Ngoại truyện: Năm mới (2)
Giá phơi đồ ăn hỏng nặng, căn bản không thể chắp vá lại như cũ. Bàn Tử sau khi hết cơn bực thì dứt khoát gom hết mấy thứ nguyên liệu vỡ vụn lại, rồi thụp một cái ngồi xuống bậc thềm châm điếu thuốc.
Khói trắng quấn quanh ngón tay, điếu thuốc mảnh cứ cháy dần, thỉnh thoảng hắn mới hít một hơi, đảo mắt nhìn quanh sân, vẻ mặt nặng trĩu ưu sầu, cả bóng lưng trông như già đi cả chục tuổi.
Vì phép tắc lễ nghi, Giải Vũ Thần bước lại, vỗ vỗ vai hắn an ủi:
"Để tôi làm cho anh cái mới, đừng buồn nữa, cũ không đi thì mới không đến."
Bàn Tử bèn dụi tắt điếu thuốc chưa hút được mấy hơi:
"Cái bong bóng cá này, củ cải khô, bào ngư khô với cả hạt ngô, là tôi để dành cho cậu với Thiên Chân nấu cháo bồi bổ đấy. Toàn bộ vốn liếng tôi lén tích góp đều ở chỗ này, giờ thì mất sạch rồi, còn bồi bổ cái rắm gì. Tiền trong sổ của Hỷ Lai Miên vẫn kết toán xong, cũng không động được. Để Thiên Chân giữ tiền thì cái thẻ ngân hàng chỉ còn lại sợi lông."
Lời vừa dứt, Ngô Tà còn phối hợp dùng tay áo chùi khóe mắt, giả vờ lau "nước mắt" vốn chẳng hề tồn tại.
Bàn tay Giải Vũ Thần vẫn đặt trên vai Bàn Tử, một thoáng không biết nên thu về hay tiếp tục vỗ, cho đến khi Bàn Tử ôm mặt gào rống:
"Ba cái đồ súc sinh chết tiệt kia, cho tụi nó đi uống gió Tây Bắc hết đi, mẹ nó, cái Tết này còn cái quái gì mà ăn với ở!"
Tiếng khóc nghe như thật tình, cảnh tượng trông như xé ruột xé gan, đến mức làm Hắc Hạt Tử cũng không cười nổi nữa.
Nói thật, trong lòng Ngô Tà vẫn thấp thỏm, không biết diễn xuất của Bàn Tử có lừa được Tiểu Hoa không. Đây rõ ràng là màn tống tiền bộc phát mà ai cũng tự hiểu.
Giải Vũ Thần bất đắc dĩ, lại vỗ vai Bàn Tử, sau đó đứng dậy rút từ ví ra một tấm thẻ:
"Mật khẩu sáu số tám, cầm lấy mà ra thị trấn mua ít đồ tết, coi như quà mừng năm mới tôi tặng."
Chưa dứt lời, Bàn Tử lập tức đổi sắc, cười tươi rói, giật lấy thẻ của Giải Vũ Thần, xoay người vào nhà:
"Ôi chao, Hoa Gia đúng là hào phóng giàu to. Ăn sáng xong tôi đi ngay."
Trương Khởi Linh vẫn chăm chú quét sân, chờ Bàn Tử diễn xong thì đã quét đến tận cổng.
Thấy sự việc diễn biến đến thế, Hắc Hạt Tử cũng an tâm, vung tay đem đống nguyên liệu hỏng hóc kia ném đi.
Bàn Tử nói thật, Hắc Hạt Tử tuy chưa từng thấy bong bóng cá, nhưng bào ngư khô với củ cải khô thì nhận ra được. Bị hỏng thành ra thế, đúng là chẳng thể ăn.
Sau bữa sáng, Bàn Tử lái xe ra thị trấn. Ngô Tà và Trương Khởi Linh tiếp tục dọn dẹp trong sân, quả thật còn khiêng từ trong nhà ra một bộ bàn trà tre mới và một chiếc ghế nằm.
"Ngồi đi." Ngô Tà đặt đệm mềm ấm lên ghế, làm động tác mời. Người chủ nợ ăn sáng xong, tập thể dục nhẹ ngoài cổng vừa quay lại, liền thản nhiên ngồi xuống, còn tự mình rót trà uống.
Thiết Tam Giác thường ngày không mấy khi uống trà, loại trà này rõ ràng là chuẩn bị riêng cho Giải Vũ Thần.
Thôn Vũ tiết mục nhiều, vừa xong bữa sáng cũng chẳng muốn vận động mạnh, Ngô Tà lại bưng ra một bàn cờ vây bằng gỗ, bên trên là hai hộp quân cờ giả ngọc ôn nhuận.
Giải Vũ Thần nhấp một chén trà, nhân lúc Ngô Tà bày bàn cờ, thong thả xắn tay áo phải lên một chút.
"Cậu không có gì muốn nói sao?" Ngô Tà đặt hộp quân đen ở phía Giải Vũ Thần, ngữ khí như đang hỏi: không nên hỏi tôi tại sao lại có hứng cùng cậu đánh cờ sao?
Ngón tay Giải Vũ Thần kẹp lấy một quân cờ khựng lại:
"Muốn tôi khen anh? Khá có tao nhã đấy, cố lên, sắp đạt thành tựu ẩn cư thoát tục trọn điểm rồi."
Quả thật tâm trạng tốt, Giải Vũ Thần hiếm hoi nói nhiều lời bông đùa đến thế.
Ngô Tà lập tức im lặng, đầu tiên đặt một quân trắng ngay chính giữa bàn cờ:
"Chúng ta chơi Ngũ Tử kỳ."
Đùa sao, chơi cờ vây khác nào tự rước nhục?
Giải Vũ Thần hiểu ý, nhàn nhạt:
"Nhường anh bảy bước."
(Chỗ này "nhường bảy bước" nghĩa là: đến khi Giải Vũ Thần sắp đặt xong năm quân liên tiếp, cậu cố ý bỏ qua chiến thắng, đặt quân ở chỗ khác.)
Lời vừa dứt, Ngô Tà không phục liền xắn tay áo:
"Không cần, tôi chơi thắng được Tiểu Ca với Bàn Tử đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com