Ngoại truyện: Lời nói dối dưới lò sưởi (9)
Hoàn toàn trấn tĩnh lại, Giải Vũ Thần để lý trí trở về mức cảnh giác cao nhất. Chính lúc này, cậu bị ý nghĩ ban nãy của mình làm cho kinh ngạc: tại sao khi nhìn thấy có người trên mặt băng, cậu lại theo bản năng cho rằng đó là Hắc Hạt Tử và Toàn?
Là vì quần áo bọn họ mặc ư? Không, Giải Vũ Thần chưa bao giờ là người võ đoán.
Trên người Orlin thoảng một hương thơm dịu nhẹ, giống như mùi nhựa tùng thấm vào hơi tuyết tan, khiến Giải Vũ Thần bất giác thấy an lòng.
"Ông chủ Giải, trông sắc mặt ngài không được tốt, uống chút hồng trà để thư giãn nhé." Giọng Orlin mềm mại, như chiếc lông vũ khổng lồ khẽ lướt qua đầu dây thần kinh, ngưa ngứa nhưng lại rất dễ chịu.
Bỏ qua chuyện bầu không khí có hợp hay không, ít nhất thứ hương này đã có chỗ không ổn: nó gợi đến an thần hương, dường như ẩn giấu huyền cơ.
Xem ra, người trong biệt thự quả thật có vấn đề. Giải Vũ Thần bình thản nhận lấy tách trà Âu, đặt sang bên tay phải, rồi khẽ gật đầu cảm tạ.
"Xin lỗi, tôi quả thật hơi khó chịu. Phiền cô cùng quản gia nói giúp một tiếng, tôi cần về phòng nghỉ ngơi một lát, cảm ơn."
Nói xong, cậu liền đứng dậy rời bàn, hoàn toàn chẳng màng đến lễ nghi bàn tiệc. Cậu đã nhận ra sự bất thường rồi: sự yên ổn này quá mức bất thường.
Orlin không nói gì thêm, chỉ gật đầu, đưa mắt dõi theo bóng cậu bước lên lầu. Tiếng trò chuyện bằng tiếng Anh sau lưng dần nhạt đi. Khi chắc chắn mình đã biến mất khỏi tầm mắt số đông, Giải Vũ Thần lập tức lấy từ sợi dây chuyền trên cổ ra một giọt máu Kỳ lân.
Trước khi lên đường, cậu đã đặc biệt nhờ Ngô Tà chuẩn bị. Người Giải gia không có bản lĩnh như Tề gia xem bói dự đoán, nhưng phòng bị từ trước luôn là bản năng của Giải Vũ Thần.
Giọt máu Kỳ lân mang theo mùi ngọt ngào khác biệt hẳn với hương liệu thoáng lướt vào mũi, thái dương cậu lập tức nhói một cái, cảm xúc vốn bị mùi hương kỳ lạ kia đè nén lập tức bùng phát.
Đó là một trận hoảng loạn khó hiểu; cảm giác này, cậu đã nhiều năm không hề nếm trải.
Khung cảnh trong biệt thự không đổi, Giải Vũ Thần đứng yên điều chỉnh nhịp thở rồi mới quay về phòng trên tầng hai, tiến đến cửa sổ quan sát tình hình hồ băng.
Ngoài dự đoán, trên mặt băng quả nhiên có một lỗ thủng khổng lồ, từ tâm lỗ thủng ấy kéo dài ra mấy vết nứt ăn tới tận bờ.
Trong lòng cậu không hề dấy lên sóng gió gì. Hắc Hạt Tử không phải người dễ dàng bị xử lý.
Vẻ mặt thản nhiên, cậu đeo đôi găng tay cao su trong suốt, tháo then gỗ chắn cửa sổ rồi khẽ dùng sức, cửa liền bật mở.
Một luồng lạnh buốt theo khung cửa quét vào, dù ngoài trời không gió lại có nắng ấm, nhưng Giải Vũ Thần vẫn cảm giác như luồng gió rét cắm thẳng vào xương tủy.
Không còn lớp kính ngăn, thế giới băng tuyết bên ngoài càng lộ rõ vẻ lạnh lẽo. Hồ băng vẫn giữ nguyên tình trạng cậu vừa thấy.
Phong cảnh tuyết trắng đẹp đến lạ, Giải Vũ Thần ngắm một lúc mới thu mắt, kiểm tra lại khung cửa gỗ, còn gõ thử lên tấm kính.
Kính chắn gió dày nặng, khung bao khít khao, không lọt gió; nhưng tiếng gõ lại không đục, chứng tỏ chỉ cản gió chứ không chống đạn.
Giải Vũ Thần dừng tay, trầm ngâm giây lát, rồi rút từ túi ra một hộp đựng tai nghe bluetooth màu đen, ném mạnh về phía mặt băng.
Một đường cung đen sượt qua không trung, hộp tai nghe lăn vài vòng trên tuyết, trượt lên mặt băng; nhưng sức quá nhẹ, không thể lăn tới miệng hố.
Nếu là Hắc Hạt Tử, hẳn đã có thể ném thẳng vào trong. Ý nghĩ đó lướt qua, Giải Vũ Thần xoay người, tựa vào tường, thò tay vào túi áo khoác treo bên cạnh, định tìm một điếu thuốc.
Hành động ném hộp tai nghe kia, chẳng qua là để thăm dò xem trên mặt băng có ai từng động tay động chân không.
Đúng là quá hao tổn tế bào não. Manh mối ít ỏi, thần giữ cửa lợi hại không rõ sống chết, cộng thêm kẻ đồng hành từng biến mất lâu nay giờ lại tái xuất.
Đến nước này, mọi người đều cho Giải Vũ Thần một cảm giác: như đang mắc kẹt trong cuốn truyện quái đản.
Thậm chí, những người đã quen biết lâu năm, giờ hành vi cử chỉ cũng trở nên giả tạo, hư ảo.
Giải Vũ Thần ngồi trầm ngâm, bật chiếc bật lửa trong tay. Hình vẽ con rắn độc mạ bạc bên trên lấp loáng ánh nắng, chói mắt.
Hắc Hạt Tử chưa bao giờ che giấu, hắn chỉ tin rằng với bản lĩnh của Giải Vũ Thần đủ sức đối phó mọi biến cố.
Còn Orlin thì sao? Người đàn bà này có thể giả chết để thoát khỏi những vấn đề khó xử, xưa nay chỉ bắt tay cùng kẻ mạnh.
Mắt Giải Vũ Thần hơi nheo lại, cậu dường như quên mất, Orlin luôn thích dùng cách riêng để thử thách ai có tư cách dự yến hội.
Vậy thì...
Cậu xoay người đóng cửa sổ, nhanh bước ra khỏi phòng, đồng thời tháo găng tay vứt luôn vào thùng rác nơi chiếu nghỉ tầng hai. Lúc thong thả bước xuống cầu thang, còn nhân tiện chỉnh lại cổ áo, khiến bản thân trông càng thêm ung dung.
Quả nhiên, mọi việc đúng như cậu dự đoán.
Trong sảnh lớn tầng một, mọi người đã ngừng hẳn trò chuyện, lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, như đang chờ đợi điều gì.
Orlin khoanh tay, tựa vào tay vịn sofa. Thấy Giải Vũ Thần bình an đi xuống, lập tức mỉm cười bước tới.
Tiếng động vừa vang lên, ánh mắt mọi người đều dồn sang.
"Tôi đã nói rồi, ông chủ Giải nhất định là người thể diện nhất." Orlin thân mật khoác lấy cánh tay cậu, thái độ lập tức thay đổi, trở lại dáng vẻ giao thiệp mà Giải Vũ Thần quen thuộc.
Trên ghế sofa đối diện, không biết ai hừ một tiếng, rồi vang lên câu chất vấn từ phía bên kia:
"Ông chủ Giải, ngài làm cách nào thoát ra nhanh như vậy? Đây quả thực là một kỳ tích."
Trong lòng Giải Vũ Thần hơi dấy lên nghi hoặc, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên, nhanh chóng quét mắt nhận diện từng người trong sảnh.
Trên ghế nhung đỏ chính diện, ngồi hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng: một người tóc đỏ mỉm cười nhã nhặn, một người tóc vàng ngắn, vắt chân, trên mặt còn vương nét tức giận khó hiểu.
Sofa bên hông là hai gã mặc âu phục, và một thiếu niên trong đồ leo núi.
Giải Vũ Thần vừa nhìn, trong lòng không khỏi thoáng một thắc mắc: bọn họ không thấy nóng sao?
Cậu đã thay áo sơ mi từ sớm, hệ thống sưởi trong biệt thự vận hành tốt, trong phòng ấm áp, lửa trong lò sưởi vẫn cháy ngùn ngụt.
Thế mà bọn họ... không thấy nóng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com