Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Lời nói dối dưới lò sưởi (1)

Cực quang thật đẹp, đây là lần đầu tiên Giải Vũ Thần nhìn thấy thứ ánh sáng xanh biếc lơ lửng nơi chân trời ấy. Trên đồng tuyết Bắc Cực, cuồng phong tuyết lớn, khắp nơi chỉ một màu trắng mịt mờ. Tự nhiên luôn biết cách giữa khắc nghiệt mà mang đến cho con người sự chấn động của cái đẹp.
Nếu không phải đang trong tình cảnh bị trói, thì càng tuyệt vời hơn.

"Tôi nói này ông chủ Giải, ngài ấy à, cũng đừng trách chúng tôi."

Gió Bắc Cực rất lớn, cuốn theo hoa tuyết, tiếng thổi rít hỗn loạn. Giải Vũ Thần phải cố sức mới nghe rõ được gã người Đức râu rậm trước mặt, đang nói thứ tiếng Bắc Kinh quái gở gì đó.

"Chủ thuê các người là ai? Các người muốn bao nhiêu tiền? Hay là, chỉ cần mạng?" Giải Vũ Thần gằn giọng hét hỏi.

"Đừng hỏi tôi, ông chủ Giải, tôi sẽ không nói gì đâu, đợi khi nào ngài xuống dưới kia."
Tên râu rậm trước mặt mang kính bảo hộ, hắn chỉ xuống dưới: "Diêm Vương nhà các người sẽ nói cho ngài tất cả."

"Diêm Vương?" Giải Vũ Thần ngờ rằng mình nghe nhầm: "Anh biết nhiều lắm nhỉ."

"Đúng vậy." Gã râu rậm vừa đào hố tuyết, vừa đạp nén lại dưới chân, đề phòng mình bị sụt xuống.

"Đều là ông chủ kia nói cả. Những ngày ở cùng ngài thật sự rất vui vẻ, ông chủ Giải, ngài đi đường bình an nhé." Tên râu rậm nói bằng một thứ tiếng Trung lưu loát, giọng điệu tràn đầy hân hoan.

Ngay khi Giải Vũ Thần định dùng lưỡi dao giấu trong tay áo để giải quyết hắn, thì một tiếng Đức vang lên cắt ngang động tác của cậu.

"Anh bạn!"

Một người mặc áo bông đen từ trên sườn dốc xa xa chạy tới. Hắn cầm lấy xẻng quân dụng, giúp tên râu rậm cùng đào tuyết.

"Người này đáng giá bao nhiêu?" Áo bông đen dùng cằm hất về phía Giải Vũ Thần đang bị trói rất chặt bên cạnh: "Vừa rồi tôi nghe các anh nói cái gì mà Diêm Vương? Là cái gì vậy?"

Tiếng Đức của hắn rất trôi chảy, giống hệt người bản xứ. Tên râu rậm liếc hắn một cái, coi hắn là đồng bọn, bèn đáp bằng tiếng Đức: "Rất nhiều, rất nhiều tiền, chúng ta nhất định sẽ phát tài. Diêm Vương là Thần Chết của bọn họ Trung Quốc, chuyên lấy đi tính mạng."

Tiếng gió tuyết rít gào càng lúc càng lớn.

"Không đúng." Áo bông đen bỗng dưng hét bằng tiếng Trung: "Kẻ lấy đi tính mạng là Hắc Bạch Vô Thường."

Tên râu rậm ngừng động tác, ngẩng đầu tò mò nhìn áo bông đen. Vừa liếc một cái, hắn lập tức sững lại tại chỗ, bởi đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, chiếc kính râm chống gió tuyết ấy.

"Anh..." Râu rậm vừa mở miệng, đã bị áo bông đen cắt ngang.

"Đi đường bình an nhé, anh bạn!"
Áo bông đen có một loại sức mạnh kỳ dị, hắn mạnh mẽ túm lấy cổ áo của tên râu rậm, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, xoay một cái, bẻ gãy cổ hắn.

Động tác cực nhanh, trong chớp mắt đã xong. Ra tay gọn gàng, vừa nhìn đã biết là lão luyện.

Áo bông đen đá thẳng thi thể còn nóng xuống hố tuyết vừa đào, sau đó bước tới bên Giải Vũ Thần đang bị trói ngã trên đất.

Giải Vũ Thần vẫn đeo kính bảo hộ, mắt ngước lên cực quang: "Xong cả rồi?" Giọng điệu thản nhiên.

"Yên tâm đi ông chủ, trăm dặm quanh đây chỉ còn lại hai ta sống." Giọng áo bông đen mang theo ý cười, như hả hê, lại như giễu cợt.

Hắn vác Giải Vũ Thần lên vai, còn đưa tay vỗ một cái vào mông cậu: "Ông chủ, nhớ trả công cho tôi, đây là việc nặng nhọc đấy."

Áo bông đen vừa nói, vừa chạy băng qua tuyết nguyên, hướng về viện nghiên cứu không xa.

"Công? Tôi nào có thuê anh giết người." Giải Vũ Thần bị bờ vai rộng chèn đến khó chịu.

"Tôi đâu có nói, trả công là tiền." Áo bông đen cười khẽ.
Tiếng cười vang đi rất xa, ngân dài trên tuyết nguyên.

Chuyến đi này, nói thẳng ra, vốn không phải công việc gì, mà là đi hưởng tuần trăng mật.

Giải Vũ Thần có thói quen rảnh rỗi thì lật tạp chí. Một tháng trước, cậu nằm trên ghế dựa trong sân, lật tới trang về ánh sáng vĩnh dạ nơi Bắc Cực.

Quá đẹp. Trên ảnh của tạp chí là chất lượng cực nét, dòng chảy cực quang hiện ra vừa huyền ảo vừa thần bí.

Giải Vũ Thần đưa tay chạm vào những vệt xanh biếc trên tấm hình, rồi đưa mắt nhìn ra vườn, nơi Hắc Hạt Tử đang tưới hoa.

"Hạt Tử." Giải Vũ Thần nhìn bóng lưng hắn, nói: "Tháng sau đi Bắc Cực một chuyến."
Ngữ điệu chắc nịch, như thông báo, chứ không phải hỏi.

Hắc Hạt Tử nhận ra sự cứng rắn trong giọng cậu, theo bản năng cho rằng đây là nhiệm vụ. Hắn liền đứng thẳng, dừng tay, ngoảnh đầu nhìn Giải Vũ Thần, cười hỏi: "Ông chủ, có báo phí không?"

"Đi nghỉ." Giải Vũ Thần đưa tạp chí cho hắn: "Xem cực quang."

"Du lịch công tác, đúng không?" Hắc Hạt Tử liếc tạp chí, liền gập lại. So với cảnh đẹp trời ban, hắn để tâm hơn việc chuyến này rốt cuộc ai trả tiền.

"..."

Giải Vũ Thần nhìn hắn, ngón tay khẽ miết trên môi, không trả lời.

Hắc Hạt Tử bị cậu nhìn, liếm liếm môi, bất an hỏi thêm một câu: "Ông chủ, ngài... sẽ trả tiền... đúng không?"

"Ừm..." Giải Vũ Thần đổi tư thế, ngón tay vuốt cằm ra chiều nghiêm túc suy nghĩ: "Gần đây tôi đang làm dự án nghiên cứu, không nhiều tiền đâu..."
Cậu nói xong, đưa ánh mắt đầy hứng thú nhìn về phía Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử mím môi, giữ lấy mép tạp chí, ngửa đầu làm như đang ngắm cảnh.

"Xì..." Giải Vũ Thần bật cười vì bộ dáng đó: "Tôi đùa thôi. Tháng sau tôi rất bận, Bảo Thắng nhiều việc, hiệp hội Cửu Môn cũng đang thúc giục. Nếu anh rảnh thì đến thôn Vũ uống trà với đại đồ đệ của anh đi."

Hắc Hạt Tử quay đầu lại: "Đông Nam Á được không?"

"Anh muốn đi Đông Nam Á?" Giải Vũ Thần hơi nhướn mày.
Với Hắc Hạt Tử mà nói, Đông Nam Á là một chuyến đi nói là đi, chẳng cần báo cho cậu.

"Được, bây giờ à?" Giải Vũ Thần mở máy tính bảng, chuẩn bị đặt vật tư và vé cho hắn.

"Ừm..." Hắc Hạt Tử hai tay đút túi, nhìn Giải Vũ Thần bận rộn trên máy. Không ai nhìn rõ ánh mắt sau kính của hắn, mà Giải Vũ Thần cũng không bao giờ gặng hỏi hắn đi làm gì. Chỉ cần còn sống mà trở về, đi đâu làm gì cũng được.

Động thái của Hắc Hạt Tử rất lạ, ít nhất thì cái ý nghĩ bất chợt muốn đi Đông Nam Á này đến thật đột ngột.

Cuộc nói chuyện hôm nay của hai người cũng nửa thật nửa giả. Giải Vũ Thần đúng là phải đi Bắc Cực, nhưng còn lưỡng lự có nên mang Hắc Hạt Tử theo hay không.

Viện nghiên cứu cổ thành băng dưới Bắc Cực là dự án được cấp trên phê duyệt. Chuyến này cậu phải gặp một nhóm người ngoại quốc làm khảo cổ.

Đủ các quốc gia đều có, họ tụ tập lại, để theo đuổi cùng một mục tiêu nghiên cứu.

Cổ thành băng hà.
Một thành trì cổ xưa chôn dưới lớp băng giá vĩnh cửu.

Không muốn đưa Hắc Hạt Tử đi, lý do rất đơn giản: trong đội khảo cổ có kẻ tử thù của Giải Vũ Thần, hay nói đúng hơn, kẻ đối đầu trong làm ăn với Bảo Thắng.

Một tên người Đức phát tài nhờ mỏ kim cương Nam Phi, ngầm còn làm cả giao dịch lính đánh thuê.
Nghĩ tới thôi đã thấy ghê tởm.

Giải Vũ Thần từng nghĩ đưa Hắc Hạt Tử đi, là sợ đối phương giở trò, một mình cậu khó đối phó. Bởi trong môi trường đó mà xảy ra chết người sẽ chẳng ai truy cứu được.

Sau lại đổi ý không muốn mang Hắc Hạt Tử đi, vì sợ bản thân hoàn toàn có thể tự xử lý.

Hơn nữa, mắt Hắc Hạt Tử vẫn có bệnh. Bắc Cực dù là đêm cũng vẫn trắng xoá chói chang. Với mắt hắn, điều đó quá chí mạng.

Nghĩ tới nghĩ lui, Giải Vũ Thần quyết định tự mình giải quyết chuyến hồng môn yến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com