Chương 8
Khung cảnh vào buổi sáng luôn là đẹp nhất dậy từ 5h pha cho mình một tách trà hay một ly cà phê sau đó vừa ăn sáng vừa ngắm mặt trời mọc thì tuyệt biết mấy
Hắn đã nghiên cứu kỹ rồi cũng đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi cho mình và Tiểu Hoa
Chỉ cần gọi cậu ấy dậy là có thể ngắm mặt trời mọc được rồi hiếm khi rảnh rỗi như vậy hắn muốn làm chút gì đó cho y
" Xong rồi, chỉ cần cậu ấy dậy là ngắm được rồi"
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
" Làm sao đây trời sáng mất rồi, thiệt tình là tôi không nỡ gọi cậu dậy"
Hắn đợi y một lúc định bụng người sẽ nhanh dậy thôi nhưng mà từ nãy giờ hơn 30 phút rồi vẫn chưa có động tĩnh
Hắn bước lại giường nhẹ nhàng lay người đang nằm bẹp dí trên giường "Tiểu Hoa, dậy ngắm mặt trời mọc nào dậy đi"
Đáp lại hắn là y xoay người quay lưng với hắn
Hắn ngơ người tại chỗ hắn không ngờ y lại mê ngủ thế đúng là mèo con ham ngủ . Từ trước giờ y hiếm khi ngủ ngon bởi vì trong mười năm qua thứ mà y phải thực hiện là kế hoạch tiêu diệt Uông gia cùng với Ngô Tà nên chẳng lúc nào mà y ngủ ngon nếu sơ sẩy một chút là kế hoạch sẽ tiêu tùng để làm một đương gia không phải chuyện dễ dàng
Bây giờ cũng không còn trẻ nữa nhưng mà tính về độ đẹp thì y chỉ có hơn minh tinh ngoài kia chứ không kém , người luyện võ hay đau nhức nhưng lại có cơ thể tốt khỏe về đông cũng không thấy đau khớp nhiều
Gương mặt này vẫn còn rất nét so với trước thì sắc hơn nhiều nhóm Ngô Tà từng đùa rằng nếu y không làm minh tinh thì uổn gương mặt này quá đẹp thế cơ già mà vẫn ngon
Y vốn là người chú trọng ngoại hình nên dù đi đâu cũng phải lịch sự gọn gàng vest hay suit đều là những bộ của các hãng nổi tiếng cả những đồng hồ hay giày đều là hàng hiệu , về những mặt này y không tiết
Y cũng có chế độ ăn uống sau để phù hợp giữ cơ khi y tập thể hình
Y không giống tên Mù kia làm gì cũng tùy tiện thế mà hắn vẫn nhìn đẹp hơn y
Chịu thôi chắc người già có sức hút hơn cũng như Trương Khởi Linh ngày càng trẻ ra đến Ngô Tà còn lấy làm lạ
" Lão Tề sao anh giống như ngày càng trẻ ra thế "
Hắn cười khẩy một tiếng ngẩn đầu nhìn y
"Trẻ ra? Chẳng qua là cậu đã già rồi, nhìn tôi lúc nào cũng thấy trẻ thôi "
Hắn đặt chén trà xuống cầm lấy cây sáo ngọc trên bàn xoay xoay
"Hoa Nhi à cậu cũng nên dành thời gian mà nghỉ ngơi đi. Đừng cứ suốt ngày ôm đồm công việc đầu tóc bạc phơ cả rồi.....Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một ông lão"
Giải Vũ Thần nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt tràn đầy sự bực bội
"Anh nói gì vậy? Tôi làm việc là để kiếm tiền, mà tiền của tôi chẳng phải trả cho ai đó suốt ngày phá làng phá xóm nữa sao"
Hắc Hạt Tử nháy mắt, vẻ mặt đầy tà khí
"Thế sao? Vậy thì cậu càng phải làm việc chăm chỉ hơn rồi tôi lại vừa nghĩ ra một vài khoản đầu tư 'béo bở' nữa đây"
Giải Vũ Thần hừ một tiếng
"Anh đừng có mà lừa tôi"
Hắc Hạt Tử lại gần Giải Vũ Thần, cuối người nhìn sâu vào ánh mắt của y
"Này, tôi nói thật đấy vốn dĩ tôi trẻ hơn cậu cả một cái đầu mà, cậu lại không chịu nghỉ ngơi, làm việc quá sức, thế nên cậu già đi là điều hiển nhiên"
"Anh lại nói bậy rồi rõ ràng là tôi trẻ hơn anh."
"Thế sao? Được rồi là cậu trẻ hơn vốn dĩ tôi già rồi "
Thấy y cau mày hắn liền không trêu chọc y nữa vốn dĩ hắn cũng già thật không bì được với lớp trẻ. Ngô Tà có kỳ lân kiệt trong máu dĩ nhiên sẽ lâu lão hóa hơn người thường mà Trương Khởi Linh hoàn toàn là máu kỳ lân thuần khiết nhất dung mạo sẽ không thay đổi ( tuổi có , mặt thì chưa chắc) , hắn thì không may mắn như họ mặc dù sống lâu nhưng phải dựa vào bản thân để trẻ mãi rồi còn y thì khác y chỉ là một đương gia một người bình thường qua bao nhiêu năm sẽ chính chắn hơn lịch lãm hơn
"Anh... anh đừng có nói linh tinh." Giải Vũ Thần nghe vậy, bất giác đỏ mặt
"Tôi lo cho anh là vì tôi sợ anh làm loạn làm ảnh hưởng đến công việc của tôi thôi"
Hắn chỉ cười không nói gì , hắn cầm cây sáo ngọc lên thổi một khúc nhạc ngắn, thanh âm trong trẻo vang lên, tựa như đang trêu chọc Giải Vũ Thần
Y đảo mắt nhìn hắn rồi lại nhìn cây sáo trên tay hắn chợt thắc mắc hắn biết thổi sáo khi nào thế
" Anh biết thổi sáo à? Lúc nào thế"
Phải mất một lúc tiếng sáo dừng hắn mới lên tiếng
" Lâu rồi, lúc nhỏ"
" À, tôi tưởng anh mới học thổi cho tôi nghe chứ"
Tiếc thật không phải là vì mình rồi
" Gần đây tôi học lại.... Vì cậu đó"
Nói xong liền nhếch môi cười , nụ cười ấy rạng rỡ , nham hiểm đầy vẻ trêu chọc
Hắc Hạt Tử là như vậy lúc nào cũng trêu chọc y, nhưng lại khiến y không thể nào ghét nổi. Ngẫm lại điệu sáo lúc nãy là....
Lão già chết tiệt dám bày trò này
" Anh... Hết khúc nhạc để thổi à?"
" Có email Ngô Tà gửi đây"
Hắn lại chơi trò đánh trống lảng đưa iPad trên tay cho y xem trên đó là email mà Ngô Tà đã gửi vừa 3 phút trước
" Tiểu Hoa, cậu với tên Mù kia vẫn ổn chứ? Thấy hai người sống cùng tôi hơi lo
À đúng rồi hai ngày trước tôi vừa nhận được một lá thư trước cửa Ngô Sơn Cư , nội dung thư không bình thường tôi thật là nhìn không ra nhiều lắm nhưng mà nội dung thư ít nhiều liên quan đến cậu nên hãy đến Hàng Châu một chuyến nhé
Nếu đi hai người thì tôi sẽ đặt vé cho cậu
_ Ngô Tà _ "
" Thư à? Lại có chuyện gì nữa đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com