Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ăn sống

Dạo gần đây, số lần Hắc Hạt Tử ra ngoài nhận việc riêng nhiều vô kể, lúc nào ở trạng thái mất liên lạc, phần lớn đều là đang trên đường đi làm một chuyến mới.

Thế nên khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại riêng bật ra mấy tin nhắn, trong đầu Giải Vũ Thần liền thoáng hiện ra cảnh tượng Hắc Hạt Tử quấn chặt áo bông lính, ngồi co trong góc phòng chờ ga tàu.

Bảy giờ rưỡi tối, dưới cửa kính sát đất của toà nhà là ánh đèn chập chờn, xa xa những toà cao ốc cũng lần lượt vươn lên.

Giải Vũ Thần buông tài liệu trong tay, cầm di động rời khỏi ghế, ngắm nhìn trời đêm Bắc Kinh, một tay bật sáng màn hình.

Khung trò chuyện nền đen, tin nhắn đối phương gửi đến là một đoạn video cảnh sắc bên ngoài cửa sổ tàu.
Khung cửa kia vẫn sáng, xem ra chuyến này hắn đi khá xa.

Giải Vũ Thần: Có việc?

Hắc Hạt Tử: Chậc, ông chủ còn chưa ngủ à? Con ong chăm chỉ thật?

Nhìn thấy dòng chữ đen hồi âm trong nháy mắt, bên tai dường như vang lên ngữ điệu quen thuộc, khoé môi Giải Vũ Thần khẽ nhếch.

Giải Vũ Thần: Nói.

Hắc Hạt Tử: Không có chuyện gì, chỉ là quá buồn ngủ, tùy tiện chọn một người may mắn nghe tôi kể chuyện truyền kỳ dọc đường.

Giải Vũ Thần: Ở thôn Vũ chưa ngủ sớm như thế.

Hắc Hạt Tử: Ồ, tôi tìm nhà tài trợ thanh toán tiền xe.

Giải Vũ Thần không nói gì, ngón tay khẽ động, chuyển cho hắn năm trăm tệ.

Lệnh chuyển khoản vừa qua, bên kia lại bỗng im lặng, tiền cũng không nhận. Giải Vũ Thần chờ một lát, thấy Hắc Hạt Tử vẫn không có động tĩnh, dứt khoát tắt màn hình, quay sang nhìn đêm ngoài cửa.

Ánh đèn rực sáng che mất sao trời, lúc này cậu chỉ thấy chói mắt, không ấm áp như nắng ban ngày, cũng chẳng tinh khiết bằng ánh trăng.

Chờ khoảng năm phút, trong lúc ấy Giải Vũ Thần còn tắt chế độ không làm phiền, Hắc Hạt Tử rốt cuộc cũng có phản ứng.

Trước tiên hắn nhận tiền, gửi một cái biểu cảm "ông chủ hào phóng", rồi mới chậm rãi gõ chữ.

Hắc Hạt Tử: Tôi đâu nói đây là thù lao, cảm ơn ông chủ nhé.

Giải Vũ Thần: Không thì là gì?

Hắc Hạt Tử: Cho tôi xem đêm đẹp thủ đô của ta đi.

"Đêm đẹp..." Giải Vũ Thần không nhịn được bật cười, khẽ lẩm bẩm, rồi vẫn mở camera, giơ điện thoại về phía cửa kính, tùy ý chụp một tấm.

Đến khi gửi đi rồi, cậu mới thấy có chút màu mè, thật sự rất màu mè.

Chưa tới hai giây, bên kia đã lập tức gửi về một bức ảnh: một cốc mì bò hầm cay.

Giải Vũ Thần hơi cau mày, ngồi trở lại ghế, một tay gõ chữ.

Giải Vũ Thần: Ăn rồi.

Hắc Hạt Tử: Tin lời đồn là truyền lời đồn.

Giải Vũ Thần: ... Sau này ít đánh chữ với Ngô Tà thôi, chiều nay tới Khách sạn Tân Nguyệt, ăn rồi.

Giải Vũ Thần: Anh định ăn kiểu gì?

Nhớ lại những lần cùng Hắc Hạt Tử ra ngoài làm việc, trong tình huống khó khăn nhất cũng không có nổi một miếng mì gói để lót dạ, còn bình thường, Giải Vũ Thần chưa từng bạc đãi cái bụng của hai người.

Hắc Hạt Tử: Đố vui có thưởng, đoán đúng thì tặng cậu một bí mật.

Bị hắn quấy rầy thế này, Giải Vũ Thần đã chẳng còn tâm trạng làm việc, cậu ngả người lên lưng ghế da thật mềm mại.

Giải Vũ Thần: Pha.

Trên tàu thì còn có lựa chọn nào khác?

Hắc Hạt Tử gửi một cái sticker lắc đầu.

Giải Vũ Thần hơi khó hiểu.

Giải Vũ Thần: Luộc?

Hắc Hạt Tử: Lắc đầu.jpg.

Giải Vũ Thần: Ha, xào.

Lúc ở thôn Vũ, Bàn Tử từng xào mì gói kiểu này, khi đó Hắc Hạt Tử còn muốn học cho bằng được, gọi đó là "đại tiệc xa hoa của kiếp làm thuê hiện đại", nhất quyết trao đổi kinh nghiệm.

Hắc Hạt Tử: Lắc đầu.jpg.

Giải Vũ Thần: Từ từ ăn, tôi bận.

Đột nhiên lại bận rộn.

Hắc Hạt Tử ngồi trước màn hình điện thoại bật cười, vội vàng gõ chữ.

Hắc Hạt Tử: Ăn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com