Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (109)

"Đưa tôi thứ để châm lửa, tôi cho các anh xem pháo hoa." Hắc Hạt Tử chìa tay về phía Bàn Tử, cằm hất hất về cái ba lô sau lưng hắn.

Ý tứ đã quá rõ ràng, là muốn xin bom xăng và kíp nổ.

Hắn thực sự định một mình đối đầu BOSS.

"Cây quái quỷ này sao lại nhằm đúng cậu? Cậu với Thiên Chân đổi kịch bản cho nhau rồi à?"
Bàn Tử không động, ôm chặt khẩu súng trong tay: "Tôi nói cho các người biết, đặt cược thì được, nhưng đừng đặt hết cả lên đầu mỗi mình Hạt Tử đấy nhé."

"Bàn Tử lo cũng đúng. Hạt Tử, nếu anh thất bại, chúng ta chỉ còn là bầy cừu chờ mổ."

Ngô Tà cũng đứng về phía Bàn Tử, lắc đầu: "Không phải không tin vào thực lực của anh, mà là..."
Hắn liếc nhìn Giải Vũ Thần: "chuyện gì cũng có vạn nhất."

"Tôi biết sao được, chắc vì thịt tôi thơm hơn?" Hắc Hạt Tử cười: "Được, vậy các người tiếp tục bàn bạc kết quả đi. Dù sao cái cây nát đó lát nữa cũng mò đến."

Cả đám bỗng im thin thít. Bàn bạc cái gì? Không có kết quả đâu.

"Tích thi địa thực sự là tử lộ? Không còn chút hy vọng sống nào sao?"  Ngô Tà lên tiếng trước, ánh mắt nhìn qua lại giữa Nam Hạt Bắc Câm.

Trương Khởi Linh cũng nhìn sang Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử thấy vậy liền bĩu môi: "Trong Tích thi địa toàn hắc mao, nhiều hơn cả lũ nhóc dưới kia. Một trận chiến tiêu hao như thế chỉ tổ mất sức mà chết, chi bằng giữ sức đánh bản thể."

"Sao cái cây này chỉ mang cậu tới trước mặt nó?"
Bàn Tử làm động tác minh họa: "Có gì đặc biệt thì nghĩ kỹ đi. Nhỡ đâu cậu từng tay ngứa nghịch ngợm làm gì xúc phạm thần thụ, thì giờ bọn tôi cũng bắt chước làm thử xem."

Lời này vừa thốt ra, Hắc Hạt Tử thật sự nghĩ ngợi: "Có lẽ vì tôi từng ngắt chết con của nó, lại còn trộn lẫn máu nó, chế thành đồ trang sức?"

Nghe xong, Giải Vũ Thần lập tức hiểu, phối hợp đưa cổ tay ra, từ ống tay áo áo khoác để lộ chiếc vòng gỗ. Trong khối chất trong suốt, mầm non màu tím nằm đó, yên tĩnh.

Bàn Tử ngẩn người: "Có ý gì?"

Hắc Hạt Tử đỡ lấy cánh tay Giải Vũ Thần, chỉ vào chất dịch trong suốt trên nhánh gỗ của vòng: "Đây là nhựa cây đặc hữu của Bồ Đề Long Huỳnh."

Rồi hắn gõ gõ ngón tay: "Trong này, cái mầm tím đó, chính là con non của Bồ Đề Long Huỳnh, vừa sinh ra đã bị bứt xuống, tuyệt đối tươi mới."

Hai ngón cái đưa lên: một là của Hắc Hạt Tử tự vỗ về bản thân sau khi giải thích xong, một là của Ngô Tà, tức giận đến nghiến răng: "Anh đúng là kẻ trộm không bao giờ chịu để trống tay. Anh đúng là bít hết đường lui. Anh đúng là không cho chúng tôi chút cơ hội nào để bắt chước. Anh đúng là tay ngứa đến mức tận cùng rồi."

"Không đẹp sao?" Giải Vũ Thần khẽ động cổ tay, chiếc vòng gỗ rung lên.

Ngô Tà cố nén cơn bực: "Không thể bỏ hết trứng vào một giỏ. Không có một kế hoạch an toàn tuyệt đối, hành vi của anh chính là đang đánh cược."

"Kế hoạch của tôi đủ an toàn, yên tâm đi. Dù có bị cây này nuốt sống, các cậu cũng chắc chắn sống sót ra ngoài."
Hắc Hạt Tử ngồi xếp bằng, vỗ vỗ đầu gối: "Cách cụ thể các cậu đừng tò mò, chẳng có lợi ích gì cho các cậu. Tóm lại thần thụ này không trừ, cho dù may mắn thoát ra, cũng nhất định bị dẫn trở lại."

Hắn nói chắc như đinh đóng cột, trông như đã nắm chắc phần thắng. Nhưng Ngô Tà vẫn không tin, cũng không biết nên đáp thế nào.

Bàn Tử liếc nhìn Ngô Tà, lại liếc sang Hắc Hạt Tử, thở dài: "Tôi nói này Hoa Nhi gia, lão ca lợi hại nhất của cậu sắp đơn thương độc mã đánh BOSS rồi, cậu không định tỏ thái độ à?"

"Có cần tôi mở hack cho anh không?"
Giải Vũ Thần lúc này lại ra dáng thủ lĩnh đội ngũ, cậu luôn nghĩ đến lợi ích tập thể.

Hắc Hạt Tử mỉm cười: "Mở hai đi, một bất tử, một đánh phát chết luôn. Ngầu."

Giải Vũ Thần gật đầu: "Tôi đồng ý với kế hoạch của Hạt Tử. Thực tế ngoài cách hắn nói, cũng chẳng còn cách nào khác."

Người nhiều năm dẫn dắt đồng đội, vốn dĩ lý trí và tàn khốc. Nhưng lần này lại không giống. Giống như buông một cánh diều không thuộc về mình, muốn nó bay tự do, lại sợ nó bay mất.

Giải Vũ Thần như chợt buông tay, trả lại cho gió.

Loại dự cảm này, Ngô Tà chỉ từng thấy trong phim mà đoàn chính diện toàn quân bị diệt.

"Cậu giác ngộ rồi? Đột nhiên thấu hiểu sinh tử rồi à?"
Ngô Tà cau mày, hắn biết Giải Vũ Thần nắm giữ con bài tẩy, nhưng vẫn không dám nghĩ, Giải Vũ Thần sẽ để một kẻ nửa mù đối diện trực diện với cái chết.

Giải Vũ Thần bật cười tự nhiên: "Tôi vốn vẫn vậy, tôi còn tưởng anh hiểu tôi rất rõ."

"Tôi hiểu chứ. Cả đời này tôi đọc kỹ nhất, là Khải thị lục của tộc trưởng Trương gia, với cả người bạn nối khố mạnh đến vô địch của tôi."
Ngô Tà miệng cứng không chịu thua, trong lòng lại ngầm chửi: ba chúng tôi cũng thành đồ chơi trong tay hai vị rồi?

"Lời đã nói đến thế này, tôi chỉ còn một câu hỏi."
Bàn Tử búng tay cái "tách", lôi hết ánh mắt tập trung về phía mình: "Cậu chắc chắn là cậu có thể sống sót ra ngoài?"

"Tôi chắc chắn các anh có thể sống sót ra ngoài."
Hắc Hạt Tử nhếch môi cười: "Còn tôi có sống được hay không, phải xem nó."

"...Thiên Chân, tôi có từng nói ai mà còn chơi trò đố đố với tôi, tôi liền xử hắn chưa?"
Giọng Bàn Tử không nghe ra giận dữ: "Đầu óc tôi không muốn xoắn thêm nữa, cậu nói thẳng đi."

Hắc Hạt Tử nhún vai, nhưng tiếp lời lại là Giải Vũ Thần: "Bồ Đề song sinh, thanh đằng và cành khô, sinh ra phân nhánh."

Lời dừng ở đó, Giải Vũ Thần lấy đèn pin bên hông Hắc Hạt Tử đặt xuống đất: "Phần sau chỉ là phân tích, các anh nghe qua là được. Cái này là Long Huỳnh, cành khô."

Nói rồi cậu chạm vào chiếc vòng gỗ trên cổ tay, "Còn cái này là Bồ Đề, thanh đằng."

"Bồ Đề mộc độ chúng sinh khổ, với chúng ta mà nói là dương. Long Huỳnh cành khô nuôi chủ thần, vì tự thân mà tồn, là âm.

Chủ thần làm hạch tâm, cư ngụ trong Long Huỳnh, ở trạng thái cộng sinh cùng thần thụ. Nhưng từ khi hắn tách khỏi thần thụ nhiều năm trước, Long Huỳnh đã bắt đầu suy kiệt.

Âm suy, dương thịnh, chẳng bao lâu nữa thần thụ sẽ chỉ còn Bồ Đề, Long Huỳnh tiêu vong. Để ngăn mình biến mất, nếu là Long Huỳnh, các anh sẽ làm gì? Trả lời nhanh."

Giải Vũ Thần nói xong, còn làm động tác mời.

Bàn Tử lập tức giơ tay.

"Nó sẽ bồi dưỡng chủ thần kế tiếp."
Ngô Tà nói nhanh hơn, hắn bừng tỉnh: "Hắc Hạt Tử, chính hắn là người Long Huỳnh chọn làm chủ thần tiếp theo? Bồ Đề để ngăn Long Huỳnh, nên mới cứu... cậu?
Lần đó ở tế đàn, Long Huỳnh cuốn đi các cậu, tách cậu và Hạt Tử ra, để Bồ Đề xuất hiện bảo vệ cậu, chính là muốn cho cậu biết rõ căn nguyên hậu quả? Bao gồm cả những hành động sau đó, đều để cậu hiểu toàn bộ sự việc? Nhưng vì sao Long Huỳnh chọn Hắc Hạt Tử, còn Bồ Đề chọn cậu?"

"Từ văn tự trên vách đá này có thể thấy, đời trước của chủ thần, vị tướng quân kia trở thành thể cộng sinh Bồ Đề Long Huỳnh, một trong những điều kiện chính là bản thân phải có tố chất sức mạnh cực cao.
Tôi đoán, khi Nam Hạt Bắc Câm và Trần Bì A Tứ xuống đây năm xưa, thân thủ bọn họ ngang tài ngang sức."
Giải Vũ Thần phân tích: "Còn vì sao cuối cùng lại chọn Hạt Tử, e là vì, Hạt Tử đã ngắt con non Bồ Đề Long Huỳnh. Trong mắt Long Huỳnh, đó là rất mạnh, rất khiêu khích, rất muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com