Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Tạp ký đời sống (1)

Trong phiên đấu giá do Khách sạn Tân Nguyệt tổ chức, Giải Vũ Thần để mắt tới một chiếc hũ men lam đời Nguyên, vẽ cảnh Quỷ Cốc Tử xuống núi. Vốn định theo quy củ tăng giá để lấy về, đặt trong tủ cổ mà Nhị Gia để lại.

Ai ngờ còn chưa kịp kêu giá, đã có kẻ bên cạnh điểm Thiên Đăng.

Nữ chủ trì dưới sảnh khựng lại một chút, mới nâng micro nói: "Quý khách ở nhã tọa lầu hai, kinh hồng điểm Thiên Đăng."

Lời vừa dứt, cả hội trường im lặng mấy giây, sau đó mới lại xôn xao. Không biết ai to miệng lan truyền:
"Nghe nói người lần trước điểm Thiên Đăng giờ đang trốn nợ ở một thôn nhỏ miền Nam, thiếu tận mấy trăm tỷ cơ đấy!"

Cả sảnh bật cười ầm ĩ. Giải Vũ Thần cũng không nhịn được, khẽ cong môi. Bên dưới náo nhiệt bàn tán cảnh tượng năm đó khi Ngô gia Tiểu Tam Gia, nay là Tiểu Phật Gia của Cửu Môn, điểm Thiên Đăng.

Người hầu đèn nâng ngọn đèn được chụp bởi tấm bạch ngọc mỏng khắc hình ve sầu, đưa lên lầu hai. Giải Vũ Thần thu ánh mắt, cầm chén trà lên, vừa định nhấp một ngụm thì nghe bên cạnh vang lên một tiếng ho khan nặng nề.

Âm thanh này quen thuộc đến mức khiến cậu khựng lại, dừng động tác hai giây rồi mới phất tay ra hiệu cho trợ thủ ghé tai lại.

"Đi điều tra xem ai đang ngồi ở gian bên cạnh."

"Rõ." Giải Ly gật đầu, quay người ra ngoài, còn ra hiệu cho vài vệ sĩ đứng gần Giải Vũ Thần hơn, rồi mới rời đi.

Dưới sảnh đấu gia vẫn náo nhiệt, đám người xem trò càng hăng, liều mạng đẩy giá lên. Dù sao kết quả thế nào, người điểm Thiên Đăng cũng phải nhận toàn bộ. Hôm nay món hàng áp trục chính là viên kim cương có thể lọt vào cả trường đấu quốc tế: "Ngôi sao hồng"; viên 60 carat phát hiện ở Nam Phi năm 1999.

Đêm nay, phần lớn khách mời trong Khách sạn Tân Nguyệt không phải người trong giới, đa phần là những nhà sưu tầm đá quý có tiếng.

Giải Vũ Thần vốn không mấy hứng thú với viên kim cương đó. Cậu đến đây là theo lời mời của bà chủ Doãn Nam Phong, xem náo nhiệt.

Tưởng sẽ buồn tẻ, bởi vốn chẳng rành đồ châu báu, nào ngờ lại thật sự gặp cảnh thú vị.

Sảnh đường phía dưới càng lúc càng ồn ào. Không mấy ai từng tận mắt thấy nghi lễ điểm Thiên Đăng, giờ đây nữ chủ trì vẫn tiếp tục xướng giá, người xem trò càng thêm ồn ào.

Giải Vũ Thần hơi chau mày, chống tay lên thái dương, bắt đầu suy nghĩ. Cái hũ đang được đem ra đấu kia, tuy không phải cực phẩm, nhưng cũng có giá trị sưu tầm, đâu đáng bị tranh đến điên như vậy. Huống hồ, dù là một phiên đấu gia bình thường, giá cũng phải tới vài trăm triệu.

Mà tối nay, tất cả khách mời đều chỉ nhắm vào viên kim cương kia. Ai cũng hiểu rõ, Doãn Nam Phong mời Giải Vũ Thần đến, ngoài mặt là xem vui, thật ra là để cậu có cơ hội nhặt món hời.

So với Ngôi sao hồng, những món khác chỉ là phụ. Đắt mấy thì đêm nay cũng khó mà đội giá cao.

Trong mắt Giải Vũ Thần, không hiểu đám phú hào kia sao lại chịu chơi như vậy. Chủ nhân buổi đấu giá, nhìn thế nào cũng giống sang từ Nam Phi làm từ thiện.

Thôi, đồ tốt lần khác lại gặp.

Càng nghĩ càng buồn ngủ, cậu quyết định sau khi biết được ai ở phòng bên cạnh thì sẽ rời đi, về ngủ.
Dù sao trong danh sách đêm nay, cậu chỉ hứng với cái hũ kia.

"Hoa Nhi gia." Giải Ly quay về, không hiểu sao mang theo cả hơi lạnh.

"Ừ?" Giải Vũ Thần hơi nghi hoặc ngẩng đầu.

Giải Ly hạ giọng:
"Tôi dò hỏi rồi, người của khách sạn nói ông chủ này mới đến, trên thiệp mời cũng ghi ẩn danh... Rồi... tôi lén vào phòng bên..."

Nghe hắn ngập ngừng, Giải Vũ Thần đã có vài phần đoán chắc.

"Là Hắc Hạt Tử?"

"Không... trong phòng không có ai, chỉ có một tên phục vụ ngất đi." Giải Ly càng nói càng nhỏ, như sợ nữ chủ trì dưới sảnh nghe thấy.

"...Sao không báo cho họ?" Trong lời "họ", Giải Vũ Thần chỉ người của Khách sạn Tân Nguyệt.

"Bởi vì..." Giải Ly lắp bắp, mãi mới nói ra: "Cách trói tay hắn... rất giống thủ pháp của Hắc Gia."

Lời còn chưa dứt, Giải Vũ Thần đã đứng lên, nhận lấy áo khoác từ tay vệ sĩ, vừa đi vừa dặn:
"Về tư dinh. Nếu bà chủ Doãn hỏi, thì nói tôi khó ở."

"Vậy..." Giải Ly vừa định nói thêm, thì Giải Vũ Thần đã ném chìa khóa xe qua.

"Cậu lái."

Vệ sĩ hộ tống Giải Vũ Thần ra cửa sau. Chỉ Giải Ly theo, lái xe đưa về nhà riêng.

Ngồi sau xe, Giải Vũ Thần tắt điện thoại, nhắm mắt dưỡng thần:
"Nếu bà chủ Doãn gọi đến số công việc, thì bảo tôi đang châm cứu. Bệnh cũ tái phát, cần tĩnh dưỡng."

"Rõ, Hoa Nhi gia, tôi nhớ rồi." Giải Ly len lén nhìn gương chiếu hậu, quan sát sắc mặt cậu.

Giải Vũ Thần vẫn nhắm mắt, vẻ ngoài chẳng khác thường ngày. Nhưng không hiểu sao, Giải Ly lại thấy trong nét mặt ấy, vương một chút bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com