Ngoại truyện (4)
Trương Khởi Linh quay lại rất nhanh, hắn vòng từ phía sau tảng đá lớn, đi đến sau lưng Trần Bì A Tứ. Nơi đó vừa khéo nằm trong điểm mù tầm mắt của đám đông, nhưng bên cạnh Trần Bì, Hắc Hạt Tử thấy rõ mồn một.
Cũng đúng lúc Trương Khởi Linh quay lại, phía ngoài đội ngũ Giải gia bên dưới có chút xôn xao, có người vội vàng chạy về, ghé tai mấy kẻ đứng ngoài vòng nói gì đó.
"Tứ gia." Trương Khởi Linh nói thẳng, trên tảng đá này chỉ có ba người bọn họ, chẳng cần hạ giọng: "Có."
Nghe vậy Hắc Hạt Tử hơi nghiêng đầu, không quá hiểu hai người này đang đánh đố cái gì.
Khói trắng chậm rãi bay lên, cuối cùng tan biến, Trần Bì A Tứ rít một hơi điếu thuốc lào, chẳng trả lời Trương Khởi Linh, mà lại hỏi sang chuyện khác:
"Nhìn động tĩnh phía dưới của người Giải gia, các cậu phát hiện gì không?"
Trương Khởi Linh đã làm ngất một người trong hàng ngũ Giải gia, đến giờ hắn ta vẫn chưa quay lại, cũng không ai tìm được. Hắc Hạt Tử thực sự khâm phục thủ đoạn giấu người của Trương Khởi Linh.
Người Giải gia mất một người không rõ tung tích, vậy mà bọn họ không báo vào trong cho Giải Vũ Thần, chỉ nói qua với vài kẻ ngoài vòng, tình huống này có chút quỷ dị.
"Cách làm việc của Giải gia, bắt chước loài kiến?"
Hắc Hạt Tử ngậm cọng cỏ đuôi chó vàng khô, cười nhạo mấy tiếng.
Xử lý sự cố giống như gì? Chuyện xảy ra không cần báo cho kiến chúa, mọi việc kiến thợ tự mình giải quyết.
"Xem ra, việc này cậu ta không nhất thiết phải biết."
Trương Khởi Linh mặt không cảm xúc nhìn đám đông phía dưới, không nói gì, nhưng hắn hiểu ý mỉa mai trong lời của Hắc Hạt Tử.
'Trầm ổn lão luyện, thông minh tuyệt đỉnh.'
Trần Bì A Tứ lần trước nghe người ta khen Giải Vũ Thần, chính là dùng tám chữ ấy.
"Hừ." Gõ tàn thuốc ra khỏi điếu, hắn lạnh cười một tiếng.
Hắn không nhìn ra được Giải Vũ Thần thông minh chỗ nào? Bị đám ngoại tộc ép buộc, còn bị thương nặng ở chân, lại đi cầu hợp tác với Trần Bì A Tứ hắn.
Một trò cười to.
Ánh thép của dao bướm lóe sáng, Hắc Hạt Tử múa dao trong tay, thấy Trần Bì mãi chưa mở miệng, hắn không nhịn được hỏi:
"Tứ gia, chúng ta thật sự phải làm theo lời Giải Vũ Thần, tắt đèn trong bóng tối (giết người) sao?"
Nghe vậy Trương Khởi Linh chỉ liếc hắn một cái, chẳng nói lời nào.
"Như cũ, giết hết." Trần Bì A Tứ cất điếu thuốc, xoay xoay lớp tàn đen trên ngón tay, nói: "Đứa nhỏ họ Giải kia có thoát mạng được hay không, không liên quan tới ta."
Tứ A Công vốn dĩ tàn độc, hắn thản nhiên nói: "Ta chỉ quan tâm, lũ ngoại tộc này, đều phải chết ở đây."
Hắc Hạt Tử day trán, ghé vào tai Trần Bì A Tứ khẽ nói gì đó.
Trương Khởi Linh cũng nghe rõ, mắt hắn chẳng liếc đi đâu, chỉ chăm chăm nhìn một điểm dưới đất, tỏ vẻ không hứng thú, nhưng sắc mặt Tứ A Công lại nghiêm nghị, tựa hồ đang cân nhắc điều gì.
Một lúc lâu, Tứ A Công gật đầu, gọi một tên thủ hạ Trần gia, sai người đó mang lời đến Giải gia.
Đàm phán, nói chuyện, cùng nhau đào vàng, bình an mà ra.
Hai bên mỗi nhà cử người có tiếng nói, đến đứng trên một tảng đá ở giữa để thương lượng.
Trần Bì A Tứ ngồi ở phía sau, nheo mắt nhìn Nam Hạt Bắc Câm đứng bên cạnh Trần Kim Thủy. Hậu bối Trần gia này, hắn vốn coi thường, nhưng Hắc Hạt Tử và Trương Khởi Linh, thì hắn vẫn yên tâm giao việc.
Phía Giải gia, vốn dĩ có một gã mặt đầy sẹo dao ra mặt bàn chuyện. Nam Hạt Bắc Câm đưa mắt nhìn nhau, nhớ lại lời dặn tạm thời của Trần Bì A Tứ: không thấy Giải Vũ Thần thì miễn nói, nếu đối phương dây dưa, không cần nhường, giết.
Trương Khởi Linh tay đã lặng lẽ đặt lên chuôi đao, Hắc Hạt Tử mặt mày vẫn tươi cười, nhưng dao bướm trong tay đã xoay lưỡi ra ngoài. Lời của Tứ A Công không sai, dưới lòng đất này, kẻ khởi sát ý trước, thường là kẻ sống sót đến cuối cùng.
Ngay lúc hai người sắp động thủ, Trần Kim Thủy bỗng đập mạnh xuống tảng đá, chỉ mặt gã sẹo bên kia mà mắng:
"Mẹ nó, các người coi chủ nhà các người quý như hạt bông à?"
Hắc Hạt Tử sững lại, hắn và Trương Khởi Linh liếc nhau, cả hai đều ngẩn ra.
Ồ, cách này xem ra cũng không tệ.
Hắc Hạt Tử nhìn sang đối phương, trong vẻ thản nhiên lộ ra vài phần nghi ngờ, hắn nhíu mày, rồi lại cười nham nhở, mặc kệ Trần Kim Thủy xả hết một tràng.
"Mẹ kiếp, mày nói cái gì? Trần Bì A Tứ chẳng phải cũng không tự mình xuống đây sao? Giữ cái mồm sạch sẽ chút cho tao!" Gã mặt sẹo ban đầu cũng ngẩn ra, nhưng phản ứng cực nhanh, liền bắt được lời mà đáp lại, giọng điệu rất tự nhiên.
Trần Kim Thủy phun một bãi xuống đất, đứng bên đó, khiến Trương Khởi Linh nhìn mà chau mày, còn phải lùi lại.
Hắc Hạt Tử nhún vai, ra dáng hả hê.
"Mày không hiểu tiếng người à? Tứ gia có thân phận gì, mẹ nó, còn muốn ông ấy tự xuống đàm phán với chúng mày? Mau gọi gia chủ nuôi bằng nước của chúng mày ra đây, theo vai vế cậu ta còn phải gọi tao một tiếng thúc. Cậu ta còn chưa chết, thì các người không có tư cách nói chuyện với tao." Trần Kim Thủy tháo cái câu liêm chín móc ở hông xuống, chỉ thẳng mặt gã sẹo, tiếp tục chửi.
Tình cảnh này khiến cả hai phe đều rút binh khí, trong chốc lát thế cục căng thẳng, như dây cung sắp bật. Gã mặt sẹo rõ ràng chưa từng chịu nhục nhã thế, mặt đỏ gay, tức giận đến biến dạng.
Hắc Hạt Tử mím môi, điểm cười vẫn thấp như trước, cố đè nén, liếc nhìn Trần Bì A Tứ phía sau, mới chậm rãi đi tới chỗ hai người, còn đưa tay khoác lên vai một bên.
Tư thế của Trần Bì A Tứ từ ngồi thẳng chuyển thành ung dung gác chân, đủ thấy, cơn bùng nổ bất ngờ của Trần Kim Thủy làm Tứ A Công cực kỳ vừa lòng.
"Hai vị, hà tất phải khắc sâu mối hận đến thế, chúng ta là bàn chuyện hợp tác, đâu phải đến để diệt cả nhà ai." Hắc Hạt Tử giữ tay Trần Kim Thủy, ép câu liêm chín móc xuống, khuyên nhủ giọng ôn hòa:
"Phiền vị huynh đệ này nhắn với Hoa Nhi Gia một câu, chúng tôi không phải không có thành ý. Tứ A Công tuổi đã cao, thân thể cũng chẳng còn khoẻ, nên mới để bọn tôi tới. Hoa Nhi Gia tuy bị thương một chân, nhưng ít nhất còn sống đấy thôi..."
Hắc Hạt Tử mới nói đến nửa câu, gã mặt sẹo đã trợn to mắt, kinh ngạc nhìn hắn: "Anh em, cậu nói vậy... là người sao?"
"Vị này là hậu duệ chính tông của Tứ gia chúng tôi, là gia chủ tương lai của Trần gia."
Hắc Hạt Tử buông Trần Kim Thủy ra, khoác vai gã mặt sẹo, ra vẻ trịnh trọng mà giới thiệu: "Xét theo vai vế, hắn ra gặp Hoa Nhi Gia, quả thật hợp lẽ."
Trần Kim Thủy cất câu liêm chín móc, nhìn Hắc Hạt Tử bịa đặt, đến bản thân hắn cũng chưa kịp phản ứng.
"Nhưng..." Gã mặt sẹo vẫn còn do dự, đúng là phải xử lý theo cách nghĩ của người Giải gia, nhưng mấu chốt ở chỗ: Giải Vũ Thần chưa từng trốn sau lưng, huống chi chuyện này, bọn họ còn đang cân nhắc có cần để cậu biết hay không.
"Tính khí của Tứ gia, cậu cũng biết rồi, nhất định phải gặp được Hoa Nhi Gia. Người già mà, đều thích bày cái dáng vẽ trưởng bối. Thế này đi, cậu đưa Hoa Nhi Gia tiến lên chút, chúng ta đứng trên tảng đá kia, cứ hô mà nói."
Hắc Hạt Tử vừa nói, vừa vỗ ngực gã mặt sẹo, chỉ vào tảng đá cao ngang nửa người trước mặt.
Gã mặt sẹo nhìn tảng đá, vẫn còn chần chừ. Bọn họ với Giải Vũ Thần vốn đã xé rách mặt từ lâu, nay làm bộ làm tịch đến đàm phán với Trần Bì A Tứ, chẳng qua là muốn giảm chút tổn thất. Lỡ như trong khi nói chuyện, sơ sẩy để Giải Vũ Thần được cứu, thì thật sự có khả năng toàn quân mất sạch.
Thế nhưng giờ mà không chịu nhận điều kiện của đám người Hắc Hạt Tử, thì cũng là một trận huyết chiến. Trần Bì A Tứ chắc chắn sẽ không bận tâm đến an nguy của Giải Vũ Thần, hắn còn mong Giải Vũ Thần chết tại chỗ thì có.
"Vậy... đứng đó, hô lên mà nói đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com