Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hắc Hạt Tử kể chuyện cũ (1)

Giải Vũ Thần chuyến này đi công tác xa đã đưa Hắc Hạt Tử theo, một ủy thác ở ngôi làng nhỏ vùng Đại Hưng An Lĩnh, Đông Bắc.

Liên quan đến chuyện Tát Mãn Ngũ Tiên, có Hắc Hạt Tử giúp sức, chuyến đi này nhẹ nhàng hơn nhiều, vốn định năm ngày mới xong, đến ngày thứ ba đã giải quyết ổn thỏa.

Một trận tuyết lớn ở Đại Hưng An Lĩnh cũng xem như giữ chân cả hai lại trong thôn.

Trưởng thôn sắp xếp cho họ một căn phòng, hỏa kháng đã nhóm xong, trong phòng còn đặt một bếp lò lớn, Hắc Hạt Tử ngồi trước lò thêm than, Giải Vũ Thần khoác chăn bông, nằm trên kháng nghịch điện thoại. Núi tuyết chặn đường, tín hiệu cũng bị ngắt, Giải Vũ Thần rảnh rỗi chẳng biết làm gì, chơi vài ván tetris rồi cũng hết việc.

Thấy cậu buồn chán đến mức nghịch mấy cục bông nhỏ trên chăn, Hắc Hạt Tử đặt đồ trong tay xuống, quyết định kể một chuyện cũ.

Đó là vào những năm thuộc thế kỷ 20, ngày tháng cụ thể hắn đã quên, khi đó hắn còn làm việc dưới trướng Trần Bì A Tứ.

Bọn Tứ A Công dẫn người đi kẹp lạt ma trong dãy núi nào đó ở Đại Hưng An Lĩnh. Người dẫn đội khi ấy không phải Tứ A Công, mà là một kẻ ngoại lai vô danh.

Tứ A Công đặc biệt coi trọng chuyến này, không chỉ mang theo Nam Hạt Bắc Câm, mà còn gọi thêm cao thủ trong đội mình lúc bấy giờ. Một chàng trai trẻ tên Kim Hành Lĩnh.

"Cao thủ đến mức nào? Còn lợi hại hơn anh và Trương Khởi Linh?" Giải Vũ Thần quấn chặt chăn, thực ra trong phòng không lạnh, chỉ là bệnh cũ khiến các khớp xương đều thấy âm hàn.

Hắc Hạt Tử đang nướng khoai lang và khoai tây trên lò, hắn đặt một củ nướng chín vào bát để nguội:
"Thật ra cũng chẳng lợi hại lắm, chỉ là người này có thủ pháp độc môn của gia tộc, gọi là Đăng Thiên Tác."

"Đăng Thiên Tác?" Giải Vũ Thần nghĩ một chút, đây xem như công phu đã thất truyền, luyện thành vô cùng khó khăn.
"Nghe cũng đúng là cao thủ. Nếu hắn luyện Đăng Thiên Tác đến mức xuất thần nhập hóa, trong giới giờ phải kính hắn là tiền bối, vậy mà nay tôi chỉ nghe được từ miệng anh, e là hắn đã nằm lại nơi Đại Hưng An Lĩnh năm ấy."

Thứ này không chỉ yêu cầu khắc nghiệt trong việc tu luyện, mà đối với bản thân người luyện cũng đòi hỏi rất cao, Giải Vũ Thần chỉ từng thấy ghi chép trong sách của lớp người xưa.

Hắc Hạt Tử vừa tỉ mẩn bóc vỏ khoai nướng, gắp lõi mềm bên trong để vào bát Giải Vũ Thần:
"Công phu Đăng Thiên Tác của tên nhóc này có đến nơi đến chốn hay không tôi không rõ, nhưng hắn thật ngông cuồng, dám bày trò trước mặt Câm."

Giải Vũ Thần nghe xong chỉ thấy buồn cười:
"Thì ra là chết kiểu đó?"

"Câm chưa ra tay, Tứ A Công đã ngăn lại. Kim Hành Lĩnh chết trong tay ai, điểm này tôi không biết. Nói thật, đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu thứ gì đã giết hắn." Hắc Hạt Tử lau tay bằng khăn, ngẩng lên nhìn Giải Vũ Thần:
"Khi chúng tôi tìm thấy, tên nhóc đó bị treo trên cành cây, chỉ còn trơ bộ khung, nội tạng không cánh mà bay."

"Trong núi đâu ít quái vật ăn thịt người." Giải Vũ Thần đưa mu bàn tay quệt qua sống mũi, tưởng tượng bộ khung trơ trọi vẫn nhỏ máu treo lủng lẳng trên cành cây, bị gió tuyết thổi nghiêng ngả. Nghĩ thôi đã đủ kinh tởm.

"Hôm đó tuyết lớn, chúng tôi năm người đi trong núi, thắt dây ngang lưng nối liền nhau, Câm đi đầu, tôi đoạn hậu. Người ngay trước mặt tôi chính là Kim Hành Lĩnh." Hắc Hạt Tử đưa bát cho Giải Vũ Thần, câu nói bỗng dừng lại, cả người cũng bất động.

"Xảy ra biến cố gì?" Giải Vũ Thần đón lấy bát, ngẩng nhìn kính đen của Hắc Hạt Tử, cậu cảm giác câu chuyện của hắn bỗng ngắt ngang, như đột nhiên lặng đi.

"Hắn vẫn theo đoàn mà đi, tuyết quá lớn, khoảng cách giữa dây tầm nửa thước, kính bảo hộ chỉ thấy một màu trắng xoá, ngay cả tôi cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt được trong vòng nửa thước. Chúng tôi tới căn cứ mới phát hiện hắn đã mất tích. Đợi tuyết tan, quay lại tìm, chỉ còn thấy bộ xác rỗng." Hắc Hạt Tử ngồi xuống mép kháng, giọng nói không còn vẻ nhẹ nhõm thường ngày, mà vương chút nặng nề.

Giải Vũ Thần nhận ra vấn đề, nhíu mày hỏi:
"Ý anh là hắn mất tích, nhưng dây trên người anh lại không hề đứt."

"Đúng, nhưng suốt đoạn đường tôi vẫn cảm giác phía trước có người đi, bước đi rất thảnh thơi, như dạo chơi giữa tuyết. Tôi chỉ cho rằng hắn luyện được Đăng Thiên Tác nên bước mới vững như thế."
Hắc Hạt Tử trầm ngâm một hồi: "Lúc đó hắn đi được mấy bước lại quay lại nhìn tôi. Tôi suýt nữa đè hắn xuống đánh, hỏi hắn bày trò gì với tôi. Giờ nhớ lại, có quá nhiều điểm không đúng."

"Có lẽ là sơn tiêu." Giải Vũ Thần gắp một miếng lõi khoai bỏ vào miệng, khẽ nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com