Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (124)
"Là cổ trùng."
Giải Vũ Thần đã hiểu ra điều gì, cậu duỗi hai ngón tay, dò mạch ở cổ bên Ngô Tà.
Lời nói cùng hành động ấy khiến Ngô Tà không dám nhúc nhích, cả người cứng đờ, đến hô hấp cũng khựng lại.
Từ bao giờ hắn bị dính phải cổ? Hoặc đây là loại cổ gì?
Trong đầu hắn thoáng hiện một cảnh tượng: là Chủ thần quan, là nhựa cây khổng lồ, là dòng nước vàng trong, là cảm giác bị dìm xuống giãy giụa không thoát nổi.
"Này... đừng sợ đừng sợ, tiêm không đau uống thuốc cũng chẳng đắng, thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng, mẹ nó. Không sao không sao."
Phát hiện Ngô Tà căng thẳng, Bàn Tử an ủi vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, một tràng dài như đọc chú.
Giải Vũ Thần dồn toàn bộ sự chú ý vào đầu ngón tay, dưới làn da truyền đến xúc cảm méo mó co giật, không phải nhịp đập của mạch, mà là điệu vũ cuồng hoan của loài cổ trùng mảnh dài.
Tình hình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, Giải Vũ Thần thầm kêu không ổn, đánh mất bảo huyết Trương gia, đó mới là sai lầm ngu xuẩn nhất trong di tích.
Thời gian trôi quá lâu, Bàn Tử không nhịn nổi mà mở miệng:
"Thế nào rồi bác sĩ, con tôi bị bệnh gì?"
"Chúng ta cần máu của Trương Khởi Linh. Phải nhanh chóng hội họp với anh ta, chậm một bước thì con cưng nhà anh phải xuống Tích Thi Địa đặt giường rồi."
Giải Vũ Thần rút tay về, lập tức đứng dậy, ngữ khí gấp gáp, mày cau chặt.
Cũng không trách cậu phải sốt ruột.
Không gian trên Chủ thần quan rất lớn, đi qua hành lang dài, leo hơn mười bậc thang, đập vào mắt chỉ thấy đen tối mịt mùng và tro bụi đầy trời.
Thực ra khi Ngô Tà hôn mê, bọn họ đã tìm đường rất lâu, cho tới khi Giải Vũ Thần không còn cảm nhận được tim hắn đập nữa, mới dừng lại làm hô hấp nhân tạo.
"Khắp nơi không có dấu vết Trương Khởi Linh từng tới, trong hành lang cũng vậy, hoàn toàn không có ký hiệu nào."
Giải Vũ Thần rọi đèn pin ra xa, ánh nhìn không đặt vào hai người, tựa hồ có điều muốn nói lại thôi.
Âm thanh lúc trước ba người nghe thấy, là giọng Trương Khởi Linh gọi họ rời đi thật sao?
Ý tứ ấy, Ngô Tà đương nhiên hiểu, nhưng hắn không thể mở miệng, chỉ có thể giao việc trấn an lại cho Bàn Tử.
Hai người chạm mắt một thoáng, Bàn Tử liền lĩnh hội, vỗ ngực cam đoan.
Giải Vũ Thần sốt ruột, đó là điều Bàn Tử đã sớm nhận ra, song nguyên nhân trước kia cậu vội vã thế nào, hắn lại suy luận không ra.
"Cho dù tiếng gọi không phải của Tiểu Ca, cũng đâu đến mức gõ ám hiệu cũng giả."
Lúc này Bàn Tử cũng đứng dậy, vỗ vai Giải Vũ Thần để trấn an.
Hắn an ủi:
"Chai bảo huyết nhà họ Trương của tôi vỡ trong Chủ thần quan rồi, đoạn thời gian ấy chúng ta chắc không bị ảo cảnh che mắt. Thiên Chân cũng là sau khi hai người lùi vào hành lang mới ngất xỉu."
"Tiểu Ca có thể vì chạy gấp mà chưa kịp để lại dấu vết. Cái gai khổng lồ trên cây ấy, cậu từng nếm đủ, Tiểu Ca chỉ lo thoát thân cũng bình thường. Đừng sốt ruột, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Biết đâu chúng ta đi tiếp, đẩy một cánh cửa, ha, Tiểu Ca và Hạt Tử đang tắm rửa xong chờ chúng ta ấy chứ."
Ngô Tà đưa tay vỗ trán, đây là tuyết thượng gia sương hay muối xát vết thương?
Cái gì mà có thể khiến Trương Khởi Linh chạy đến mức không kịp để lại ký hiệu? Bồ Đề Long Huỳnh hiển nhiên là không đủ sức.
Giải Vũ Thần khẽ thở dài, vừa định lên tiếng, thì xa xa truyền đến một hồi gõ vang linh động.
Nhịp điệu kia đặc biệt giống ám hiệu gõ.
Ba người lập tức im bặt, Giải Vũ Thần nghiêng đầu lắng nghe.
Tin tức lặp đi lặp lại này, rốt cuộc Trương Khởi Linh muốn truyền đạt điều gì?
Khác với những đáp trả ngắn gọn lúc trước, lần này thời gian gõ kéo dài, nghe vào có cảm giác rất phức tạp.
Nếu là ám hiệu đơn giản, Giải Vũ Thần còn hiểu được, nhưng lần này thông tin quá dài, nội dung hoàn toàn không thể phân giải.
"Nghĩ gì có nấy."
Bàn Tử chưa nghe xong đã cười thành tiếng: "Con đói rồi, mẹ đến cho bú."
"Cái gì?" Giải Vũ Thần ngẩn người.
"Tiểu Ca gọi chúng ta qua đó."
Bàn Tử vươn tay định kéo Ngô Tà: "Chính diện cách đây chừng một cây số có một cái bệ, Tiểu Ca và Hạt Tử đều ở đó, chúng ta mau qua."
"Làm sao họ biết chúng ta ở đây? Ám hiệu gõ có thể truyền xa như vậy?" Giải Vũ Thần mang theo ngờ vực, bóng tối lơ lửng sương mù, mấy nghìn mét xa xôi, làm sao có thể truyền đi được?
"Tiểu Ca là gõ cách quãng, hắn cũng không biết lúc nào chúng ta lên. Ý tứ nghe ra là mượn vật dẫn âm gì đó mới truyền xa thế. Trước hết qua đi, bệnh của Thiên Chân không kéo dài được nữa."
Bàn Tử dùng cánh tay chưa bị thương kéo mấy lần, nhưng không kéo nổi Ngô Tà.
Giải Vũ Thần thấy vậy, chặn hắn lại, kéo lùi vài bước.
Ngô Tà ngồi trên nền, cúi gằm đầu, đột nhiên nôn khan, một cơn co giật qua đi, trong miệng hắn phun ra từng ngụm hắc thủy.
"Thiên Chân?!"
Bàn Tử định xông tới, lại bị Giải Vũ Thần ngăn lại.
Lấy Ngô Tà làm trung tâm, hắc thủy không ngừng tràn ra ngoài, mặt nước chốc chốc lại nhảy lên mấy con trùng nhỏ ánh bạc.
Nước đen dâng tới tận chân Giải Vũ Thần mới chịu ngừng lan.
Ngô Tà chống tay trong vũng đen, đã không còn nôn nữa, nhưng hắn đồng thời cũng không còn nhìn thấy, ôm lấy cái đầu sắp nứt tung, vẫn không phát ra một tiếng.
"Không kịp rồi, gọi Trương Khởi Linh qua đây."
Giải Vũ Thần ngồi xổm xuống, lấy cán đèn pin gõ mạnh lên mặt đất, tiếng vang lớn, nhưng truyền đi mấy nghìn mét e là không thể.
Xem ra phía Trương Khởi Linh có bảo vật có thể truyền âm.
"Ám hiệu gõ mà truyền xa được thì có quỷ!"
Bàn Tử muốn tới gần Ngô Tà: "Tôi kéo hắn ra trước đã."
"Đừng tới gần! Anh cũng sẽ bị cổ trùng xâm nhập. Dùng súng! Tháo giảm thanh, bắn theo tần suất, gọi Trương Khởi Linh qua." Giải Vũ Thần vội nói.
"Chúng ta đều bị thương, không thể trong chốc lát chạy nổi một cây số. Ngô Tà nhiều lắm chỉ còn mấy phút là bị cổ trùng ăn sạch nội tạng. Mau nổ súng!" Ngữ khí Giải Vũ Thần mang theo không cho phép phản bác.
Bàn Tử không nghĩ ngợi nữa, xoay súng sau lưng, nhanh chóng tháo giảm thanh, lên đạn rồi theo nhịp bắn liên tiếp mấy phát lên trời.
Giải Vũ Thần bịt tai, một trận ong ong qua đi, phía đối diện lại không có động tĩnh.
"...Kháp.. kháp......kháp..kháp...."
Trong bóng tối lại có thứ khác đáp lại Bàn Tử. Âm thanh này, Giải Vũ Thần đã từng nghe trong một gian mộ thất của di tích.
Thanh âm phát ra từ bên phải, cậu lập tức xoay người, chắn Ngô Tà ra sau lưng:
"Bàn Tử, nhìn bên kia sương mù...là cái gì?"
Sương mù phía bên phải bất chợt cuồn cuộn dày lên, rồi tụ lại thành hình. Trong làn khói đậm vài mét, hiện ra một gương mặt đầu lâu, hốc mắt còn tỏa ánh tím.
Bàn Tử sững ra một giây, bật thốt ra một câu:
"Rõ ràng thế kia, không thể nào là cái máy soi tiền giả được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com