Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (100)

Có một chi tiết tinh vi đến khó lường, khiến Giải Vũ Thần nghĩ mãi không thông. Nếu những suy luận trước sau đều đúng, vậy thì quyển ký sự của Cửu Gia rốt cuộc là thế nào?

Trong đó ghi chép tường tận toàn bộ quá trình Cửu Gia cùng Bát Gia lần thứ hai tiến vào di tích, chữ chữ như sự thật, không giống ngụy tạo. Giải Vũ Thần day ấn đường. Quyển ký sự ấy không đặt trong thư phòng nhà cũ, mà giấu sau tấm hoành phi ở từ đường.

Chính bởi vị trí cất giữ quái gở ấy, cậu mới mặc định tin rằng nội dung trong đó đều là thật. Nay nghĩ lại, quả thật cổ quái. Dựa vào tình thế khi ấy, quyển sổ này có thể mang nhiều tác dụng: mê hoặc nhà họ Uông, hoặc dùng để nhử Trần Bì. Mà theo phong cách làm việc của Cửu Gia, thứ như vậy vốn không nên xuất hiện bên cạnh cậu. Thì ra trong ván cờ này, không chỉ là Thần thụ lôi kéo người vào cục, mà còn có kẻ giấu mặt đẩy thuyền.

Ảo cảnh vẫn tối tăm. Giải Vũ Thần ngồi khoanh chân hồi lâu, trong đầu chưa từng ngừng diễn tính mọi khả năng. Bất kể chân tướng là gì, Bồ Đề Long Huỳnh tuyệt đối không thể để lại.

Ngoài mộng, trong mộ thất đầy bụi bặm kia, Giải Vũ Thần cùng Ngô Tà chìm trong ảo mộng, chỉ có Hắc Hạt Tử còn tỉnh, đối diện kẻ bước ra từ bóng tối.

Hắn co một chân, để bớt đau nơi cổ chân bỏng. Ngẩng đầu nhìn dáng người trước mặt trong lốt vượn nhân, ngữ khí hơi mang ý cười:

"Chậc, trang phục thời thượng quá vậy? Người vượn Sơn Đỉnh Động."

Kẻ trước mặt không chút biểu cảm, ngực trần, cơ bắp cánh tay buộc vòng đan bằng dây đằng, ngang hông quấn một dải lá rộng, thoạt nhìn tựa chi cành Bồ Đề Long Huỳnh. Hơi thở mang mùi cổ dược và trùng độc tỏa ra từ hắn khiến Hắc Hạt Tử bất giác cảnh giác.

Đây chính là Chủ thần mà lần đầu Cửu Gia tiến vào di tích đã mang đi, và cũng là dược nhân đi theo Bát Gia lần thứ hai xuống: Tướng quân.

"Lúc nãy trên đường chỉ mải xử mấy con súc sinh kia." Tướng quân tháo bỏ dây đằng quấn nơi tay, chỉnh lại tà lá che nơi hạ thể, ngữ khí thản nhiên: "Quên xử cậu."

"Trên người nhìn chẳng ra cái dáng dấp cổ vật khai quật nào. Năng lực học ngôn ngữ cũng khá mạnh đấy." Hắc Hạt Tử đưa ngón giữa khẽ đẩy khớp kính, trong lòng thoáng cảm giác kẻ trước mặt giống như Bàn Tử, chỉ khoác da người khác.

Tướng quân không đáp, chỉ nhìn sang Giải Vũ Thần đang tựa vai Hắc Hạt Tử mà ngủ thiếp đi.

"Này." Hắc Hạt Tử thấy ánh mắt hắn lệch đi, lập tức đặt tay lên chuôi đoản đao đen đeo bên hông: "Không việc gì thì đừng có nhìn loạn."

"Nhìn thực phẩm một chút, cậu có ý kiến?"
Tướng quân vẫn điềm nhiên. Hắn đảo mắt đánh giá thân hình đầy bụi đất, dính vết máu của Hắc Hạt Tử.

Nhìn dáng vẻ cảnh giác ấy, Tướng quân ngồi xổm xuống:

"Đều nhớ lại rồi sao?"

Nét cười vốn còn thấp thoáng nơi môi Hắc Hạt Tử đều biến mất, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Hắn nghe ra ý mỉa mai trong lời đối phương, giọng lạnh đi:

"Ý anh là tôi bị anh đùa bỡn? Anh cố tình?"

Tướng quân thản nhiên nhìn hắn, không đáp.

Hắc Hạt Tử bỗng có cảm giác bản thận bị chơi trong lòng bàn tay, thì ra cái gọi là ký ức hồi phục, chỉ là trò chơi của kẻ trước mặt. Có lẽ việc Giải Vũ Thần và Ngô Tà bất chợt buồn ngủ, cũng là do hắn ban cho.

Tướng quân nhìn thẳng vào thấu kính, khẽ lắc đầu:

"Ký ức của cậu, không do tôi khống chế."

"Câu này độ tin cậy thấp lắm."
Hắc Hạt Tử rút đoản đao, đặt ngang cổ đối phương: "Dù sao tế phẩm bị cây đó cuốn đi, nuôi chính là Chủ thần anh."

Đối diện sự áp sát bất ngờ, Tướng quân không chút phản ứng. Giọng hắn vẫn bình thản:
"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Tôi và cây đó hiện giờ không cùng một phe."

"Ồ? Bây giờ không một phe, sau này lại được đấy." Hắc Hạt Tử nghiêng lưỡi dao, khẽ chạm vào cằm hắn.

"Lần Bát Gia xuống, đại lễ hiến tế đó rốt cuộc để làm gì? Vì sao Cửu Gia phải mang anh trả lại, lại còn sai tôi đi theo Trần Bì A Tứ tiếp ứng? Lời ước năm ấy của Trần Bì, sao đến giờ tôi vẫn nhớ không nổi? Và... Tiểu Hoa bị chọn làm tế phẩm, là vì tôi?"
Hắc Hạt Tử dồn dập hỏi, nhưng câu cuối hắn giấu kỹ trong lòng, chỉ đợi đối phương trả lời mấy câu trước để dò xét độ chân thực.

"Thứ nhất..." Tướng quân nói ngay: "Ai là Tiểu Hoa?"

"..." Hắc Hạt Tử thu đao, nhịn không nổi giáng cho hắn một quyền: "Cháu trai Cửu Gia, đương gia hiện tại của Giải gia, tế phẩm mà miệng anh gọi là thực phẩm, còn là... ông chủ hiện giờ của tôi."

Hắn hơi khựng, nửa câu sau thốt ra chẳng còn tùy ý như thường, mang theo một tia mềm dịu khó nói rõ.

"Ồ, cậu ta thành tế phẩm, không phải vì cậu." Câu trả lời hờ hững, làm loạn cả mạch chất vấn.

"Về Tề Thiết Chuỷ, lễ tế năm ấy là để kéo dài tính mạng cho tôi. Còn Trần Bì A Tứ, kẻ này chấp niệm quá nặng, khi đứng trên tế đàn đã bị Bồ Đề đoạt tâm trí, nên ước nguyện của hắn tôi không biết. Tôi cũng không đi tìm một kẻ mất lý trí. Cửu Gia..."

Tướng quân hạ mắt như đang suy tư:

"Cửu Gia làm gì, tôi không rõ. Lần thứ hai xuống đây, ông ấy chỉ cho Tề Thiết Chuỷ dẫn người đi. Cậu biết rồi đấy, phạm vi Thần thụ đọc được ý nghĩ con người có hạn, phải đứng trên tế đàn mới cảm ứng được. Vậy nên tâm tư của Cửu Gia, ngay cả Bồ Đề cũng không nắm rõ."

"Được thôi, tùy anh đứng phe nào. Dù sao cây đó tôi cũng phải nhổ." Hắc Hạt Tử dựa lưng vào cột Kỳ Lân, thân thể căng cứng dần buông lỏng.

Trong lời Tướng quân, việc Giải Vũ Thần bị chọn làm tế phẩm không hề do hắn gây nên, điều ấy khiến Hắc Hạt Tử vô cớ thở phào một hơi.

"Vừa rồi anh nói, Tiểu Hoa bị chọn làm tế phẩm không phải vì tôi, vậy là vì Cửu Gia?"

"Phải." Tướng quân gật đầu, rồi lại nói: "Cũng không hẳn."

"Nếu tôi còn sức, nhất định xé mặt anh ra." Hắc Hạt Tử bật cười, cảm thấy Tướng quân đã thay đổi nhiều, thậm chí còn trở nên có chút khôi hài.

"Dược nhân và Bồ Đề là quan hệ cộng sinh." Tướng quân ngồi xuống cạnh hắn:
"Nó cung cấp cho mẫu cổ trường sinh những gì cần thiết, còn mẫu cổ thì nuôi dưỡng sự sống cho Bồ Đề."

"Nuôi dưỡng sự sống?"

"Bồ Đề vốn không thể trực tiếp hấp thu dưỡng chất từ ngoại giới, cần mẫu cổ chuyển hóa. Mà mất mẫu cổ, Bồ Đề sẽ khát khao tìm cộng sinh thể mới, một thân xác thích hợp cho mẫu cổ mới tồn tại." Tướng quân chìa tay, trong lòng có một con trùng vỏ đen.

"Thế nên nó chọn Chủ thần kế tiếp là Tiểu Hoa? Để báo thù việc Cửu Gia cướp đi Chủ thần? Cây này thù dai thật."
Hắc Hạt Tử nhìn con trùng trong tay hắn, tò mò dùng ngón tay khều khều: "Đây là con của mẫu cổ trong người anh?"

"Không. Người Bồ Đề chọn là cậu mới đúng. Chỉ là cậu quá nguy hiểm."
Tướng quân hất tay, bóp nát con trùng: "Đây là ấu trùng của mẫu cổ."

"Chọn tôi? Nếu là tôi, sao lại ra tay với Tiểu Hoa, sao không chuyên nhất một chút? Huống hồ, tôi chỉ từng ước trong mộng, còn không rõ nó có thực hiện hay không. Không có tiền đề ấy, dựa vào cái gì bắt tôi làm ký sinh."

"Sau lại chọn Tiểu Hoa, là vì trên người cậu ta có hơi thở của cậu và Cửu Gia. Cậu cũng hiểu, Bồ Đề dù là thể trí, nhưng chẳng thể thông minh bằng người. Nó cho rằng, Tiểu Hoa này, là hậu duệ của cậu và Cửu Gia."

Tướng quân dừng một chút rồi nói tiếp: "Cậu thật đã quên hết chuyện năm ấy sao? Lẽ ra kẻ chết trong tay Bồ Đề phải là Trần Bì, nhờ cậu ra tay giúp, hắn mới thoát."

"Sao tôi không nhớ?"
Hắc Hạt Tử cau mày, khó chịu: "Lần đi cùng Tứ A Công, nó muốn giết tôi, lại không cho tôi phản kháng à? Hay tôi phải nằm chờ chết, rồi sau khi thành xác chết thì đứng dậy cúi chào cảm tạ nó?"

Tướng quân không đáp. Hắn lần nữa mở tay, một con ấu trùng mẫu cổ bò lên.

"Ăn đi, đừng để tay bẩn của cậu chạm vào."

"Lời anh nói kiểu này, thật khó để tin đấy, anh bạn." Hắc Hạt Tử đẩy bàn tay hắn ra xa. Con trùng kia phun bọt tím li ti.

"Ồ? Hoặc là cậu ăn, hoặc là cậu ta ăn."
Tướng quân nghiêng đầu chỉ về phía Giải Vũ Thần đang ngủ yên bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com