻ mù nhưng mắt hắn mù chứ tâm không mù. Nghĩ là làm hắn liền lên kế hoạch dẫn người đi chơi

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, len lỏi vào căn phòng nhỏ của Hoa Nhi. Y vừa nhấc tách trà còn nóng lên thì cánh cửa gỗ bất ngờ bật mở.

Hắn đứng ở đó, trong bộ áo đơn giản nhưng không che giấu được vẻ tự tin và rạng rỡ. Trên tay hắn là một giỏ tre nhỏ, bên trong chứa đầy đồ ăn nhẹ.

"Hoa Nhi, hôm nay đi chơi với tôi đi."

Y đặt tách trà xuống, nhướn mày nhìn hắn. "Đi chơi? Chúng ta đâu có thói quen đó."

"Không phải thói quen, nhưng lần này hãy xem như là thử đi." Hắn bước vào, đặt giỏ tre lên bàn. "Cậu suốt ngày chỉ ở quán trà, không thấy mệt sao? Hôm nay hãy để tôi dẫn cậu ra ngoài, hít thở chút không khí mới."

Hoa Nhi im lặng một lúc, ánh mắt khẽ dao động khi nhìn giỏ tre hắn mang theo. Y biết hắn không dễ từ bỏ khi đã quyết định điều gì. Cuối cùng, y khẽ thở dài, đứng dậy.

"Được thôi. Nhưng nếu chuyến đi này nhàm chán, anh sẽ là người chịu trách nhiệm."

Hắn bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Tôi hứa sẽ không để cậu thất vọng."

Hắn dẫn y đến một ngọn đồi nhỏ nằm ngoài thành. Cảnh sắc nơi đây khác hẳn với sự tĩnh lặng của quán trà. Gió thổi nhẹ qua những đồng cỏ xanh mướt, và tiếng chim hót vang vọng từ những tán cây xa xa.

Họ chọn một chỗ dưới bóng cây lớn. Hắn nhanh chóng dọn giỏ tre, lấy ra những món ăn đơn giản: vài chiếc bánh, trái cây, và một bình trà mà hắn đã tự pha từ sáng sớm.

Hoa Nhi ngồi xuống, ánh mắt nhìn hắn với vẻ tò mò. "Tôi không nghĩ anh lại chuẩn bị chu đáo như vậy. Anh định tỏ ra hoàn hảo trước mặt tôi à?"

Hắn cười, không chút ngại ngùng. "Nếu điều đó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, thì đúng vậy."

Y lặng lẽ nhấp một ngụm trà, không trả lời. Nhưng khóe môi y khẽ cong lên, như để lộ một nụ cười nhỏ.

Cả hai ngồi cạnh nhau, không ai nói gì nhiều. Hắn không phá vỡ sự im lặng, chỉ để không khí nhẹ nhàng bao trùm cả hai.

"Hoa Nhi."

"Hửm?"

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc để bản thân được hạnh phúc chưa? Bao năm qua cậu đã gánh vác rất nhiều việc so với Ngô Tà hai người hoàn toàn giống nhau "

Y quay sang nhìn hắn, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu. "Hạnh phúc ư? Thứ đó có lẽ không dành cho tôi. Phải bao năm qua tôi đều cố gắng để Cửu Môn có thể quay về trước kia nhưng có lẽ tôi không bằng Phật Gia "

Hắn nhìn y, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định. "Tôi không nghĩ vậy. Cậu xứng đáng được hạnh phúc, chỉ là cậu chưa bao giờ cho bản thân cơ hội mà thôi. Phật Gia đúng là người Trương gia nhưng cũng có khuyết điểm không hoàn hảo như thế"

Hoa Nhi im lặng, ánh mắt lảng tránh. Nhưng trong lòng y, những lời hắn nói lại như một hạt giống nhỏ, dần dần được gieo vào.

_____

Kết thúc ngày dài khi mặt trời dần lặn, cả hai rời khỏi ngọn đồi, quay trở về quán trà. Trên đường đi, y bất chợt nói: "Cảm ơn anh... vì hôm nay."

Hắn quay sang nhìn y, mỉm cười. "Nếu cậu thích, chúng ta có thể làm điều này nhiều lần hơn."

Y không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi. Nhưng trong ánh hoàng hôn, bóng lưng y dường như đã nhẹ nhàng hơn, không còn mang quá nhiều gánh nặng như trước.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com