Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (119)

"Đợi Hạt Tử?" Ngô Tà hơi kinh ngạc.

Theo kế hoạch, quãng thời gian tiếp theo cho đến lúc rời khỏi di tích, bọn họ và Hắc Hạt Tử tuyệt đối sẽ không gặp lại nhau. Đây vốn dĩ là kế hoạch của Hắc Hạt Tử. Nhưng câu nói không đầu không cuối của Giải Vũ Thần, nhất định phải có căn cứ.

Đa nghi vốn chẳng phải tính cách của Ngô Tà, hắn chỉ quen chú ý tới những chỗ không hợp lý.

"Ừ." Giải Vũ Thần không giải thích, chỉ một tay bỏ túi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khối nhựa cây khổng lồ trước mặt.

Kẻ nắm kịch bản, hành sự trong mắt người khác luôn khó lường, khiến Ngô Tà thoáng thất thần. Miệng lưỡi kín đến vậy, rốt cuộc Giải Vũ Thần đang đề phòng ai?

Câu chuyện dừng lại bất ngờ, ba người trong thoáng chốc đều im lặng, chẳng ai muốn mở lời trước. Bàn Tử bèn ngồi bệt xuống, chống cằm, nhìn chằm chằm vào nhựa cây xuất thần.

Ngô Tà quay lại nhìn hắn một cái, rồi bị ánh mắt hắn dẫn trở lại nơi nhựa cây.

Đúng khoảnh khắc vừa quay đầu, từ đáy nhựa cây nổi lên một bóng khí, nhanh chóng trồi lên, lập tức thu hút sự chú ý.

"Bên trên không có lớp phong kín?"
Ngô Tà tò mò áp sát, muốn nhìn rõ bên trong nhựa cây tới tận đỉnh.

Bong bóng nổi lên, chứng tỏ trong đó có không khí lưu thông. Vốn tưởng đây là một khối hổ phách chứa đầy nước đục kín mít, không ngờ bên trong hẳn còn huyền cơ.

Khối nhựa cây tựa như hổ phách bảo thạch này, hoàn toàn được gắn vào vách đá trên cao. Ngô Tà gần như ép mặt sát lên bề mặt, cũng chẳng nhìn rõ đỉnh bên trong.

"Tôi bảo này, cậu đừng chui vào đấy."

Bụng đói meo, Bàn Tử lấy bánh lương khô ra ăn, vừa nhồm nhoàm vừa nói ú ớ.

"Hạt Tử chẳng lẽ trở lại cùng Tiểu Ca?"

Giải Vũ Thần lắc đầu, phủ nhận phỏng đoán của hắn. Ánh mắt cậu cũng ở trên khối nhựa, khác với sự tò mò của hai người, trong mắt cậu lại có thêm mấy phần thăm dò, như đang chờ đợi điều gì.

Ngô Tà cuối cùng vẫn áp sát mặt lên nhựa cây, ánh mắt từ chỗ tò mò đỉnh trên, lại trượt xuống tò mò về thứ nước bên trong.

Câu tò mò hại chết mèo quả thật chẳng sai.

Đỉnh nhựa cây lặng lẽ rơi xuống một bóng người.

Nước đục mờ mịt chẳng soi tỏ bên trong, động tác gặm bánh của Bàn Tử cũng khựng lại.

Người ấy rơi vào nhựa cây, không một tiếng động, mặt nước bên trong cũng chẳng gợn sóng.

"Thiên Chân... đừng ngẩng đầu."

Bàn Tử phun cả mảnh bánh vụn, trong tầm nhìn của hắn, người bên trong nhựa cây đang lộn ngược, đầu hướng xuống, bất động, thân hình cao ít nhất cũng một mét tám.

Ánh mắt cả ba đều dồn vào nhựa cây, Giải Vũ Thần dĩ nhiên cũng thấy: "Ngô Tà, giữ nguyên tầm mắt, đừng nhìn chỗ khác."

Hai người đứng xa, chỉ trông thấy dáng mơ hồ, còn Ngô Tà lại áp sát, chỉ cần ngẩng đầu, chưa biết chừng sẽ gặp thứ bất ngờ.

Nghe bọn họ nhắc, toàn thân Ngô Tà cứng lại. Hắn nhận ra có một bóng mờ ngay trên đỉnh đầu, đang chầm chậm trôi xuống.

Trong nhựa cây rốt cuộc là gì?

Bàn Tử ném vội bánh sang bên, bật dậy tiến tới gần, đèn pin chỉnh sáng hết mức.

Ánh sáng rọi lên, hình người bên trong rõ nét hơn, song gương mặt vẫn không sao thấy được.

Khóe mắt Ngô Tà liếc thấy bóng đen kia, lập tức trong lòng kêu thầm không ổn. Chẳng lẽ là bánh chưng từng dụ dỗ người ở cửa động?

Hắn cau mày, ép bản thân giữ tầm nhìn xuống dưới, bước lùi nửa bước, vừa định né sang một bên, thì bóng đen trong nước đột nhiên vung quyền đấm mạnh một nhát vào khoảng không, Ngô Tà lập tức lùi lại mấy bước.

Bàn Tử tức khắc đặt tay lên súng: "Sao thế Thiên Chân?"

Khóe môi Giải Vũ Thần hơi nhếch lên.

"Tôi không sao, Bàn Tử."
Ngô Tà giơ tay ra hiệu cho hắn lùi, thực ra hắn không bị hù doạ, mà là kinh ngạc trước động tác của bóng đen.

Cú đấm kia chẳng đánh vào thành nhựa, mà giống hệt một động tác hù dọa. Bóng người bên trong xoay mình trong nước, tựa như cá mập trong bể hải dương.

Hắn trôi lượn mấy vòng, rồi giơ tay, động tác như đang nói "Xin chào."

"Cái gì vậy? Thứ bên trong còn sống?"
Sắc mặt Ngô Tà trở nên khó coi, bất giác cảm thấy bóng dáng kia giống như một bào thai đang được thai nghén trong nhựa cây.

Bàn Tử đưa súng ngang ngực: "Hay là tôi xả cho nó một băng?"

"Đạn xuyên không nổi đâu."
Giải Vũ Thần dường như chẳng lấy làm lạ, cậu tiến lên, gõ nhẹ ngón tay lên nhựa:
"Chúng ta có nên chào hỏi người bạn bên trong một câu? Lạnh nhạt thế này, e là bất lịch sự."

Ngô Tà nghe vậy, sững người quay lại nhìn cậu, chỉ thấy thật vô lý. Cậu bị chiếm xác rồi à, Giải Vũ Thần?

Bàn Tử xưa nay đâu phải hạng lễ phép: "Chào hỏi cái quái gì? Hay là chúng ta đứng nghiêm vái hắn một cái? Cậu trúng tà rồi à?"

Vừa dứt lời, hắn gõ báng súng vào nhựa, mặt nước vẫn yên ắng.

Bóng đen ngược lại lại tiến gần, áp lòng bàn tay lên thành nhựa.

Động tác ấy khiến Ngô Tà cảnh giác, lập tức đặt tay lên chuôi dao Đại Bạch Cẩu Thoái:
"Bàn Tử, cẩn thận."

Bàn Tử nheo mắt nhìn, khẽ hở môi, thốt lên đầy kinh ngạc: "Mẹ nó? Hạt Tử?"

Ngô Tà tưởng hắn chửi bậy: "Cái gì?"

"Chúng ta có nên chào hỏi người bạn bên trong không?"
Giải Vũ Thần nhẫn nại gợi lại, hành động ấy rõ ràng mang vài phần như xem kịch.

"Mẹ nó."
Ngô Tà liếc nhìn Giải Vũ Thần, rồi quay đầu lại, tức khắc hiểu ra: "Hắc Hạt Tử?"

Bóng đen trong nước như nghe thấy, khoanh tay trước ngực tạo một tư thế, gật đầu rất mạnh.

"Hắn vào đây..."
Bàn Tử chỉ vào bóng đen, quay sang Giải Vũ Thần, giọng có chút thiếu tự tin: "Tắm suối dã ngoại à?"

"Hắn vào bằng cách nào?"
Ngô Tà ghé sát hơn, dường như chẳng cần đáp án, tự mình tiếp lời: "Không phải là đang làm cái gọi là nghi lễ chủ thần chứ?"

Giải Vũ Thần gật đầu, coi như xác nhận.

Chuyện này giải thích quá mức rườm rà, bỏ qua chi tiết chỉ nói đại khái, nhiều điểm không sao khớp nối, sau lại càng khó tin. Huống chi nhìn tình thế hiện tại...

Thấy Ngô Tà và Bàn Tử cùng ghé sát nhựa cây, trò chuyện với Hắc Hạt Tử trong nước, Giải Vũ Thần mới hơi thở phào.

Dù sao nhìn tình thế hiện tại, bọn họ đã sớm quên mất điều mấu chốt nhất. Mà có lẽ, điều đó chính là bí mật, sẽ vĩnh viễn chôn vùi dưới lòng đất di tích này.

Đang lúc Giải Vũ Thần trầm ngâm, Bàn Tử bỗng "hử" một tiếng, cắt ngang suy nghĩ.

"Hắn ở trong đó không cần thở sao?"

Nước dẫu giàu oxy, rốt cuộc cũng là một khối chất lỏng, Hắc Hạt Tử ở trong đó đã quá lâu.

"Ừm..." Giải Vũ Thần nắm cằm suy tư: "Có khi đã thi biến rồi, bắn thử một băng xem sao?"

Ngô Tà chỉ cảm thấy cậu đang trêu ngươi.

Khối nhựa kia vừa cao vừa rộng, Hắc Hạt Tử bên trong cứ như con cá được trưng trong bể thủy tộc cho người ta chiêm ngưỡng.

"Vậy thì thứ đang lơ lửng sau gáy hắn kia, chính là bằng chứng thi biến chăng?"

Bàn Tử vòng nửa vòng quanh nhựa, chỉ vào bóng mờ ở sau lưng Hắc Hạt Tử, nơi vừa nãy cả ba đứng nhìn không thể thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com