Ngoại truyện: Tạp ký đời sống (3)
Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà rung lên, âm thanh nghe rất quen thuộc, nhưng không phải nhạc chuông của cậu, cũng không phải tiếng báo thức ầm ĩ.
Trong hiện thực, tại phòng ngủ tầng ba của một tư dinh Giải gia, Giải Vũ Thần vẫn chưa mở mắt, nhưng ý thức đã tỉnh. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên gối bên cạnh.
Trong cơn ngái ngủ, cậu nhận máy: "A lô?"
Vừa mở miệng, chính cậu cũng bị tiếng nói của mình dọa sợ. Giọng khàn đặc, khô rát, giống như hơi thổi ra từ một cái quạt nát.
Đầu dây bên kia ngẩn ra vài giây, mới truyền đến giọng nói không chắc chắn của Ngô Tà: "Tiểu... Hoa?"
Giải Vũ Thần cau mày, đưa điện thoại ra xa khỏi tai, nheo mắt nhìn, hiển thị cuộc gọi đến là "cẩu đệ tử".
Ồ, hóa ra là điện thoại của Hắc Hạt Tử.
"Ừ." Giải Vũ Thần bật loa ngoài, đặt lại bên gối, nhắm mắt cảm nhận thân thể. Người mệt mỏi rã rời, trong tai còn hơi ong ong, đầu choáng mắt hoa: "Có việc gì?"
"À, không có gì khác, muốn hỏi Hạt Tử chút chuyện về Kỳ môn Bát toán. Ừm... tôi không ngờ giờ này hai người vẫn chưa dậy. Thế thì tối qua hai người... cũng lâu thật đấy. Thôi cứ ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi, tôi cúp máy đây, lúc nào rảnh gọi lại cho tôi." Ngô Tà nói một hơi rồi dập máy.
Nghe xong, Giải Vũ Thần liền cảm thấy không ổn. Cậu gắng gượng ngồi dậy, nhìn giờ trên điện thoại của Hắc Hạt Tử: mười một giờ rưỡi trưa.
Nếu nhớ không nhầm, tối qua trước khi kiệt sức ngủ thiếp đi, cậu đã liếc nhìn đồng hồ, khi đó mới mười giờ đêm. Quả nhiên mệt mỏi đến mức lả đi, ngủ một mạch đến tận bây giờ. Khó trách đầu choáng mắt hoa.
Cậu dựa vào đầu giường, xoa bóp thái dương. Bình tĩnh khá lâu, cảm giác trời đất đảo lộn mới dịu đi đôi chút.
Không thể cứ nằm mãi thế này.
Nghĩ vậy, Giải Vũ Thần mang giày xuống giường, men theo đồ đạc mà vịn lấy, miễn cưỡng đi được xuống tầng một.
Vừa đặt chân xuống sàn, liền lờ mờ ngửi thấy mùi cháo.
Cửa trượt nhà bếp đóng kín, từng luồng hơi trắng từ trong thoát ra, rồi chầm chậm tan đi.
Giải Vũ Thần ngồi xuống bàn ăn trước cửa kính trượt, rót cho mình một cốc nước ấm.
Qua lớp kính, cậu nhìn thấy Hắc Hạt Tử đang đứng trước bếp, nấu nướng thứ gì đó.
Chiếc áo khoác da màu đen vắt trên ghế đối diện. Bên trong bếp, hơi nước trắng xóa, trông có vẻ hắn chưa học cách bật chiếc máy hút mùi thông minh vừa lắp.
Ngoài trời rét dưới không độ, cửa sổ bếp lại mở. Hơi nóng bốc lên từ nồi trào ra, Hắc Hạt Tử chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, không rõ đang nấu gì mà khói trắng dày đến vậy.
Giải Vũ Thần lặng lẽ nhìn một lúc. Trong khoảng thời gian đó, cậu uống xong một cốc nước để dịu cổ họng, rồi mới đến trước cửa, cong ngón tay gõ nhẹ vào kính.
Nghe động tĩnh, Hắc Hạt Tử quay đầu lại, nhìn cậu, nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng đều như khói trắng trong bếp.
Hắn không nhìn lâu, lập tức quay lại tiếp tục lo việc nấu nướng.
Giải Vũ Thần trở lại bàn ngồi, chờ bữa sáng.
Giờ phút này, cậu không muốn xem điện thoại, cũng chẳng muốn lật tạp chí, càng không muốn xử lý công việc.
Trong đĩa hoa quả trên bàn có rửa sẵn cherry. Giải Vũ Thần ăn vài quả, cảm thấy bụng hơi lạnh.
Đành ngồi chờ thêm, rồi uống thêm ít nước nóng.
Một lát sau, Hắc Hạt Tử bưng ra một bát cháo nghi ngút khói. Vì mở cửa sổ lâu, trên người hắn vương hơi lạnh, không đi vòng qua đưa tận tay, mà chỉ đứng bên kia, đặt bát cháo trên bàn, đẩy nhẹ về phía cậu.
Giải Vũ Thần đưa tay kéo bát lại gần. Trong cháo có hạt ngô, khoai từ, và ít thịt băm.
Cậu dùng thìa múc một muỗng, thổi nhẹ rồi mới đưa vào miệng.
Cháo không quá nóng, vừa độ, mặn ngọt hài hòa.
Hắc Hạt Tử khoanh tay, lặng lẽ nhìn Giải Vũ Thần ăn. Từ nhỏ được Nhị gia dạy dỗ nghiêm, Giải Vũ Thần ăn uống lúc nào cũng tao nhã, gần như không phát ra tiếng động.
Hai người lặng lẽ như vậy. Giải Vũ Thần bình thản ăn hết một bát cháo, Hắc Hạt Tử bình thản ngồi nhìn cậu ăn hết một bát.
"Ăn thêm chút nữa? Cậu lại gầy đi rồi. Một ngày ba bữa có đúng giờ không? Có lẽ phải thuê người trông nom thôi?" Hắc Hạt Tử nói thì giống hỏi han, nhưng động tác lại không cho phép từ chối.
Hắn cầm bát của Giải Vũ Thần, lại múc thêm một bát đầy, đặt trước mặt cậu.
Trên người hắn lúc này đã tỏa hơi ấm, như một lò sưởi. Hắn ngồi xuống cạnh, khẽ làm động tác mời, ra hiệu cậu tiếp tục ăn.
"Thuê người làm gì? Đâu phải tôi không ăn."
Giải Vũ Thần dùng thìa khẽ khuấy cháo. Thật ra mùi vị rất ổn, nhưng cậu chỉ ăn một bát đã thấy không muốn ăn thêm.
Thân thể mệt mỏi, dù ăn gì cũng chẳng gợi nổi hứng thú.
Vốn dĩ, trước kia cậu khá thích ăn uống.
Hắc Hạt Tử lấy bát về phía mình, khẽ đảo muỗng cho bớt nóng: "Cứ xem như làm từ thiện đi. Tôi giới thiệu cho cậu một đầu bếp nấu ăn rất ngon."
"Ai vậy? Được anh đích thân tiến cử cơ à?"
"Là tôi." Hắc Hạt Tử đặt bát trở lại trước mặt cậu: "Thuê tôi đi. Không chỉ nấu cho cậu ăn, mà còn sưởi ấm cho cậu ngủ. Ông chủ, cậu lời to rồi đấy."
Giải Vũ Thần nghiêng đầu, nở nụ cười: "Ý anh là, tôi mà không bỏ tiền thì sẽ không được ăn đồ anh nấu?"
"Ý tôi là..."
Hắc Hạt Tử cũng bật cười: "Ăn nhanh đi, ăn xong còn làm chút... việc đứng đắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com